CHƯƠNG 13 - "EM LÀ MÙA TRONG NĂM MÀ ANH KHÔNG MUỐN ĐI QUA"
“Có những người không phải ở bên ta mãi mãi.
Nhưng nếu được đi cùng họ một đoạn – ta sẽ sống dịu dàng hơn,
dù sau đó có một mình.”
---
Seokmin nói: “Đi với em một chuyến nhé.”
Không lý do. Không kế hoạch.
Chỉ là vào một chiều thứ năm, khi Seungcheol đang dán mắt vào biểu đồ cổ phiếu,
cậu nhón nhẹ tay kéo chiếc laptop ra, đặt ly trà nóng lên bàn thay thế, rồi nói:
> “Anh cần một mùa, chứ không phải một ngày.”
---
Hai người rời Veloria sáng hôm sau.
Một chuyến xe riêng, không tài xế, không trợ lý.
Chỉ có họ, một chiếc túi nhỏ, một hộp nhạc di động, và một chiếc bản đồ cũ mà Seokmin vẽ tay.
Điểm đến: một thị trấn ven biển tên là Calda.
Nơi đó không có khách sạn sang. Không có nhà hàng lớn.
Chỉ có cát trắng, vài căn nhà mái ngói xám, và biển – biển đúng nghĩa, không bị chia lô bán nền.
---
Họ thuê một căn nhà nhỏ sát mép biển.
Có sân sau, có hàng rào gỗ thấp, có một cái xích đu nhìn ra sóng.
Bếp thơm mùi gỗ cũ. Và cửa sổ thì luôn mở.
> “Em từng đến đây chưa?” – Seungcheol hỏi, ánh mắt lạ lẫm với khung cảnh không có deadline.
> “Chưa.” – Seokmin cười.
“Nhưng em muốn lần đầu đến đây là với anh.”
---
Buổi chiều đầu tiên, họ ra bãi cát.
Không mang gì ngoài một con diều Seokmin tự làm – giấy màu xanh biển, đuôi tua rua trắng.
> “Sao không mua?” – Seungcheol hỏi.
> “Thời gian em dành để làm con diều này… cũng là thời gian em nghĩ về anh.”
---
Lần đầu Seungcheol chạy trên cát – anh vấp.
Lần đầu anh giữ dây diều – nó không bay.
Nhưng lần đầu anh cười đến cong cả người – là khi con diều ngốc kia bay lên một cách ngu ngốc, rồi bị gió đẩy sang hẳn nhà hàng xóm.
> “Em nghĩ nó giống anh ghê.” – Seokmin ôm bụng cười, tóc rối bời trong gió.
“Đẹp, mạnh, nhưng chẳng biết nên ở đâu.”
Seungcheol chạy lại, cười mệt:
> “Vậy cậu là gì?”
> “Là người sẽ chạy đi nhặt nó về, rồi… buộc lại đúng cách.”
“Không phải để giữ lại, mà để nó bay cao hơn lần sau.”
---
Tối hôm đó, họ nấu mì. Không ngon.
Mì sống, trứng vỡ, nước lèo ngọt như chè.
Nhưng Seungcheol ăn hết.
Còn Seokmin… chỉ nhìn.
> “Anh thấy sống thế này có ổn không?”
“Không danh thiếp. Không cà vạt. Không phải là Choi Seungcheol nổi tiếng ở Veloria.”
Seungcheol lau miệng, nói nhỏ:
> “Ổn chứ.
Vì ở đây… tôi được là người đàn ông biết bật cười, và biết ngủ trưa.
Là người mà cậu yêu – không vì chức danh, mà vì những thứ tôi tưởng mình đã đánh mất từ lâu.”
---
Đêm đó, họ không làm gì cả.
Không ôm. Không hôn. Không chạm vào nhau như hai kẻ thiếu kiềm chế.
Chỉ nằm kế nhau.
Nghe sóng vỗ.
Và chia nhau một chiếc đèn ngủ cũ.
Seungcheol nói, mắt nhìn trần:
> “Tôi chưa từng muốn giữ ai cả.
Vì tôi sợ mình không đủ để người ta ở lại.”
Seokmin quay sang, chạm nhẹ ngón tay vào tay anh.
> “Em không đòi giữ.
Nhưng nếu anh tự muốn em ở lại…
thì Calda này, em sẵn sàng sống suốt đời.”
---
Sáng hôm sau, Seungcheol tỉnh dậy trước.
Bên cạnh anh, Seokmin vẫn ngủ, tóc xõa ra gối như hoa nở giữa buổi tinh mơ.
Anh bước ra ngoài, nhìn biển, và bất giác tự nhủ:
> “Nếu có ai hỏi tôi đã yêu chưa,
tôi sẽ chỉ về hướng này.”
Hướng có cậu ấy.
Và một mùa không tên, nhưng đủ khiến cả phần đời còn lại ấm lên.
---
HẾT CHƯƠNG 13.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store