Hoang Tu Be Cua Toi The Little Prince Of Mine
Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwikiz.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.
Dù không thể nghe được họ nói gì, nhưng tôi biết chắc rằng Nhi sẽ không bao giờ nghĩ Hải là bê đê chỉ vì giọng nói của em nữa.
Nhưng trông kìa, Hải đang cười rạng rỡ. Chẳng phải tôi đã tự nhắc mình bao lần đó sao? Rằng em cười, nghĩa là tôi hạnh phúc.
Có lẽ, tôi sẽ bắt đầu đọc cuốn sách Hoàng Tử Bé em tặng ngay ngày hôm nay, đọc để thấy được những tâm tư và nỗi niềm mà em cảm nhận được từ cuốn sách ấy suốt những năm tháng cô đơn qua.
Hay là tôi lại ích kỉ nhỉ? Đọc để gom góp những mảnh vụn vỡ trong kí ức, trong con tim vừa trải qua mối tình học trò tan vỡ? À mà có phải chia tay đâu. Vốn là tôi ảo tưởng tự suy diễn. Vốn là tôi từ chối người ta mà. Nhưng tôi không buồn đâu. Vì tôi biết đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho em ấy. Hay là do tôi quá cô đơn nên muốn thử cùng nhân vật trải qua thứ cảm xúc này? Hay là vì do tôi quá nhớ Hải nên cố tìm kiếm hình bóng em trong cuốn sách ấy? Vì muốn bù đắp đi sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm của bản thân mà tham lam có ý định chiếm lấy em cho riêng mình? Hoàng Tử Bé của tôi ơi, em đang ở đâu vậy? Có thấy vui không mà sao cứ nhởn nhơ trong tâm trí anh mãi thế? Em đang trêu đùa anh à? Nhưng Hải của anh sẽ không ác đến vậy đâu nhỉ? Em cười tức là anh vui rồi, dù chỉ là anh thấy hạnh phúc trong sự ảo tưởng của bản thân mình, nhưng yên tâm nhé bé à, anh không giận hờn em đâu. Có trách thì anh tự trách bản thân mình thôi. Sau tất cả vẫn là do anh ngu muội mà thêu dệt nên bức tranh ấy, dệt nên cái viễn cảnh em thực sự chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng chắc em có hạnh phúc cho riêng mình rồi, thôi thì ta dừng lại ở đây thôi, đừng buồn hay nghĩ nhiều nhé. Hãy nhớ rằng nếu trên thế giới này không còn ai thương em thì vẫn còn anh chờ em để nắm tay em đi đến một hành tinh mới... hành tinh của riêng hai ta!
-------------------------------
Tôi đưa mắt kiếm tìm giữa đám đông hỗn loạn. Lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu bé thì sao?
Hình như tôi hơi lo xa và quá đà rồi. Thằng bé đã lớn rồi, đâu còn là con nít mẫu giáo đâu.
Khung cảnh mắt tôi thu được gợi trong tôi cảm giác thật khó tả:
Vui hay Buồn đây?
Dù không thể nghe được họ nói gì, nhưng tôi biết chắc rằng Nhi sẽ không bao giờ nghĩ Hải là bê đê chỉ vì giọng nói của em nữa.
Kế hoạch của tôi đã thành công: Hải đã có được điều em khao khát.
Vậy còn tôi?
Nhưng trông kìa, Hải đang cười rạng rỡ. Chẳng phải tôi đã tự nhắc mình bao lần đó sao? Rằng em cười, nghĩa là tôi hạnh phúc.
Có lẽ, tôi sẽ bắt đầu đọc cuốn sách Hoàng Tử Bé em tặng ngay ngày hôm nay, đọc để thấy được những tâm tư và nỗi niềm mà em cảm nhận được từ cuốn sách ấy suốt những năm tháng cô đơn qua.
Hay là tôi lại ích kỉ nhỉ? Đọc để gom góp những mảnh vụn vỡ trong kí ức, trong con tim vừa trải qua mối tình học trò tan vỡ? À mà có phải chia tay đâu. Vốn là tôi ảo tưởng tự suy diễn. Vốn là tôi từ chối người ta mà. Nhưng tôi không buồn đâu. Vì tôi biết đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho em ấy. Hay là do tôi quá cô đơn nên muốn thử cùng nhân vật trải qua thứ cảm xúc này? Hay là vì do tôi quá nhớ Hải nên cố tìm kiếm hình bóng em trong cuốn sách ấy? Vì muốn bù đắp đi sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm của bản thân mà tham lam có ý định chiếm lấy em cho riêng mình? Hoàng Tử Bé của tôi ơi, em đang ở đâu vậy? Có thấy vui không mà sao cứ nhởn nhơ trong tâm trí anh mãi thế? Em đang trêu đùa anh à? Nhưng Hải của anh sẽ không ác đến vậy đâu nhỉ? Em cười tức là anh vui rồi, dù chỉ là anh thấy hạnh phúc trong sự ảo tưởng của bản thân mình, nhưng yên tâm nhé bé à, anh không giận hờn em đâu. Có trách thì anh tự trách bản thân mình thôi. Sau tất cả vẫn là do anh ngu muội mà thêu dệt nên bức tranh ấy, dệt nên cái viễn cảnh em thực sự chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng chắc em có hạnh phúc cho riêng mình rồi, thôi thì ta dừng lại ở đây thôi, đừng buồn hay nghĩ nhiều nhé. Hãy nhớ rằng nếu trên thế giới này không còn ai thương em thì vẫn còn anh chờ em để nắm tay em đi đến một hành tinh mới... hành tinh của riêng hai ta!
Liệu em có đồng ý không nhỉ?
Hoàng Tử Bé của anh ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store