ZingTruyen.Store

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Học Sinh Ư? Học Sát Sinh Thì Có

5

KookietaetaeV95

"Lâu rồi không gặp," 

Tôi quay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Ừm... thật sự là... lâu rồi."

"Vẫn còn ở đây à?" hắn hỏi, giọng đều đều. "Tớ nghĩ giờ này cậu phải ở Shinjuku mới đúng."

Tôi siết chặt tay. "Yuta sẽ không ra ngoài. Cậu sẽ không gặp được cậu ấy."

Suguru khựng lại, ánh nhìn thoáng qua một tia giễu cợt, hay là thất vọng? Tôi không dám chắc. "Ra là vậy. Cậu được giao nhiệm vụ bảo vệ... Hay là tự chọn ở lại?"

"Nếu cậu không  giết Yuta, thì mọi chuyện có thể kết thúc êm đềm. "

"Cậu luôn tin vào 'nếu như'," hắn nói, mắt nhìn thẳng vào tôi. "Nhưng cậu không hiểu tớ đã đi xa quá rồi." 

"Tôi đoán," Suguru lên tiếng, vẫn là cái giọng đều đều ấy, "cậu đã gọi cho Satoru. Và giờ, cậu chỉ đang câu giờ cho đến khi cậu ấy trở về, đúng không?"

Tôi đứng khựng lại. 

"Thật ra," hắn tiếp lời, vẫn không nhìn tôi mà đưa mắt về phía bầu trời sắp tối, "tôi đã thấy lạ từ lúc nhìn thấy cậu ở đây. Một chú thuật sư cấp cao như cậu, có mặt tại trường vào ngày này, trong khi trận đánh chính đang diễn ra ở Shinjuku."

"Cậu nên có mặt ngoài kia, ở tiền tuyến. Đó mới là bản chất của cậu." Suguru nhìn lại, lần này thẳng vào mắt tôi. 

"Và không phải vô cớ mà người như cậu lại đột ngột 'tình nguyện' ở lại trường trong ngày như thế này. Tôi hiểu cậu quá rõ để không nhận ra điều đó," hắn nói khẽ.

Tôi há miệng, cuối cùng cũng phát ra được một câu: "...Ê vậy mà cậu cũng đoán ra hả?"

Tôi lẩm bẩm, không biết là đang nói với cậu ấy hay với chính mình: "Vậy ra tính cách mình dễ đoán đến thế à..."

Tôi đã tính đủ mọi khả năng,chuẩn bị cả đường lui nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng tôi không chuẩn bị cho việc Suguru hiểu tôi rõ đến vậy.

"Vô ích thôi," giọng Suguru cắt ngang suy nghĩ của tôi như một lưỡi dao mảnh. Hắn bước về phía trước, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề, như thể mỗi bước là một lời tuyên bố. "Satoru sẽ không về kịp đâu."

"Cậu đang cá cược niềm tin vào một điều không chắc chắn," Suguru tiếp tục, giọng trầm và lạnh như sương đầu đông. "Nhưng thế giới này không vận hành bằng niềm tin. Cậu biết rõ điều đó còn gì."

"Nếu cậu muốn câu giờ, thì cậu chọn sai người rồi." Suguru dừng lại, rũ nhẹ tay áo.

Linh lực xoáy lên từ cơ thể hắn, những thực thể chú linh hình dạng méo mó, bò lổm ngổm từ không gian xung quanh, cuộn tròn như một đàn rắn vặn vẹo trong không khí. Một số sinh vật không rõ mặt mũi, chỉ toàn răng và móng. Một số khác mang những hình thù nửa người nửa thú, thân hình như bị lột da, phơi bày lớp thịt đỏ rực.

Phải xử lũ này trước đã.

Tôi vung tay, kích chú lực. Một đòn chém ngang,  sinh vật đầu răng vỡ tan như mảnh giấy ướt. Một con khác lao tới, tôi nghiêng mình, xoay cổ tay, bẻ gãy một khớp gối tưởng chừng như không thể với tới.

"Hệ thống?" tôi nghĩ thầm trong đầu, gần như gào lên, "Hệ thống khỉ gió gì đó ơi, nếu có tồn tại thì làm ơn lên tiếng coi!!"

Tôi vừa xử lý cái đống chú linh, vừa quay cuồng trong đống câu hỏi của chính mình. Nhưng điều đáng sợ nhất là

Hắn nhướng mày. "Ồ. Cậu thực sự đã tiến bộ rồi đấy."

【Chế độ sinh tồn cấp B. Đánh giá: đối đầu cấp bậc đặc biệt. Mở khóa khả năng tạm thời.】

【Lưu ý: Hệ thống chỉ hỗ trợ dưới điều kiện giới hạn. Người dùng hiện tại không đủ tư cách sử dụng toàn bộ chức năng.】

【Thời gian hiệu lực còn lại: 08 phút 52 giây.】

Tôi há hốc miệng.

"Cái gì?!?"

【Gợi ý: Ưu tiên phương án câu giờ. Tránh đối đầu trực diện.】

【Tình huống khả thi: Dùng 'dữ liệu tương lai' để dự đoán hành động đối phương. Lưu ý: chỉ áp dụng được trong thời gian hệ thống còn hoạt động.】

Dữ liệu tương lai...? Tôi chớp mắt. Một khung giao diện nhấp nháy hiện lên trong tâm trí, như thể mắt tôi có thể "đọc" được từng nhịp di chuyển của Suguru.

72% xác suất hắn sẽ ra đòn từ bên trái. 16% là cú lừa để đánh từ dưới lên. 12% là hắn sẽ giữ nguyên vị trí.

"Mình đang đọc được tương lai gần?" Tôi thì thào.

Hắn lao tới , tay áo phất lên như lưỡi kiếm, đòn đầu tiên của hắn đến từ bên trái, đúng như dự đoán 72%.

Tôi lùi nửa bước, nghiêng vai. Cảm giác như có dòng chú lực quét qua ngay trước mặt, suýt nữa là mất một bên mặt.

【Chú ý: năng lực hiện tại không đủ để phản đòn. Ưu tiên né tránh. Cảnh báo: người dùng có 11% khả năng mất mạng nếu bị trúng chiêu trực diện trong 6 phút tới.】

Còn có phần trăm chết à?!? Cái hệ thống gì mà thiếu nhân đạo vậy trời?! Tôi suýt bật cười trong đầu, nhưng tay thì không ngừng phản ứng. Gần như là theo bản năng, hoặc có lẽ là do "buff tạm thời" của hệ thống, tôi né cú đá móc, trượt người sát mặt đất, rồi dùng một cú đẩy chú lực bật ngược ra sau.

"Cậu đang câu giờ cho Satoru à?" Hắn nhếch môi. "Cậu thật sự nghĩ cậu ấy sẽ tới kịp?"

【Phát hiện: Khe hở nhỏ trong chú lực đối phương khi tấn công liên tục lần thứ tư.】

【Gợi ý: sử dụng chú lực cộng hưởng và điểm mù góc trái để gây sát thương bất ngờ.】

【Tỷ lệ thành công: 26%. Nếu thất bại, khả năng tử vong tăng lên 61%.】

Hai mươi sáu phần trăm?! Tôi trợn mắt. Mấy người nghĩ tôi có tâm lý ổn định tới mức cược tính mạng vào tỷ lệ đó à?!

【Kích hoạt tạm thời: "Cộng hưởng Chú lực, giai đoạn sơ cấp".】

【Tác dụng: khuếch đại đòn đánh tiếp theo lên 240%. Thời gian duy trì: 4 giây. Chỉ dùng được một lần.】

240%?

Dù chỉ có 26% thì cũng hơn là khả năng tử vong lên tới 61%.

Tôi nghiêng người, dùng gót chân làm trụ, xoay cả người vào điểm mù bên trái của hắn, đập thẳng vào ngực Suguru.

Tôi khuỵu xuống, chân tay tê dại. Cơ thể như sắp nổ tung vì dư chấn. Đòn này mạnh thật,  có lẽ vì cơ thể tôi không đủ cấp độ để sử dụng kỹ thuật cộng hưởng này.

【Lưu ý: Tổn thương bên trong mức trung bình. Cảnh báo: nếu tiếp tục sử dụng kỹ năng vượt cấp, nguy cơ vỡ mạch máu tăng 38%.】

"Cảm ơn vì cảnh báo giờ mới nói." Tôi ho khan. Máu trào ra nơi khóe môi.

Tiếng động phía trước làm tôi ngẩng đầu.

Một vệt máu dài chạy xuống mép hắn. Áo choàng đã rách toạc một bên. Đôi mắt hắn nhìn tôi như thể bất ngờ? Giận dữ? Hay hứng thú?

"Tớ phải công nhận," hắn lau máu từ miệng, "cú đó tốt hơn tớ nghĩ."

"Cậu biết không," Suguru nói, giọng trầm đi hẳn, mắt dõi theo từng nhịp thở gấp gáp của tôi, "tớ vẫn luôn tự hỏi nếu không có Satoru, liệu cậu sẽ ra sao nhỉ?"

Một đợt chú lực bùng nổ từ vị trí hắn đứng. Cây cối lân cận bị quét phăng, mặt đất dưới chân tôi nứt rạn như bị búa tạ giáng xuống.

Cơ thể tôi theo phản xạ tự động bật lùi ra sau, né một cú vồ mạnh đến mức làm đất dưới chân sụp xuống.

"Xin lỗi vì tới trễ."

Trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy tiếng của cậu ấy lại nghe dễ chịu như vậy. 

Trời má, tui mừng muốn khóc luôn á.

Tôi thề, tôi mà sống sót qua hôm nay, tôi sẽ lập tức lập bàn thờ, cúng nguyên một set Starbucks, ba cái bánh mochi, và một tấm hình khổ lớn in mặt Gojo treo ngay đầu giường. Thêm cái đèn neon ghi chữ "SATORU IS MY SAVIOR" luôn cho đủ combo.

Suguru nhíu mày. Không lên tiếng, nhưng tôi thấy được cái sự khó chịu ẩn sau cái nhìn đó.

À thì, ai mà không khó chịu được khi vừa bị tôi đấm cho sặc máu, vừa bị "cái thằng bạn cũ vừa ngầu vừa lắm mồm" nhảy vào cắt ngang ?

【Hệ thống thông báo: chú lực khẩn cấp đã tiêu hao đến ngưỡng an toàn tối thiểu. Tình trạng thể chất hiện tại của người dùng không thể duy trì ý thức.】

【Lý do: buff "Phản xạ chiến đấu nâng cao – cấp B" vượt quá giới hạn cơ thể.】

【Người dùng sẽ bất tỉnh trong vòng: 00:00:05.】

【4...】

"Tao còn chưa chửi xong cái trò cắt mạng giữa chừng này!"

【3...】

"Tao chưa nói được câu cuối trong đời là 'Tui ghét hệ thố--'"

【2...】

"Đồ khốn, hệ thống, mấy người là cái đám vô tra--"

【1...】

Nhưng miệng chỉ kịp bật ra một tiếng "hự" như cá mắc cạn, rồi nhào thẳng vào vòng tay Gojo.

"Satoru... đừng giết Suguru... làm ơn..."

"Ừ," Satoru khẽ đáp, "...tớ hiểu rồi."

"Vì dù sao đi nữa, đây vẫn là bạn của tụi mình."

Tôi ngất lịm trong khi vẫn còn đang gồng lên để mắng hệ thống một câu dứt khoát, và chết tiệt là không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store