ZingTruyen.Store

hoàngkhang; chuyện anh và em

5.1

gnouhp04

tính viết ngoại truyện ngắn ngắn thôi mà nhìn lại cái thành 2k chữ ròi 🫢

---

"Cái kịch bản gì mà máu chó quá zậy?"

Hoàng nhíu mày thốt lên, màn hình điện thoại trên tay sáng lên giao diện của sàn cam, mới đọc được năm dòng đầu tiên đã không biết nên khóc hay nên cười.

Chuyện là dạo gần đây Hoàng và Khang đang nổi rần rần trên mạng với những khoảnh khắc yêu thương tình bể bình, nói như báo lá cải giật tít thì là "còn thiếu mỗi thông báo công khai". Người hâm mộ được đút no cơm chó, trong nỗi niềm sung sướng rất nhiều bộ não với trí tưởng tượng phong phú đã được kích thích phát huy, cho ra đời những câu chuyện thơm ngon tuyệt đối điện ảnh.

Anh Steven không bài xích gì vấn đề này đâu, anh thật lòng chỉ có một thắc mắc duy nhất thôi, không biết câu chuyện này lọt vào mắt xanh của chính chủ Nhật Hoàng kiểu gì. Chẳng hiểu có chơi bùa chơi ngải gì không mà thằng em anh cứ đòi đọc thử, tự đọc một mình thì cũng thôi đi, còn nằng nặc bắt anh phải đọc cùng.

Người gì đâu mà nhiễu kinh khủng!

Bình thường Hoàng có bao giờ để ý đến mấy cái này, Đình Khang hàng thật giá thật nằm trọn trong tay anh rồi, muốn làm gì mà chả được, sao phải đi đọc tiểu thuyết làm gì. Nhưng chắc là do dòng đời đưa đẩy, dòng cảnh báo sad ending được in đậm trong phần mô tả đập vào mắt anh khiến tay anh ngứa ngáy.

Đương nhiên là chả ai đang bình thường lại muốn đọc câu chuyện mà trong đó mình và người yêu mình sẽ chia tay cả, nhưng Hoàng bị tò mò. Tò mò không biết trong suy nghĩ của fan, nếu, nhắc lại là nếu, anh và Khang chia tay thì lí do sẽ là gì.

Hoàng là người quyết tâm, chuyện gì anh muốn biết thì anh nhất định phải được biết. Nhưng một người đàn ông hai mươi tám tuổi, thân cao mét tám, trưởng thành chững chạc như anh lại đi đọc truyện fan viết, bị truyền ra ngoài thì mất hình tượng quá, nên anh quyết định ép ông anh Nguyễn Huy phải đọc cùng với mình.

Dĩ nhiên Nguyễn Huy cũng không dám đọc công khai, hình tượng xây mười năm đâu thể để bị phá vỡ vì cái lí do lãng xẹt vậy được, thế là trong phòng chờ có hai anh diễn viên kéo nhau chen chúc ở góc phòng, chụm đầu lén lút đọc truyện fan viết, còn rất có hứng mà xì xà xì xồ bàn luận tình tiết nữa.

Chủ yếu là anh Huy phán xét Hoàng, năm mười giây lại thấy anh kêu lên.

"Trời ơi sao mày lại làm vậy Hoàng!"

"Trời ơi em tao khóc rồi kìa Hoàng!"

"Trời ơi coi mày nói gì kìa Hoàng!"

"Trời ơi sao mà mày ác vậy Hoàng!"

Coi bộ còn uất ức cho thằng Khang hơn cả chính thằng Khang.

Kết truyện, dù không vui nhưng Hoàng vẫn rất có tình người mà thả cho người ta một lượt bình chọn. Nguyễn Huy thì rất tri kỉ mà đưa ra nhận xét.

"Viết hay đấy chứ, rất là xúc động, chạm đến trái tim."

Không biết có chạm đến trái tim thật không, chứ thấy đụng chạm đến người bên cạnh rồi đó. Nhật Hoàng đánh cái bép vào vai ông anh.

"Có mà xúc động đậy thì có!"

Động đậy tay chân á. Viết gì mà lâm li bi đát quá, tối nay khéo Hoàng nằm mơ ác mộng mất thôi.

Anh Huy chỉ sợ chuyện chưa đủ to, vẫn cười nhăn nhở.

"Anh thấy tiềm năng đấy, hay mày đề xuất cho công ty làm phim đi, khéo đi thi còn đoạt giải."

"Anh còn nói nữa hả, em với Khang mà như vậy thật thì thôi em đập đầu chết bà luôn cho rồi!"

Nhật Hoàng nhe răng dọa dẫm, bộ dáng giống như thật sự có thể đâm đầu vào góc tường ngay bây giờ.

"Các anh đang làm gì đấy?"

Tiếng của Khang đột nhiên vọng tới từ phía sau, Hoàng giật mình suýt thì đánh rơi điện thoại. Anh Huy và Hoàng quay lại, thấy Khang đứng khoanh tay ở phía sau, ánh mắt nheo lại vô cùng đánh giá.

Khang vừa kết thúc lịch trình, biết hai anh đang chụp tạp chí ở gần đây thì đi qua chơi, tiện gặp anh người yêu lấy hơi một xíu. Thằng nhóc hớn hở bước vào phòng chờ, vừa định gọi hai anh thì đã được chứng kiến một khung cảnh hoang dã. Hai người anh to lớn vạm vỡ của nhóc dồn nhau trong góc, khoác vai thân thiết còn chụm đầu thì thầm to nhỏ bí mật, trông vừa kì dị vừa mờ ám.

"Khang ơiiiiii"

Hai hôm rồi Khang đi Hà Nội dự sự kiện, hai người không được gặp nhau, bây giờ Hoàng nhìn thấy Khang như nhìn thấy vàng, chớp mắt một cái đã bật dậy chạy tới bên cạnh em iu. Tiếng gọi của Hoàng kéo dài từ phòng chờ ra tới đường lớn, giọng ngọt chảy nước, anh Huy ở bên cạnh nghe mà rùng hết cả mình, da gà da vịt nổi đầy người.

"Anh Huy cứ trêu anh kìa."

Nguyễn Huy nhìn Hoàng ôm tay Khang chỉ chỉ kể tội anh như đứa trẻ giận dỗi mách lẻo với mẹ, rất mất thiện cảm. Đúng là diễn viên giỏi, nét mặt cứ đổi xoành xoạch, không biết lúc nãy là ai nhe răng gầm gừ với anh.

"Anh Huy, anh lại bắt nạt gì người yêu em đấy?"

Ô, ngang nhiên phết nhờ? Có danh phận cái là coi trời bằng vung luôn đấy à?

Anh Huy đảo mắt, chỉ trách cái phận đơn côi của bản thân.

"Anh mày thèm vào, người yêu mày chưa bắt nạt anh thì thôi, anh chọc nó để nó nổi tính chó, nó cạp đầu anh hay gì?"

Ừm, nói cũng đúng, anh Hoàng mà dễ bị chọc thế thì đã không phải là anh Hoàng.

Tiểu phẩm chào hỏi kết thúc, Nhật Hoàng không đợi được nữa ôm chặt em Khang, vụn vặt hôn lên gương mặt em bù cho mấy ngày qua. Khang bị bao phủ trong làn mưa hôn của anh Hoàng, vừa cười vừa ngửa đầu đáp lại.

"Nhắc nhẹ là còn người thứ ba ở đây nha hai đứa!"

Anh Huy hắng giọng, không kiêng dè phá vỡ bầu không khí hạnh phúc màu hồng xung quanh hai thằng em vô tâm. Hoàng mổ nhẹ lên môi em yêu một cái cuối cùng, liếc mắt nhìn người anh cả, nụ cười đắc ý trên môi nhìn phát ghét.

"Anh ghen à? Lớn tuổi thế rồi mà còn tị nạnh với út ít."

Anh Huy trợn mắt, tức đến mức bật cười. Nghe kìa, nghe xem tụi nó trắng trợn thế nào kìa. Người anh lớn nhất nhóm chỉ có thể cam chịu đi ra chỗ khác, nhường lại không gian cho hai đứa em ôm ấp, anh đi khuất mắt cho đỡ chạnh lòng cái thân già này.

Không còn ai làm phiền, Nhật Hoàng chẳng kiêng dè gì nữa ôm em người yêu ra sô pha. Khang vừa định ngồi xuống cạnh anh đã bị anh kéo lại, ấn ngồi trên đùi anh.

Gương mặt đẹp trai của anh sát ngay gần, tư thế mờ ám khiến Khang ngại đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo anh Hoàng. Hoàng dụi vào hõm cổ em, trong khoang mũi tràn ngập hương thơm của người yêu khiến anh thở ra một hơi thoả mãn, kề vào tai em khen ngợi.

"Thơm, em bé của anh thơm quá."

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai khiến em bị nhột, hơi rụt vai lại phía sau. Hoàng buồn cười với phản ứng của em, hôn lên cổ em cái chụt.

"Nãy hai anh đang xem cái gì thế?"

Khang gác tay lên cổ anh tò mò hỏi, không biết lúc nãy hai anh xem cái gì mà phải lén lút như trộm thế.

"Em bé biết truyện mà fan viết về hai đứa đang nổi trên mạng không?"

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng Hoàng lại hơi chùng xuống. Có lẽ là do nhân vật chính trong truyện là bản thân nên anh nhập vai hơi sâu, đến giờ cảm giác đau đáu không nỡ vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí anh.

Khang nghe xong, gật gù à một tiếng.

"Em đọc rồi, hình như bạn đó là Rin con á, đáng iu nhỉ?"

"Đáng iu á?"

Hoàng không tin nổi nhìn Khang, anh không biết mình có đọc sót nội dung nào không chứ đáng iu đâu anh chưa thấy, thấy đáng đánh. Người ta đang hạnh phúc mặn nồng như thế này, còn tích cực thả ke cho con dân hít, con dân lại đi viết truyện chính chủ chia tay, còn viết đến đau đớn quằn quại như thế.

Nhật Hoàng cảm thấy không ai khổ bằng mình.

"Ừ, mấy bạn thích mình nên mới viết truyện cho mình đó, đáng iu quá còn gì. Thấy mấy bạn Rin con của em giỏi hong?"

Khang hơi hếch mặt, mắt cười cong cong tự hào.

"Không được, không giỏi, không thích."

Anh Hoàng phụng phịu như con nít khiến Khang cảm thấy buồn cười, véo véo tai anh.

"Sao, mấy bạn viết hay mà?"

"Không hay, Rin con hư, viết anh chia tay Khang, như thế không được."

Hoàng lắc đầu nguầy nguậy, cả gương mặt đều nhăn lại. Khang vuốt vuốt hàng lông mày của anh Hoàng, xoa dịu an ủi.

"Chỉ là truyện thôi mà, đâu phải thật đâu."

"Dù là truyện cũng không được!" Anh Hoàng trợn mắt không vui, vươn tay bóp bóp má em, "Có biết lúc đọc anh đau lòng đến mức nào không hả?"

Hai má Khang bị bóp phồng lên như con sóc, vỗ cái bép lên tay anh Hoàng.

"Ai bảo anh tò mò vào đọc làm gì? Anh chưa nghe câu 'Tò mò hại chết con mèo à'?"

"Nay không làm diễn viên nữa lại thành thầy giáo dạy văn à?" Hoàng nhướng mày, trong mắt loé lên một tia gian manh, "Anh không biết đâu, anh bị tổn thương rồi. Khang hôn an ủi anh một cái đi."

Hoàng kề sát mặt mình vào mặt Khang đòi hôn, ánh mắt lấp lánh như cún con. Khang cũng không ngại, hôn luôn.

Trước đây hai người chỉ là mập mờ có chiều hướng phát triển thì Khang mới rén, mới ngại này ngại nọ thôi. Giờ người ta có danh có phận rồi, nói là làm liền, người yêu đẹp trai cỡ này, không hôn thì phí. Khang hôn anh Hoàng một cái thật kêu, lại khuyến mãi thêm một cái nữa vì gương mặt đẹp trai ngời ngời này.

Nụ hôn của Khang như chuồn chuồn lướt nước, Hoàng rất không hài lòng, nhíu mày nắm cổ em kéo lại.

"Ai dạy hôn cái kiểu này đấy? Lại đây, anh dạy lại."

Khang chỉ kịp kêu một tiếng, cánh môi đã bị anh cuốn lấy, trằn trọc thâm nhập. Hai người ôm nhau quấn quýt một lúc lâu, anh Hoàng mới mãn nguyện buông tha cho đôi môi của Khang.

Nhật Hoàng nhìn gương mặt bị anh hôn đến khờ người, cười khẽ xoa xoa hai má được anh chăm phúng phính như bánh bao, cánh tay ôm eo kéo cả người em sát gần hơn.

Có thể là do các fan đã dõi theo anh và Khang rất lâu, hiểu hai người rất rõ, nên những chi tiết, những tâm lí được miêu tả trong câu chuyện đó đều sát thực tế đến lạ. Nhưng cũng vì nó quá giống thật, nên anh bỗng sợ, sợ có một ngày viễn cảnh ấy thực sự sẽ xảy ra.

Giống như trong truyện đã nói, Khang là định mệnh cả đời của anh, là tất cả tình cảm chân thành của anh, nên anh không thể mất em, cũng không thể chấp nhận em ở bên một ai khác ngoài anh.

Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, em chỉ có thể là của anh mà thôi.

Hoàng cúi người nhìn em yêu đang nép trong lòng mình, sự bất an trong lòng ngay lập tức được trấn áp một cách kì diệu.

"Khang ơi."

Tiếng gọi khẽ khiến Khang ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đong đầy tình ý của anh Hoàng.

"Anh thà giải nghệ, chứ anh không chia tay Khang đâu, Khang không được bỏ anh nhé."

Giọng nói của anh chân thành trầm ấm, thấm tận vào trong tim em, khiến trái tim em mềm nhũn.

"Đương nhiên rồi." Khang ôm mặt anh, cọ cọ mũi vào mũi anh như đóng dấu, tiếng cười dịu dàng như gió xuân, "Dễ gì em tha cho anh, em sẽ ám anh đến cuối đời luôn, có đuổi cũng không đi đâu."

Anh Hoàng cũng cười, hôn nhẹ lên khóe môi em.

"Không đuổi em, cả đời cũng không."

11.12.2025

ngoại truyện bù cho những giọt nước mắt đã rơi nhé =))))

góc nghiêm túc: mình có thấy một hai cmt hơi mất kiểm soát ngôn từ ở chap trước, mình hiểu là các bạn có thể không thích hoặc khó chịu khi truyện có kết SE, hoặc là có thể các bạn cũng chỉ có ý nói đùa thôi, nhưng mình tin là sẽ không có ai vui khi thấy một cmt nói nặng như vậy trong truyện bản thân viết cả. mình xin phép xóa cmt đó, và mình cũng mong sẽ không phải gặp lại trường hợp như vậy lần nào nữa.

mong các bạn hãy hiểu cho tâm hồn mong manh của mình, mình cảm ơn 😞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store