ZingTruyen.Store

HỌC CÁCH KHÔNG BIẾN MẤT

Chương 1: BIẾN MẤT

linhlannnn

Ngày Minh chết, tôi đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh công ty.

Tôi nghiêng đầu, thử một nụ cười vừa đủ, không rộng quá để người ta nghĩ tôi giả tạo, cũng không nhạt đến mức bị hỏi "em có sao không?". Tôi đã luyện được điều đó từ rất lâu. Luyện cách cười, cách gật đầu, cách nói những câu không làm ai khó chịu.

Tôi nghĩ mình sống ổn.

Ở công ty, tôi là người "dễ làm việc chung". Tôi không cãi. Tôi không tranh công. Khi bị quên tên trong một buổi họp, tôi coi như chuyện nhỏ. Khi ai đó nhận lấy thành quả đáng lẽ thuộc về mình, tôi tự nhủ: không sao, miễn là mọi thứ yên ổn.

Không ai biết tôi làm việc đó như thế nào. Cũng không ai hỏi.

Tôi thích ở trong thang máy đông người, vì ở đó không ai kỳ vọng tôi sẽ là chính mình. Mọi người chỉ nhìn vào bảng số tầng, còn tôi thì biến mất giữa những khuôn mặt lạ lẫm.

Gia đình tôi tự hào vì tôi ngoan.

"Con bé này từ nhỏ đã không làm bố mẹ phải lo," mẹ tôi hay nói vậy, như thể đó là một thành tích. Tôi biết, để có được câu nói ấy, tôi đã học rất sớm cách nuốt những câu hỏi xuống cổ họng, cách hiểu ý người lớn trước khi hiểu chính mình.

Minh từng nói tôi sống như một căn phòng luôn tắt đèn.

"Không phải vì cậu không có gì," Minh nói, "mà vì cậu sợ người khác nhìn thấy."

Tôi cười trừ, như mọi lần khác. Khi đó tôi chưa sẵn sàng thừa nhận điều gì. Chúng tôi có một thỏa thuận ngầm: Minh nhìn thấy tôi, còn tôi thì giả vờ không nhận ra việc đó quý giá đến mức nào.

Thông báo trên điện thoại rung lên khi tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Một cuộc gọi nhỡ. Rồi hai. Rồi một tin nhắn không có dấu chấm câu ở cuối:

Minh không

Tôi đứng khựng lại giữa hành lang. Chữ nghĩa trên màn hình vỡ ra chậm rãi, như thể não tôi từ chối hiểu.

Minh không.

Không what? Không đến nữa à? Không rảnh à? Không thích nữa à?

Tôi gọi lại. Không ai bắt máy.

Khoảng ba mươi phút sau, tôi ngồi trong một phòng họp không có Minh, không có ánh đèn dịu bớt cho người trầm lặng, không có tiếng ai đó nói thay tôi khi tôi cạn lời.

Một đồng nghiệp nghiêng sang thì thầm:
"Nghe nói bạn thân cậu... mất rồi."

Tôi gật đầu, theo quán tính. Tôi gật giỏi đến mức không cần suy nghĩ.

Lúc đó, tôi không khóc.

Tôi chỉ nghĩ, có lẽ từ nay, sẽ không còn ai nhắc tôi nhớ rằng tôi đang sống sai cách.

Buổi chiều hôm đó, khi bước vào thang máy quen thuộc, tôi soi lại mình trong tấm gương mờ. Nụ cười vẫn đúng chỗ. Đúng kỹ thuật.

Chỉ có điều, tôi không còn nhớ nổi mình học nó từ khi nào và vì sao tôi lại cần đến nó nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store