ZingTruyen.Store

Hogwarts Tomorrow

Chương 9: Năm học kết thúc

Thời gian trôi qua rất nhanh. Tụi nó năm nay ở lại trường qua lễ giáng sinh, bởi vì ba của tụi nó có một số chuyện bận nên không về nhà. Điều này tụi nó cũng đã quen rồi, ba của tụi nó khá bận rộn với cửa tiệm và sinh ý vật liệu ma dược. Mọi năm lễ giáng sinh cũng chỉ có ba anh em cùng với con gia tinh Cacao là ở cùng nhau

Sáng sớm Sharon thức dậy hủy đi lễ vật của mình. Angelina tặng một cái khăn tay. Alicia thì tặng dây cột tóc màu xanh biển. Shimon là một chai nước hoa nhỏ. Shenon là phát minh mới nhất của nó bút lông chim tự động ghi ra những cuộc đối thoại, nó nói cái này rất thích hợp khi phỏng vấn viết báo. Anh em Weasley thì tặng kẹo do tụi nó chế tác, kẹo bơ phù lưỡi đã được cải tiến thêm một bước. Năm nay ở lại trường qua lễ giáng sinh cũng chỉ có ba anh em nhà Shafiq cho nên tụi dùng hết thời gian còn lại mà cùng nhau chơi đùa, ném tuyết, làm thí nghiệm thậm chí làm cả bài tập

----------------------------------

Hết Giáng Sinh, bước qua tháng 1. Tụi nó được giáo viên giao cho một đống bài tập và tăng cường học tập. Sharon cứ thế vừa học tập, vừa làm báo. Ngày ngày trôi qua rất nhanh và cuối cùng cũng đến lễ tình nhân 14 tháng 2.

Lễ tình nhân phải nói là một hồi ác mộng cho những ai không có người yêu. Sáng sớm ngồi trong đại sảnh đường, tất cả các học sinh bắt đầu ngo ngheo rục rịch. Tuy là đang ăn sáng nhưng tâm thần để ở đâu đâu. Thỉnh thoảng người này liếc người kia một cái, người nọ đá lông nheo ngươi khác một cái. Có đôi khi có một người đi ra khỏi lễ đường, sẽ có hai ba người tranh thủ đuổi kịp bước chân. Đương nhiên là tranh thủ đi tỏ tình rồi

Tình dược là thứ dùng phổ biến nhất trong ngày này. Bọn học sinh lén lút pha chế hoặc là mua từ bên ngoài vào trường. Cho nên vào ngày lễ tình nhân, các học sinh lớp lớn rút kinh nghiệm xương máu mà nói cho học sinh lớp dưới rằng đừng ăn bất kì thứ gì bậy bạ mà người ta đưa cho bạn. Sẽ không ai biết được bên trong có chứa thứ gì

Cho dù là ngay lễ tình nhân đi chăng nữa, thì các giáo viên vẫn cho tụi nó một đống bài tập và không quên nhắc nhớ tụi nó sắp chuẩn bị thi rồi. Nhưng mà điều đó vẫn không cản được sự ngo ngoe rục rịch của các học sinh. Thậm chí trong tiết học lịch sử pháp thuật, bọn học sinh lén lút ném giấy qua lại tỏ tình. Thậm chí còn tặng chocolate cho đối phương công khai trong giờ học

"Shimon" Có một học sinh năm hai bên nhà Ravenclaw đỏ mặt hô tên của Shimon. Chưa kịp để nó có phản ứng hoặc hỏi han gì, chỉ thấy người đó nhanh chóng nhét một hộp chocolate vào tay Shimon và bỏ chạy. Shimon hơi nhíu mày, nó không biết đây là lần thứ mấy nó nhận được quà. Sáng sớm hôm nay, trên dưới không biết mấy chục lần luôn luôn có người tặng quà với thiệp cho nó.

"Chậc...chậc" Sharon tặc lưỡi, nó nhanh chóng lấy món quà trong tay Shimon ngắm nghía. Nhìn qua nhìn lại nó cảm thấy ghen tị, bởi vì từ sáng cho tới trưa chả có một ma nào tặng quà hoặc tặng thiệp hay là tỏ tình với nó. Chả lẽ nó không đẹp bằng Shimon

"Shimon luôn luôn được hoan nghênh" Shenon ngóc đầu khỏi tấm da dê, nó nhìn thoáng qua món quà rồi tiếp tục hí hoáy viết. Tụi nó hiện tại trong một căn phòng chuẩn bị viết báo. Tụi nó tính ra báo trong hôm nay, đặc biệt dành cho ngày lễ tình nhân. Điều đáng được chúc mừng đó là giáo sư McGonagall đã cho tụi nó hẳn một gian phòng riêng để viết báo khi mà bài báo của tụi nó rất được hoan nghênh. Hoặc theo lời anh em nhà Weasley nói rằng bà thấy tụi nó quá tội nghiệp, lúc nào bà đi qua các hành lang đều nghe được tiếng xì xào trong một căn phòng bỏ trống. Và hầu hết khi bà bước vào đều thấy ba đứa đang ra sức viết báo ở dưới đất, chung quanh vươn vãi một đống đồ dùng hành nghề của tụi nó. Tình cảnh đó trong tội hết sức cho nên bà mới phá lệ cho tụi nó một căn phòng nhỏ làm đại bản doanh để đựng đồ dùng hành nghề

"Anh mày chỉ mới 11 tuổi" Shimon liếc xéo Shenon mà đáp. Mới chỉ 11 tuổi, nhưng Shimon có một khuôn mặt xen lẫn trẻ con và hơi trưởng thành. Mái tóc vàng cùng đôi mắt lục làm nó giống như một vương tử trong câu chuyện cổ tích. Đã thêm thêm cái bề ngoài khá là lạnh nhạt, ăn nói nhỏ nhẹ trước người khác khiến nó được yêu thích gấp bội. Chả bù với Sharon, con bé căm tức nhìn chằm chằm vào hai thằng anh. Shimon đẹp trai được nhiều người tặng không nói gì, nhưng mà Shenon cũng được người ta tặng quà đó thôi. Lúc nào trên khóe miệng cuat Shenon cũng treo một nụ cười, nó đem lại cho người ta cảm giác vui vẽ. Các phát minh của nó lâu lâu lại rất được hoan nghênh. Nên cũng có vài học sinh lớp lớn hoặc cùng tuổi đối với nó có hảo cảm.

"Đi thôi, trước trưa hôm nay phải ra báo. Còn thiếu mục phỏng vấn những người nổi tiếng thôi" Shimon gom đồ đạc của nó lại rồi lên tiếng nhắc nhở. Nó chỉ mới kết thúc câu nói, hai đứa em nó sôi nổi mà bùm bùm bùm một đống câu hỏi dành cho nó

"Shimon Shafiq, ngươi cảm thấy như thế nào khi được mọi người yêu thương?"

"Shimon Shafiq, ngươi vừa lòng với độ nổi tiếng của mình không?"

"Ngươi có ý kiến gì với ngày nay?"

"Ngươi nhận được bao nhiêu món quà?"

Hai đứa đó càng hỏi, Shimon càng đen mặt. Đến một lúc đã không chịu nổi nữa nó hét lớn "Đủ. Nếu hai đứa bây muốn lên báo, thì anh mày cho hai đứa lên ngay lập tức" Nếu để người hâm mộ Shimon nhìn thấy tình cảnh này thế nào cũng tan nát cõi lòng. Trước mặt người quen Shimon hay thả bay chính bản thân mình, bộc lộ cái tính cách táo bạo dọa người. Sharon cùng Shenon cười hì hì nhanh chóng ôm đồ, cuốn gói biến mất thật nhanh

-------------------------

Mục tiêu của Sharon là phỏng vấn học sinh nổi danh và được nhiều người mến mộ bên nhà Hufflepuff: Cedric Diggory. Học sinh năm thứ hai của nhà Hufflepuff (Cedric cùng năm học với anh em sinh đôi nhà Weasley, nhưng mà cho mình đổi Cedric hơn một năm). Anh ta nổi tiếng không kém gì Shimon. Sharon tìm được Cedric lúc anh chàng đang cùng một đám bạn đi từ hướng bên ngoài tòa lâu đài vào. Sharon không nói hai lời đã chạy như bay tới mà dồn Cedric Diggory vào gốc tường mà hùng hồn tuyên bố "Phỏng vấn đi" chưa để Cedric làm ra phản ứng, Sharon đã túm thằng bé chạy vào một phòng trống, nó lấy ra cái phát minh của Shenon tặng hồi Giáng Sinh bắt đầu phỏng vấn

Cedric Diggory lúc đầu còn chưa hoàn hồn được, mới đầu nó còn tưởng đây là phương pháp tỏ tình gì mới nhưng nhìn kỹ lại thì là Sharon Shafiq. Tha thứ cho Cedric nghĩ như vậy đi, sáng sớm ngày hôm nay không biết bao nhiêu học sinh nữ đến tỏ tình với nó, ai đến nó cũng nở nụ cười ôn nhu mà từ chối một lần. Tính tình của Cedric quá mức thiện lương, không biết cách nào đánh gãy người ta nói chuyện, nên lúc nào nó cũng phải chờ người đối diện nói xong rồi mới uyển chuyển từ chối một lần.

Sharon quấn lấy Cedric hỏi đông hỏi tây phỏng vấn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Cedric quả nhiên như lời đồn, quá ôn nhu và thiện lương, đẹp trai và điễm tĩnh trả lời mọi câu hỏi của Sharon mà không cảm thấy phàn nàn hay bất lịch sự một chút nào. Nói chuyện với Cedric rất là thú vị, thậm chí chính bản thân Cedric toát ra một khí chất chân thật chấc phát khiến người đối diện không sao chán ghét anh ta được

"Ot...ọt" Một âm thanh phá vỡ cái không gian phỏng vấn sôi nổi của Sharon. Con bé đỏ mặt, che bụng lại. Nó nhìn qua cái đồng hồ đã thấy quá giờ ăn trưa, thậm chí nó sắp đến muộn tiết học lớp bùa chú

Cedric làm như không nghe được tiếng động phát ra từ trong bụng của Sharon, nó loay hoay lấy một miếng chocolate ếch trong cặp sách đưa cho Sharon mà nói "Ăn đỡ cái này đi. Yên tâm, cái này anh mua không có chứa tình dược" Cedric cười, một nụ cười khiến Sharon bỗng nhiên đỏ mặt. Nhưng bởi vì sắp trễ tiết học, nó đành phải nhận lấy, hai ba cắn là giải quyết xong và xin lỗi với Cedric mà bỏ chạy về phía lớp học bùa chú

-------------------------------

May mắn cho Sharon, khi mà nó hùng hổ chạy vào lớp học thì lúc đó cũng là lúc giáo sư Flitwick đang điểm danh ngay tên của nó. Ông giáo sư lùn này rất dễ gần, ổng tha cho nó tội đến trễ và kêu nó nhanh chóng vào chỗ ngồi

Nguyên một tiết học Sharon cứ cười ngây ngô, nó vừa thực hành bùa Alarte Ascendare và Accio (cái này là biên với viết đại thôi, năm nhất chưa chắc đã học đừng quan tâm). Đầu tiên là bùa ném nó khiến một vật thể bị ném lên cao, tiếp theo là bùa triệu tập các vật phẩm gần đó. Tụi nó thực hành với một cái lông chim trước mặt, yêu cầu ném nó lên trần nhà. Rồi sau đó dùng Accio để triệu hồi lông chim xuống dưới

Shenon hoàn thành rất nhanh, lông chim của nó bị ném lên trên trần, phần đuôi còn run rẩy lắc qua lắc lại. Nhưng mà đến khi dùng bùa Accio thì cái lông chim đó không chịu xuống, nó phải hô mấy lần thì lông chim mới bay một cái vèo cắm thẳng xuống bàn mà một giây trước đó còn là nơi đặt tay của Shenon

---------------------------

Khi đã đến giờ tan học, mọi người đều gom hết đồ đạc lục đục rời khỏi phòng. Chỉ có một mình Sharon gom đồ rất là chậm bởi vì nó quá đói bụng, nó không còn sức. Hai thằng anh của nó thì đã chạy đi đâu rồi không biết. Sharon chậm rì rì ra cửa nó tính toán chạy xuống phòng bếp để đi xin ăn, nó mới ra tới bên ngoài thì đã thấy một người với mái tóc nâu đang ôn hòa đứng ở một góc tường. Nó kinh hỉ phát hiện đó chính là người mà nó phỏng vấn hồi nãy Cedric Diggory. Cái anh chàng đó đang ngó dáo dác đám học sinh năm nhất, vừa mới thấy Sharon đã nở một nụ cười và đi lại gần con bé. Trên tay anh ta cầm một vài món đồ ăn, chưa kịp để Sharon hỏi gì thì anh ta đã nói

"Anh nghĩ chắc em đói lắm. Anh không có tiết học cho nên tiện thể ghé qua nhà bếp lấy một ít thức ăn" Anh ta đưa cho Sharon mấy cái bánh chocolate cùng với một vài cái bánh kem khác. Trước bộ mặt nghệch ra cùng với hoang mang của Sharon, Cedric chỉ cười cười xoa đầu con bé rồi nói

"Bên trong không chứa cái gì đâu, em cứ yên tâm mà ăn." Anh chàng cười với nó. Hai người hàn huyên một hồi thì Cedric kết thúc bằng giọng điệu dịu dàng ấm áp "Nói chuyện với em rất vui. Anh có việc nên đi trước" Anh ta lại tiếp tục nở nụ cười, một nụ cười vô cùng ấm áp khiến cho Sharon đỏ cái mặt. Chưa kịp để Sharon đáp lại, Cedric đã đi mất

Sharon nhìn trong tay một đống bánh kem, rồi nhìn cái thân ảnh đi xa của anh chàng nhà Hufflepuff thân thiện, nó cười ngây ngô cùng khuôn mặt ửng đỏ. Nó vừa đi vừa ăn cùng với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. Nguyên một ngày hôm đó, nó cứ cười ngây ngô mãi khiến cho mấy người bạn xung quanh nó tưởng có ai đó cho nó uống phải độc dược hưng phấn

"Đẹp trai" Sharon vẫn tiếp tục cười ngây ngô. Nó lẩm bẩm suốt cái từ này từ khi ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Fred cùng George có mấy lần đưa cho Sharon mấy viên kẹo thử nghiệm, tụi nó tính lừa con bé ăn thử. Nhưng mà nào ngờ chưa kịp nói gì, Sharon đã bỏ vô miệng ngay. Hai tụi nó trố mắt nhìn Sharon có đủ hình dạng. Nào là đầu tóc quăn, lưỡi bị phù, lỗ tai xì ra khói, tóc nhuộm đủ màu. Ấy thế mà Sharon thậm chí không phản ứng gì cả, nó còn vui mừng ôm Fred một cái, còn xoay thêm mấy vòng và vẫn ngây ngô cười mà "Đẹp trai" rồi đi về ký túc xá nữ với cái hình tượng khủng bố của mình

"Sharon bị sao vậy" Lần đầu tiên Fred dùng sản phẩm lên người khác mà không có cảm giác thành tựu

"Em nào biết. Đứa nào ếm bùa nó à" George lắc đầu, nó cũng có cảm giác uể oải giống thằng anh mình. Cứ như có cảm giác đấm vào bông vậy, chả có tí phản ứng gì

---------------------------

Tối đó trong ký túc xá nam, khi mà Fred, George cùng với Lee đang chơi trò ném gối. Shenon cùng Shimon mở cửa bước vào, mặt của nó ngay lập tức từ tươi cười hoặc không biểu tình trở thành tức giận. Nhất là Shimon, nó không nói không rằng gì cả mà ném mạnh cái cặp của mình lên giường. Shimon lôi ra một chồng giấy mà nhìn kỹ đó là những tấm thiệp màu hồng dành cho lễ tình nhân

"Bên anh khoảng 10 cái. Còn bên em"

Shenon ngồi đếm đếm mấy tấm thẻ trên tay mình nó nói "Cũng đâu đó giống anh đấy." Nó vừa nói vừa xoa đầu khiến tóc nó rối bời, nó thở phì phò liệng hết đống thư tình vào trong thùng rác

"Tới như vậy rồi mà còn có cá lọt lưới" Shenon tức điên máu mà phán, nó đấm vào cái gối cho hả giận

Fred, George cùng với Lee đầy mặt dấu chấm hỏi mà nhìn hai anh em đang ra sức vất hết mấy tấm thiệp. Lee có vẻ hơi khó chịu, nó mở miệng chua ngoa mà nói "Mấy bồ được nhiều người thích, như vậy được quá rồi. Còn mình thì chẳng có ai" Nói đặng nó quăng cái gối vào mặt Shenon khiến cho thằng bé té lăn ra giường.

"Đâu phải của bọn này" Shimon liệng đống thư tình vào trong thùng rác mà đáp trả với Lee. Nó thả mình nằm trên cái giường, tay đặt lên trán. Nó nghiến răng mà giải đáp thắc mắc cho Lee "Là của Sharon"

Một câu khiến cho cả ba đứa còn lại há to miệng mà nhìn hai đứa nó. Fred tò mò leo xuống giường, nó với lấy một tấm thiệp và nhìn nội dung "Là gởi cho Sharon" nó lên tiếng ngạc nhiên. Để chứng thực có đúng theo những gì Shimon và Shenon nói, hai đứa còn lại cũng đi lục thiệp mà nhìn. Hóa ra tất cả đều tặng cho Sharon thiệt

"Mèn ơi. Cả nguyên ngày hôm nay tớ đã phải an ủi Sharon như thế nào về việc cả hai người bọn tớ không có ai mến mộ" Lee trố mắt ra mà nói, bây giờ nó đang thương tâm cực kì. Sáng giờ nó nghe Sharon oán giận với Angelina và Alicia về việc có tới hai thằng anh được yêu thích quá nhiều. Còn bản thân nó thì chả ai thèm thích. Nó là con gái mà, cho nên nó cũng muốn có cái tâm hư vinh chứ. Đã thế Angelina và Alicia với tính cách sôi nổi và hoạt bát còn được người khác tặng quà, bản thân Sharon không có gì làm cho nó ghen tị. Lee nghe thấy thế đã cùng Sharon kề vai sát cánh mà oán trách mấy người đó không có mắt. Hai tụi nó còn cùng nhau an ủi đối phương. Nhưng mà hóa ra sự thật lại là như vậy, bao nhiêu thư tình và quà tặng Sharon bị hai thằng anh của nó gom hết mà đem dục rồi

"Shenon" Shimon hô to với cơn tức giận của mình "Lần sau mày đi phỏng vấn bên Hufflepuff cho anh" Nó nghiến răng mà nói câu thứ hai

"Khỏi cần anh phải nói. Cedric Diggory chứ gì. Để đó cho em" Shenon ngóc đầu dậy, nó hăm he bẻ bẻ mấy ngón tay vang lên mấy tiếng rôm rốp. Nhìn qua người ta sẽ tưởng nó đi đánh lộn chứ không phải là đi phỏng vấn

"Sharon có anh như hai cậu" Fred lên tiếng

"Quả là khổ cuộc đời" George tiếp tục

Hai câu nói này khiến ba đứa còn lại trợn trắng mắt. Đứa không có tư cách nói câu này nhất chính là hai đứa bây. Theo bối phận trong nhà thì Fred và George có tới tận hai đứa em. Qua lời kể của hai đứa này, tụi trong phòng cũng biết em của tụi nó bị đãi ngộ ra sao bởi hai thằng anh thân yêu rồi

"Khổ nhất vẫn là thằng bạn trai tương lai của Sharon" Fred cười lên tiếng "Cầu nguyện cho nó đến lúc đó đừng chết quá thảm" Fred không hình tượng lăn lộn cười, nhưng mà nó không hề hay biết rằng cái thằng đang nói đó lại là chính bản thân nó trong tương lai. Nếu nó có thể xuyên thời gian về quá khứ, nó nhất định sẽ hung hăng tát cho bản thân mình một cái vì cái miệng quạ đen

----------------------------

Thời gian cứ thế trôi qua trong êm đềm. Kỳ thi cuối kì cũng không khiến cho tụi nó mệt mỏi quá nhiều. Khi bảng điểm phát ra, không ngoài dự đoán của mỗi người Shimon đứng vị trí thứ nhất trong học sinh năm nhất. Thậm chí môn độc dược nó được một cái E. Thằng này không biết làm sao mà hễ khi pha chế lúc đi học thì bị xịt khói đổi màu đen, còn lúc đi thi thì lại trơn tru từ đầu tới cuối

Mùa giải Qudditch năm nay vẫn ảm đạm với nhà Gryffindor. Tuy Charlie Weasley bắt được trái Golden Snitch, nhưng mà điểm số cách biệt quá lớn khiến nhà Gryffindor bị mất chức vô địch khỏi nhà Slytherin. Tụi Gryffindor hận nghiến răng nghiến lợi mỗi khi mà bọn Slytherin nghênh ngang giương cằm đi ngang qua tụi nó. Thậm chí cúp nhà cũng bị nhà Slytherin thâu tóm. Vị trí thứ nhất là nhà Slytherin, thứ hai là Ravenclaw, thứ ba là Hufflepuff và cuối cùng là nhà Gryffindor. Vì trả thù chuyện này mà anh em nhà Weasley đã lén đem sản phẩm của tụi nó trộn chung với điểm tâm vào cuối học kỳ. Thế là bên nhà Slytherin đêm hôm đó, đứa thì bị phù lưỡi, đứa xịt khói bên tai, đứa tóc duỗi dài đến nỗi không thấy gì cả... loạn hết cả lên

Trên tàu tốc hành để đi về sân ga chín ba phần tư, Sharon ngồi cùng toa với Angelina cùng Alicia. Nó bỏ hai thằng anh của mình qua một bên mà giành giựt từng giây phút nói chuyện với hai cô bạn cùng phòng đáng yêu của nó.

"Mấy bồ nhất định phải viết thư cho mình" Sharon trao đổi địa chỉ với hai cô bạn, nó trịnh trọng năn nỉ hai người bạn của mình "Mấy bồ sẽ không biết mình nhàm chán đến thế nào khi mà 3 tháng nghĩ hè phải đối mặt chỉ với Shimon cùng Shenon"

"Nếu mình là bồ" Alicia tiếp lời "Mình nguyện ý 3 tháng đối mặt với Shimon cùng Shenon" Đáp lại là ánh nhìn trợn tròn con mắt cùng với cằm gần như rớt xuống đất của Sharon

"Bồ có bị gì không? Tại sao"

"Đẹp trai nha, nhìn thôi cũng đủ mình mãn nguyện rồi" Alicia bụm mặt, hai má nó đỏ rần. Sharon trợn mắt, nó nhìn qua cầu cứu Angelina

"Hai anh của bồ khá là nổi tiếng đấy" Angelina nhún vai đáp trả, cô nàng đang chơi với cái mô hình Qudditch mà Sharon tặng hồi giáng sinh

Nhìn Alicia như vậy, Sharon lắc đầu ngao ngán. Xuyên suốt cuộc hành trình, tụi nó cười giỡn với nhau. Sau khi sắp xuống sân ga, nó đẩy hành lý cùng với Shimon và Shenon xuống. Đón tụi nó không ai khác ngoài con gia tinh Cacao. Sharon ôm chầm lấy Cacao mà hôn lên trán con gia đinh

"Baba đâu rồi" Shimon hỏi

Đáp trả lại nó là giọng nói eo éo của con gia tinh "Ông chủ có việc bận nên nhờ Cacao đưa cậu chủ và cô chủ về nhà" Chưa để bọn nó có thời gian chào hỏi mấy người bạn cũng như ba má của hai anh em sinh đôi thì đã bị Cacao độn thổ về tới nhà rồi. Sharon cảm giác có vẻ như Cacao không muốn cho bọn nó làm quen với bất kì một người lớn nào. Mà cũng có thể là nó đa tâm.

-----------------------------------

Cuối kì của cả ba như thế nào

Shimon

Môn Biến hình O

Môn Bùa chú O

Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám O

Môn Độc dược E

Môn Thảo dược học O

Môn Lịch sử Pháp thuật O

Môn Thiên Văn Học O

Môn Bay O

Shenon

Môn Biến hình E

Môn Bùa chú O

Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám A

Môn Độc dược A

Môn Thảo dược học E

Môn Lịch sử Pháp thuật A

Môn Thiên Văn Học O

Môn Bay O

Sharon

Môn Biến hình E

Môn Bùa chú E

Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám A

Môn Độc dược O (Merlin, khi nó nhìn tới môn này nó trợn tròn cả con mắt)

Môn Thảo dược học O

Môn Lịch sử Pháp thuật A

Môn Thiên Văn Học A

Môn Bay O

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store