ZingTruyen.Store

Hoe Thach Hang Tinh Yeu

" Lên xe, anh đây chở cậu tới trường."

Ngô Bỉ cưỡi xe đạp đánh cua chặn trước mặt Tô Ngự. Tô Ngự không thèm để ý đến cậu ta, vòng qua mà đi. Thấy đối phương phớt lờ mình, Ngô Bỉ liền trở đầu xe, ngoặt một cái, lại dừng ở trước mặt Tô Ngự như cũ.

"  Cậu mà không lên xe là tôi tông cậu đấy."

Ngô Bỉ đắc ý nâng cằm, thật có điểm giống với cái câu gì kêu là... đúng rồi, khổng tước xòe đuôi.

" Nhàm chán." Tô Ngự bất đắc dĩ lắc đầu, leo lên yên sau ngồi.

Lúc đi qua gờ giảm tốc,  tránh không được xóc nảy, Tô Ngự bị yên sắt cấn trứng, đau đến nhíu mày, bật kêu ra tiếng.

" Sao thế ? " Ngô Bỉ hoàn toàn không biết gì về đau đớn mà Tô Ngự đang chịu.

Dù sao chuyện này cũng không thể nói ra miệng, Tô Ngự chỉ có thể hít một hơi sâu, nhéo vai Ngô Bỉ một cái xem như trả đũa, nghiến răng nói : " Không có gì, tiếp tục lái xe của cậu đi."

Chạy được nửa đường, Ngô Bỉ đột nhiên hỏi :

" Uây, ngày mai có một cái phim chiếu lại, đi xem không ? "

" Phim gì ?"

" Của Bắc Võ Dã, kêu cái gì đứa nhỏ gì gì đó, không nhớ nữa."

( * Chú thích : Search theo thông tin thì rất có thể là phim Kids Return của Takeshi Kitaro. Bởi vì cảnh đối mặt nhau cưỡi xe chính là từ phim này ra. )


Tô Ngự chưa từng xem qua điện ảnh, trong lòng không khỏi có chút chờ mong, lại cúi đầu nhìn ba lô đầy vết khâu chằng chịt của mình, thở dài lắc đầu " Thôi..."

Ngô Bỉ không chờ Tô Ngự viện cớ liền nói : " Phim này do một người anh em của tôi mua vé, vốn là định mời bạn gái cậu ta đi coi, kết quả chưa kịp coi đã chia tay rồi, giờ cậu ta cứ nhìn tới vé phim là khóc, khó nghe gần chết, giống như giết heo vậy. Nên tặng lại cho tôi."

" Cậu không muốn coi thì tôi cũng đành bỏ thôi chứ biết sao."

" Ê, đừng."

Nghe vậy, Ngô Bỉ liền hiểu mình đã nắm thóp được Tô Ngự rồi. 

" Vậy thì ngày mai xem. Cứ quyết định vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store