Hoang Tu Hay O Lai Ben Toi
Trong chính điện lúc bây giờ, một chàng trai đang quỳ gối cố cầu xin vua một điều gì đó:
- Phụ Hoàng! Xin Phụ Hoàng hãy thả Hạo Thạc ra! Cậu ấy không có tội!
- To gan! Tại sao con nghĩ tên Hạo Thạc đó không có tội? Cậu ta là người kề cận Tiểu Mẫn nhất! Chỉ có mỗi việc trông chừng Tiểu Mẫn cũng không xong mà còn để lạc mất Tiểu Mẫn! Đó không phải là trọng tội sao?
- Xin Phụ Hoàng bớt giận! Nhi thần hiểu tính tình của đệ đệ. Đệ ấy rất thích ngao du sơn thuỷ, chuyện này cũng chỉ là tai nạn! Hạo Thạc cũng không hề muốn! Xin Phụ Hoàng suy xét.
- Con...!
- Nếu Phụ Hoàng đồng ý thả Hạo Thạc ra thì Nhi Thần... Nhi Thần sẽ chấp nhận đi xem mắt công chúa nước láng giềng như mong muốn của Phụ Hoàng!
- Thạc Trân! Con đã suy nghĩ kĩ chưa?
Anh ngập ngừng suy nghĩ rồi trả lời:
- Dạ ...rồi ạ!
- Được! Nếu con đã nói như vậy! Ta sẽ đồng ý thả cậu ta!
- Đa tạ Phụ Hoàng!
Lệnh đã được vua ban, anh nhanh chóng đến chỗ Hạo Thạc bị giam. Anh bước vào trong, nhìn thân ảnh đang nằm dưới sàn đất lạnh lẽo. Làm da trắng nõn đã lắm lem bụi bẩn. Khuôn mặt thất thần vì khóc quá nhiều. Anh vội sai binh lính mở cửa, chạy đến bên cậu, đỡ cậu ngồi dậy. Cậu bây giờ không còn sức nữa mà ngã vào lòng anh ngất đi. Trong cơn mê man, cậu nghe tiếng anh gọi mình:
- Hạo Thạc! Đệ tỉnh dậy đi! Hạo Thạc! Thái y! Mau gọi Thái Y cho ta!
Anh bế cậu vào trong phòng mình. Thái Y cũng vừa đến. Ông ta bắt mạch cho cậu rồi nhìn sang Thạc Trân:
- Dạ bẫm! Cậu ta không sao! Chỉ là cơ thể quá yếu do nhịn đói nhiều ngày lại còn khóc rất nhiều, tinh thần suy sụp nên dẫn đến cơ thể bị suy nhược. Chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ sẽ khỏi!
- Được! Ngươi lui đi!
- Hạ Thần cáo lui!
Anh gật đầu phất tay, quay sang mấy ả nô tỳ ra lệnh:
- Mau sai người là canh tẩm bổ đem lên cho ta! Còn các ngươi lui hết đi! Ta muốn ở đây một mình với cậu ấy!
Bọn họ y lệnh mà đi. Trong phòng chỉ còn anh và cậu. Anh vuốt mái tóc bê bếch bụi của cậu. Nhìn cậu như thế này anh không khỏi đau lòng. Anh vắt khăn từ chậu nước để sẵn lau mặt cho cậu. Cảm thấy ấm ấm trên khuôn mặt, cậu dần mở mắt:
- Đại Hoàng Tử!
Cậu thì thào gọi, Thạc Trân chăm chú nhìn cậu:
- Đệ tỉnh rồi à? Ở đây chỉ có ta và đệ cứ gọi tự nhiên!
Cậu im lặng nhìn anh. Nước mắt bỗng trào ra không thôi. Anh hốt hoảng hỏi:
- Đệ bị đau ở đâu sao? Để ta gọi Thái Y!
Anh tính đứng dậy thì bị cánh tay cậu chụp lại:
- Thạc Trân! Đệ không sao! Sao đệ lại ở đây?
Anh giải thích:
- Lúc nãy đệ bị ngất xỉu nên ta bế đệ vào đây!
- Nhưng... đệ đang ở trong nhà lao mà?
- Ta đã xin Phụ Hoàng thả đệ ra!
- Sao huynh lại làm vậy? Đệ đáng bị như vậy mà!
Anh xoa đầu cậu:
- Đây không phải là lỗi của đệ! Chỉ là tai nạn thôi!
- Không phải đâu! Tại đệ! Tại đệ đã không ngăn cản Tiểu Mẫn! Tại đệ không đuổi kịp cậu ấy! Tất cả là tại đệ mà Chí Mẫn mới mất tích như vậy!
Cậu kích động vô cùng, quẫy đạp lung tung. Anh phải ôm cậu lại trấn an:
- Hạo Thạc! Đệ mau bình tĩnh lại! Tiểu Mẫn sẽ không sao đâu! Đệ ấy phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu!
- Sao như vậy được! Đã một tháng trôi qua rồi! Không tìm được tung tích gì thì sao có thể...!
Anh ngắt lời:
- Đệ phải tin tưởng Tiểu Mẫn! Ta biết Tiểu Mẫn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc! Với lại người chết thì phải có xác, làm sao đệ ấy rơi xuống hồ nước mà biến mất xác được. Đệ phải tin tưởng đệ ấy! Biết không?
Cậu ôm lấy anh bật khóc rất lớn. Anh vỗ lưng cậu an ủi. Bỗng cảm giác lạ dâng lên trong anh, cảm giác chỉ muốn bên cạnh người này như thế này mãi. Anh nở nụ cười buồn mà trấn an mình. Làm sao có thể chứ? Nam nhân làm sao có thể yêu nhau? Anh vốn dĩ cũng đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Anh biết tình cảm này là sai trái nên chỉ chôn giấu trong lòng. Nhưng làm sao đây? Tình cảm ấy đang dần lớn lên rồi. Vì cậu mà anh có thể đánh đổi hạnh phúc của mình chỉ để cậu được an toàn. Anh sẽ không để cậu biết chuyện này, nếu cậu mà biết chắc chắn sẽ dằn vặt mình đến chết.
Khóc một hồi cũng nín, cậu rời vòng tay anh ra trong luyến tiếc. Thật sự cậu chỉ muốn trong vòng tay anh mãi thôi. Vòng tay đó thật ấm áp. Cậu nói:
- Cảm ơn huynh đã cứu đệ!
- Có gì đâu! Chúng ta là huynh đệ tốt mà!
"Huynh đệ tốt" ba chữ này được thốt ra rất đổi bình thường nhưng sao tim cậu lại nhói lên như vậy. Thì ra Thạc Trân chỉ xem cậu là huynh đệ. Cũng đúng, chơi chung từ nhỏ tới lớn cơ mà, thêm nữa thân phận của cậu thì làm sao so sánh được với anh. Cậu nở nụ cười buồn. Rồi cùng ngồi ăn với Thạc Trân, đồ ăn vừa được nô tỳ đem đến.
Cậu ngày cành hồi phục, thể trạng cũng khá hơn nhưng tinh thần vẫn còn khó chịu lắm. Cậu đang đi đến phòng của Chí Mẫn để dọn dẹp thì vô tình nghe được hai cung nữ đang bàn tán gì đó. Cậu cũng không muốn nghe lén nhưng chỉ là vô tình nghe được chuyện gì đó liên quan đến Thạc Trân nên cậu cũng muốn biết:
- Muội biết gì chưa? Hôm nay Đại Hoàng tử đi xem mắt đó! (Cung nữ 1)
- Thật sao? Sao muội không biết gì hết vậy? (Cung nữ 2)
- Để ta kể cho nghe! Ta nghe thái giám Tiêu nói là Đại Thái tử vì cứu cái người tên Hạo Thạc nên đồng ý đi xem mắt đó! (Cung nữ 1)
- Trời! Thật sao? Sao Đại Hoàng tử lại làm như vậy chứ? Đánh đổi hạnh phúc của mình vì một tên hầu à?
Cậu nghe như sét đánh ngang tai. Cậu lao ra trước mặt hai người họ, hỏi tới tấp:
- Hai người mau nói cho tôi biết chuyện này có thật không?
Bị hỏi bất ngờ, hai người họ chỉ biết gật đầu lia lịa:
- Bây giờ Đại Hoàng tử đang ở đâu?
- Đang... đang ở trong cung của ngài ấy! Có lẽ chuẩn bị khởi hành! (Cung nữ 1)
Cậu chỉ cần nghe đến đó là phóng đi ngay. Cậu cố gắng chạy thật nhanh đến cung của Thạc Trân. Cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
———————————***———————————-
Thấy hay hãy cho mình sao vàng nhé🤗🤗 cảm ơn rất nhiều❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store