Hoe Thach Hang Tinh Yeu
Gió thu xào xạc, đi trên đường không khí có chút lạnh, Ngô Bỉ vùi cằm vào khăn quàng cổ của dì Châu tặng.Hắn cầm chai rượu trong tay lang thang không mục đích, vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện, đến khi phản ứng lại thì đã theo thói quen đứng trước cửa nhà Tô Ngự.
Ba Tô hẳn là đang ngủ, đứng ngoài vườn hắn vẫn có thể nghe được tiếng ngáy ngủ đều đều vang lên, đèn phòng Tô Ngự vẫn còn sáng. Ngô Bỉ nhìn qua tường, thấy Tô Ngự đang cúi đầu làm bài tập.
Gì chứ. Mình ở đây một mình uống say tới không biết trời đất, người ta không phải vẫn bình thường không có việc gì hay sao.
Hắn không khỏi tự giễu một phen.
Tô Ngự mỏi mắt, đưa tay lên dụi dụi, vừa ngẩng đầu liền thấy Ngô Bỉ trên đầu tường. Cả người ngây ra.
Hai người nhìn nhau, Ngô Bỉ không hiểu sao có chút chột dạ, đưa tay ngắt một cọng cỏ trên tường.
Hoàn hồn trở lại, Tô Ngự hít một hơi sâu, kéo rèm cửa. Hành động này giống như chọc tức Ngô Bỉ, hắn xoay người nhảy qua tường, sải bước tới trước phòng Tô Ngự, xốc màn lên.
" Cậu làm vậy là ý gì. "
Không thể không thừa nhận, Ngô Bỉ một khi hung dữ lên, còn rất đáng sợ.
Tô Ngự siết chặt vải màn, hư trương thanh thế : " Câu này nên là tôi hỏi cậu mới đúng, ở đây là nhà của tôi."
" Cậu không muốn nhìn thấy tôi đến vậy ư." Không hiểu vì sao Tô Ngự nghe ra được trong giọng cậu ta có chút thê lương.
Tô Ngự không đáp, giằng lấy màn cửa trong tay Ngô Bỉ, lần này cậu hoàn toàn đem hắn chọc giận rồi. Ngô Bỉ lập tức nắm cổ áo Tô Ngự kéo lại.
" Làm sao ? Muốn đánh nhau ? " Tô Ngự nắm chặt tay, ánh mắt chua xót. Không biết là vì học bài mệt mỏi hay là vì ấm ức.
Ngô Bỉ vung nắm đấm. Tô Ngự lặng lẽ nhắm mắt, nhưng không đợi được đến đau đớn như trong dự đoán, chỉ nghe được tiếng Ngô Bỉ nghẹn ngào.
" Cậu chờ xem tôi ...giống thằng hề... phải không. "" Cậu biết tôi không nỡ xuống tay với cậu phải không."
" Tô Ngự... Tô Ngự... đúng là kiếp trước nợ cậu mà." Ngô Bỉ buông lỏng nắm đấm, hai tay rũ xuống vô lực, xoay người rời đi.
Một bàn tay đột nhiên nắm chặt tay hắn.
Tô Ngự cảm thấy, mình làm như vậy, thật sự rất có lỗi với ba Tô, nhưng cậu nhịn không được. Nước mắt của Ngô Bỉ giống như một cây búa nặng nghìn cân, rơi xuống tim cậu vỡ nát.
Ngô Bỉ không hiểu ý tứ của Tô Ngự, ngẩng đầu nhìn cậu, lại nhìn cổ tay bị nắm chặt của mình, lại mê man nhìn mặt của đối phương.
" Không phải tôi không muốn thấy cậu." Thực ra tôi rất nhớ cậu.
" Tôi... chỉ là tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Thật xin lỗi, là tôi nói không lựa lời làm cậu khổ sở."
Ngô Bỉ im lặng.
" Tôi say rồi sao." Giống như say đến trong chiêm bao rồi.
Gió đêm thổi qua, rung lên mái tóc lất phất trên trán của Ngô Bỉ, lúc này trông cậu ta có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn. Tô Ngự lặng nhìn hồi lâu, giơ tay đem người kéo vào lòng, ngửi được toàn là mùi rượu. Nội tâm tan vỡ, chỉ biết ghì chặt Ngô Bỉ.Làm sao cậu lại có thể nhẫn tâm tổn thương Ngô Bỉ như vậy. "Mình đúng là khốn nạn."
Ba Tô hẳn là đang ngủ, đứng ngoài vườn hắn vẫn có thể nghe được tiếng ngáy ngủ đều đều vang lên, đèn phòng Tô Ngự vẫn còn sáng. Ngô Bỉ nhìn qua tường, thấy Tô Ngự đang cúi đầu làm bài tập.
Gì chứ. Mình ở đây một mình uống say tới không biết trời đất, người ta không phải vẫn bình thường không có việc gì hay sao.
Hắn không khỏi tự giễu một phen.
Tô Ngự mỏi mắt, đưa tay lên dụi dụi, vừa ngẩng đầu liền thấy Ngô Bỉ trên đầu tường. Cả người ngây ra.
Hai người nhìn nhau, Ngô Bỉ không hiểu sao có chút chột dạ, đưa tay ngắt một cọng cỏ trên tường.
Hoàn hồn trở lại, Tô Ngự hít một hơi sâu, kéo rèm cửa. Hành động này giống như chọc tức Ngô Bỉ, hắn xoay người nhảy qua tường, sải bước tới trước phòng Tô Ngự, xốc màn lên.
" Cậu làm vậy là ý gì. "
Không thể không thừa nhận, Ngô Bỉ một khi hung dữ lên, còn rất đáng sợ.
Tô Ngự siết chặt vải màn, hư trương thanh thế : " Câu này nên là tôi hỏi cậu mới đúng, ở đây là nhà của tôi."
" Cậu không muốn nhìn thấy tôi đến vậy ư." Không hiểu vì sao Tô Ngự nghe ra được trong giọng cậu ta có chút thê lương.
Tô Ngự không đáp, giằng lấy màn cửa trong tay Ngô Bỉ, lần này cậu hoàn toàn đem hắn chọc giận rồi. Ngô Bỉ lập tức nắm cổ áo Tô Ngự kéo lại.
" Làm sao ? Muốn đánh nhau ? " Tô Ngự nắm chặt tay, ánh mắt chua xót. Không biết là vì học bài mệt mỏi hay là vì ấm ức.
Ngô Bỉ vung nắm đấm. Tô Ngự lặng lẽ nhắm mắt, nhưng không đợi được đến đau đớn như trong dự đoán, chỉ nghe được tiếng Ngô Bỉ nghẹn ngào.
" Cậu chờ xem tôi ...giống thằng hề... phải không. "" Cậu biết tôi không nỡ xuống tay với cậu phải không."
" Tô Ngự... Tô Ngự... đúng là kiếp trước nợ cậu mà." Ngô Bỉ buông lỏng nắm đấm, hai tay rũ xuống vô lực, xoay người rời đi.
Một bàn tay đột nhiên nắm chặt tay hắn.
Tô Ngự cảm thấy, mình làm như vậy, thật sự rất có lỗi với ba Tô, nhưng cậu nhịn không được. Nước mắt của Ngô Bỉ giống như một cây búa nặng nghìn cân, rơi xuống tim cậu vỡ nát.
Ngô Bỉ không hiểu ý tứ của Tô Ngự, ngẩng đầu nhìn cậu, lại nhìn cổ tay bị nắm chặt của mình, lại mê man nhìn mặt của đối phương.
" Không phải tôi không muốn thấy cậu." Thực ra tôi rất nhớ cậu.
" Tôi... chỉ là tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Thật xin lỗi, là tôi nói không lựa lời làm cậu khổ sở."
Ngô Bỉ im lặng.
" Tôi say rồi sao." Giống như say đến trong chiêm bao rồi.
Gió đêm thổi qua, rung lên mái tóc lất phất trên trán của Ngô Bỉ, lúc này trông cậu ta có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn. Tô Ngự lặng nhìn hồi lâu, giơ tay đem người kéo vào lòng, ngửi được toàn là mùi rượu. Nội tâm tan vỡ, chỉ biết ghì chặt Ngô Bỉ.Làm sao cậu lại có thể nhẫn tâm tổn thương Ngô Bỉ như vậy. "Mình đúng là khốn nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store