Hoc Tro Hu Fanfic Kyumin
Chap 2Kyuhyun đang trở về kí túc xá của mình. Đùng nghĩ nhà cậu nghèomà phải ở đây nha. Tại cậu không muốn về cái nhà mà có người mẹsuốt ngày bồ bịch còn appa thì chẳng bao giờ có nhà. Kyuhyunkhông muốn về nhà, về cái nơi lạnh lẽo ấy. Vậy nên cậu mới ở kýtúc xá của trường.
- Kyuhyunnie, đợi hyung.
Kyu quya lại khi nghe tiếng gọi. Là LeeTeuk, trưởng khu kí túc xánày.
- Có chuyện j vậy Teukie?
- Sao cậu không nỡ dùng kính ngữ với hyung thế nhỉ?
- Em đang mệt đấy.
- Hyung thông báo em sẽ có bạn cùng phòng.
- What?
- Hyung không biết tiếng anh đâu. Tại kí túc xá của học sinh vàgiáo viên hết chỗ rồi nên hyung phải ghép thế này vậy.
- Phòng HeeChul hyung trống mà.
- Mới ở cùng tên Trung Quốc Hankyung rồi.
- KangIn hyung?
- Chung với hyung rồi.
- ...
- ...
- Tóm lại là hết phòng rồi. Cố chịu đi em.
- Em sẽ giết hyung.
- Hỏi ý kiến của Innie trước đi. Thôi hyung đi đây. Chúc gặp bạncùng phòng mới vui vẻ.
Kyuhyun bước vào cầu thang máy. Làm gì có ai chuyển vàotrường gần đây nhỉ? Haiz. Cậu không thích sống chung phòng vớiai. Cậu thích có 1 không gian riêng. Cậu không muốn sự gò bótrong các phép lịch sự... Cậu chưa từng chung phòng với ai cả. Đơngiản vì chẳng ai dám lại gần Jo thiếu gia cả. Mà những ngườihyung, bạn cậu thì ai cũng có đôi cả rồi. Cậu, bây giờ, ước muốn,người cùng phòng chính là anh, Kim KiBum mà cậu luôn yêuthương.
Tự đánh vào đầu mình cho tan cái suy nghic đó đi. KiBum yêuChangmin, đó là sự thật và họ đã đính hôn. Chỉ còn chờ ngày 2người có thể lấy nhau thôi.
Khi nghĩ về chuyện này, Kyu không bao giờ khóc, cậu cho rằngnước mắt không dành cho đàn ông và cậu không thể khóc.
Ting
Thang máy mở cửa ở tầng 13. Kyu bước sang trái, tiến về phíacánh cửa treo hình con sói màu xám. Phòng 137 - lãnh địa đã từnglà của con sói nhưng giờ thì.....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Vừa mở cửa phòng, Kyuhyun đã suýt té ngửa vì tưởng mình vàonhầm cái trại trẻ. . Căn phòng- lãnh địa xám 137 của cậu sao lạithành cái trại trẻ thế này? tường dán giấy màu hồng xem họa tiếthình thỏ và sói (), trên cái giường thân yêu là ... những con thỏbông với đủ loại kích thước và màu sắc. Kyu không biết mình ởcùng phòng với 1 đứa trẻ hay 1 cô gái nữa.(???) Đang lúc Kyu gầnnhư chết ngất trong những câu hỏi về bạn cùng phòng thì...
- KyuHyunnieeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Em đã về rồi sao? Thấy cănphòng mới CỦA CHÚNG TA thế nào?
Kyu chưa vội quay lại. Giọng nói này, rất quen, rất giống cái conngười sáng nay đã hạ nhục cậu. Nhưng phong cách nững nịu, ngọtxớt này thì chắc cái con người ấy không thể có được. Cuối cùng Kyucũng quay lưng lại với 1 dự cảm chẳng lành và...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Trời ơi. Không phải, không thể thế được. Cậu có thể chung phòngvới bất kì ai, chỉ trừ, chỉ trừ cái con người này. Không, Kyu khongmuốn chung phòng với ông thầy Lee Sungmin quái đản này đâu.
- Sao Hyunnie lại kêu thế? Có phải gặp tôi em hạnh phúc lắmkhông? Tôi biết mà. Chúng ta thật có duyên đó. Ôi, từ này tôi đượcở cùng với Jo thiếu gia mà mội người hằng ao ước rồi.
- Thầy đi đi. Thầy muốn ở đâu cũng được miễn là tránh xa tôiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
- (biểu cảm của bạn Min đó ạ)
- * nhệt mặt ra* Thầy...
- Huhu...Oaoa... Kyu ghét tôi này, kyunie không thương Minnie này.Huhu...sáng nay Minnie không cố ý mà, huhu... kyunie đừng ghétMinnie mà...huhu minnie không muốn thế đâu. Huhu
- Có phải thầy Sungmin hồi sáng không vậy?
-
Kyu loay hoay tìm đủ mọi cách để cái máy nước kia ngừng rơinước mắt. Haiz, trước giờ cậu có phải giỗ ai khóc đâu, đặc biệt làcái con người trẻ con thế này thì phải làm sao đây? Càng nói thìSungmin càng khóc to hơn. Cuối cùng, không còn cách nào, kyuđành phải khóa môi Sungmin bằng 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nuốtđi nhưng tiếng nấc và những câu nói nghẹn ngào. Chỉ là 1 nụ hônnhẹ nhàng nhưng khiến khuôn mặt cả 2 người đỏ bừng. Kyu quayđi để giấu 2 ông mặt trời trên má mình. Đây không là fist kiss củacậu nhưng mà giữa anh, Kibum và Sungmin có những khác biệt.Kyu không biết tại sao nhưng câu thích hương dâu ngọt ngào trêncánh môi anh đòa của Sungmin.... trời đất, cậu đang nghĩ cái gì thếnày chứ? Khó hiểu thật.Sungmin không nói gì. Cậu vẫn chưa hết sock. Cậu,... đây là fistkiss của cậu mà. Cậu,... cậu đã hứa sẽ để dành cái fist kiss này choSiwon mà. Ôi, anh sẽ chém cậu và Kyu ra mất. Cần phải dấu anhthôi.
- ukm...Thầy đừng đi... thầy hãy ở lại đây....ukm...nếu thầy muốn.
- Thật?
- Em không thích đùa.
- Hãy gọi là Sungminnie hyung khi chỉ có chúng ta trong phòngnhé.
- Cũng được.
Vậy là bỏ qua những suy nghĩ riêng tư, Kyu giúp Sungmin mang
nốt đồ vào phòng. Nhưng .... có 1 vấn đề rất rất lớn. Đó là ....
phòng Kyu chỉ có ... 1 cái giường...
- Kyuhyunnie, đợi hyung.
Kyu quya lại khi nghe tiếng gọi. Là LeeTeuk, trưởng khu kí túc xánày.
- Có chuyện j vậy Teukie?
- Sao cậu không nỡ dùng kính ngữ với hyung thế nhỉ?
- Em đang mệt đấy.
- Hyung thông báo em sẽ có bạn cùng phòng.
- What?
- Hyung không biết tiếng anh đâu. Tại kí túc xá của học sinh vàgiáo viên hết chỗ rồi nên hyung phải ghép thế này vậy.
- Phòng HeeChul hyung trống mà.
- Mới ở cùng tên Trung Quốc Hankyung rồi.
- KangIn hyung?
- Chung với hyung rồi.
- ...
- ...
- Tóm lại là hết phòng rồi. Cố chịu đi em.
- Em sẽ giết hyung.
- Hỏi ý kiến của Innie trước đi. Thôi hyung đi đây. Chúc gặp bạncùng phòng mới vui vẻ.
Kyuhyun bước vào cầu thang máy. Làm gì có ai chuyển vàotrường gần đây nhỉ? Haiz. Cậu không thích sống chung phòng vớiai. Cậu thích có 1 không gian riêng. Cậu không muốn sự gò bótrong các phép lịch sự... Cậu chưa từng chung phòng với ai cả. Đơngiản vì chẳng ai dám lại gần Jo thiếu gia cả. Mà những ngườihyung, bạn cậu thì ai cũng có đôi cả rồi. Cậu, bây giờ, ước muốn,người cùng phòng chính là anh, Kim KiBum mà cậu luôn yêuthương.
Tự đánh vào đầu mình cho tan cái suy nghic đó đi. KiBum yêuChangmin, đó là sự thật và họ đã đính hôn. Chỉ còn chờ ngày 2người có thể lấy nhau thôi.
Khi nghĩ về chuyện này, Kyu không bao giờ khóc, cậu cho rằngnước mắt không dành cho đàn ông và cậu không thể khóc.
Ting
Thang máy mở cửa ở tầng 13. Kyu bước sang trái, tiến về phíacánh cửa treo hình con sói màu xám. Phòng 137 - lãnh địa đã từnglà của con sói nhưng giờ thì.....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Vừa mở cửa phòng, Kyuhyun đã suýt té ngửa vì tưởng mình vàonhầm cái trại trẻ. . Căn phòng- lãnh địa xám 137 của cậu sao lạithành cái trại trẻ thế này? tường dán giấy màu hồng xem họa tiếthình thỏ và sói (), trên cái giường thân yêu là ... những con thỏbông với đủ loại kích thước và màu sắc. Kyu không biết mình ởcùng phòng với 1 đứa trẻ hay 1 cô gái nữa.(???) Đang lúc Kyu gầnnhư chết ngất trong những câu hỏi về bạn cùng phòng thì...
- KyuHyunnieeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Em đã về rồi sao? Thấy cănphòng mới CỦA CHÚNG TA thế nào?
Kyu chưa vội quay lại. Giọng nói này, rất quen, rất giống cái conngười sáng nay đã hạ nhục cậu. Nhưng phong cách nững nịu, ngọtxớt này thì chắc cái con người ấy không thể có được. Cuối cùng Kyucũng quay lưng lại với 1 dự cảm chẳng lành và...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Trời ơi. Không phải, không thể thế được. Cậu có thể chung phòngvới bất kì ai, chỉ trừ, chỉ trừ cái con người này. Không, Kyu khongmuốn chung phòng với ông thầy Lee Sungmin quái đản này đâu.
- Sao Hyunnie lại kêu thế? Có phải gặp tôi em hạnh phúc lắmkhông? Tôi biết mà. Chúng ta thật có duyên đó. Ôi, từ này tôi đượcở cùng với Jo thiếu gia mà mội người hằng ao ước rồi.
- Thầy đi đi. Thầy muốn ở đâu cũng được miễn là tránh xa tôiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
- (biểu cảm của bạn Min đó ạ)
- * nhệt mặt ra* Thầy...
- Huhu...Oaoa... Kyu ghét tôi này, kyunie không thương Minnie này.Huhu...sáng nay Minnie không cố ý mà, huhu... kyunie đừng ghétMinnie mà...huhu minnie không muốn thế đâu. Huhu
- Có phải thầy Sungmin hồi sáng không vậy?
-
Kyu loay hoay tìm đủ mọi cách để cái máy nước kia ngừng rơinước mắt. Haiz, trước giờ cậu có phải giỗ ai khóc đâu, đặc biệt làcái con người trẻ con thế này thì phải làm sao đây? Càng nói thìSungmin càng khóc to hơn. Cuối cùng, không còn cách nào, kyuđành phải khóa môi Sungmin bằng 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nuốtđi nhưng tiếng nấc và những câu nói nghẹn ngào. Chỉ là 1 nụ hônnhẹ nhàng nhưng khiến khuôn mặt cả 2 người đỏ bừng. Kyu quayđi để giấu 2 ông mặt trời trên má mình. Đây không là fist kiss củacậu nhưng mà giữa anh, Kibum và Sungmin có những khác biệt.Kyu không biết tại sao nhưng câu thích hương dâu ngọt ngào trêncánh môi anh đòa của Sungmin.... trời đất, cậu đang nghĩ cái gì thếnày chứ? Khó hiểu thật.Sungmin không nói gì. Cậu vẫn chưa hết sock. Cậu,... đây là fistkiss của cậu mà. Cậu,... cậu đã hứa sẽ để dành cái fist kiss này choSiwon mà. Ôi, anh sẽ chém cậu và Kyu ra mất. Cần phải dấu anhthôi.
- ukm...Thầy đừng đi... thầy hãy ở lại đây....ukm...nếu thầy muốn.
- Thật?
- Em không thích đùa.
- Hãy gọi là Sungminnie hyung khi chỉ có chúng ta trong phòngnhé.
- Cũng được.
Vậy là bỏ qua những suy nghĩ riêng tư, Kyu giúp Sungmin mang
nốt đồ vào phòng. Nhưng .... có 1 vấn đề rất rất lớn. Đó là ....
phòng Kyu chỉ có ... 1 cái giường...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store