ZingTruyen.Store

HoàngHuy - Vùng đất giả tưởng

1.2

leilailysm

Hoàng!Enigma x Huy/Steven!Alpha

Tóm tắt: Đêm khó quên trước hôn nhân và tình cảm hai đứa trẻ.
__

Trong cơn đê mê, Nguyễn Huy chỉ biết người nọ gọi một chiếc xe đưa đến khách sạn Y. Hình như... chỗ đó là doanh nghiệp của nhà họ... hắn chỉ kịp nghĩ giây lát trước khi thiếp đi trên vai Omega kia.

Còn về hai ông bạn xấu số bị cho leo cây, có một nhân viên như được sắp xếp để đến báo với họ là Nguyễn Huy đã đi cùng một người khác rồi. Lương Gia Huy Và Lâm Thanh Nhã âm thầm ghi nợ vào sổ rồi lại tiếp tục tận hưởng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
__

Nguyễn Huy mơ mơ màng màng được đặt lên nệm mềm nhưng tay vẫn ôm cổ người nọ không rời. Mặt còn vùi vào gáy, miệng lẩm bẩm thơm quá, rất thích. Người đó thấy cảnh tượng này thì cười thành tiếng, dịu dàng nói:

- Anh vẫn y như hồi nhỏ.

Ở một quá khứ xa xăm nào đó, có hai đứa trẻ nô đùa cùng nhau đến mệt nhoài, ôm nhau ngủ ngay trên bãi cỏ trong vườn. Đến tận khi xế chiều, đứa bé kia lay bạn dậy mãi mà bạn vẫn không chịu nhúc nhích. Hết cách, đứa nhỏ đành một bên đỡ một bên vịn cho bạn tựa vào vai mình rồi lết từng bước về nhà. Đứa trẻ kia thì ngủ chảy ke thấm ướt vai bạn một mảng, nhưng miệng nói mớ mấy câu rời rạc thích ông lắm, thơm thơm trắng trắng. Nó không biết, những câu nói không ý thức đó sẽ dẫn đến tình cảnh như bây giờ.

Nhớ lại chuyện hồi bé, Đỗ Nhật Hoàng vô thức cười tươi hơn, để lộ hàm răng trắng sáng. Nếu Nguyễn Huy đủ tỉnh táo vào lúc này thì có lẽ hắn sẽ nhận ra ngay chăng? Mà rất tiếc, trông như hắn không nhớ một chút xíu nào về đoạn tuổi thơ ngắn ngủi đó cả. Đồ tồi! Anh bực mình úp mặt vào gáy người kia hít hà hương cam bergamot thanh dịu, còn nhe nanh day day vào điểm yếu trên cổ khiến hắn khó chịu hơi hơi tỉnh ra.

- Không được... để lại dấu...

Nguyễn Huy nhăn nhăn mặt như răn đe nhưng vì còn lờ mờ say nên lời nói chẳng có tí sát thương nào. Nhưng vẫn làm Đỗ Nhật Hoàng thấy hơi âm ỉ trong lòng, tưởng anh là tình một đêm nào đó của hắn à. Rồi anh nhéo hắn một cái đau điếng ở eo, đến mức người mê man cũng phải vùng vẫy tỉnh giấc.

- Au au, bị khùng hả? Sao nhéo tôi?

Nguyễn Huy bực mình trừng mắt, giọng nói mang chút nghiêm nghị. Vậy mà trong mắt Đỗ Nhật Hoàng lại dễ thương vô cùng, như con mèo đang ngủ thì bị chọc cho tỉnh đang vừa kêu meo meo vừa trừng mắt cảnh giác. Hắn toang chửi thêm mấy câu thì bắt gặp gương mặt mỹ miều kia. Cái nhéo không chỉ giúp hắn tỉnh cả rượu mà còn sáng cả mắt. Cái đầu đầy sạn đang dò bộ nhớ xem xem mình đã từng bắt gặp khuôn mặt này ở đâu rồi. Qua một lúc ngắm nghía kĩ lưỡng thì hắn mới a một tiếng, bày ra vẻ mặt thì ra là cậu.

- Giờ mới nhớ tui là ai hả? Hồi đó còn nói thích tui lắm mà!

Nguyễn Huy ngơ mặt khó hiểu, không lẽ còn gặp nhau trước đó rồi hả. Thấy biểu cảm của hắn, anh biết ngay là chỉ nhớ tới tấm hình kia thôi, chứ có nhớ thằng bạn thuở nhỏ nào đâu. Anh chỉ có thể cười bất lực, về phương diện khờ khờ ngố ngố vẫn y chang hồi đó khiến anh không thể giận nổi.

- Tôi với cậu gặp nhau rồi á hả?

Hắn vẫn nhây hỏi tiếp, làm gì có chuyện gặp được người có nhân dạng nổi bật như này mà có thể quên được. Trừ khi là gặp nhau lúc còn chưa trổ nét. Đỗ Nhật Hoàng như bị chọc giận, đè hắn xuống giường. Thấy người nọ định tháo cúc áo hắn, tay còn mò xuống khóa quần thì rục rịch, giãy giụa không thôi.

- Ê ê, làm cái gì vậy hả?

Đỗ Nhật Hoàng nhướng mày khó hiểu, rõ ràng là làm chuyện đó rồi. Chứ khi không ai lại vào khách sạn làm gì.

- Không, không phải tôi với cậu sắp kết, kết hôn rồi hả? Kiên nhẫn xíu đi.

Hắn lúng túng giải thích. Như thể hắn là một con người chính nhân quân tử, không bao giờ ăn cơm trước kẻng. Như thể mấy hoạt động chơi bời trước đó chưa hề tồn tại. Và như thể chưa từng xuôi theo anh hôn hít trong nhà vệ sinh quán bar. Đỗ Nhật Hoàng cười lạnh, mạnh tay xé luôn cái áo sơ mi cản trở kia. Hàng cúc áo vốn đã chịu áp lực từ người mặc bị tác động một ít sức thì đã bung ra như được giải thoát. Bọn nó văng tứ tung, đứa thì trên giường đứa thì dưới đất.

Mà điều quan trọng chẳng phải cái áo rách có giá trị bao nhiêu, mà là cái thứ bị che lấp dưới lớp áo. Thân mình đủ đầy như bức tượng nam thần được khắc hoạ kĩ lưỡng. Cơ ngực căng tràn, cái eo rắn rỏi mà thon mảnh và các múi cơ gồ ghề, ngay ngắn như chơi xếp gạch. Nhân cơ hội người nọ đang mất tập trung thì hắn vội đẩy anh ra, kéo mền lên che chắn.

- Anh làm như anh sạch sẽ, trong trắng lắm!

Đỗ Nhật Hoàng, lúc này mới tỉnh người, buông lời móc mỉa. Nói đoạn thì lao lên muốn bắt nạt người kia tiếp. Còn Nguyễn Huy trong cái mền la oai oái, liều mạng giữ chặt cái mền bông:

- Lúc đó khác, lúc này khác! Omega gì mà bạo gan dữ vậy trời!

Thì ra còn hiểu lầm anh là Omega nữa, quả nhiên tên nhóc này vẫn khờ ngố y chang hồi không lông. Nhớ ban đầu gặp nhau, dù anh bận quần đùi áo ba lỗ để đầu đinh mà hắn vẫn ngây thơ hỏi bạn gái này sao không bận đầm là đủ hiểu. Thấy giằng co mãi không có hồi kết, anh quyết định ra chiêu cuối. Từ sau gáy phát ra pheromone, người trong mền chững lại, sau đó mới phát ra âm thanh bực tức .

- Chơi xấu, quánh không lại rồi giở trò rải mùi hả?

Nhưng chỉ được cái mạnh miệng, chẳng mấy chốc hắn trở nên mềm nhũn, nóng ran cả người. Đỗ Nhật Hoàng nâng hắn dậy, cả mền lẫn người, dễ như bỡn. Tất nhiên Nguyễn Huy không cam lòng chịu thua, hắn cũng bắt đầu phát ra hương cam thanh mát của mình. Mùi của cây xô thơm êm dịu hoà với mùi cam ngọt nhẹ như tái hiện lại khu vườn năm đó cả hai từng chơi đùa đến quên trời quên đất.

Nguyễn Huy nghĩ thầm trong bụng, ắt hẳn người nọ sẽ khổ sở rồi không cắn riết hắn nữa. Nhưng không hiểu sao sức lực của mình lại ngày càng ngày càng hao hụt, lại thêm cảm giác ươn ướt ở phía sau, không lẽ nãy giờ vật lộn đổ mồ hôi ướt luôn cả trên dưới hay sao. Phía Đỗ Nhật Hoàng thì không ngờ hắn dai sức tới vậy, người bình thường chỉ cần hít một chút hương là ngất ngư rồi. Nhìn vẻ chống cự hết mực của hắn, anh cảm thấy lòng trùng xuống nặng nề. Đôi mắt long lanh cụp xuống, hàng mi rũ che đi non nửa đồng tử đen láy nhưng càng tạo thêm nét buồn man mác. Trong mắt Nguyễn Huy, cảnh tượng trước mắt không khác gì một chú cún bị ướt mưa, rầu rĩ đứng chờ người cưu mang.

- Này, đừng sầu thảm thế chứ! Làm như tôi ăn hiếp cậu không bằng!

Hắn bất lực buông mép mền đang giữ chặt ra, vẻ mặt cũng hoà nhã đi đôi phần. Đỗ Nhật Hoàng hướng ánh mắt chết người đó thẳng vào hắn. Tưởng tượng một đôi mắt hạnh trong veo như mặt hồ nhìn mình với khát vọng khó giấu xem, ai mà nỡ từ chối chứ. Nguyễn Huy đành giơ cờ trắng đầu hàng. Hắn nằm phịch xuống giường, dang rộng chân tay ra thành hình chữ đại.

- Đó, tôi thua. Cậu muốn làm gì thì làm đi, đừng có mếu máo nữa.

Đôi mắt đang sầu bi vạn dặm bỗng chốc tươi sáng như nhìn thấy ốc đảo nơi sa mạc. Đỗ Nhật Hoàng ngay lập tức sà vào lòng hắn, áp mặt vào lòng ngực vững chãi kia một cách thoả mãn. Tay thì mân mê từng tấc da thịt màu mật khoẻ mạnh của người kia. Nó lần mò đến nơi nào, nơi đó trở nên nóng bỏng vô cùng. Nguyễn Huy tự nhận là người không quá nhạy cảm nhưng bây giờ lại không chịu nổi mấy cái đụng chạm của người nọ.

Thấy vẻ mặt còn chút miễn cưỡng của Nguyễn Huy, anh thở dài nhưng không não nề. Thôi được rồi, chiều theo hắn vậy, chuyện có được hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi mà. Tuy vậy, anh không kìm được mà nắn bóp bầu ngực vĩ đại kia thêm một chút khiến đầu ti hơi hơi nhô ra ửng màu đỏ mận. Xoa bóp chán chê thì lại úp mặt vào hõm cổ người kia hít hà vài cái. Rồi lại rướn người hôn cái chóc lên đôi môi trái tim cong cong của người kia. Xong chuyện thì bật người dậy.

- Ê, đi đâu vậy? Chỉ vậy thôi hả?

Mặc dù ban nãy phản kháng dữ dội, nhưng bây giờ Nguyễn Huy thấy có chút hụt hẫng. Không phải là hắn không muốn chơi tới bến với người đẹp, mà là cái nết quân tử của hắn tự nhiên trỗi dậy. Dù sao cũng sẽ là vợ chồng, không phải chơi bời qua đường, vẫn nên theo thứ tự thì tốt hơn. Một điều nữa, hắn không muốn đắc tội với nhà họ Đỗ. Ngay hôm sau là ngày hẹn gặp rồi, nếu đêm nay làm gì quá đáng thì mai biết ăn nói sao với bên đó đây. Vì vậy, chuyện này tốt nhất là dừng ở đây. Lí trí thì thấy thế, nhưng cơ thể thì thấy tiếc nuối, luyến lưu vô cùng.

- Được rồi, dù gì anh cũng không muốn làm. Chuyện đó để sau rồi tính.

Vừa nói, anh vừa chỉnh sửa lại vạt áo bị nhàu do cuộc giằng co ban nãy. Anh buông câu hẹn gặp lại rồi định rời đi. Toang lúc nhấc chân đi thì bị một lực nhỏ, siêu nhỏ nắm góc áo lại kéo về. Quay lại nhìn thì thấy người kia ngơ ngác ngồi trên giường, dường như cũng không nhận ra hành động tự phát của bản thân. Nguyễn Huy mất một lúc mới phát giác ra sự kì lạ của mình, hắn ấp úng nói:

- Tôi, cơ thể tôi nó tự... Có lẽ, có thể... tôi...

Đỗ Nhật Hoàng định gỡ tay hắn ra, nhưng nó vẫn cứ bấu lấy không chịu buông. Về độ cứng đầu, chỉ có hơn chứ không kém hồi nhỏ, anh đánh giá. Vẻ bối rối trên gương mặt trưởng thành, anh tuấn trông như vẫn y chang đứa trẻ ngày nào. Có lẽ, người thua cuộc trước nhan sắc của đối phương không chỉ có mình Nguyễn Huy.

Cuối cùng, anh vẫn chọn không rời đi. Nhưng cũng chẳng làm gì quá mức. Cả hai lần lượt tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái hơn, nằm lên chiếc giường rối tung lên kia. Bao suy nghĩ ngổn ngang, những cảm xúc phức tạp bị cơn buồn ngủ đàn áp. Không biết từ lúc nào họ đã vô cùng tự nhiên dính lấy nhau, Đỗ Nhật Hoàng nép vào vòng tay hắn, còn Nguyễn Huy cũng tự động ôm choàng lấy anh như một thói quen. Cứ vậy, họ chìm vào giấc ngủ.

Còn tiếp...
__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store