Chương 8
Đêm đó, Huy ngồi trong phòng đợi Hoàng, cậu đang tiếp khách. Ở ngoài vẫn còn náo nhiệt lắm, ai nấy cũng chúc phúc cho Hoàng và Huy, mặc dù đám cưới này có chút đặc biệt. Căn phòng hôm nay được trang trí lạ mắt vô cùng. Hồi nhỏ Huy cũng từng đến nhà của Hoàng chơi, cũng vào phòng cậu, cũng ngủ với cậu nhưng hôm nay, cũng là ở nơi này nhưng nó lạ lắm. Tim Huy đập nhanh đến không thể kiểm soát. Anh nhẹ nhàng sắp xếp lại chăn gối. Tìm việc gì đó làm để tránh căng thẳng. Khoảng nữa tiếng sau, Nhật Hoàng bước vào phòng với sự loạng choạng và gương mặt không giấu nổi ý cười. Cuối cùng cậu cũng đã cưới được Nguyễn Huy, người yêu của cậu. Nguyễn Huy thấy thằng nhóc này đi cứ xiêu vẹo, sợ cậu té nên nhanh chóng đi lại, đỡ cho nằm trên giường. -" Uống chi cho say mèm không biết nữa". Anh khẽ nói, nhìn kỹ thì lại ra dáng một bà vợ đang la mắng chồng rồi. Nhật Hoàng cười rồi kéo Huy xuống giường. -" Hôm nay tôi...vui lắm đó... từ nay tôi chính thức được ở bên anh...mà không sợ... người khác dòm ngó..."Ủa chứ bình thường bộ có sợ hả? Nhật Hoàng nói một cách nấc cụt, say xỉn. Cậu lật người lại, đè Huy xuống thân mình rồi hôn anh. Môi lưỡi chạm nhau, mùi rượu xâm nhập vào khoang miệng Nguyễn Huy khiến anh cảm thấy mình cũng say. Tay vô thức ôm lấy cổ người phía trên. Nhật Hoàng rất nhanh tay đã cởi sạch quần áo trên người Nguyễn Huy khiến anh ngại gần chết, ai đời làm chuyện đó mà còn để đèn sáng trưng thế không? -" Tắt...tắt đèn..đi" Nguyễn Huy cố lấy tấm chăn che qua cơ thể nhưng bất thành vì bị Nhật Hoàng ghìm chặt tay xuống giường. -" Tại sao phải tắt? Anh đẹp thì phải để ngắm chứ". Cậu cười một cách bỉ ổi, trêu đùa Nguyễn Huy. Sau đó, cậu lại hôn lên môi anh. Bàn tay không yên phận cứ sờ soạn khắp nơi khiến Nguyễn Huy nóng ran, cảm giác sắp bốc hỏa. -" Ưm". Anh phát ra những âm thanh rất nhỏ, yếu ớt như mèo kêu. Nhật Hoàng thấy thế thì càng thích trêu đùa anh hơn. Cậu muốn thấy Nguyễn Huy mặt mày tèm lem nước mắt, vừa thút thít vừa cầu xin cậu. Nguyễn Huy xấu hổ, cứ lấy tay hay thứ gì đó che mặt mình lại. -" Anh ngại cái gì?". Cậu giật tay anh ra, sau đó dùng một tay kẹp hai cổ tay anh lại. Tay kia của Nhật Hoàng thì nhẹ nhàng luồng xuống bên dưới, nới lỏng nơi đó ra. Huy cong người vì sự xâm nhập mới lạ, miệng bắt đầu mấp máy rên rỉ. -" Anh Huy, gọi tôi là gì?". Cậu áp sát tai Huy để hỏi, bên dưới lại thêm một ngón. -" Ưm...ức...c-chồng...uh". Nhật Hoàng nghe đúng câu trả lời thì phấn khích mà đưa đẩy ngón tay nhanh hơn, cậu cũng buông hai cổ tay của Huy ra. Nguyễn Huy ôm cổ Nhật Hoàng, lâu lâu thì lại cào vài đường vào lưng anh. -" Được rồi, vào chuyện chính". Cậu khẽ nhếch mép, bên dưới Nguyễn Huy cảm giác đã có thứ gì đó to gấp mấy lần hai ngón tay đang tiến vào. -" K-khoan...uh..ah". Bên ngoài trời đang mưa phùn, còn trong phòng thì có cặp đôi mới cưới đang quấn quýt mặn nồng, có lẽ đêm nay sẽ còn dài lắm.
.
.
.
Sáng hôm sau, mọi ngày Nguyễn Huy thường dậy rất sớm hôm nay cũng không ngoại lệ, mặc dù đêm qua đối với anh có hơi quá sức, Nhật Hoàng thì đang nằm ngủ bên cạnh. Anh xuống giường, đến tủ quần áo, khi mở ra anh đã bị choáng ngợp. Nhật Hoàng dùng những tấm lụa thượng hạng để may quần áo cho Nguyễn Huy. Bây giờ cũng đã vào mùa nắng, những bộ quần áo như thế này sẽ mặt rất thoải mái. Anh lấy đại một bộ, mặc vào. Anh đi ra bếp để xem có phụ được gì với mọi người hay không. -" Chào mọi người, con có phụ được gì không ạ?". Người làm thấy Nguyễn Huy đi xuống thì cung kính chào anh. Huy chào hỏi tất cả mọi người, giữa họ hầu như không phân biệt giai cấp nữa. Nhưng, người làm trong nhà không cho Huy đụng vào công việc, chỉ cần anh động vào thứ gì là sẽ bị cản ngay. -" Cậu Huy đừng động vào, để cậu Hoàng thấy thì cậu lại la tụi con". Huy nghe một người làm nói thì khựng lại, à ra là thằng nhóc đó, có uy dữ vậy ta. -" Cậu Huy, cậu lên nhà trên đi. Lát nữa tụi con đem đồ ăn lên". Thôi thì Huy cũng nghe lời mà đi lên nhà trên, vừa đi Huy vừa suy nghĩ không biết giờ này cha anh đang làm gì? Còn mất ngủ nữa không? Giờ này cha đã ăn uống gì chưa? Sao anh cứ lo lo. Bình thường có anh ở nhà thì anh sẽ là người nhắc cha ăn uống vì cha anh mê dạy học lắm, có lúc lo soạn bài dạy mà quên cả ăn. Đang thẩn thơ suy nghĩ thì có một giọng nói đã kéo anh lại. -" Sao lại đứng đây?". Huy giật mình nhìn lại phía sau thì thấy đó là bà Đỗ. -" M-mẹ, con chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi". Bà Đỗ nghe thì cũng gật đầu, rồi không nói gì. Bà đi vào bếp dặn người làm nấu đồ ăn lẹ lẹ lên vì Nhật Hoàng và ông Đỗ sắp thức. Nhật Hoàng thức dậy không thấy Huy đâu liền lo sót vó, cậu sợ hôm qua chỉ là mơ. Nhanh chóng mặc quần áo vào thật nhanh rồi chạy ra, thì thấy Nguyễn Huy đang ngồi ở gốc cây làm gì đó. Đi lại gần mới thấy anh đang sửa lại cái tổ chim, rồi nhẹ nhàng đặt mấy con chim con vào. -" Ráng ở tạm vài hôm nhé, đợi tao kiếm được chỗ nào tốt hơn thì chuyển chổ cho tụi bây". Nhật Hoàng thấy thế liền cảm thấy lòng mình ấm áp, sao Nguyễn Huy lại đáng yêu đến thế chứ? Cậu đi lại, ôm Huy từ đằng sau. -" Đem tụi nó vô cái lồng bên kia đi, nào nó lớn thì thả nó". Nhật Hoàng chỉ vào cái lồng nuôi con chim sáo của mình. Có thể nói con sáo đó mà con chim mà Nhật Hoàng quý nhất. -" Cái lồng đó có con sáo rồi mà". -" Để tôi chuyển con sáo qua cái lồng khác, anh muốn nuôi mấy con chim này thì cứ để vô". Nghe thôi là đã biết cậu Đỗ cưng chiều người thương đến cỡ nào rồi. Đám người làm cũng ngó đầu ra coi cái cách mà cậu Đỗ nhà này cưng chiều Nguyễn Huy như thế nào. Trước đây, cái lồng đó chỉ được duy nhất Nhật Hoàng chạm vào, từ việc thay nước đến cho thức ăn một tay Nhật Hoàng làm, không ai được động đến. Nhưng hôm nay chỉ vì mấy con chim non mà Nhật Hoàng chấp nhận đem con sáo cưng qua cái lồng khác. -" Công nhận cậu Hoàng cưng vợ thật ha". Một người làm không nhịn được mà lên tiếng nói. Nhật Hoàng liếc nhìn đến phía đó, cả đám im bặc, ai làm việc nấy.
.
.
.
------
Chúc cạ nhà một ngày tốt lành
.
.
.
Sáng hôm sau, mọi ngày Nguyễn Huy thường dậy rất sớm hôm nay cũng không ngoại lệ, mặc dù đêm qua đối với anh có hơi quá sức, Nhật Hoàng thì đang nằm ngủ bên cạnh. Anh xuống giường, đến tủ quần áo, khi mở ra anh đã bị choáng ngợp. Nhật Hoàng dùng những tấm lụa thượng hạng để may quần áo cho Nguyễn Huy. Bây giờ cũng đã vào mùa nắng, những bộ quần áo như thế này sẽ mặt rất thoải mái. Anh lấy đại một bộ, mặc vào. Anh đi ra bếp để xem có phụ được gì với mọi người hay không. -" Chào mọi người, con có phụ được gì không ạ?". Người làm thấy Nguyễn Huy đi xuống thì cung kính chào anh. Huy chào hỏi tất cả mọi người, giữa họ hầu như không phân biệt giai cấp nữa. Nhưng, người làm trong nhà không cho Huy đụng vào công việc, chỉ cần anh động vào thứ gì là sẽ bị cản ngay. -" Cậu Huy đừng động vào, để cậu Hoàng thấy thì cậu lại la tụi con". Huy nghe một người làm nói thì khựng lại, à ra là thằng nhóc đó, có uy dữ vậy ta. -" Cậu Huy, cậu lên nhà trên đi. Lát nữa tụi con đem đồ ăn lên". Thôi thì Huy cũng nghe lời mà đi lên nhà trên, vừa đi Huy vừa suy nghĩ không biết giờ này cha anh đang làm gì? Còn mất ngủ nữa không? Giờ này cha đã ăn uống gì chưa? Sao anh cứ lo lo. Bình thường có anh ở nhà thì anh sẽ là người nhắc cha ăn uống vì cha anh mê dạy học lắm, có lúc lo soạn bài dạy mà quên cả ăn. Đang thẩn thơ suy nghĩ thì có một giọng nói đã kéo anh lại. -" Sao lại đứng đây?". Huy giật mình nhìn lại phía sau thì thấy đó là bà Đỗ. -" M-mẹ, con chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi". Bà Đỗ nghe thì cũng gật đầu, rồi không nói gì. Bà đi vào bếp dặn người làm nấu đồ ăn lẹ lẹ lên vì Nhật Hoàng và ông Đỗ sắp thức. Nhật Hoàng thức dậy không thấy Huy đâu liền lo sót vó, cậu sợ hôm qua chỉ là mơ. Nhanh chóng mặc quần áo vào thật nhanh rồi chạy ra, thì thấy Nguyễn Huy đang ngồi ở gốc cây làm gì đó. Đi lại gần mới thấy anh đang sửa lại cái tổ chim, rồi nhẹ nhàng đặt mấy con chim con vào. -" Ráng ở tạm vài hôm nhé, đợi tao kiếm được chỗ nào tốt hơn thì chuyển chổ cho tụi bây". Nhật Hoàng thấy thế liền cảm thấy lòng mình ấm áp, sao Nguyễn Huy lại đáng yêu đến thế chứ? Cậu đi lại, ôm Huy từ đằng sau. -" Đem tụi nó vô cái lồng bên kia đi, nào nó lớn thì thả nó". Nhật Hoàng chỉ vào cái lồng nuôi con chim sáo của mình. Có thể nói con sáo đó mà con chim mà Nhật Hoàng quý nhất. -" Cái lồng đó có con sáo rồi mà". -" Để tôi chuyển con sáo qua cái lồng khác, anh muốn nuôi mấy con chim này thì cứ để vô". Nghe thôi là đã biết cậu Đỗ cưng chiều người thương đến cỡ nào rồi. Đám người làm cũng ngó đầu ra coi cái cách mà cậu Đỗ nhà này cưng chiều Nguyễn Huy như thế nào. Trước đây, cái lồng đó chỉ được duy nhất Nhật Hoàng chạm vào, từ việc thay nước đến cho thức ăn một tay Nhật Hoàng làm, không ai được động đến. Nhưng hôm nay chỉ vì mấy con chim non mà Nhật Hoàng chấp nhận đem con sáo cưng qua cái lồng khác. -" Công nhận cậu Hoàng cưng vợ thật ha". Một người làm không nhịn được mà lên tiếng nói. Nhật Hoàng liếc nhìn đến phía đó, cả đám im bặc, ai làm việc nấy.
.
.
.
------
Chúc cạ nhà một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store