ZingTruyen.Store

Hogwarts

Hứa với em nhé. Dù thế nào, mùa đông nào anh cũng luôn bên cạnh em

Khoaimonlatte

"Jeong Jihoon mày đi đâu đấy ?"

Mặc kệ thằng bạn thân Heosu đang gào thét om tỏi thì Jihoon nó vẫn cúi đầu bước thật nhanh sang cầu thang khác, cố gắng hòa mình vào bức tường đá vì phía đối diện chính là huynh trưởng Park Dohyeon nhà Syltherin.

Chỉ cần bước qua cánh cửa kia thêm một bước nữa thôi, nó đã có thể kịp giờ học của thầy Snape, thoát khỏi việc bị gọi tên lần thứ 5 trong tuần vì tội đi học muộn. Dù sao nó và Heosu cũng đã quá quen việc bị ông thầy Độc dược công khai điểm mặt gọi tên vì đủ thứ tội nghich ngợm trong giờ học. Thế nên mỗi lần cái tên mình bị đọc lên kèm theo tiếng " Trừ điểm nhà Gryffindor" hai đứa lại lén nhìn nhau, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười tinh quái không thể kìm nén.

Nhưng giờ đây dù sắp bị phạt nó không còn tâm trạng cho việc đó nữa vì Park Dohyeon người mà nó thích đang ngồi đây sau lưng nó. Merlin ơi ai đó làm ơn hãy cứu nó với !!!

Jeong Jihoon đã thầm thương thích huynh trưởng bên nhà rắn suốt 3 năm ròng, bắt đầu từ năm nhất. Đơn giản vì Park Dohyeon vừa đẹp trai vừa học giỏi, chính vì thế nó luôn cố gắng học thật giỏi để có thể hi vọng được một lần thầy Dumbledore xướng tên khen ngợi ngay giữa đại sảnh, khi ấy anh Dohyeon chắc chắn để ý tới nó. Nhưng đáng tiếc Jeong Jihoon thay vào đó lại luôn được thầy xướng tên với những trò nghịch dại của nó .

May mắn thay, Quidditch là thứ duy nhất an ủi con mèo cam, cùng với chiếc cúp sáng giá đã giành được ba năm liền. Ngược lại, những môn học như Biến hình, Bùa mê, Độc Dược và vô số môn khác thì nó dở tệ biết bao.

Giới phù thủy Hogwarts còn lưu truyền rằng: mỗi lần thi Biến Hình, tốt nhất nên né Jeong Jihoon nhà Gryffindor ra, kẻo tự biến mình thành người yêu cũ ! Hôm đó, Jihoon chỉ đang cố biến hình thành Giáo sư McGonagall thì bỗng nhiên trong đầu chợt hiện ra thằng bạn thân mét sáu. Kết quả, con mèo cam này tự biến mình thành Kim Geonbu—Tấn thủ nổi tiếng của nhà Hufflepuff. Đang bối rối trước hình dạng mới của chính mình thì bỗng nhiên một cái tát giáng xuống cái má phúng phính của nó. Heosu điên tiết nhìn thằng bạn, còn định dơ tay lên đánh thêm mấy cái cho bõ tức, nhưng may thay Geonbu—người yêu cũ của cốt nó đã kịp thời giải thoát cho con mèo tai tiếng này. Nghe bảo nhờ Jihoon mà hai người đó đã quay lại với nhau (quay lại thì tốt vì cũng chẳng ai chịu nổi cái tính cọc cằn của thằng Heosu ấy), nhưng dù Jihoon có van xin Cô McGonagall cỡ nào, cô vẫn đánh giá cho nó con điểm Tệ Nhất (T) môn Biến Hình.

Merlin ơi, đây là con Tệ Nhất thứ hai, chỉ sau con Tệ Nhất môn Độc Dược của ông thầy Snape thôi ấy! Hôm thi nó đã làm đúng mọi công thức mà thầy quy định, nhưng bỗng nhiên tới lúc nghe ai đó đồn là phải bỏ dưa leo vô nồi (và phải uống để kiểm chứng). Jihoon—một người vốn ghét dưa leo—đã vội vã bỏ vào vài miếng dưa gang, với lí do ngớ ngẩn là dưa gang với dưa leo cùng thuộc họ.

Kết quả: nồi thuốc phát nổ chỉ sau một phút khi được Jihoon bỏ dưa gang vào. May thay, hôm ấy có Dohyeon kịp thời dùng lưng che chắn nên Jihoon không bị thương, còn thằng bạn thân Heosu thì phải mang cái đầu bông xù đi hẹn hò với người yêu mình.

Dù vậy , trong Quidditch, Jihoon là một Tầm thủ vô cùng quan trọng của nhà Gryffindor. Ai cũng phải thừa nhận rằng họ không thể thiếu nó để giành chiến thắng. Chính vì thế, mỗi lần tới kì thi đấu, anh em trong nhà sẽ luôn bồi bổ cho con mèo cam này rất nhiều món ăn đặc biệt như gà nướng sốt mật ong, món salad trộn cùng nước sốt thần thánh do các yêu tinh chế thành. Và đặc biệt nhất là món bánh flan béo ngậy cùng lớp kem trứng sữa tan chảy và lớp sốt caramel màu nâu hổ phách ngọt đắng phía dưới. "Mẹ khỉ" (Siwoo) và "Bố Golden" (Jaehyuk) luôn để dành riêng cho cậu con trai cưng đến 4 cái, để nó có đủ sức mà thi đấu.

"Ăn đi, Jihoon! Món bánh Flan khoái khẩu của mày còn gì?" Anh Siwoo không ngừng ra lệnh bắt nó phải nuốt hết bánh, còn Jaehyuk thì không ngừng lo lắng kiểm tra trán nó. Mọi khi, Jihoon có thể một mình đánh chén tận 10 cái bánh flan trong một buổi tối, nhưng nay nó lại chẳng có hứng thú.

"Kệ nó đi, anh Siwoo. Sáng giờ nó đã vậy rồi." Heosu khinh bỉ liếc mắt nhìn nó. Thằng nhóc vẫn còn giận vì sáng nay Jihoon dám bỏ nó lên lớp một mình.

"Không lẽ là Park Dohyeon?" "Bố nó lo lắng hỏi. Ai trong nhóm cũng biết mỗi lần Jihoon bỏ ăn là đều vì Huynh trưởng nhà Rắn. Trời ơi, nó cứ dại trai thế này thì làm sao hai người họ có thể yên tâm để nó đi Hogsmeade một mình cơ chứ? Con ơi là con.

"Em về phòng trước đây." Jihoon vội vã về phòng mặc cho ánh nhìn đầy lo lắng của ba người kia. Vốn dĩ tối nay nó dự định sẽ ăn thật nhiều để mai có sức thi đấu, nhưng bỗng nhiên nó nghe được tin dữ từ mấy chị em cùng nhà: Park Dohyeon—người mà nó thích—đã có người thương.

Jihoon im lặng nằm trên giường, suy nghĩ không ngừng: Rốt cuộc người thương của anh Dohyeon là ai? Nó cũng tò mò không biết ai đã chiếm được trái tim băng giá của Hoàng tử nhà Slytherin, chắc chắn không phải là nó rồi. Jihoon nhát tới độ khi được Dohyeon ôm để bảo vệ khỏi nồi thuốc bị bốc cháy, nó đã ngất xỉu hơn 10 ngày. May thay, có anh Siwoo túc trực chăm sóc nó suốt thời gian đó. Kể cả tại Vũ hội Giáng Sinh, dù được các anh chuẩn bị chỗ dưới cây tầm gửi để tỏ tình, nó vẫn kịp bỏ chạy khi nghe thấy anh gọi tên nó . Dưới đêm tuyết trắng xóa, tiếng gọi của Dohyeon ở phía sau khiến nó chạy trối chết vì sợ hãi: sợ bị từ chối, và sợ rằng nó với anh sẽ ngại tới mức không thể nào trở lại như bình thường được.

Sáng hôm sau, Jihoon vội dậy sớm ra sân Quidditch để tìm xem người thương của Dohyeon là ai. Các nữ sinh trong nhà kể rằng, người đó luôn có mặt ở sân để nhìn Huynh trưởng Slytherin tập luyện. Nhưng khi nó tới nơi, chỉ thấy mình Dohyeon luyện tập, và bản thân nó nhát tới nỗi chỉ dám đứng từ xa nhìn anh.

Tới lúc trở về dùng bữa sáng thì đã quá muộn. Trong lúc đang bước vô lớp thì một bàn tay nắm chặt tay nó. Là anh Dohyeon. Jihoon mặt đỏ bừng, tiếng bụng ọt ọt kêu lên thay lời chào. Dohyeon yên lặng nhìn nó, rồi lấy từ túi áo choàng ra những chiếc bánh quy thơm ngon mà Jihoon luôn yêu thích mỗi khi tới Hogsmeade. Anh cẩn thận đưa cho nó rồi im lặng bỏ đi.

"Có vậy thôi mà mày bắt ba người tụi tao phải ở đây chỉ để giúp mày viết thư cảm ơn anh ta sao?" Heosu trừng mắt nhìn nó. Vốn dĩ, khi thấy Jihoon đứng bất động nhìn áo choàng của người kia, cậu đã phải hủy kèo đi chơi với bạn trai mình vì lo lắng cho con mèo cam này.

"Mày chỉ cần tới gặp mặt anh ta và nói 'Cảm ơn anh' là được."

"Thằng Jihoon nó nhát mà mày Dohyeon chỉ mới xuất hiện trên Đại Sảnh Đường thôi mà nó đã vội bỏ trốn rồi." Siwoo khinh bỉ nhìn thằng em mình. Thường ngày quậy lắm, nhưng chỉ cần nghe tới tên Dohyeon thôi là nó tự động ngoan ngoãn như một con mèo con vậy.

"Nếu mày tò mò, tao có thể nhờ Han Wangho hỏi dùm. Dù sao hai người họ cũng ở chung phòng." Jaehyuk nhanh nhảu nói.

Jihoon im lặng nằm dài trên giường, trốn trong tấm màn đỏ thẫm của ký túc xá Gryffindor, hai tay ôm gối, mắt dán lên trần nhà như thể trên đó có khắc sẵn đáp án cho mọi câu hỏi ngu ngốc của cuộc đời nó.

Bánh quy của Park Dohyeon vẫn còn nằm nguyên trong túi áo choàng, thơm phức mùi bơ và chút vani thoang thoảng. Nó không dám ăn. Sợ ăn xong rồi sẽ hết. Sợ ăn xong rồi sẽ phải thừa nhận rằng anh cho nó vì thương hại, chứ không phải vì... gì đó khác.

Đêm đó, khi cả phòng chung đã tắt đèn, Jihoon mới lén lút ngồi dậy, rút cây đũa phép ra, thì thầm: "Lumos."

Ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa rọi lên gói bánh quy. Nó mở ra, cắn một miếng nhỏ xíu. Ngọt. Thật ngọt. Ngọt đến mức mắt nó cay xè. Đây là lần đầu tiên con mèo cam nhà Gryffindor khóc vì một cái bánh quy.

Sáng hôm sau, cả trường nhốn nháo vì trận Quidditch Gryffindor đấu với Slytherin sắp diễn ra. Jihoon vốn là Tầm thủ chính, nhưng hôm nay cậu không hề muốn ra sân. Heosu phải lôi xềnh xệch cậu ra khỏi giường, nhét cái chổi Nimbus 2001 vào tay:

"Mày mà không bay hôm nay thì cả nhà mình thua chắc chắn! Đừng có nhát nữa, Park Dohyeon có ở trên khán đài hay không thì liên quan đéo gì tới việc mày phải bắt cho bằng được cái Snitch!"

Jihoon lí nhí nói: "Nhưng mà..."

Heosu trợn mắt: "Mày đừng có mà 'nhưng mà'! Tao đã hứa với Geonbu là nếu mày thắng trận này, tao sẽ dẫn em ấy về ra mắt gia đình tao đấy. Giờ thì mau ra sân đi!"

Tiếng còi của bà Hooch vừa vang lên, cả sân Quidditch rung chuyển như có bão.

Jihoon phóng lên trời như tên lửa bị rút chốt an toàn. Nimbus 2001 rít lên một tiếng sắc lẹm, để lại vệt đỏ dài trên nền trời xám. Mắt nó đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm liên tục: "Phải bắt cho bằng được mày"

Mười lăm giây đầu tiên: hai quả Bludger đồng loạt nhắm Jihoon. Nó không né, mà lao thẳng vào giữa, xoay chổi một vòng 360 độ, để hai quả bóng sắt đen sì sượt qua hai bên chỉ cách vài phân. Cả khán đài Gryffindor rú lên.

Một phút: Lee Minho (Tầm thủ Slytherin) đã phát hiện Snitch, lặn dốc 70 độ đuổi theo. Jihoon thấy, lập tức đổi hướng, cắt ngang đường bay của Minho với tốc độ kinh hoàng. Hai đứa va chạm vai nhẹ, thằng nhóc bên nhà Syltherin loạng choạng, nhân cơ hội đó Jihoon vượt lên trước.

Hai phút: Snitch đột ngột đổi hướng, lao thẳng xuống mặt đất như viên đạn vàng. Minho và Jihoon cùng lộn nhào theo. Gió rít bên tai, mặt đất phóng đại nhanh đến mức khán giả nín thở. Ở độ cao còn chưa tới năm mét, Jihoon thả một tay khỏi chổi, với người ra... chạm hờ được vào cánh Snitch, nhưng chưa nắm chặt.

Minho ở ngay sau, cười khẩy, giơ tay định cướp.

Đúng lúc ấy Jihoon làm một việc điên rồ nhất lịch sử Hogwarts: nó buông hẳn tay còn lại, để chổi rơi tự do, cả người xoay ngược lại trên không, hai tay ôm lấy Snitch, dùng chính thân mình làm lá chắn cho Minho không kịp với tới.

Cả trường hét lên kinh hoàng.

Ba giây rơi tự do.

Jihoon giữa không trung, xoay người một vòng cuối cùng, giơ tay phải túm lấy cán chổi đang rơi song song, kéo mạnh lên đúng lúc cách mặt đất chưa tới một mét. Bánh chổi cày một đường dài trên cỏ, đất bắn tung tóe.

Nó đáp xuống, lăn mấy vòng trên sân, tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem đất, nhưng tay phải vẫn giơ cao: quả Snitch vàng óng đang giãy đành đạch trong nắm tay.

Tiếng còi bà Hooch kéo dài một nhịp cuối cùng, đồng hồ dừng lại ở 4 phút 58 giây.

Cả sân Quidditch như nổ tung.

Từ bốn phía khán đài Gryffindor, một biển người đỏ rực tràn xuống như thủy triều. Chưa đầy năm giây sau, đám đồng đội đã lao tới giữa sân, nhảy qua cả hàng rào gỗ, xông thẳng vào Jihoon đang nằm ngửa thở hổn hển.

Siwoo là người đầu tiên tới nơi. Anh nhảy chồm lên, ôm chầm lấy Jihoon từ phía sau, nhấc bổng nó lên như nhấc một bao gạo:

"Jeong Jihoon! Thằng điên này lúc nào cũng làm anh mày lo lắng thôi!"

Jihoon bị nhấc bổng lên vai đám đồng đội, lảo đảo, mặt mũi vẫn lấm lem đất cỏ, nhưng miệng thì cười toe toét đến mang tai. Quả Snitch vẫn nằm gọn trong tay phải, cánh vàng lóe lên dưới nắng.

Heosu chen qua đám đông, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa gào:

"Thả bạn tao xuống! Để tao ôm nó cái đã! Jeong Jihoon, mày là anh hùng của đời bố!"

Rồi nó lao vào, ôm chầm lấy Jihoon ngay khi nó vừa bị thả xuống, hai thằng lăn luôn một vòng trên cỏ, cười khóc lẫn lộn.

Cả đội Gryffindor xếp thành vòng tròn, giơ chổi lên trời, đồng thanh gào:

"Jeong Jihoon, Jeong Jihoon, Jeong Jihoon!"

Tiếng hô vang dội, át cả loa phóng thanh của đài đang hét đến khản cổ:

"Và chúng ta có nhà vô địch mới, chính là nhà Gryffindor!"

Jihoon cười toe toét, tay giơ cao quả Snitch vàng óng, nhưng mắt thì cứ dán lên khán đài Slytherin. Chỗ cao nhất, hàng ghế đầu, nơi Park Dohyeon thường ngồi giờ trống không.

Heosu nhảy lên cổ nó gào: "Đi! Đi Hogsmeade! Tao bao hết Bia Bơ tối nay!" Cả đội Gryffindor reo hò, kéo nó chạy một mạch về cổng trường.

Jihoon chỉ lắc đầu, giọng khẽ: "Tao mệt... tụi mày đi đi." Heosu trợn mắt: "Mày điên hả?! Mày vừa phá kỷ lục, cả trường đang chờ mày tới khoe mà!" Jihoon cười gượng, cúi đầu: "Thật sự mệt... tao về phòng chung trước đây."

Không ai ép được nữa. Nó lặng lẽ bước ngược lại lâu đài, chổi Nimbus vác trên vai, áo choàng đỏ ướt mồ hôi dính bết vào người. Quả Snitch vẫn nắm chặt trong tay nhưng không còn giãy giụa nữa.

Jihoon ngồi co ro trên chiếc ghế bành cũ nhất phòng sinh hoạt chung—cái ghế mà mọi khi nó thích nằm dài nhất vì gần lò sưởi. Giờ thì nó thấy lạnh, dù lửa đang cháy rừng rực.

Nó vẫn mặc nguyên bộ đồng phục Quidditch ướt sũng mồ hôi, áo choàng đỏ bám đầy cỏ và đất, nhưng không buồn thay đồ. Quả Snitch nằm lăn lóc trên thảm lò sưởi, không còn vàng óng nữa mà xỉn đi vì bị nắm chặt quá lâu.

Nó cúi gằm mặt, hai tay ôm lấy đầu gối, trán tựa vào đó, tóc xoăn rối bù che kín hết mắt. Nỗi buồn không ồn ào. Không khóc òa, không gào thét. Chỉ lặng lẽ, nặng trình trịch, như một quả Bludger bằng chì rơi thẳng xuống ngực.

Nó nhớ lại khoảnh khắc mình giơ Snitch lên trời, cả trường gào tên nó. Lúc đó nó đã cười, cười thật lớn, vì nó nghĩ: anh ấy đang nhìn mình. Nhưng khi nhìn lên, chỗ ấy trống không.

Một khoảng trống nhỏ xíu trên khán đài, mà như khoét thủng cả lồng ngực nó.

Jihoon mím môi thật chặt để khỏi bật ra tiếng nấc. Mắt cay xè, nhưng nước mắt không rơi, chỉ đọng lại thành một cục nóng hổi ở cổ họng.

Càng nghĩ càng thấy mình ngốc. Ba năm nhìn lén, ba năm giả vờ không thích, ba năm tưởng rằng chỉ cần mình giỏi lên là anh ấy sẽ để ý. Hóa ra, ngày mình giỏi nhất, anh ấy lại rời đi đầu tiên.

Jihoon co người nhỏ lại, như muốn thu mình thành một cục len đỏ thật bé để không ai nhìn thấy. Nó thì thầm, giọng khàn đặc, chỉ mình nó nghe thấy:

"Em bay đẹp lắm mà. Em bắt Snitch trong chưa tới năm phút. Sao anh không đợi thêm một chút thôi..."

Lò sưởi nổ "tách" một tiếng, tia lửa văng ra, chiếu lên gương mặt nó—đỏ au, ướt át, nhưng không biết đó là mồ hôi hay nước mắt nữa.

Nó đưa tay lên lau mặt, nhưng càng lau càng ướt.

Rồi nó cười một cái, cười méo xệch, tự giễu chính mình:

"Thôi kệ. Thắng rồi cũng có ai quan trọng gì đâu."

Nói xong nó gục hẳn xuống ghế, cuộn tròn như con mèo bị bỏ rơi, mắt nhắm chặt, nhưng mí mắt vẫn run run.

Trong lò sưởi, ngọn lửa vẫn cháy, nhưng không đủ ấm để sưởi nổi khoảng trống mà màu áo xanh lá kia để lại.

Jihoon nằm đó, một mình, giữa tiếng cười nói xa xăm vọng lại từ Hogsmeade, giữa chiến thắng vang dội của cả trường.

Nhưng nó chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé và cô đơn đến thế. Con mèo cam vừa giành cả bầu trời, giờ chỉ muốn có một người duy nhất nhìn nó bay. Mà người đó đã đi mất rồi.

Đêm đó, hành lang tầng bảy lạnh đến cắt da. Jihoon đi một mình, hai tay cọ vào nhau vì lạnh. Quả Snitch đã bị nó ném vào góc phòng sinh hoạt chung từ lâu, không muốn nhìn thấy nữa. Nó không có đích đến, chỉ bước lang thang cho hết cái cảm giác nghẹn ở cổ họng. Đến khúc quanh gần một căn phòng trống, nó dừng lại. Có người đang đứng đó. Park Dohyeon. Lưng dựa tường, áo choàng Slytherin mở phanh, cổ áo cao dựng lên che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen nhìn thẳng vào nó. Tay anh đút túi, nhưng ngón tay phải đang siết chặt một thứ gì đó bên trong, nổi rõ cả khớp xương.

Hai đứa im lặng nhìn nhau.

Jihoon cúi đầu trước, giọng khàn khàn, nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn mất: "Anh Dohyeon?"

Dohyeon không đáp ngay. Anh bước tới một bước, rồi thêm một bước nữa, cho đến khi đứng sát trước mặt Jihoon. Gần đến mức hơi thở hai đứa hòa vào nhau thành một đám mây trắng nhỏ.

Dohyeon rút tay phải ra khỏi túi áo. Trong lòng bàn tay anh là chiếc khăn quàng cổ đỏ-vàng của Gryffindor, cái mà năm ngoái Jihoon đánh rơi dưới cây tầm gửi rồi chạy mất. Giờ nó nhàu nhĩ, cũ kỹ, rõ ràng đã được giữ suốt một năm trời.

Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Jihoon, giọng trầm, khàn, gần như vỡ: "Anh đã giữ chiếc khăn này."
Cả hành lang dường như ngừng thở.

Tuyết lọt qua khe cửa sổ vỡ, rơi xuống giữa hai đứa, từng bông nhỏ li ti tan ra trên lông mi Jihoon. Anh quàng chiếc khăn đỏ-vàng quanh cổ nó, chậm rãi như đang buộc lại một lời hứa bị bỏ ngỏ suốt thời gian qua. Khăn vừa chạm vào da, Jihoon run lên, không phải vì lạnh. Dohyeon cúi xuống, trán kề trán, hơi thở ấm áp phả vào môi nó.

Giọng anh khẽ đến mức chỉ còn là rung động trong lồng ngực: "Jeong Jihoon, anh đã thích em từ ngày đầu tiên em bước vào cửa lớp Độc Dược, tóc xoăn rối bù, mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh. Thích đến mức mỗi đêm anh đều mang cái khăn này ra ngắm nhìn, để biết em vẫn còn ở đây, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới."

Jihoon cắn môi dưới, tim đập hỗn loạn như vừa rơi khỏi chổi bay.

"Khi em bắt được trái Snitch hôm nay," Dohyeon tiếp lời, "anh nhìn thấy em cười, nhưng đôi mắt lại đang tìm anh trong đám đông. Lúc đó anh biết... mình thua rồi. Thua trái tim em. Thua chính bản thân anh."

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi khỏi mắt Jihoon. Nó không biết mình khóc từ lúc nào — có lẽ từ khi nhận ra điều mình cũng giấu suốt ba năm đang được nói hộ bằng giọng của người mình thích.

Rồi anh cúi xuống, thật chậm, thật chậm, để Jihoon kịp cảm nhận từng centimet khoảng cách đang rút ngắn.

Nụ hôn đầu tiên không vội vã, không chiếm đoạt. Mà dịu dàng như tuyết rơi, sâu lắng như sao băng lặng lẽ vẽ qua bầu trời đêm Hogwarts.

Thời gian dường như kéo dài vô tận.

Khi hai người tách ra, hơi thở vẫn còn hòa vào nhau, Jihoon khẽ mở mắt.

"...Em cũng thích anh," nó nói, giọng nhỏ như hơi gió. "Từ lâu rồi. Lâu đến mức chính em cũng sợ."

Dohyeon bật cười khẽ — tiếng cười nhẹ tới mức như tan vào những bông tuyết đang rơi.

"Vậy từ hôm nay đừng sợ nữa," anh nói, nắm lấy tay nó, đan từng ngón một cách chắc chắn. "Vì anh ở đây."

Jihoon nhìn bàn tay hai người đang nắm nhau, rồi ngước lên khuôn mặt Dohyeon. Trong đáy mắt đen là cả bầu trời đêm Hogwarts — rộng lớn, yên bình, và có một vì sao thuộc về riêng nó.

Ngoài cửa sổ, tiếng cổ vũ từ Đại Sảnh vọng tới — dội vào tường đá, rồi tan ra trong không khí. Cả thành lâu đài dường như quá xa, chỉ còn hai người họ đứng trong khoảnh khắc được mùa đông bọc lại như một lời chúc phúc lặng lẽ.

Từ mùa đông năm ấy, Hogwarts có thêm một truyền thuyết nho nhỏ: Rằng mỗi khi tuyết bắt đầu rơi trên tầng bảy, sẽ có hai bóng người xuất hiện — một đỏ, một xanh — tay trong tay đi qua hành lang vắng, nhẹ như không chạm đất. Không ai biết họ là ai. Nhưng ai cũng biết: đó là cặp đôi dịu dàng nhất, bí ẩn nhất và hạnh phúc nhất mà mùa đông Hogwarts từng chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store