ZingTruyen.Store

Hoc Vien Ma Thuat

     Trong khi đối thủ còn đang lúng túng vì trận đấu bất ngờ bắt đầu tôi nhanh chóng sử dụng pháp thuật của pháp sư hệ triệu hồi: triệu hồi khế ước yêu thú. Hai bàn tay tôi khép lại, khủy tay co lại đặt song song trước ngực tạo ra một quả cầu ánh sáng trắng cùng vòng tròn ma thuật màu trắng dưới chân và niệm chú:
- Hỡi sinh vật ẩn chứa quyền năng phép thuật, ta là triệu hồi ma pháp sư đã lập khế ước với ngươi ra lệnh cho ngươi lập tức hiện thân thực thi mệnh lệnh của chủ nhân, Ngân Phong Lang.
     Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của những học sinh Ngân Phong Lang hiện ra là một con sói thân cao ba mét, bộ lông trắng mượt ánh bạc, mắt đỏ màu máu, lấp lánh tựa ruby, nanh vuốt sắt bén, đứng sau tôi. Theo như kí ức của cơ thể này, Ngân Phong Lang là triệu hồi thú đầu tiên mà tôi lập khế ước chỉ mới cách đây 2 tháng mặc dù nó đã lớn lên cùng tôi từ lúc nhỏ vì lúc nhỏ tôi chưa đủ mạnh để có thể lập khế ước với nó. Nó là người bạn thân nhất của tôi từ trước tới giờ và bây giờ nó còn là thanh kiếm của tôi. Tên đối thủ của tôi có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú nên hắn ngẩn người đi vài giây và sau đó lại tiếp tục gáy:
- Cũng chỉ là một con chó to xác thôi mà ngươi thể hiện gì chứ, còn bày đặt triệu hồi ma pháp sư. Đã cho ngươi cơ hội đầu hàng mà ngươi ko biết quí trọng vậy thì xem hôm nay ta đánh ngươi và con chó của ngươi đến quì khóc xin ta tha chết mới thôi. 
     Dứt lời song thủ hắn co lại, nghiêng người về trước chạy đến với tốc độ như... đi bộ. Đột nhiên tay hắn bốc cháy thì ra hắn là hỏa pháp sư. Xung quanh người hắn lại xuất hiện thêm 5 hỏa cầu bay lơ lửng giữa không khí. Phong Ngân Lang nhanh chóng nhảy ra phía trước dùng thân mình đỡ lấy hỏa quyền và hỏa cầu của hắn. Thế mà tiểu Lang chẳng có lấy một vết trầy, là do lông của nó bọc kim loại hay do hỏa lực của tên đó quá yếu vậy? Chắc chắn là cái thứ hai rồi. Tiểu Lang giơ chân phải trước lên búng vào người hắn khiến hắn bay xuống khỏi sàn đấu ko quên ném theo một ánh mắt kinh thường kiểu "chó sủa là chó không cắn". Hắn khổ sở ngồi dậy đi tới trước mặt tôi vẻ mặt ko phục chỉ tay vào mặt tôi mắng.
- Ngươi và con chó của ngươi gian lận, chắc chắn ngươi đã cho nó cắn thuốc gì rồi đúng ko? Ta đường đường là trung kì pháp sư sao có thể thua dễ dàng như vậy được? Chắc chắn là ngươi đã gian lận.
    Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, đã thiếu kiến thức còn thiếu văn hóa. Tôi bình tĩnh ngước mặt nhìn hắn với ánh mắt nghiêm nghị và cứng rắn phản đòn.
- Trung cấp ma pháp sư tự hào lắm sao? Ngươi ko biết là với pháp sư triệu hồi hệ chỉ khi đạt đến hậu kì pháp sư mới có thể triệu hồi yêu thú ra chiến đấu sao. Nói cho ngươi biết, triệu hồi thú của ta ko phải là chó mà Ngân Phong Lang, là hậu kì yêu thú hệ Phong. Nếu ta gian lận thì lẽ nào trọng tài, các giáo viên, cùng cả ngàn học sinh ở đây đặt biệt là hiệu trưởng lại ko phát hiện. Ngươi cho rằng ngươi tài giỏi hơn tất cả họ à?
     Trước sự phản đòn của tôi hắn đã phải méo mặt ko thể nói thêm được bất cứ gì nữa. Với 5 năm kinh nghiệm chửi lộn với đám bạn cùng lớp trước khi xuyên ko trình độ cải trắng thành đen và khiến đối phương cứng họng đã đạt tới trình thượng thừa rồi, chỉ là chưa kịp đi nhận bằng Master chửi lộn thì chết mất rồi.  Trọng tài tuyên bố tôi là người thắng cuộc khiến cả hội trường trầm trồ thán phục hò reo tên tôi:
- Tôn Thiên Vũ! Tôn Thiên Vũ! Tôn Thiên Vũ!!!
     Chết thật chứ tôi đã có thể gắng ko quá nổi bật nên ko sử đến hệ thứ hai của mình vậy mà vẫn ko tránh khỏi, đáng lẽ nên cho hắn đánh thêm vài cái rồi tạo dựng một vở kịch là do tôi may mắn mới thắng được giờ thì hay rồi, cả khối năm nhất đều biết tên tôi, chắc chắn sau này sẽ phiền phức vô cùng. Không phải vì tên kia yếu đâu mà vì tôi quá mạnh thôi( nhân vật chính mà, đừng có ghen tị nha).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store