1
Đình khang tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân băng kín, lớp gạc quấn từ đầu xuống chân chỉ để lộ đúng đôi mắt, mũi và để thở
Cả cơ thể cậu đau nhức dữ dội, đầu thì cứ oang oang như bị búa gõ. Đánh mắt nhìn xung quanh, Khang đại hiểu nơi mình đang nằm như thế nào. Nó là một căn phòng trắng xoá, từ chăn ga gối nệm đều chỉ có một màu đơn điệu. Ngoài kia, tiếng gió và mưa rào đập vào cửa sổ tạo nên những tiếng rít đầy chói tai
Cậu gần như không nhớ nổi được gì, người thân, gia đình hay những thứ quan trọng đến khắc cốt ghi tâm mà lẽ ra ai cũng có đều bị cậu quên sạch
Thứ ít ỏi đọng lại trong tâm trí Khang chỉ còn lúc cái tên của cậu bị thét lên như có con quái vật gầm rú hoảng loạn, sau đó là hàng loạt khung cảnh hỗn loạn. Có máu, lửa bùng dữ dội như muốn nuốt chửng cả cơ thể cậu. Sự nghẹt thở của sinh mạng khi thời gian sống được đếm bằng giây vẫn còn đọng lại làm cậu choáng váng khi hồi tưởng
“Thật may mắn, có lẽ mình đã được cứu sống”
Khang không nghĩ đây là ảo tưởng khi chết của cậu, vì cơn đau vẫn còn đang len lỏi trong từng mạch máu đã phủ nhận ý nghĩ kia
Mùi nắng khô nhàn nhạt trong phòng thực sự rất làm cậu an tâm, kể cả khi mưa ở ngoài có đang lan dần cái sự ấm ướt. À! Thậm chí trên đầu mũi cậu, có lẽ là từ ga giường vẫn còn đang vương thoang thoảng mùi hoa oải hương — loài cậu thích nhất
Trước khi an tâm nằm nghỉ thêm một lát rồi mới đi tìm người tốt bụng đã giúp cậu thoát khỏi cửa tử thì một giọng trầm khàn đã ôn tồn cất lên
“Em tỉnh rồi à?”
Chàng trai trước mắt cậu chỉ độ tầm hai tư - hai lăm, gương mặt góc cạnh sắc nét đã hơi bị mài mòn, có lẽ do thời gian
Gương mặt gã không có dáng vẻ tuổi xuân phơi phới như độ tuổi vốn có mà được thay bằng dáng vẻ trưởng thành và đĩnh đạc khiến người khác nhìn có chút tin tưởng
Mái tóc gã đen đặc, hơi xoã nhẹ vầng trán cao thanh tú. Khuôn mặt trông thì rất bình tĩnh, nhưng cậu vẫn nhận ra tia vui mừng nhỏ bé lé loi dưới đáy mắt
“Vâng, anh là….”
Cậu theo phép lịch sự mà đáp lời, dù trong lòng phân nửa đã đoán được thân phận của người đối diện
“À, tôi là Đỗ Nhật Hoàng, người đã cứu cậu”
“Cảm ơn anh nhiều”
“Cậu cứ nghỉ đi, xíu nữa tôi sẽ vô kiểm tra”
Giọng anh dịu êm đến nỗi như dòng thác nhỏ, trôi tuột qua tai cậu, và cũng quen thuộc như cậu đã được nghe hàng vạn lần
Như có một cơn mê hoặc được hoà quyện từ lời nói và mùi hương, đã dẫn lối cậu vào giấc mộng một lần nữa. Cơn miên man đã đánh thắng tâm trí mệt mỏi của cậu và thiếp đi chỉ trong cái chợp mắt
____
Tạm thời ít vậy đi ha, tui sẽ bù sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store