ZingTruyen.Store

[HoàngHuy] Kiếp Này Cua Lại Bạch Nguyệt Quang Từng Bỏ Lỡ🐧

1

NhatHa189

Lúc biết mình đậu vào ngôi trường mơ ước nghe tên thôi cũng thấy nghệ, Hoàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị chăm sóc đến thân tàn ma dại như thế.

Kết thúc một buổi học xướng âm - ký xướng dài "chỉ" 1 tiếng 40 phút mà cậu cứ ngỡ vừa qua một kiếp người. Có thể là thà luyện 4 tiếng đàn hơn học 1 buổi luôn. Tới tận lúc ra cổng trường Hoàng mới tạm coi là hồi phục thính giác. Đầu vẫn còn lâng lâng thì cái mặt câng câng của thằng em cậu đã lòi ra.

- Anh giai nay nom tươi nhỉ? Học vui he.

- Vui vui cái mạ cha nhà mày. Nhìn mặt tao giống vui lắm ha.

Thằng Đình Khang aka bạn cùng nhà với Hoàng. Cùng là năm nhất nhưng mà nom thằng sinh viên bên sân khấu điện ảnh mơn mởn hơn hẳn so với cái thân tàn ma dại của Hoàng nhiều.

Hoàng gõ bốp vô đầu nó cho bõ tức. À đừng ai hỏi tại sao cùng là sinh viên năm nhất mà đứa anh đứa em nhé, hồi xưa Hoàng học trễ 1 năm á.

Hoàng học xong môn rồi là kết thúc một tuần. Thường Hoàng sẽ vác cái xác lên phòng đàn để luyện, mà thôi nay xả hơi một bữa kẻo gãy trước khi bước vào giai đoạn cuối kỳ.

Thế là hai thằng nhõi tạt từ 112 Nguyễn Du qua Nguyễn Thị Minh Khai đá bát bún bò Huế thơm ngon nứt mũi. Nói thế chứ cháu Khang đá hai bát còn cháu Hoàng là 4 bát 1 lượt có hơn. May mà nhà có tiền chứ không ăn cỡ này tiền nào chịu nỗi. Thằng Khang vừa nhai nhồm nhoàm vừa bảo:

-Giai tui nay học hành vất quá nhề. Nay cũng không học gì, tạt trường em xem mấy anh chị năm ba thử vai xả hơi không nì.

Nghĩ đến việc bảo về nhà nghỉ xả hơi nhưng kiểu gì cũng lôi cây đàn ra tập. Hoàng dứt khoát đồng ý với đề nghị của Khang. Chắc sau này Hoàng sẽ đội ơn Khang nhiều vì quyết định đó đấy.

Dứt bát thứ 4, Hoàng ngước lên ới cô tính tiền.

-Đi. Tốt nhất là việc tới đó đáng giá với thời gian quý báu của anh mày, không thì bát tuần này mày rửa hết cho tao.

-Ủa ê alo???!!?

Từ sạp bún bò qua tới Phạm Ngũ Lão có 10 phút thì mồm thằng Khang liếng thoắng liền đủ 10 phút có hơn, lúc gần tới phòng tập (bằng cách ảo ma nào đó của các sinh viên với nhau mà Hoàng vẫn vào được) mới tạm dừng để hồi chiêu. Ăn gì mà nói lắm thế không biết, tóm tắt nội dung chính thì nó bảo: thân được một ông anh năm 3 cùng ngành, trước bằng tuổi nó ổng là thủ khoa đầu vào, giao diện ổng chiến mà tính ổng dễ thương vô cùng, hay gì mà, ờm, gọi là miền Nam hào sảng ấy. Nói tới đây mặt nó ngoắc lên tận trời, nguyên văn là "...ảnh, à không, thủ khoa đầu vào thấy em có năng lực lại dễ thương hoạt bát nên cơ cấu cho em đi xem buổi thử vai bài diễn tốt nghiệp giữa khoá của nhóm ảnh lấy kinh nghiệm..."

Phòng tập hiện đã lấp ló một tụ sinh viên đến sớm 10-15p. Người thì cầm kịch bản luyện tập, người thì tám chuyện giảm căng thẳng. Thằng Khang í ới chạy thẳng lại chỗ cái anh cao cao đô đô nổi bật nhất. Chắc là cái thủ khoa đầu vào nó vừa kể ban nãy. Ảnh cười một phát mà tim Hoàng rung rinh ngang. Hoàng là con người theo đường nghệ thuật, sự yêu cái đẹp nó ngấm vào huyết quản rồi. Cái anh đó thân hình cân đối, mặc chiếc áo thun đen ôm nhẹ, tôn đường nét cơ thể như những bức tượng Hy Lạp mà Hoàng từng có dịp thăm quan cùng gia đình.

Ảnh vốn đang cúi đầu nói chuyện với thằng Khang nên Hoàng không rõ được khuôn mặt anh ý. Cầu được thì ước thấy, ảnh ngẩng lên bắt gặp bóng hình Hoàng. Uầy, một thoáng tiếc nuối vì đã không theo con đường văn chương, vốn từ của Hoàng không thể đủ để có thể hoa mỹ mô tả ngũ quan anh một cách tinh tế sát sao nhất. Thôi thì các bạn ráng hình dung qua cách mô tả vụng về này nhe, nó thơ mà nó nam tính mà nó xinh đẹp sắc xảo từng đường nét ý. Cái kiểu mà ảnh có thể vừa đem lại cảm giác dễ thương như một con mèo đen nhưng cũng kiêu kỳ đỏng đảnh khó gần ý!!! Có lẽ là gương mặt lạ nhìn chằm chằm khiến ảnh nhướng một bên mày nhìn Hoàng, thằng Khang nhìn theo hướng anh rồi à một tiếng kéo anh lại chỗ cậu.

- Anh, đây là Hoàng cùng nhà với em, sinh viên đứng hàng top đợt đầu vào năm nay bên nhạc viện đó nhe hơi bị ngầu.

- Uầy, ghê vị trời. Chào bé, anh là Huy đang học năm 3. Khang nó nhắc em miết.

Ảnh cười hì hì nom dễ thương mà nũng nịu. Cái chất giọng mang âm điệu miền Nam dịu êm mà dễ gần khiến con tim vốn rung rinh của Hoàng lại lên cơn như thể sắp nhảy ra ngoài. Hoàng là nhạc sĩ đó, trừ khúc điếc trong mấy buổi học hợp xướng ra thì bình thường hơi bị nhạy với thanh âm đó, trời ơi Huy vầy là ch.ế.t Hoàng rồi.

Hơn thế nữa, cái mùi bưởi thoang thoảng tràn vào khoang mũi khi anh bước tới đang dần đánh đổ con tim dễ gãy của Hoàng. Cho ngoài lề tý, mẹ Hoàng vẫn hay kể Hoàng từ lúc lọt lòng đã thích hương bưởi. Mẹ phát hiện điều đó vào một ngày tình cờ, nhà Hoàng ở quê có một cây bưởi đơm hoa trong sân. Hoàng luôn ngoan ngoãn ngắm nhìn khi được mẹ bồng dưới tán cây thoảng mùi hương the mát ấy mà chưa từng quấy khóc. Mẹ bảo "giống như hương bưởi ấy đã có từ tận kiếp nào của con vậy" vì mẹ Hoàng thì lại không thích ăn bưởi để mà bảo con làm quen khi còn trong lòng mẹ.

Hoàng gãi gãi đầu ngượng ngùng như mấy thằng mới lớn đứng trước người thương. Kỳ ghê, mới gặp có một lần. Thằng Khang đứng một bên mà xịt keo cứng ngắc. Tại đó giờ thằng anh nó toàn đứng ở vị trí còn lại thôi, gái ngượng ngùng tỏ lòng trước mặt ảnh xếp thành hàng từ xưa xửa xừa xưa tới giờ cơ, có bao giờ thấy ổng ngại!?? Tình yêu sét đánh đồ he.

-Em là Hoàng, sinh viên năm nhất nhạc viện ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store