ZingTruyen.Store

Hoc Duong Dang Nho

Chap 20: Hôn nước ép buộc

"Haizzz..."

Ngân Linh khẽ thở dài một tiếng, cố gắng thật nhẹ để không ai biết. Nhưng Dương Khôi đã nhận thấy điều đó. Cậu lặng lẽ bước đến bên cạnh chị mình.

"Mệt mỏi lắm hả chị?"

"Ừ"

Ngân Linh thở dài thêm một tiếng nữa. Thực sự, ngay từ lúc còn nhỏ, mỗi khi gặp bà nội, cô không thể nào thoải mái nổi. Bởi tính cách của bà, bởi cái suy nghĩ cổ hủ lạc hậu từ thời xa xưa của bà, Ngân Linh cô đã không biết bao lần gặp rắc rối. Và kết quả không được mấy tốt đẹp.

Cả gia đình chuyển ra ở riêng là một chuyện phải nói là vô cùng tốt đối với Ngân Linh, nhưng mỗi lần bà nội đến chơi hay đến nhà bà nội chơi, cô đều cố gắng né tránh.

Dương Khôi đương nhiên biết những nỗi đau mà chị mình đã phải chịu đựng, cho nên cậu không giống lúc còn bé chỉ khoanh tay đứng nhìn, bây giờ cậu luôn cố gắng giúp, và một phần là vì bà nội cưng cậu nhất nhà.

"Cục cưng của bà, sao con lại đứng cạnh người bẩn thỉu đó, lại đây ngồi với bà này."

Tiếng ngọt xớt của bà Nguyễn vang bên tai, Dương Khôi rùng mình một cái rồi chợt nhăn mặt. Chị cậu đâu có bẩn thỉu. Chết tiệt, nếu cậu cứ nhăn mặt như thế này, chắc cậu nhanh già lắm.

Dương Khôi hơi tức giận, định lên tiếng phản đối thì Ngân Linh đứng bên cạnh chợt véo cậu một cái vào tay. Dương Khôi quay phắt mặt ra sau lườm.

Ngân Linh liền vội nói thầm đủ cho hai người nghe.

"Em cứ ra đó đứng đi, không lại rách việc thêm đấy."

Biết tính chị mình, Dương Khôi liền miễn cưỡng ra chỗ khác, nhưng không phải là đến cạnh bà nội cậu, mà là ra đứng cạnh ba mẹ cậu. Dù sao đứng cạnh ba mẹ, Dương Khôi cảm thấy dễ chịu hơn.

"Vậy, mẹ đến đây làm gì vậy ạ."

Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, ông Kiều liền lên tiếng. Không phải mình ông, tất cả mọi người đều muốn biết lí do.

Lúc này, bà Nguyễn mới chợt nhớ ra. Bà vỗ tay một cái, rồi quay sang nhìn cháu trai mình.

"Cục cưng à..."

"Dạ?"

Dương Khôi ngơ ngác, thắc mắc lên tiếng đáp lại.

"Con có hôn ước đó."

***

"Sao bọn cậu và cả Dương Khôi đều không ưa bà Nguyễn thế?"

Kim Mai ngồi xuống ghế, đón lấy cốc cacao nóng từ tay bạn trai mình. Thật ra, ngoài cái tính không coi mọi người ra gì ra, cô không biết còn lí do gì nữa. Hơn nữa, trong buổi lễ ở công ti ba cô hôm trước, cô thấy bà ấy cũng có vẻ thân thiện mà.

"Chuyện dài lắm. Không biết nên kể từ đâu nữa."

Đáp lại bạn gái mình, Bảo Kiệt lại có một thái độ thờ ơ như không muốn nhắc đến chuyện này. Và bên cạnh, Băng Uyên cũng có thái độ đó tương tự.

Nhưng với bản tính tò mò bẩm sinh, Kim Mai không thể ngừng thắc mắc về chuyện này. Cô liên tục gạ hỏi. Cuối cùng, hai chị em họ Phạm phải cúi đầu bó tay trước sự kiên trì của cô bạn.

"Ừm..."

Băng Uyên lấy tay xoa cằm.

"Không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng bà Nguyễn luôn có thái độ không tốt với chị Ngân Linh, mẹ Dương Khôi và cả bọn mình nữa."

Bảo Kiệt liền lên tiếng giúp chị mình. Hai chị em cậu mặc dù khi đó cũng mới bằng tuổi Dương Khôi, nhưng suy nghĩ thì trững trạc hơn, và đã chứng kiến hết thái độ của bà Nguyễn với mẹ con Ngân Linh.

...

"Khôi ơi... ớ, sao chị Ngân Linh lại nằm ở trước cửa."

Băng Uyên và Bảo Kiệt vừa đến cửa đã chông thấy Ngân Linh nằm sõng soài trước nền cửa, hai bàn tay vẫn ôm chặt cánh tay.

Hai chị em Phạm liền chạy nhanh đến chỗ Ngân Linh, Băng Uyên chạm vào cánh tay cô thì thấy lạnh ngắt. Chắc cô ở ngoài trời lạnh cũng phải được gần hai tiếng rồi.

Bảo Kiệt liền hét to đánh động mọi người trong nhà, nếu không khẩn trương thì chị Ngân Linh gặp nguy hiểm mất.

"Bà nội ơi, bác Kiều ơi, Ryto ơi... chị Ngân Linh bị làm sao rồi ấy cả nhà ơi."

Nghe tiếng hét của Bảo Kiệt, cả nhà đều chạy ra. Ông bà Kiều lo lắng ngồi bệt xuống nền đất lạnh bên Ngân Linh. Bà Kiều kéo cô vào lòng, tay vuốt đầu sưởi ấm, khuôn mặt chứa đầy vẻ lo lắng.

"Ôi trời ơi, có mỗi bị ngất thôi mà cũng lo toáng lên."

Trái với sự lo lắng của cả nhà, bà Nguyễn lại thờ ơ vô cùng.

"Còn cô nữa, mang nó vào nhà nhanh lên rồi còn đi nấu cơm."

Bà Nguyễn thét lên, tay chỉ thẳng vào mặt bà Kiều.

"Dạ"

"Nhanh!"

Ông bà Kiều liền đỡ Ngân Linh vào nhà. Còn bà Nguyễn thì quay sang nhìn Băng Uyên và Bảo Kiệt, nói như là xua đuổi:

"Còn hai đứa, về nhà đi. Mai mốt đừng có chơi với Dương Khôi nữa biết chưa."

Nói rồi, bà quay phắt vào nhà luôn, để lại hai chị em chỉ biết im lặng.

...

"Quá đáng như thế cơ á?"

"Ừ, nhiều chuyện cậu còn chưa biết đâu."

Mặt Kim Mai bỗng chút nhăn lại, có phần hơi tức giận về hành động của bà Nguyễn. Cháu nào thì cũng là cháu thôi, sao phải phân biệt đối xử như thế.

Bảo Kiệt nhún vai rồi bước vào bếp. Cậu nói vọng ra với chị gái mình.

"Ria, bác gửi cho mình thịt hầm, bảo mang sang chia cho nhà Ryto. Tí nữa chị mang sang nhá."

Băng Uyên giật mình, mặt chợt nghệt ra. Ể, nó vừa nói cái gì thế? Cái gì mà mang sang nhà Dương Khôi?

"Em bị điên à, bà nội Dương Khôi ở bên đó đấy."

"Em hâm lại rồi chị mang sang luôn nhá."

Bảo Kiệt hoàn toàn phớt lờ lời nói của mình. Lại thêm cả Kim Mai hùa theo Bảo Kiệt trêu Băng Uyên. Cô cứng họng. Thằng em mất dạy.

"Muốn mang thì tự đi mà mang."

"Chị không mang sang, em gọi mách bác."

Không khoan dung, không sợ hãi, Bảo Kiệt hoàn toàn bình tĩnh đáp lại lời chị gái mình. Lần này thì Băng Uyên cạn lời thật rồi. Cô không nói nên lời, lẳng lặng ra úp mặt vào tường. Nhục thật!

Đằng sau, Bảo Kiệt và Kim Mai thì vui vẻ cụng tay.

Chuyện này hay ghê!

***

"..."

Mặt cả nhà đơ đơ, không ai lên tiếng, sau một vài giây thích nghi, ai cũng xuất hiện sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.

"Cái gì?"

"Với con gái của tập đoàn Hồ Lê, một đối tác quan trọng với gia đình mình."

Bà Nguyễn không để ý đến thái độ của mọi người, cứ bình thản nói.

"Tối nay có hẹn với người ta. Tắm rửa sạch sẽ rồi ăn mặc đẹp lên."

Một sự im ắng nhẹ. Không ai muốn nói một câu nào cả. Bởi ai cũng phải bó tay trước cái hành động quá lạc hậu đó. Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà còn có hôn ước hả?

"Chào cả nhà."

Mọi người huớng ánh nhìn ra phái cửa. Đó là Băng Uyên với một chiếc nồi nhỏ cầm trên tay. Thấy mọi người cứ nhìn, Băng Uyên liền cười và giải thích.

"Nhà cháu có làm thịt hầm, cháu mang sang một ít."

"Thế thì cả-..."

"Nhà tôi không cần đồ ăn nhà chị. Mang về đi."

Đáp lại sự cởi mở, thân thiện của Băng Uyên là ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo của bà Nguyễn. Băng Uyên uất ức, cúi gầm mặt nhịn cục tức trong lòng.

Ông Kiều thấy vậy, liền đi tới đón lấy chiếc nồi nhỏ. Cười tươi với Băng Uyên động viên cô.

"Cảm ơn cháu nhé."

"Vâng. Thế cháu về đây ạ."

"Ừ."

Khi Băng Uyên vừa đi khỏi, bà Nguyễn liền cau mặt khó chịu, lên tiếng than trách con trai mình.

"Sao lại nhận đồ của bọn bẩn thỉu đó?"

"Sao ạ? Bảo Kiệt và Băng Uyên nấu ăn ngon lắm đấy."

Bà Nguyễn hơi tức rồi cũng quay phắt đi.

***

Bước vào phòng, Dương Khôi ngã nhoài ra giường, gương mặt bơ phờ không cảm xúc. Lẩm nhẩm vài ba câu với chị gái mình.

"Tại sao mọi việc lại như thế này? Tại sao em lại là nạn nhân của vụ này?"

"Thôi nào Dương Khôi, yên tâm đi. Rồi chắc chắn, chị sẽ nghĩ ra cách cứu em."

Ngân Linh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu động viên tinh thần cậu em.

"Vầng"

"Đi chuẩn vị đi."

"Vầng"

***

Buổi gặp mặt giữa hai gia đình trông hơi ảm đạm. Người vui vẻ nói chuyện thoải mái chỉ có bà Nguyễn và ba mẹ Huyền.

Còn cô bạn Huyền Ly thì chống cằm ngắm Dương Khôi, lại còn cười nữa chứ.

Riêng Dương Khôi lại thấy giống như đang ở trong địa ngục vậy. Cái gì mà cô bạn học sinh mới đó cứ nhìn cậu chằm chằm vậy.

Trời ơi, Dương Khôi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store