Hoc Duong Dang Nho
Chap 18: Người phụ nữ vừa lạ vừa quen"Aaa- lô..."Áp chiếc điện thoại vào tai, Bảo Kiệt giọng ngái ngủ lên tiếng."Cái thằng này, sao giờ này mày còn chưa dậy? Muộn học rồi đó!!!"Vừa áp vào tai, Bảo Kiệt đã phải lôi nó ra xa, phía bên kia đầu dây, Dương Khôi gần như hét ầm lên vào điện thoại. Bảo Kiệt mặt ngơ ngơ, nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường."Trể đâu, mới có... Ahh... Trễ giờ rồi."Bật ra khỏi giường như một chiếc lò xo, Bảo Kiệt nhanh chân chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Vừa chỉnh lại cổ áo, miệng cậu không ngừng cằn nhằn."Ria chết tiệt. Không thèm gọi mình dậy."Bảo Kiệt nói thế là bởi cậu có cái tính ngủ nướng, và mỗi lần ngủ là hầu như không biết gì, lại thêm cái tính hay quên đặt báo thức, cậu có thể muộn học lúc nào không hay. Đương nhiên là Băng Uyên biết rất rõ điều đó, nhưng cô lại làm ngơ đi. Bảo Kiệt chắc chắn, cô làm như vậy là cố tình chơi cậu. May mắn là có Dương Khôi gọi điện giục, nếu không có lẽ bây giờ Bảo Kiệt đang còn nằm trong chăn ấm, gối mềm rồi."Chờ đó Ria, chờ đó."Bảo Kiệt mà không trả được món thù này, cậu không mang tên Phạm Bảo Kiệt. (hai chị em này giống nhau ghê)Chạy nhanh xuống tầng, nhanh chóng đi đôi giày vào chân, khóa cửa, Bảo Kiệt liền vác cặp chạy đến trường.Nhưng chỉ được vài ba bước, hình ảnh một người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi đập ngay vào mắt cậu. Bảo Kiệt dừng lại, hơi nheo mắt nhìn. Không hiểu sao, cậu cảm thấy người phụ nữ đó rất quen nha. Không, trông người đó cũng lạ lắm chứ.Cậu đăm chiêu suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra mình sắp muộn học, Bảo Kiệt lao vút trên đường tới trường.***"Phù... May quá! Kịp rồi."Ném phịch chiếc cặp xuống ghế, chống một tay lên bàn làm điểm tựa, Bảo Kiệt thở hồng hộc. Chạy từ nhà đến trường, lại còn chạy từ tầng một lên tầng ba, bảo sao không mệt cho được."Đến rồi hả em trai."Ánh mắt Bảo Kiệt liền chuyển sang căm hận, liếc về phía chị gái mình. Băng Uyên ngồi chống tay lên má, nở một nụ cười nửa miệng khinh bỉ. Nhìn ánh mắt của Bảo Kiệt, Băng Uyên không sợ hãi một chút nào. Nó dậy muộn là lỗi của nó, có liên quan đến cô đâu."Ria, chị đùa em đó hả? Biết cái tính của em rồi, mà sao không gọi em dậy. Làm chạy muốn hộc hơi."Bảo Kiệt tức giận, hét ầm vào tai Băng Uyên. Bao nhiêu tức giận dồn hết vào lời nói và biểu cảm khuôn mặt. Cậu là cậu tức lắm nha, có người chị nào như chị của cậu không. Không biết thương em trai thì thôi, lại còn làm cái mặt khinh bỉ đó nữa chứ. Đúng là đồ vô cảm mà."Ê cái thằng này, là do mày đó chứ. Hơn nữa, có xe điện ở nhà, sao không lấy mà đi."Băng Uyên không vừa, đứng dậy đập bàn, hét lại. Cô đã có lòng tốt, nó không nhận thì thôi, lại còn thái độ đó nữa chứ."Chị điên à, xe em mang sửa rồi còn gì.""Mày điên thì có. Chị đã chịu khó đi bộ, để lại xe ở nhà cho mày mà mày còn thế hả?""T-Thì đúng là không thấy. Nhưng ít ra chị cũng phải gọi em dậy chứ."...Cuộc chiến cứ tiếp tục, hai người cứ cãi nhau không để ý đến trời đất xung quanh. Dương Khôi thấy vậy liền lắc đầu thở dài ra ngăn. Trời ơi, hai chị em này có thể cho cậu hai chữ yên bình được không. Dù chỉ một ngày thôi, một ngày thôi cũng được."Này hai cậu, thôi đi."Dương Khôi đập bàn chỗ hai chị em, nhằm đánh động sự chú ý và để ngăn cuộc chiến lại. Nhưng trái với ý nghĩ của cậu, Bảo Kiệt và Băng Uyên vẫn cứ tiếp tục cãi nhau. Dương Khôi mặt hơi ngơ, rồi hắng giọng nói lại:"Này, thôi đi."Băng Uyên và Bảo Kiệt vẫn nói. Và điều này có vẻ hơi phũ phàng nhưng, hai chị em Phạm, hoàn toàn không đặt lời nói của cậu bạn thân vào tai. Khổ thân Dương Khôi.Dương Khôi đơ mặt hoàn toàn, miệng cứng đơ mấp máy vài chữ không ra tiếng. Vài giây sau, cậu tủi cực, đi ra góc tường ngồi, chọc chọc ngón tay vào tường, lẩm bẩm vài chữ."Lời nói của mình không có trọng lượng... lời nói của mình không có trọng lượng... Haha..."Vừa lảm nhảm vừa cười như điên, hành động của Dương Khôi thành một trò hề cho cả lớp. Ai cũng cười phá lên vì tính trẻ con của cậu bạn."Á đau..."Hai tiếng kêu đồng thanh vang lên. Quay sang thì thấy, Băng Uyên và Bảo Kiệt đang ôm đầu, bên cạnh Anh Huy hai tay hai quyển vở, không ngần ngại mà giáng thật mạnh vào đầu hai đứa em."Ồn ào. Im đi."Anh Huy nói rồi trở về chỗ. Bảo Kiệt và Băng Uyên không thể làm gì ngoài việc nhìn theo bằng ánh mắt căm hận vào chửi rủa thầm sau lưng.Dương Khôi thì càng tủi cực hơn. Cả người cậu đơ lại. Lời nói của cậu như gió thoảng thôi sao. Và bệnh tự kỉ của cậu càng trở nên nặng hơn.Haha, hay ghê.***"Này, hai cậu lại cãi nhau đấy à?"Đứng giữa hai người, Kim Mai không khỏi lạnh sống lưng khi ánh mắt của họ đầy căm phần cứ liếc nhìn nhau. Đến mức cô có thể cảm tưởng được những tia lửa điện xuất phát từ hai đôi mắt đó.Trước câu hỏi của bạn gái, Bảo Kiệt liếc chị mình cái nữa, rồi hất mặt quay đi. Cậu trả thèm để ý thêm làm gì cho mệt. Băng Uyên dường như cũng hiểu ý của em trai, ánh mắt cũng trở lại bình thường. Hai người như thế cũng khiến Kim Mai thở phào nhẹ nhõm."Ria, chị thấy người phụ nữ kia quen không?"Bảo Kiệt bỗng lên tiếng hỏi, tay chỉ về phía người phụ nữ cậu thấy lúc sáng.
"Em thấy người đó từ sáng rồi.""Ừ, chị cũng thấy từ sáng rồi."Băng Uyên cũng nhìn theo hướng ngón tay Bảo Kiệt chỉ về phía người phụ nữ tầm 60 tuổi đó. Không hiểu sao, hai chị em cô lại cảm thấy người đó quen quen, mà cũng thấy là lạ. Nhưng dù thế nào, vẫn không thể nhớ ra được. Kim Mai hơi cúi đầu, nhìn về phía người phụ nữ đó. Nhíu mày, không hiểu sao, cô cũng thấy người đó trông quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi ấy nhỉ. Lúc lắc cái đầu, không như hai chị em kia chỉ đứng yên nói nhảm, Kim Mai cố lục lọi trong cái trí nhớ mình về người phụ nữ trung niên đó.Bỗng người phụ nữ quay người về phía bọn nó, và một ánh sáng lóe lên trong đầu Kim Mai. Cô reo lên một tiếng:"A, mình biết rồi."Băng Uyên và Bảo Kiệt quay lại, trố mắt nhìn Kim Mai. Không hẹn, cả hai cùng đồng thanh hỏi:"Là ai?""Là giám đốc công ti mĩ phẩm Kiều Thị, đối tác của ba mình. Mình từng gặp bác ấy một lần trong buổi tiệc ở công ti."Nghe Kim Mai, hai chị em Phạm chợt quay sang nhìn nhau, chớp chớp mắt vài cái. Vài giây sau, khi nhớ ra được điều gì đó, cả hai bỗng hét toáng lên:"Vậy, đó là...""Bà nội..."Một tiếng gọi to ở phía sau ba người. Đó là Dương Khôi. Mặt cậu hơi hầm hầm, có vẻ là do chuyện lúc sáng, mà cũng có thể là do chuyện khác. Dương Khôi không để ý đến ba người, cứ bước thẳng về phía người phụ nữ đó, rồi nhận được một cái ôm."... là bà nội của Khôi/Ryto."
"Em thấy người đó từ sáng rồi.""Ừ, chị cũng thấy từ sáng rồi."Băng Uyên cũng nhìn theo hướng ngón tay Bảo Kiệt chỉ về phía người phụ nữ tầm 60 tuổi đó. Không hiểu sao, hai chị em cô lại cảm thấy người đó quen quen, mà cũng thấy là lạ. Nhưng dù thế nào, vẫn không thể nhớ ra được. Kim Mai hơi cúi đầu, nhìn về phía người phụ nữ đó. Nhíu mày, không hiểu sao, cô cũng thấy người đó trông quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi ấy nhỉ. Lúc lắc cái đầu, không như hai chị em kia chỉ đứng yên nói nhảm, Kim Mai cố lục lọi trong cái trí nhớ mình về người phụ nữ trung niên đó.Bỗng người phụ nữ quay người về phía bọn nó, và một ánh sáng lóe lên trong đầu Kim Mai. Cô reo lên một tiếng:"A, mình biết rồi."Băng Uyên và Bảo Kiệt quay lại, trố mắt nhìn Kim Mai. Không hẹn, cả hai cùng đồng thanh hỏi:"Là ai?""Là giám đốc công ti mĩ phẩm Kiều Thị, đối tác của ba mình. Mình từng gặp bác ấy một lần trong buổi tiệc ở công ti."Nghe Kim Mai, hai chị em Phạm chợt quay sang nhìn nhau, chớp chớp mắt vài cái. Vài giây sau, khi nhớ ra được điều gì đó, cả hai bỗng hét toáng lên:"Vậy, đó là...""Bà nội..."Một tiếng gọi to ở phía sau ba người. Đó là Dương Khôi. Mặt cậu hơi hầm hầm, có vẻ là do chuyện lúc sáng, mà cũng có thể là do chuyện khác. Dương Khôi không để ý đến ba người, cứ bước thẳng về phía người phụ nữ đó, rồi nhận được một cái ôm."... là bà nội của Khôi/Ryto."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store