tập 3 đệ tử bí ẩn của Lucifer
Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày Lucifer cứu lấy đứa trẻ đó.
Giờ đây, Hope đã trưởng thành — và thật xinh đẹp theo cách khiến cả thiên thần lẫn ác quỷ phải ngoái nhìn.
Không ai biết cậu đến từ đâu.
Có người bảo cậu là đứa trẻ lai giữa người và thiên thần sa ngã, kẻ khác lại nói cậu mang dòng máu bị nguyền rủa của địa ngục.
Chỉ có một điều ai cũng thấy rõ — cậu không thuộc về nơi này.
Mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, làn da trắng nhợt, đôi mắt vẫn đen sâu thẳm như ngày xưa — nhưng ánh nhìn ấy đã khác.
Không còn là đứa trẻ hoảng loạn năm nào, Hope giờ mang trong mình ánh sáng của lửa và sự cô độc của bóng tối.
Cậu lang thang trên các con phố London ẩm ướt, tay cầm thanh kiếm lửa – ngọn kiếm từng được Lucifer ban cho.
Nhiệm vụ của cậu: tiêu diệt những ác quỷ trốn khỏi địa ngục và lẩn vào thế giới con người.
Người đời gọi cậu bằng nhiều cái tên – Kẻ săn quỷ, Đứa con của địa ngục, hoặc đơn giản là Kẻ không nên chạm vào.
Trong căn nhà vùng ngoại ô , tiếng khóc vang lên rền rĩ.
Một bé gái mười hai tuổi bị quỷ nhập, đôi mắt đen vô hồn, máu chảy từ mũi và miệng, thân thể lơ lửng giữa không trung.
Không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh và sợ hãi.
Vị linh mục run rẩy cầm thánh giá, đọc những câu kinh rời rạc, tay vung nước thánh vô ích.
Mọi người xung quanh chỉ biết kêu khóc, nép vào nhau.
Cánh cửa bật mở.
Một giọng nói trầm vang lên:
"Tránh ra."
Hope bước vào, áo choàng đen ướt mưa, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh nến.
Cậu tiến lại gần cô bé, nhưng lập tức bị vài người đàn ông giữ lại.
"Đừng lại gần nó! Nó là quỷ!"
"Tôi nói tránh ra." – Hope đáp, lạnh lùng.
Cậu rút thanh kiếm từ vỏ — ngọn lửa bùng lên, cháy đỏ rực.
Tất cả kinh hãi lùi bước.
Hope không nhìn cô bé, mà đâm mạnh vào khoảng không ngay sau lưng con bé.
Một tiếng rít ghê rợn vang lên – không ai khác nghe thấy, chỉ có Hope.
Cậu tiếp tục vung kiếm, chém liên tục vào không khí.
Trong mắt người thường, Hope đang chém loạn như kẻ điên.
Nhưng thực ra, một con quỷ hình dạng méo mó đang gào thét trước mặt cậu — nó không thể hiện ra, nhưng Hope nhìn thấy rõ.
Mỗi nhát kiếm của cậu khiến nó cháy xém, la hét như bị thiêu trong chính lửa của địa ngục.
"Xuống địa ngục đi, ác quỷ."
"Ngươi là ai?!" – con quỷ gào lên trong tuyệt vọng.
"Không liên quan đến ngươi." – Hope đáp, dứt khoát.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt Hope — sâu thẳm, lạnh lẽo như đôi mắt của Lucifer.
Con quỷ giật mình, lùi lại.
"Thanh kiếm đó... Không thể nào... Lucifer... Không lẽ ngươi là—"
Nó chưa kịp nói hết, lưỡi kiếm đã xuyên qua.
Tiếng gào tắt lịm. Bóng tối tan đi.
Hope đứng yên, thở ra một hơi.
Cô bé rơi xuống sàn, bất tỉnh, cơ thể dần trở lại bình thường.
Người nhà lao đến, òa khóc, nhưng khi nhìn thấy Hope vẫn đứng đó, họ lập tức dừng lại.
Ánh mắt họ không có lấy một chút biết ơn.
Chỉ có sợ hãi.
Vị linh mục run rẩy giơ thánh giá về phía cậu.
"Cút đi, đồ quỷ dữ!"
Hope nhìn họ, im lặng.
Cậu đã quá quen với điều này.
Không một lời giải thích, không một chút cảm xúc, Hope quay người, bước ra ngoài và biến mất trong không khí
Trở lại khu rừng bao quanh bởi kết giới cổ xưa — nơi ánh sáng không thể lọt vào.
Giữa lòng rừng, tòa dinh thự khổng lồ đứng sừng sững, những ô cửa kính phản chiếu ánh trăng xanh mờ.
Bên trong, căn nhà đang trong tình trạng hỗn loạn kinh khủng.
Trên sàn là những cuộn vải bọc tranh, giá gỗ ngổn ngang, bàn ghế bị dạt sang một bên.
Tranh treo khắp tường — toàn là thiên thần sa ngã, cánh rách, máu đen, lửa cháy, mỗi bức đều mang cùng một khuôn mặt: Lucifer Morningstar.
Lucifer đang đứng trên thang, tay cầm búa, vừa huýt sáo vừa đóng khung một bức tranh mới.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên đôi cánh đen đang xòe nhẹ sau lưng anh, nhìn như một nghệ sĩ lập dị giữa địa ngục.
Cánh cửa mở ra.
khi này căn nhà bừa vô cùng , xunh quanh đầy các bức tranh cổ hình thiên thân sa ngã mà Lucifer trộn hoặc lấy từ các buổi đấu giá ở thế giới con người , có cả những bực tượng thiên thân bị rơi xuống
Lucifer vui vẻ treo tranh trong nhà như kiểu hình ảnh sa ngã của hắn rất đáng tự hào
Hope bước vào, cậu nhìn quanh, thở dài.
Hope:
"Cha...? Căn nhà của chúng ta trông như bảo tàng rồi đấy."
Lucifer quay lại, nở nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa khoe chiến tích.
Lucifer: "Về rồi à, con trai! Nhìn xem — ta mới sưu tầm được vài thứ tuyệt đẹp!"
Anh chỉ tay về phía tường — nơi treo một bức tranh khổng lồ vẽ cảnh một thiên thần bị xiềng, rơi xuống từ thiên đàng.
Dưới chân bức tranh là một hàng tượng bán thân — toàn là các thiên thần bị vỡ cánh, khuôn mặt khắc khổ.
Hope cau mày.
Hope: "Cha... đừng nói với con là cha mua những thứ này ở thế giới loài người."
Lucifer nháy mắt:
Lucifer: "Tất nhiên không rồi."
[Ngừng một chút] "Ta lấy chúng thôi."
Hope: "Tức là... trộm."
Lucifer: "Sao lại nói nặng lời thế? Đây là chân dung của ta! Nếu họ vẽ ta mà treo trong viện bảo tàng, ta chẳng lẽ không được giữ vài bản kỷ niệm à?"
Lucifer cười khanh khách, tiếp tục treo thêm một bức khác — trong đó hắn đang giẫm lên ngai vàng thiên giới, mỉm cười ngạo nghễ.
Ở Địa ngục, Lucifer luôn khoác lên mình vẻ lạnh lùng của một vị vua toàn năng — kẻ cai quản bóng tối, người mà ngay cả ánh sáng Thiên Đàng cũng chẳng thể chạm tới.
Nhưng chỉ khi ở cạnh Hope, hắn mới thật sự được là chính mình.
Trong đại sảnh rực sáng của tòa dinh thự, Lucifer tung đôi cánh trắng khổng lồ, sải bay quanh trần nhà với vẻ mãn nguyện của một đứa trẻ nghịch ngợm.
Sáu đôi cánh tỏa sáng như bạc, từng chiếc lông vũ rơi lả tả khắp nơi — bay vào tóc, vào miệng Hope, khiến cậu chỉ biết ho sặc và lườm cha mình như muốn đốt cháy cả lâu đài.
Hope càu nhàu, vừa quét đống lông trắng vừa thở dài:
"Vua Địa ngục... đây sao?"
Lucifer đang mải cho lũ mèo con ăn ngoài vườn, vừa tưới hoa vừa đáp, giọng thản nhiên như chẳng nghe thấy sự mỉa mai trong lời con trai:
"Con phàn nàn gì thế? Ta cứu con đấy chứ. Mà hôm nay sao rồi?"
Hope chống chổi, kể lại:
"Con đã tiêu diệt con quỷ thất lạc từ địa ngục, trấn yểm con thú rừng ở phía Đông nước Mỹ... và—"
Lucifer ngắt lời, mỉm cười đầy tự hào:
"Tốt lắm, con trai. Con mạnh mẽ hơn nhiều rồi."
Hope ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên:
"Bao giờ cha cho con xuống Địa ngục?"
Lucifer chớp mắt, vẻ mặt giả vờ ngây ngô:
"Hả? Dĩ nhiên là khi con người làm điều xấu và chết, linh hồn mới xuống Địa ngục chứ."
Hope nghiến răng:
"Cha đừng trêu con. Con muốn đồng hành cùng cha cơ!"
Lucifer bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại:
"Đợi thêm thời gian đi, Hope. Con mới có mười bốn tuổi thôi. Với một đứa trẻ loài người, điều con cần là sống — chứ không phải chiến đấu."
Hope quăng cái chổi xuống đất, giọng bực bội:
"Con không phải con người! Con lớn rồi, đừng coi thường con nữa!"
Không khí đột nhiên biến đổi — bóng tối bủa quanh Hope, thanh kiếm lửa lóe sáng trong tay cậu.
Cậu lao tới, nhưng Lucifer chỉ khẽ vung tay.
Một luồng sáng quét ngang, hất Hope bay ra ngoài khu rừng, rơi phịch xuống bãi cỏ.
Giọng Lucifer vang lên cười đầy kiêu
"Ha ha... còn non và xanh lắm, nhóc con. Muốn xuống Địa ngục sao? Không bao giờ."
Hope nắm dái trên bãi cỏ sau khi bị Lucifer ném , cậu nhín trên bầu trới thấy đôi cánh trắng đu lưa trước mắt trêu ngươi cậu
Hope nhớ về những ngáy tháng khi được Lucifer đem về , cậu được Lucifer chăm sóc kĩ lưỡng được yêu thương sống hạnh phúc như có một gia đình thật sự
Lucifer thường nấu ăn cho cậu ăn
khi nhìn những món ngón đầy hấp dẫn trước mặt
Hope thắc mắc
" cha có thép thuật có khả năng tạo mọi thứ ...sao cha lại phải vào bếp nấu ăn , nhìn vua địa ngục đeo tạp dề thật buồn cười "
Lucifer đeo tạp dề hồng , cầm môi múc canh dơ lên về phía Hope
" đồ ăn phải được nấu bằng tình yêu hiểu chưa nhóc con, sao có thể được nấu bằng thép thuật chứ "
hắn bày những món ăn vô cùng đẹp mắt salat rau củ , vịt quay thơm phức , khoai tây nghiền , và nhiếu các món hấp dẫn nữa .Anh bày như một bàn ăn nhà hành sang trọng khiến Hope kinh ngạc nhìn Lucifer sao nhà vua địa ngục mà có thể nấu đước nhiều đồ ăn ngon như thế
Lucifer ngối đối diện cấm dao và dĩa cắt thịt và nói với Hope
" ăn đi con trai ngoan ... trong các phát minh tệ hại của con người , thứ ta yêu thích nhất là đồ ăn rượu vang và âm nhạc đó "
Hope
" ngài rất hay quan sát thế giới loài người nhỉ "
Lucifer
" cũng có một chút nhưng ta càng quan sát ta càng ghét con người , họ gây ra chiến tranh dịch bệnh ô nghiễm và nhiếu thứ thật tồi tệ ...nhưng thật ra cũng có nhiếu thứ khiến ta có chút cảm tính với họ như âm nhạc rượu vàng đô ăn ...tình yêu ? "
Hiện tại khi Hope đang sững sớ nắm trên thảm cỏ , cậu chịu nhiều tổn thương suốt từ bé và cậu luôn coi mình như một con quái vật không có cảm xúc nhưng từ khi hắn đến , hắn đem đến cho cậu ấm áp mà cậu không ngớ tới , cậu luôn nghĩ mình không xứng đáng có đường tình yêu , Lucifer đã cho cậu thứ tình cảm ấp cho dù hắn là chúa tế địa ngục , nhớ đó kể cả khi cậu bị mọi người chửi rủa xa lánh , cậu cũng không còn cảm thấy buồn nữa khi cho cha bên cạnh
Hope
" tình yêu sao ? "
Trong suốt nhiêu năm bên cạnh Lucifer , Lucifer không chỉ dạy cậu thép thuật hắn còn ban cho cậu thanh kiếm lửa , Ngoài ra Lucifer còn dạy cậu rất nhiếu thứ khác nữa , hắn dạy cậu cả khoa học , ngôn ngữ , nghệ thuật . Điều bất ngớ rằng hắn biết cực nhiều ngôn ngữ sau nhiếu năm quan sát loái người đó là lý do hope cũng có thể nói được nhiều ngôn ngữ giúp cậu dễ dàng đi săn quỷ vòng quanh thế giới , hắn cón dạy cậu khoa học và nghệ thuật , giúp cậu biết nhiều thứ thú vị cả thực tế cả kì ảo trong giới thép thuật , hắn còn dạy cậu chơi piano , Lucifer rất thích âm nhạc hắn hát rất hay và có một cây piano lớn nắm giữa dinh thự , thỉnh thoảng nửa đêm hắn hay chơi nhạc một mình phá cậu ngủ
Nhưng cho dù thế nào hắn luôn là người cha tuyệt với mà cậu ao ước , là ân nhân cứu mạng của cậu , cậu sẽ luôn trung thành với hắn , cho dù có thế nào cậu sẽ không phụ sự kí vọng của hắn
Thường Vào ban đêm Lucifer thường ở địa ngục đến sáng mới về , lúc nào hắn cũng trở về trong trạng thái mệt mỏi kiệt quệ khiến cậu đang rất lo lắng
Hope
" bộ cha ...có chuyện gì sao "
Lucifer mệt mỏi đóng cổng địa ngục sau đó vào dinh thự hắn cởi toán bộ áo choàng nặng nhọc ra để lại một áo sơ mi trắng lộ 6 đôi cánh thiên thần xinh đẹp phía sâu trong vẻ ngoái ác quỷ mà hắn xây dựng ở địa ngục
" Không sao , ta cãi nhau với Lilith... không có gì đâu "
Hope
" sao cha không để con xuống địa ngục , con sẽ giúp cha , con cũng có sức mạnh "
Lucifer chỉ bật cưới rồi bỏ về phòng ngủ
" nhóc xuống đó nhóc sẽ không sống được đâu ... tin ta ha ha ha "
Thật ra Hope biết lới nói của Lucifer là đúng
cậu tứng lén cha dùng thép và mở được cổng địa ngục
nhưng thật sự trong đó rất đáng sợ khiến cậu vô cùng sốc , may mắn Lucifer kéo cậu về trần gian ngay lập tức
Lucifer nói
"Hope tại sao con muốn xuống địa ngục "
Hope
" vì con là con người , người cứu con "
Lucifer
" Ta không muốn con xuống đó , trừ khi con sẵn sáng làm việc xấu và chết đi , hope ah con là đứa trẻ tốt bụng , con vô tội con không cấn phải ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo mà cha của ta đã dùng để vứt bỏ ta "
Anh bỗng bật khóc ôm Hope như sợ mất cậu
" Ta thì khác ta không muốn vứt bỏ con ... ta muốn con sống hạnh phúc bên ta không cần trả ơn hay có trắc nghiệm gì cả "
Hope thầm nghĩ
" đó là điều anh ta luôn muôn cha của anh ý làm mà không thể sao ... nên anh ý đã làm thế với mình "
Nhưng dù gì mỗi khi thấy Lucifer quyay về từ địa ngục trong bộ dạng mệt mỏi , hope lại càng quyết tâm mạnh hơn để giúp anh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store