Hoc Vien Phap Su Tam Ngung
Sau một bài giảng gần 4 tiếng đồng hồ của 2 anh chàng kia khiến Cherry và Mami không khỏi chết vì buồn ngủ.
Dane:- Nhưng đối thủ của chúng ta là Hội đồng ma thuật nên cần thêm người giúp đỡ.
Cherry:- Chúng ta cần phải liên lạc về với trường sao?
Peter:- Ưm...Bởi vì Fairy, Carrie và Kathy là do có dấu ấn hoàng gia đặc biệt nên có thể dễ dàng tranh luận với họ.
Mami: Vậy để em gọi cho họ....
Peter+Dane:- Gọi sao? Bằng cách nào?
Mami+Cherry:- Dùng điện thoại.
Peter+Dane:- Điện thoại?
Mami:- Mấy anh không biết à?
Dane:- Ở đây bọn anh sử dụng thư và chim đưa thư thôi.
Cherry:- Rõ lỗi thời.
Peter:- Ồ...Xin lỗi vì tụi anh lỗi thời nhá.- Ép sát mặt Cherry.
Cherry:- " Ảnh nghe thấy sao? Chết mình rồi"- Suy nghĩ
Mami:- Alô! Kathy hả?- Gọi điện thoại.
Kathy:- Ưm...Các bạn tập luyện sao rồi.
Mami:- Ưm tụi này ổn nhưng đang cần các bạn giúp đỡ. Phiền cậu đưa điện thoại cho Fairy được không?
Kathy:- Ồ tiếc quá. Fairy đang ở thư viện, còn mình đang trong phòng trà.
A....Jan tới kìa...để mình nhờ anh ấy đưa giúp...-Chạy lại phía Jan.- Jan! Phiền anh đưa điện thoại cho Fairy gấp.
Jan:- Ồ...ừ..anh đưa liền...-Nói rồi phóng lên thư viện một cách nhanh chóng.
Tại thư viện.....
Jan:- Công chúa, cô Kathy nhờ tôi chuyển cho cô cái này.
Fairy:- Hả??? Đưa tôi.
Bên kia đường dây....- Fairy hả?
Rồi Mami giải thích rõ tình hình cho Fairy nghe. Nhìn thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng Jan hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
- Là chuyện không hay. Jan! Hãy mau tập hợp tất cả lại tại phòng hiệu trưởng trong vòng 5 phút. Mau lên!- Cô ra lệnh
- Vâng thưa công chúa.
Tại phòng hiệu trưởng....Fairy kể tận tình cho mọi người nghe.Hiệu trưởng nghe xong liền nói:- Không hay rồi. Ngọc Long Thần là viên ngọc có sức mạnh khủng khiếp hơn những viên còn lại. Không ngờ sắp tới kì thi phép thuật quốc gia mà họ còn dám làm như vậy. Haizzz...dù gì công chúa Sofia cũng là một trong các nhà đầ tư phép thuật lớn để xây dựng trường học...chúng ta phải giúp cô ấy thôi.
Fairy:- Chúng tôi đang chờ lệnh thưa Hiệu trưởng.
Carrie:-Dù sao bạn bè gặp khó khăn cũng phải giúp đỡ chứ nhỉ?
Kathy:- Ưm..Đồng ý.
Jan:- Nếu công chúa đã nói vậy thì tôi cũng sẽ đi. Không có tôi cô nhóc ngoan cố này sẽ mất bình tĩnh và liền mạng cho mà coi.- Nhếch miệng.
Fairy:- Hả??? Ai là cô nhóc ngoan cố chứ?
Jan:- Công chúa chứ ai?
Fairy:- Xin lỗi nhá! Nhưng nhiều người nói tôi dễ thương hơn là ngoan cố đấy.
Jan:- Vậy tôi sẽ đi giết mấy tên đó.- Ánh mắt viên đạn, lửa từ đâu nổi lên.
Fairy:- "Anh ta giống quỷ quá?"- Nghĩ thầm.
Jun:- Nếu mèo con cũng đi thì anh cũng đi. Em ấy vẫn còn yếu đuối lắm, có tôi em ấy sẽ tự tin hơn.
Carrie:- Anh không cần phải...
Jun:-Không được từ chối có biết chưa?-Anh chạm vào môi của Carrie khẽ lắc đầu.
Carrie:- Dạ...dạ...- Đỏ mặt
Jun:- Ngoan, mèo con!
Jonny:- Tôi cũng đi lun thưa Hiệu trưởng!- Giơ tay phát biểu tỉnh queo.
Kathy:- Hả??? Ai mượn dạ?
Jonny:- Tự thân vận động thui.
Kathy:-Dẹp ngay.-Phản đối kịch liệt.
Jonny:- Cô đi một mình lỡ lăng nhăng không ai canh thì chết.
Kathy:- Điên à tên bệnh hoạn. Giờ đâu phải lúc nói chuyện đó.
Jonny:- Không nói nhiều tốn thời gian. Im lặng là vàng, hiểu chưa?
Kathy:-" Tại sao đời lại khốn nạn đến thế?"
Hiệu trưởng:- Ta chấp nhận. Nhanh khởi hành.
Tất cả:-Dạ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần này chap Specail hơi dài nha các bạn. Mong m.n tiếp tục ủng hộ mình nhá:))
Dane:- Nhưng đối thủ của chúng ta là Hội đồng ma thuật nên cần thêm người giúp đỡ.
Cherry:- Chúng ta cần phải liên lạc về với trường sao?
Peter:- Ưm...Bởi vì Fairy, Carrie và Kathy là do có dấu ấn hoàng gia đặc biệt nên có thể dễ dàng tranh luận với họ.
Mami: Vậy để em gọi cho họ....
Peter+Dane:- Gọi sao? Bằng cách nào?
Mami+Cherry:- Dùng điện thoại.
Peter+Dane:- Điện thoại?
Mami:- Mấy anh không biết à?
Dane:- Ở đây bọn anh sử dụng thư và chim đưa thư thôi.
Cherry:- Rõ lỗi thời.
Peter:- Ồ...Xin lỗi vì tụi anh lỗi thời nhá.- Ép sát mặt Cherry.
Cherry:- " Ảnh nghe thấy sao? Chết mình rồi"- Suy nghĩ
Mami:- Alô! Kathy hả?- Gọi điện thoại.
Kathy:- Ưm...Các bạn tập luyện sao rồi.
Mami:- Ưm tụi này ổn nhưng đang cần các bạn giúp đỡ. Phiền cậu đưa điện thoại cho Fairy được không?
Kathy:- Ồ tiếc quá. Fairy đang ở thư viện, còn mình đang trong phòng trà.
A....Jan tới kìa...để mình nhờ anh ấy đưa giúp...-Chạy lại phía Jan.- Jan! Phiền anh đưa điện thoại cho Fairy gấp.
Jan:- Ồ...ừ..anh đưa liền...-Nói rồi phóng lên thư viện một cách nhanh chóng.
Tại thư viện.....
Jan:- Công chúa, cô Kathy nhờ tôi chuyển cho cô cái này.
Fairy:- Hả??? Đưa tôi.
Bên kia đường dây....- Fairy hả?
Rồi Mami giải thích rõ tình hình cho Fairy nghe. Nhìn thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng Jan hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
- Là chuyện không hay. Jan! Hãy mau tập hợp tất cả lại tại phòng hiệu trưởng trong vòng 5 phút. Mau lên!- Cô ra lệnh
- Vâng thưa công chúa.
Tại phòng hiệu trưởng....Fairy kể tận tình cho mọi người nghe.Hiệu trưởng nghe xong liền nói:- Không hay rồi. Ngọc Long Thần là viên ngọc có sức mạnh khủng khiếp hơn những viên còn lại. Không ngờ sắp tới kì thi phép thuật quốc gia mà họ còn dám làm như vậy. Haizzz...dù gì công chúa Sofia cũng là một trong các nhà đầ tư phép thuật lớn để xây dựng trường học...chúng ta phải giúp cô ấy thôi.
Fairy:- Chúng tôi đang chờ lệnh thưa Hiệu trưởng.
Carrie:-Dù sao bạn bè gặp khó khăn cũng phải giúp đỡ chứ nhỉ?
Kathy:- Ưm..Đồng ý.
Jan:- Nếu công chúa đã nói vậy thì tôi cũng sẽ đi. Không có tôi cô nhóc ngoan cố này sẽ mất bình tĩnh và liền mạng cho mà coi.- Nhếch miệng.
Fairy:- Hả??? Ai là cô nhóc ngoan cố chứ?
Jan:- Công chúa chứ ai?
Fairy:- Xin lỗi nhá! Nhưng nhiều người nói tôi dễ thương hơn là ngoan cố đấy.
Jan:- Vậy tôi sẽ đi giết mấy tên đó.- Ánh mắt viên đạn, lửa từ đâu nổi lên.
Fairy:- "Anh ta giống quỷ quá?"- Nghĩ thầm.
Jun:- Nếu mèo con cũng đi thì anh cũng đi. Em ấy vẫn còn yếu đuối lắm, có tôi em ấy sẽ tự tin hơn.
Carrie:- Anh không cần phải...
Jun:-Không được từ chối có biết chưa?-Anh chạm vào môi của Carrie khẽ lắc đầu.
Carrie:- Dạ...dạ...- Đỏ mặt
Jun:- Ngoan, mèo con!
Jonny:- Tôi cũng đi lun thưa Hiệu trưởng!- Giơ tay phát biểu tỉnh queo.
Kathy:- Hả??? Ai mượn dạ?
Jonny:- Tự thân vận động thui.
Kathy:-Dẹp ngay.-Phản đối kịch liệt.
Jonny:- Cô đi một mình lỡ lăng nhăng không ai canh thì chết.
Kathy:- Điên à tên bệnh hoạn. Giờ đâu phải lúc nói chuyện đó.
Jonny:- Không nói nhiều tốn thời gian. Im lặng là vàng, hiểu chưa?
Kathy:-" Tại sao đời lại khốn nạn đến thế?"
Hiệu trưởng:- Ta chấp nhận. Nhanh khởi hành.
Tất cả:-Dạ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần này chap Specail hơi dài nha các bạn. Mong m.n tiếp tục ủng hộ mình nhá:))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store