Hogi Cho Em Nuoi Anh Nhe
Mới đó mà đã được một tuần kể từ ngày Hoseok và Kookie dọn về biệt thự ở với gia đình rồi. Giờ đây nơi căn tiệm nhỏ chỉ còn mỗi mình Yoongi. Nơi mới đây còn chí chóe tiếng cãi nhau, tiếng cười đùa của ba con cậu giờ lại vắng tanh, im ắng đến khó chịu. Nơi mà tưởng chừng như mới hôm qua Yoongi còn bị cậu người yêu nhắng nhít tò tò theo sau đuôi đòi ôm, đòi hôn, phiền nhiễu đến phát bực, giờ đây ngó quanh ngó quất, nhìn trước nhìn sau cũng chỉ còn mỗi mình anh mà thôi.Ngày nào Hoseok cũng dành chút thời gian buổi tối để gọi điện nói chuyện với anh, có vẻ như cậu rất bận vì cả tuần rồi anh chỉ được nghe giọng của cậu, anh chẳng được gặp Hoseok và Kookie của anh nữa. Những tưởng anh sẽ sớm quen với sự vắng mặt này nhưng sự thật là chẳng được như vậy. Yoongi nhớ họ đến khó chịu rồi. Hôm nay quán hơi vắng khách, mới chỉ tám giờ tối thôi mà đã chẳng còn ai đến cả. Tâm trạng đang chán nản nên Yoongi đã treo bảng đóng cửa rồi ngồi một mình trầm tư ở trong quán. Từ trưa tới giờ anh chẳng có gì vào bụng, mà nói đúng hơn là cả tuần nay anh toàn ăn uống kiểu hời hợt như vậy, có những ngày anh chỉ ăn một bữa rồi uống nước cầm hơi đến hết ngày. Cuộc sống sinh hoạt của anh từ lúc có mặt ba con Hoseok đã bị tưng bừng nhộn nhịp rồi, đến cả giờ đi ngủ cũng phải rộn ràng cả buổi mới ngủ được. Vì vậy nên bây giờ chỉ có một mình với không gian vắng tanh, Yoongi thật sự không quen, ăn uống mà không có tâm trạng thì sơn hào hải vị cũng chẳng ngon lành gì. "Reng reng reng..."Yoongi giật mình vội chụp lấy điện thoại, cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến nét ủ rũ trên mặt anh biến mất ngay."Hoseok! Anh đây!!!"Đầu dây bên kia phì cười: /Xem giọng anh hớn hở chưa kìa. Đang mong em gọi hả? Yoongi nhớ em đến vậy sao?/Nhận ra giọng nói chẳng kiềm nén nổi cảm xúc nào của mình, Yoongi liền xấu hổ, may là Hoseok không có ở đây, nếu không thì cái mặt đỏ gay của anh sẽ bị cậu chọc ghẹo mất thôi."Sao hôm nay lại gọi cho anh vào giờ này?" anh vội lảng sang chuyện khác./Em nhớ Yoongi!!!/Đôi môi mỏng kéo lên thành nụ cười ngọt ngào, dù chỉ là nói qua điện thoại thôi nhưng sao tim anh vẫn đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này?"Đã ăn gì chưa? Hay vẫn còn ở công ty?"/Em chưa ăn. Yoongi, em đóiiiiiii/ Hoseok kéo dài giọng mè nheo khiến anh bật cười."Vậy mau về nhà ăn đi, đã muộn rồi đó!"/Nhà nào cơ? Nhà của chúng ta hả? Em thèm đồ ăn Yoongi nấu, hay em về với anh nhé/Yoongi bỗng im lặng, không phải anh buồn mà là vì anh đang bận cười, cười đến rung cả người vì sự trẻ con của người kia.Đầu dây bên kia Hoseok chẳng nghe anh trả lời liền nói tiếp:/Em nhớ đồ ăn Yoongi nấu, nhớ cả Yoongi nữa. Thật sự rất nhớ!!!//Thèm cả ôm, cả hôn nữa. Nhớ chết đi được ấy!!!//Cả tuần nay chỉ được nghe giọng. Em nhớ anh tới sắp phát điên rồi Yoongi à/"Biết rồi mà, vậy thì chúng ta kết hôn đi. Tới lúc đó sẽ không phải vất vả như thế này..."Yoongi buột miệng nói ra điều trong đầu đang nghĩ tới. Nói xong mới ý thức được mình vừa thốt ra cái gì, nụ cười trên môi anh chợt cứng ngắc lại, đầu óc cũng đơ luôn. Không khí quái dị bỗng dưng bao trùm lấy cả hai, chẳng ai nói lời nào. Yoongi thật ra là đang hồi hộp chết đi được, việc này anh đã nghĩ tới rất nhiều lần rồi, nhưng anh chẳng bao giờ là người chủ động nói mấy lời đó thành ra lần này lỡ mồm nói ra như vậy, anh cũng rất hi vọng sẽ nghe được câu trả lời từ Hoseok.Cả hai im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở từ đầu dây bên kia vọng lại. Cho tới khi Yoongi chịu không nổi định lên tiếng xí xóa lời nói vừa rồi thì Hoseok lại gấp gáp chen ngang vào."Yoongi, đợi em tí nhé!"Nói rồi cậu ngay lập tức cúp máy. Yoongi ngẩn ra nhìn màn hình điện thoại tắt đen ngòm. Có chút thất vọng, à không phải là thất vọng rất nhiều mới đúng. Cứ ngỡ rằng Hoseok sẽ ngay lập tức đồng ý, anh chẳng ngờ cậu lại tìm cớ để lảng đi như vậy. Yoongi chán ghét ném điện thoại lên ghế, gục mặt xuống bàn. Buồn muốn khóc, Yoongi thật sự muốn khóc lắm luôn.*Leng keng*Tiếng chuông cửa của quán vang lên. Ngỡ là khách tới ăn, Yoongi chẳng buồn ngẩng mặt lên mà cứ nằm như vậy mà nói to: "Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi!"Yoongi không nhận được câu trả lời mà thay vào đó là chân anh bị cái gì đó chụp lấy và ôm chặt cứng khiến anh hết hồn, vội vàng ngẩng lên ngay. Đập vào mắt anh là mái đầu nấm quen thuộc cùng khuôn mặt hớn hở của cục bông biết nói Kookie, bé con đang câu chặt lấy chân anh hệt như chú Koala nhỏ vậy."Ba ơi, Kookie nhớ ba sắp phát điên luôn" Bé con bắt chước câu nói sến súa vừa học lỏm từ appa Seok lúc ở trên xe. Cậu đã rất vất vả để giữ cho cục bông này im lặng trong lúc nói chuyện với anh đó. Vậy mà nhóc con đâu phải chỉ ngồi yên, nó nghe và nhớ hết mấy lời của appa nói. Thật sự không đùa được với Kookie đâu!!!Yoongi chẳng nghĩ gì nhiều, gấp gáp nhấc bổng bé con lên ôm vào lòng. "Ba cũng nhớ Kookie chết đi được..."Lúc này anh mới để ý, ngoài Kookie ra còn có cả appa của Kookie đang đứng đó và nhìn đăm đăm vào anh nữa. Yoongi cố tình lờ đi cậu, chẳng hiểu vì lí do gì nữa, anh giận cậu chăng?Đặt Kookie ngồi trên đùi mình, anh cẩn thận ngắm nghía mặt mũi của bé con. Mới vài ngày không gặp mà cảm giác như Kookie lớn thêm được một chút nữa vậy. Nhưng mà mặt có vẻ hơi gầy hơn thì phải."Kookie kể cho ba nghe mấy ngày qua con đã làm gì nào? Kookie có ngoan không? Có ăn uống đầy đủ không? Có ai bắt nạt con không?" anh sốt ruột hỏi dồn."Ba ơi ba hỏi từ từ thôi!!!" bé con chu mỏ phàn nàn: "Kookie ngoan nè, bác giúp việc cho Kookie ăn uống đầy đủ luôn nè, hông có ai bắt nạt Kookie hết á ba ơi. Chỉ có anh TaeTae là hay giành sữa chuối với Kookie thôi!""Ồ vậy con cũng phải chia cho anh TaeTae với nhé. Không được cãi nhau với anh đâu, biết chưa?""Kookie biết rồi ạ, Kookie hông thèm cãi với anh TaeTae đâu"Hai người ba ba con con rôm rả cả một nhà, vô tình hay cố ý gì đó bỏ quên mất một người từ nãy tới giờ chẳng nói lời nào mà chỉ đứng nhìn họ chăm chăm."Ba ơi, Kookie chưa có ăn cơm, Seok cũng chưa có ăn luôn. Kookie thèm đồ ăn ba nấu!""Được rồi, ba đi nấu đồ ăn ngon cho Kookie"Anh cười tươi, dịu dàng xoa đầu bé con rồi thả nó ra, đi vào bếp. Lúc đi ngang qua cậu, anh đã cố tình muốn làm lơ nhưng cậu đã níu tay anh lại."Nấu...phần em với nhé" cậu ngập ngừng nói rồi nhe răng cười với anh.Yoongi chỉ "Ừ" một tiếng nhỏ xíu rồi dứt khỏi tay cậu, đi thẳng vào trong. Hoseok mặt mũi méo xệch nhìn theo anh. Lạnh lùng như vậy, chắc chắn là đã giận mất rồi!Trong lúc chờ bữa tối thì Kookie chạy lên phòng anh chơi với Kumamon. Không gian bên dưới quán lúc này chỉ còn lại mỗi Hoseok, anh và vài âm thanh xào nấu trong căn bếp nhỏ. Yoongi bơ cậu thật rồi, đến một cái liếc mắt còn chẳng có nữa.Lựa lúc anh đang mải nêm nồi canh trên bếp, cậu rón rén đi tới vươn hai tay, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Yoongi chẳng những không giật mình mà còn chẳng thèm để ý tới cậu, cứ chăm chăm vào nồi canh đang sôi sùng sục khiến cậu phải dở khóc dở cười."Đừng giận em nữa mà..."Dù biết giận hờn như thế này thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào, nhưng Yoongi không quan tâm. Jung Hoseok kia phũ phàng với anh như vậy, lòng tự trọng cao ngất không cho phép anh nể mặt cậu."Em có lí do mà Yoongi""Anh đừng vậy nữa mà" Giọng nói của cậu chùng xuống hẳn đi, nghe có vẻ rất buồn. Không còn vẻ tưng tửng, bông đùa nữa mà là buồn thật.Yoongi buông tiếng thở dài, lặng lẽ tắt bếp, buông hết đồ trên tay xuống rồi quay ra sau ôm lấy cậu. Ừ thì lòng tự trọng cao ngất, nhưng nó không quan trọng bằng người anh yêu."Anh xin lỗi""Đợi khi nào em kiếm được bốn trăm tỷ won, lúc đó em sẽ cầu hôn Yoongi ngay. Em hứa đó""Sao lại là bốn trăm tỷ?" Yoongi nhíu mày, con số này có chút quen quen với anh."Anh Jin nói với em rằng trước đây anh từng ước mơ có thể kiếm được bốn trăm tỷ!!!"Anh liền bật cười. Thì ra là ông cậu trẻ lắm mồm, không đánh mà khai hết cho người này biết về quá khứ ảo tưởng sức mạnh của anh."Nhiều như vậy, bao giờ Hoseok mới kiếm đủ chứ? Nếu kiếm mãi mà không đủ thì làm thế nào đây?""Em sẽ đi cướp ngân hàng!!!" cậu đáp tỉnh bơ."Dở hơi à?" "Bởi vậy nên sẽ rất lâu. Yoongi đợi em nhé, đến lúc đó cho dù Yoongi không đồng ý thì em cũng sẽ bắt anh đem về nhà""Biết rồi mà, anh sẽ đợi, bao lâu anh cũng đợi"Hai người cứ mãi ôm nhau lắc lư, tán tỉnh nhau như vậy trong căn bếp ấm cúng. Những tưởng khung cảnh hường phấn đó sẽ kéo dài cả thế kỉ, cho tới khi bụng của ai đó réo ầm lên."Hoseok đói hả?" anh bật cười, nhanh chóng quay trở lại với món ăn trên bếp: "Đợi tí nhé, sắp xong rồi"Anh vẫn đứng nguyên trong vòng tay của cậu, một chút cũng không tách rời. Hoseok nghiêng đầu tựa cằm lên vai nhỏ, giở giọng ngọt ngào:"Nhớ em không?"Dây xấu hổ của Yoongi liền giật tưng tưng. Người kia thấy vậy càng khoái chí, tiếp tục trêu chọc."Em nhớ Yoongi lắm đó. Nhớ đến phát điên, ăn không ngon ngủ không yên luôn""Yoon hông nhớ Seokie sao? Seokie buồn đó"Chất giọng nhão nhoẹt, cố mè nheo cho giống Kookie kia khiến gai ốc đua nhau nổi lên trên làn da trắng trẻo. Yoongi rụt cổ rùng mình, hướng tia nhìn quái dị về phía cái người đang chớp mắt long lanh trên vai mình."Bị cái gì vậy?""Bị nhớ anh!!!"Chậc, hết thuốc chữa rồi đó Jung Hoseok!!!----Trước đây mẹ Jung và bố Jung gặp nhau, yêu nhau và quyết định đến với nhau đã vấp phải sự ngăn cản quyết liệt từ phía gia đình của mẹ Jung. Lúc đó, bà đã quyết sống chết đòi theo ông cho bằng được, ông đưa bà ra đảo Jeju, hai người sống chung như vợ chồng mà chẳng có lễ cưới hay giấy tờ pháp lý ràng buộc. Sau này khi bỏ đi, bà đã quay trở về với gia đình và kết hôn với Kim Taejung, lúc bấy giờ là Kim thiếu của Kim gia, giàu có nức tiếng cả Seoul.Kết hôn chỉ là làm theo hôn ước của gia đình. Mẹ Jung phải rời bỏ ba con Hoseok cũng là vì cái hôn ước đó. Bà và Kim Taejung chung sống với nhau tới mười sáu năm trời, có được cốt nhục là TaeTae. Vài tháng sau khi TaeTae ra đời, Kim Taejung được chuẩn đoán mắc bệnh nan y và đã mất sau đó không lâu.Kim Taejung đương thời là chủ tịch của tập đoàn bất động sản Kim thị, sau khi ông mất thì mẹ Jung đã đứng lên một tay tiếp quản cả cơ ngơi cho tới tận bây giờ. Bà đã đưa gia đình gồm bố của bà và TaeTae sang Mỹ một thời gian để sắp xếp công việc, sau đó trở về Hàn Quốc. Ngay sau khi đặt chân tới nơi, bà đã muốn ngay lập tức quay về Jeju và tìm kiếm người chồng cũ cùng đứa con trai của mình.Nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai, bà trở về Seoul với tâm trạng rối bời. Tìm kiếm trong suốt ba năm ròng rã, cuối cùng bà cũng gặp lại được con trai của mình và thật mừng là cậu cũng nhanh chóng tha thứ cho bà. Mọi chuyện thuận lợi tới mức bà nghĩ rằng người chồng quá cố trên trời cao kia đang phù hộ cho bà.Bà muốn Hoseok kế nghiệp bà, quản lý tập đoàn, nhưng cậu lại chưa học qua đại học cho nên bà phải cho cậu đi học rất nhiều lớp đào tạo về kinh doanh, mời cả giáo sư về tập đoàn chỉ để đào tạo cho một mình Hoseok. Chính vì vậy mà từ lúc trở về, Hoseok luôn bận rộn, cuộc sống nhàn hạ trước đây như bị đảo lộn cả lên. Thời gian giành cho Kookie cũng vì thế mà hạn hẹp dần đi. Mỗi ngày cậu chỉ có thể bên cạnh con trai một chút vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối thì về nhà lúc bé con đã ngủ say. Vì đang trong kì nghỉ đông nên cả TaeTae và Kookie đều không phải đến trường, cũng chẳng thể tự mình đến bệnh viện để chăm sóc ông ngoại được nên cả hai bạn nhỏ cả ngày chỉ có thể quanh quẩn bên nhau trong căn biệt thự rộng mênh mông."Ai đã ăn dâu tây của TaeTae???"Tiếng hét lảnh lót vang lên từ nhà bếp của biệt thự, TaeTae mặt mũi nhăn nhó đến khó coi đang đứng trước tủ lạnh cùng hộp dâu tây đỏ mọng trên tay. Nhưng hộp dâu vừa được mang từ nông trại về vào hôm qua giờ chỉ còn một nửa. Là ai, ai đã ăn dâu tây yêu thích của TaeTae???Nhóc TaeTae hùng hổ cầm hộp dâu của mình lên phòng khách, nó biết là ai đã ăn dâu của nó. Chỉ có thể là người đó mà thôi."Kookie!!!"Nghi phạm vừa được gọi tên tha thiết đang ngồi chễm chệ trên ghế sopha với đĩa dâu tây đầy ắp trên đùi. Thấy TaeTae mặt mũi đỏ phừng, ngực thì phập phồng giận dữ Kookie chẳng những không sợ mà còn tỉnh bơ giương mắt nhìn lại. "Em ăn dâu tây của anh???""Anh TaeTae không thấy sao?" Vừa nói bé con vừa phối hợp cầm quả dâu đỏ mọng lên, cắn một miếng ngập răng, thành công trêu ngươi TaeTae."Sao em lại ăn dâu tây của anh? Dâu tây quý giá của anh mà em dám giành hả?""Tại anh TaeTae uống trộm sữa chuối của Kookie!" bé con tỉnh bơ đáp lại."Chỉ là một hộp sữa chuối thôi mà" "Thì đây cũng chỉ là dâu tây thôi mà!""Nhưng dâu tây của anh rất quý giá""Sữa chuối của Kookie cũng quý giá vậy!"TaeTae cứng họng nhìn cục bông nhỏ đang hất mặt ương ngạnh cãi lại mình. Bản tính của nó trước giờ cũng ương bướng có kém gì đâu nhưng chẳng hiểu sao với cục bông từ trên trời rơi xuống này thì nó cứ như bị mèo ăn mất lưỡi vậy. Cãi mười trận thì thua hết chín trận, một trận còn lại là được bác giúp việc tách ra trước khi cả hai nhảy vào đánh nhau. Từ khi Kookie xuất hiện thì biệt thự u buồn trước đây ngày nào cũng có tiếng chí chóe cãi vã. Khi thì giành sữa chuối, khi thì quả dâu, lúc lại là bánh bao, gói bim bim, chai nước ngọt. Dù cho nhà chẳng thiếu gì nhưng hai bạn nhỏ cứ thích giành nhau từng chút như vậy đấy."Cho em luôn đó, anh ứ thèm" TaeTae vứt hộp dâu tây của mình lên người Kookie rồi hậm hực bỏ đi, nhưng chỉ tầm vài giây sau đã thấy cậu nhóc mặt mũi mếu máo quay lại muốn lấy lại dâu tây của mình."Kookie ăn nhiều rồi....nên cái này nhường lại cho anh TaeTae được hông?"Cục bông nhướng mày liếc nhìn bản mặt phụng phịu đến tội nghiệp của hổ con rồi tặc lưỡi đẩy hết cả hộp dâu tây lẫn dâu còn trong đĩa của mình cho TaeTae."Đồ trẻ con, Kookie cho anh hết đó, Kookie no rồi!"Nói rồi bé con ngoe nguẩy cặp chân ngắn ngũn tuột xuống khỏi ghế sopha. TaeTae hướng ánh nhìn cảm kích rơm rớm nước mắt nhìn theo bóng dáng tròn xoe của cục bông nhỏ, lát sau như nhớ ra gì đó liền nói to với theo."Cảm ơn Kookie nhé! Lát nữa anh TaeTae sẽ cho em chơi game chung"Ông cụ non kia nghe được lại tặc lưỡi tiếp: "Đúng là đồ trẻ con mà!"Dù là nhỏ hơn người ta những hai tuổi nhưng Kookie lúc nào cũng già dặn hơn TaeTae nhiều. Mỗi lần cãi nhau giành đồ ăn, TaeTae đều là người nhường trước nhưng sau đó bé con chắc chắn sẽ chia cho anh ăn cùng. Mặc dù ngoài mặt luôn thể hiện bản thân ghét người kia lắm nhưng nếu không thiếu đi một trong hai thì chắc chắn người còn lại sẽ buồn lắm. -----Hôm nay tuyết rơi dày, quán cũng vắng khách hơn thường ngày nên Yoongi quyết định đóng cửa sớm. Anh vừa cẩn thận khóa cửa kĩ càng vừa suýt xoa thở ra từng đợt khói trắng, Yoongi ghét mùa đông, năm nào mùa đông cũng rét hết, đã vậy chỉ có mỗi một mình nữa, thật khiến anh chẳng thể nào ưa nổi cái mùa này mà.Anh nhanh chân chạy lên cầu thang để tránh đi cơn gió lạnh đang ập tới. Vừa lên tới bậc thang cuối cùng, anh chợt giật thót cả tim, vội vàng ngồi thụp xuống, nấp kĩ phía sau lang cang. Lúc nãy anh thấy cái gì đó vừa lướt qua dàn bí trên sân thượng, hình như là một bóng người. Là ăn trộm sao?Yoongi tái mặt, cầu thang lên sân thượng là nằm ở gian bên ngoài của cửa tiệm, tên trộm chắc đã lẻn lên lúc anh đang mải làm việc bên dưới. Tay chân anh cuống cả lên, lật đật lôi điện thoại ra gọi cho Hoseok.Hồi chuông cứ dai dẳng khiến anh càng thêm hồi hộp, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy, nhưng anh chưa kịp nói lời nào thì bên kia đã vọng lại tiếng nhạc khá lớn và giọng nói có phần gấp gáp của Hoseok."Yoongi, giờ em chưa có rảnh để nói chuyện. Em đang bận tiếp khách với mẹ, lát nữa em sẽ gọi lại nhé"Nói rồi cậu lập tức cúp máy, chẳng để cho anh kịp ú ớ tiếng nào. Nhìn màn hình điện thoại đen ngòm mà anh chỉ muốn khóc ròng. Lúc này anh mới nghĩ tới cảnh sát nên liền bấm gọi ngay."Cảnh sát, ở đây là tiệm gà rán Min, có ăn trộm đang cố vào nhà của tôi. Mau tới giúp tôi""Cậu hãy tìm chỗ nấp kĩ, đừng để chúng nó thấy. Bây giờ tuyết đang rơi dày, chúng tôi sẽ cố tới sớm nhất có thể"Viên cảnh sát trả lời rồi cúp máy ngay. Yoongi co ro ngồi dưới lan cang, chẳng hiểu vì trời lạnh hay vì sợ hãi mà chân anh cứng ngắc cả lại, không thể nhấc lên nổi.Bỗng nhiên trên sân thượng vang lên hàng loạt những âm thanh đổ vỡ rất lớn, rồi cả tiếng thì thầm to nhỏ. Yoongi phát hiện ăn trộm không chỉ có một tên mà có thể là rất nhiều tên và chúng đang tìm cách để phá cửa vào phòng của anh.Cảnh sát còn lâu mới đến, giờ mà ngồi đây đợi thì chúng nó sẽ phá tan hết nhà của anh mất. Nghĩ vậy anh liền vắt hết can đảm, đứng phắt dậy. Nhìn thấy bọn trộm có tận ba tên đang cắm cúi ở trước cửa phòng anh liền rón rén bước đến gần tụi nó.Dàn bí xinh đẹp đã bị phá sập, chỉ còn chỏng chơ vài khúc tre, Yoongi nhặt lấy một cây dài nhất. Đi tới gần tụi nó, anh lấy hết can đảm, đánh túi bụi vào người tên gần nhất."Thằng oắt con này!!! Mày dám đánh ông sao?" Tên vừa bị anh đánh tức giận ôm vai gầm lên."Tụi mày định làm gì nhà của tao? Mau cút đi, tao đã gọi cảnh sát rồi đó""Mày nghĩ cảnh sát có thể tới giúp mày ngay sao? Một mình mày có thể làm gì được tụi tao???"Một tên khác vẻ mặt đầy thách thức bước tới gần anh, trên tay hắn lóe lên thứ ánh sáng bạc khiến Yoongi tái mặt. Hắn cầm dao. "Thằng nhóc này coi bộ ngon lành nhỉ? Trắng trẻo, xinh xắn và còn thơm nữa" Tên còn lại vừa nói vừa sấn lại chỗ anh, đưa tay vuốt lên mặt anh một cái rồi cười khả ố: "Hay là cưng ngủ với bọn anh đêm nay đi, bọn anh sẽ không phá nhà cưng nữa"Hắn vừa dứt lời, cả ba tên cùng phá lên cười to. Yoongi nóng mặt, bọn khốn đó nghĩ anh là gì vậy chứ? Sợ hãi lúc nãy bỗng biến đâu sạch sẽ nhường chỗ cho cơn giận hừng hực như núi lửa chuẩn bị phun trào.Xiết chặt khúc cây trong tay, anh gằn giọng: "Tụi mày nói lại xem""Anh nói là cưng ngủ....hự!!!Chưa kịp nói hết câu, tên đó đã ăn của Yoongi một cú đạp vào bụng, ngã lăn ra nền. Mấy người quên là Yoongi có võ hả?"Thích ngủ nữa không?""Thằng ranh con này, mày chết chắc rồi!!!!!!!!!!!!!"Cả ba tên vừa gầm lên vừa hung tợn lao về phía anh. Yoongi mặc sức đánh đấm, tên nào nhảy vào đều bị anh đấm cho văng ra hết. Ban đầu chính anh là người mạnh hơn, nhưng bọn ăn trộm có tận ba người, làm sao một mình anh có thể thắng nổi. Sức lực bắt đầu cạn kiệt, trời lạnh khiến tay chân anh cóng cả lại, anh sắp không gượng được nữa rồi. Thấy Yoongi đã choáng váng và kiệt sức, tụi kia nhân cơ hội nhào vào trả thù. Lần này anh không còn sức chống trả nữa, chúng nó đạp anh ngã xuống nền rồi mặc sức dùng chân dẫm đạp lên người anh. Lúc này cảnh sát mới có mặt, họ ập vào lôi mấy tên kia ra khỏi người đang nằm bẹp dưới nền đất lạnh cóng. Tất cả, kể cả Yoongi đều bị đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. ----Hoseok vừa được tự do sau buổi tiệc ở công ty, khó khăn lắm cậu mới năn nỉ được mẹ cho ra về. Vì khi nãy Yoongi có gọi điện, lúc đó đang bận tiếp khách quan trọng nên cậu không thể nói chuyện được, còn cúp máy ngang như vậy nữa, chẳng biết là anh có chuyện gì không nữa. Linh cảm có chuyện khồn hay xảy ra khiến nỗi lo dâng lên cuồn cuộn trong lòng, cậu sốt ruột vội vàng lên xe đi thẳng về nhà anh.Lúc tới nơi, cậu chỉ thấy cửa tiệm tắt đèn tối om. Cậu đã gọi cho anh từ lúc còn ngồi trên xe, gọi rất nhiều nhưng anh không nghe máy. Đã lo lại càng thêm lo, Hoseok lật đật chạy lên phòng anh ngay. Khung cảnh ngổn ngang trên sân thượng đập vào mắt khi vừa đặt chân tới nơi khiến cậu hoảng hồn.Mọi thứ đều bị phá sập, dàn bí, luống rau, cả chiếc xích đu cũng bị đẩy đến xiên xẹo. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hoseok tái mặt khi nhìn thấy con dao cùng vài khúc cây dính máu nằm chỏng chơ trên nền đất, chỉ mỗi khung cảnh hỗn độn kia đã khiến cậu nghĩ tới những cảnh tượng khủng khiếp rồi, đã vậy còn dao và máu nữa. Mà lại chẳng thấy Yoongi đâu, cậu luống cuống chạy về phía phòng anh, đưa tay gấp gáp vặn nắm đấm cửa. Khóa mất rồi."Yoongi, anh có trong đó không? Mở cửa cho em đi" cậu sốt ruột đập cửa gọi to mà không nhận ra là cửa đã được khóa từ bên ngoài.Đúng lúc này thì Yoongi đã từ đồn cảnh sát trở về, anh thất thểu bước lên cầu thang, thấy Hoseok đang nóng ruột gọi mình, anh khẽ thở dài, yếu ớt cất tiếng gọi cậu."Hoseok..."Cậu giật mình, liền ngẩng lên, thấy anh đang đứng liêu xiêu thì vội vàng chạy tới ngay."Anh đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi thứ lại ngổn ngang thế này?" phát hiện trên mặt anh đầy vết thương, cả chân tay cũng thâm tím đủ chỗ cậu càng lo lắng hơn: "Chân tay mặt mũi anh sao lại bị thương thế này?""Vừa đánh nhau với ăn trộm, anh mới từ đồn cảnh sát về""Ăn trộm? Đánh nhau?" Hoseok trợn mắt thất kinh."Vào phòng đã, ngoài này lạnh quá"Nói rồi anh chầm chậm bước qua cậu, tiến về phía phòng của mình. Nhìn dáng đi khập khiễng của anh, cậu liền chạy tới đỡ lấy vai nhỏ, nhẹ nhàng dìu anh đi về phòng.Đặt anh ngồi yên vị trên giường, Hoseok lại luống cuống đi tìm bông băng, thuốc sát trùng. Anh chỉ ngồi ủ rũ trên giường, đưa mắt nhìn theo bóng dáng đang chạy loạn trước mặt mình."Sẽ đau đó, anh chịu khó tí nhé"Hoseok cẩn thận đưa miếng bông gòn đã thấm cồn chấm nhẹ vào vết thương đang rỉ máu trên tay anh. Có vẻ rất rát nhưng anh chẳng kêu than tiếng nào. Nhìn biểu hiện đó cậu cũng đủ hiểu là anh nghĩ gì, trong đầu cậu không ngừng trách mắng bản thân. Nếu như lúc anh gọi cậu kiên nhẫn chờ anh nói thì có lẽ đã không tới nông nỗi này rồi.Sát trùng và bôi thuốc hết tất cả vết thương anh vẫn chẳng có lấy một tiếng kêu than đau rát, cũng chẳng nói lời nào, chỉ ngồi im như vậy từ đầu đến cuối. Hoseok kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn rằng không còn vết thương nào bị bỏ sót rồi đứng lên cầm thuốc đi cất. Lúc quay trở lại thì thấy Yoongi đã nằm cuộn trong chăn, cậu xót xa buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đối diện với anh."Em xin lỗi..."Yoongi cố gượng cười như có như không, đưa tay xoa đầu cậu: "Công việc quan trọng hơn mà. Anh không sao đâu""Bị thương thế này mà bảo là không sao hả? Còn cười được sao? Anh làm em đau lòng chết đi được""Không sao mà. Em mau về với Kookie đi, đã khuya rồi đó""Nhưng mà...""Nghe lời anh mau về đi. Kookie đang đợi em đó"Hoseok lại thở dài, lúc này cậu cảm thấy bản thân mình sao mà tệ quá, đến bảo vệ anh cũng chẳng làm được. Người kia chắc đang buồn lắm, nhưng anh vẫn cố cười với cậu. Nhìn khuôn miệng vừa cười vừa mếu vì đau của anh mà cậu chỉ muốn khóc thôi. Đau lòng chết đi được. "Lỡ đêm nay tụi nó quay lại thì sao?""Tụi đó bị nhốt ở đồn rồi, không sao đâu""Nhưng mà em lo lắm""Đã nói là anh không sao mà, mau về đi"Giọng anh hơi gắt lên khiến cậu có chút sững người. "Được rồi, được rồi, em sẽ về. Nhưng mà cho em ở đây tới lúc anh ngủ được không?" cậu đành xuống nước.Yoongi không trả lời mà chỉ gật đầu rồi lập tức nhắm mắt. Cậu xót xa chạm lên gò má lạnh ngắt của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.Một lúc sau, tiếng thở đều đều vang lên, Hoseok cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi mới yên tâm rời đi. Cậu chưa về ngay mà ở lại dọn dẹp gọn gàng góc sân thượng hộ anh.Khóa cửa vang lên lách cách, người nằm trên giường chậm rãi mở mắt. Anh cứ nằm thao láo mắt nhìn trần nhà như vậy một lúc lâu. Anh đã sợ hãi như thế nào khi bị tụi ăn trộm vây lấy. Cảnh sát chỉ cần đến muộn xíu nữa thôi thì không biết chúng đã làm tới loại chuyện khốn nạn gì với anh rồi.Vừa nãy thấy Hoseok, anh đã rất muốn nhào vào lòng cậu mà khóc lóc, kể lể một trận cho đã đời. Anh muốn nói cho cậu biết rằng anh đã sợ thế nào, bọn khốn kia đã bắt nạt anh như thế nào. Nhưng nhìn cậu lo lắng đến cuống cả lên anh chỉ biết ngậm chặt miệng im lặng.Anh rất muốn Hoseok ở lại với anh đêm nay, nhưng nếu còn nhìn thấy cậu nữa thì chút mạnh mẽ cuối cùng có lẽ anh cũng chẳng giữ được mất.Tiếng lục đục dọn dẹp bên ngoài cũng đã ngưng lại. Lặng lẽ buông tiếng thở dài, Yoongi chầm chậm nhắm mắt, cố ru bản thân vào giấc ngủ. Chỉ cần ngủ một giấc, qua ngày mai thì mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store