Hoc Vien Phep Thuat Aberdonian Season I
Chương 2: Nếu em không có người thân, chị sẽ trở thành người thân của em.
Cô bé sợ hãi lùi lại phía sau, toan bỏ chạy thì bị người con gái lạ mặt kia giữ chặt tay lại. Cô cố vùng vẫy để thoát ra nhưng dường như điều đó là không thể. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Sao em lại bỏ chạy như vậy? Chị không làm hại gì em đâu mà!- Cô gái đó nói, đồng thời tháo chiếc mũ của áo chùng ra khỏi đầu. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng hắt vào từ cửa sổ, cô bé tần ngần ngước lên nhìn, đó là một khuôn mặt dịu dàng và khả ái nhất mà cô từng thấy từ trước đến giờ.
Khuôn mặt ấy lại mỉm cười, đóng cửa lại và kéo cô bé lại gần chiếc bàn ăn cũ nát.
- Chắc em đói lắm rồi phải không? Ăn đi này!- Cô gái nói và lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mì phết đầy mứt và bơ.
- Ơ..h...
- Không phải ngại! Cứ ăn đi.
Bị mùi thơm ngọt ngào từ chiếc bánh quyến rũ, cô bé e dè cầm chiếc bánh rồi nhai ngấu nghiến.
- Tội nghiệp! Chắc em phải đói lắm rồi nhỉ!? - Cô gái thở dài ngao ngán.
- Đây là...- Cô bé vừa liếm môi vừa khẽ thốt.
- Ủa! Bộ em không biết bánh mì à? Nó được làm từ bột mì, trứng và sữa đó! - Cô gái ngạc nhiên.
- Bột mì...??
Cô gái bắt đầu chuyển chủ đề:
- Chị là Jennifer Clowies! Còn em tên là gì, hả cô bé?
- S..Sophie...- Cô khẽ đáp.
- Chỉ là Sophie thôi à? Em không biết tên mình là gì sao?! - Cô gái nhẹ nhàng hỏi.
- Kh..không..
- Vậy còn bố mẹ của em đâu?
- Họ..chết.rồi!!..
- Oh! Ra là vậy...
Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng, Sophie dè dặt liếm láp chỗ bơ và mứt còn sót lại trong lòng bàn tay. Ngoài trời lao xao tiếng lá cây và văng vẳng tiếng hú của những chú cú. Rồi, một tiếng nói phá tan bầu không gian im ắng, ngột ngạt đến khó thở đang bao trùm lấy căn phòng đó. Là Jennifer .
- Sophie này! Em nói là em không còn người thân nhỉ?!
- D..dạ..- Sophie ngơ ngác.
- Tuy chị không thể làm cho bố mẹ em sống lại được vì đó là số phận của họ rồi. Việc chị gặp em ở đây cũng chính là duyên phận của chúng ta. Em cũng không phải là một người bình thường mà là một cô gái vô cùng đặc biệt. Chính vì vậy, nếu em không còn người thân, chị sẽ trở thành chị của em. Từ bây giờ, em không còn là Sophie bơ vơ, lạc lõng, không nơi nương tựa mà là một Sophie Clowies mạnh mẽ, can đảm và chị sẽ là chị gái của em chứ không phải ai khác!!...Hãy hứa với chị như thế nhé! - Cô đưa ngón tay út ra ngoắc để thể hiện lời hứa của mình với Sophie.
Nước mắt như chực trào ra trên khoé mắt của Sophie. Lần đầu tiên, cô bé có một thứ để nương tựa, để được yêu thương gọi là Một gia đình .
Cô bé sợ hãi lùi lại phía sau, toan bỏ chạy thì bị người con gái lạ mặt kia giữ chặt tay lại. Cô cố vùng vẫy để thoát ra nhưng dường như điều đó là không thể. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Sao em lại bỏ chạy như vậy? Chị không làm hại gì em đâu mà!- Cô gái đó nói, đồng thời tháo chiếc mũ của áo chùng ra khỏi đầu. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng hắt vào từ cửa sổ, cô bé tần ngần ngước lên nhìn, đó là một khuôn mặt dịu dàng và khả ái nhất mà cô từng thấy từ trước đến giờ.
Khuôn mặt ấy lại mỉm cười, đóng cửa lại và kéo cô bé lại gần chiếc bàn ăn cũ nát.
- Chắc em đói lắm rồi phải không? Ăn đi này!- Cô gái nói và lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mì phết đầy mứt và bơ.
- Ơ..h...
- Không phải ngại! Cứ ăn đi.
Bị mùi thơm ngọt ngào từ chiếc bánh quyến rũ, cô bé e dè cầm chiếc bánh rồi nhai ngấu nghiến.
- Tội nghiệp! Chắc em phải đói lắm rồi nhỉ!? - Cô gái thở dài ngao ngán.
- Đây là...- Cô bé vừa liếm môi vừa khẽ thốt.
- Ủa! Bộ em không biết bánh mì à? Nó được làm từ bột mì, trứng và sữa đó! - Cô gái ngạc nhiên.
- Bột mì...??
Cô gái bắt đầu chuyển chủ đề:
- Chị là Jennifer Clowies! Còn em tên là gì, hả cô bé?
- S..Sophie...- Cô khẽ đáp.
- Chỉ là Sophie thôi à? Em không biết tên mình là gì sao?! - Cô gái nhẹ nhàng hỏi.
- Kh..không..
- Vậy còn bố mẹ của em đâu?
- Họ..chết.rồi!!..
- Oh! Ra là vậy...
Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng, Sophie dè dặt liếm láp chỗ bơ và mứt còn sót lại trong lòng bàn tay. Ngoài trời lao xao tiếng lá cây và văng vẳng tiếng hú của những chú cú. Rồi, một tiếng nói phá tan bầu không gian im ắng, ngột ngạt đến khó thở đang bao trùm lấy căn phòng đó. Là Jennifer .
- Sophie này! Em nói là em không còn người thân nhỉ?!
- D..dạ..- Sophie ngơ ngác.
- Tuy chị không thể làm cho bố mẹ em sống lại được vì đó là số phận của họ rồi. Việc chị gặp em ở đây cũng chính là duyên phận của chúng ta. Em cũng không phải là một người bình thường mà là một cô gái vô cùng đặc biệt. Chính vì vậy, nếu em không còn người thân, chị sẽ trở thành chị của em. Từ bây giờ, em không còn là Sophie bơ vơ, lạc lõng, không nơi nương tựa mà là một Sophie Clowies mạnh mẽ, can đảm và chị sẽ là chị gái của em chứ không phải ai khác!!...Hãy hứa với chị như thế nhé! - Cô đưa ngón tay út ra ngoắc để thể hiện lời hứa của mình với Sophie.
Nước mắt như chực trào ra trên khoé mắt của Sophie. Lần đầu tiên, cô bé có một thứ để nương tựa, để được yêu thương gọi là Một gia đình .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store