[Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt] Thích thích, thương thương
2; Bạn học Khâu cảm thấy lớp mới thật tốt, bạn mới cũng rất tốt
Hai tiết Toán đầu tiên của năm học mới cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng chuông vang lên vừa dứt, thầy giáo thu dọn giáo án rồi chậm rãi bước ra khỏi lớp. Ngay lập tức, cả không gian như bị rút sạch sinh khí. Học sinh trong lớp 11A đồng loạt thở dài, người thì gục xuống bàn, người vặn vẹo vai cổ than trời than đất."Đầu năm mà đã hành xác như vậy sao...""Lâu lắm không học Toán, giờ cảm giác đầu óc quay cuồng."Tiếng than vãn vang lên khắp nơi.Chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt là vẫn giữ vẻ tươi tắn. Cậu ngồi thẳng lưng, tỉ mỉ sắp xếp lại sách vở, ngón tay kẹp bút đưa vào hộp bút một cách gọn gàng. Nụ cười nhè nhẹ vẫn hiện hữu trên môi, đôi mắt sáng trong như thể không hề bị ảnh hưởng bởi cơn "bão Toán học" vừa quét qua.Chính lúc ấy, từ bàn dưới, hai nam sinh nhanh nhẹn bước đến gần chỗ ngồi của cậu. Một người dáng người cao gầy, gương mặt lanh lợi, là Lục Minh. Người còn lại vóc dáng vạm vỡ hơn, nụ cười tươi rói, chính là Vương Kiện Phong."Xin chào bạn học mới nha!" – Lục Minh chìa tay ra, giọng nói mang theo sự nhiệt tình – "Mình là Lục Minh, có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm mình nè."Khâu Đỉnh Kiệt hơi sững người một chút, rồi lập tức mỉm cười, đưa tay bắt lấy."À... xin chào bạn, mình là Khâu Đỉnh Kiệt. Rất vui được làm bạn với bạn."Nụ cười của cậu dịu dàng, ánh mắt cong cong sáng lấp lánh, khiến người đối diện như bị cuốn hút. Vài bạn học ngồi gần đó lén nhìn sang, bất giác ngẩn ngơ. Khâu Đỉnh Kiệt quả thật có loại khí chất khiến người khác chỉ nhìn thôi đã cảm thấy dễ chịu.Không muốn chậm trễ, Vương Kiện Phong cũng nhanh chóng chen lời, vẫy tay với cậu:"Mình là Vương Kiện Phong, rất hân hạnh được làm quen nha. À, bạn học Khâu nè, có chuyện này mình phải nói trước. Bạn đừng để ý thằng Hoàng Tinh kia. Nó là vậy đó, mặt lúc nào cũng như ai thiếu nợ nó. Có nói gì làm bạn buồn thì cũng đừng để tâm nha."Nghe xong, vài tiếng cười rúc rích vang lên từ phía dưới lớp. Lời của Vương Kiện Phong không hề khách sáo, nhưng ai cũng biết cậu và Lục Minh vốn là bạn thân chí cốt của Hoàng Tinh, nên mới dám thoải mái nói vậy.Thật ra ban nãy cả hai vừa rồi ngồi dưới quan sát, suýt nữa thì toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Hoàng Tinh đối xử lạnh lùng với bạn mới, trong lòng họ lo lắng không thôi. Chẳng lẽ cậu ta sẽ dọa cho học sinh mới sợ hãi đến mức muốn chuyển lớp? Nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp. Bởi vậy, bọn họ mới vội vã chạy lên, hy vọng có thể xoa dịu phần nào.Thế nhưng, phản ứng của Khâu Đỉnh Kiệt lại khiến cả hai phải bất ngờ.Nghe lời Vương Kiện Phong, cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo chớp nhẹ. Sau đó, cậu nở một nụ cười, còn rất chân thành quay sang nhìn Hoàng Tinh lúc này đang gục đầu trên bàn, dáng vẻ dửng dưng như thể chẳng thèm để tâm đến chuyện gì."Ừm, mình không sao đâu. Các cậu đừng lo."Giọng điệu mềm mại, tựa như một dòng nước ấm áp chảy vào lòng người.Lục Minh và Vương Kiện Phong nhìn nhau, đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Xác định rằng cậu bạn mới không vì mấy lời lạnh lùng của Hoàng Tinh mà tổn thương, cả hai mới thấy yên lòng."Thật may quá, bọn mình cứ sợ Hoàng Tinh sẽ dọa sợ cậu." - Vương Kiện Phong vừa nói vừa cười gượng, trong khi Lục Minh thì gãi đầu, ánh mắt dịu đi hẳn.Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi ngay ngắn, nét cười như ánh nắng cuối thu, khiến người khác nhìn lâu cũng phải mềm lòng.Một lát sau, Lục Minh vỗ vai Vương Kiện Phong, cả hai ra hiệu cho nhau. Rồi chẳng nói chẳng rằng, bọn họ trực tiếp túm lấy Hoàng Tinh người vẫn đang giả vờ ngủ kéo xuống căn tin."Đi thôi, lão đại. Đầu óc bọn này trống rỗng rồi, phải đi ăn gì mới có sức mà sống tiếp."Hoàng Tinh hất tay ra, vẻ mặt khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không chống đối, lười nhác đứng dậy theo bạn rời khỏi lớp.Khâu Đỉnh Kiệt nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt hơi cong, trên môi nở một nụ cười mơ hồ.Cậu nghĩ, Hoàng Tinh thật sự cũng không hề đáng sợ như lời đồn.
Trong khi đa phần học sinh vẫn còn uể oải sau hai tiết Toán, Khâu Đỉnh Kiệt lại ngồi ngay ngắn, tỉ mỉ lật giở tập vở. Cậu chăm chú xem lại những công thức vừa học, thỉnh thoảng mím môi, ghi thêm vài dòng ghi chú nhỏ bên cạnh. Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy như một nét chấm phá sáng trong bức tranh ồn ào của lớp học.Đúng lúc ấy, một giọng nói ôn hòa vang lên:"Bạn học Khâu, đúng không? Mình là Hạ Tư An, lớp trưởng lớp mình. Nếu có gì chưa quen hay cần giúp đỡ thì cứ tìm mình nhé."Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu. Trước mắt cậu là một nam sinh dáng người cao gầy, cặp kính gọng bạc càng làm nổi bật khí chất nghiêm túc và nhã nhặn. Hạ Tư An toát ra sự điềm tĩnh khác hẳn với Lục Minh hay Vương Kiện Phong náo nhiệt ban nãy."Chào lớp trưởng nha." – Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng xếp vở lại, nở nụ cười tươi, còn chủ động đưa tay ra – "Hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau."Hạ Tư An hơi khựng lại trước sự nhiệt tình ấy, rồi cũng mỉm cười bắt tay. Nụ cười của Khâu Đỉnh Kiệt quả thật khiến người khác dễ mềm lòng, trong sáng và chân thành đến mức chẳng ai có thể từ chối.Không muốn đứng mãi, Hạ Tư An kéo ghế ở đối diện ngồi xuống. Hai người bắt đầu trò chuyện."Bạn học Khâu trước đây học ở đâu vậy? Mình thấy giọng bạn có chút khác lạ.""À..." – Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút hứng thú khi kể về bản thân."Mình theo bố mẹ sang Anh Quốc từ bé, nên trước nay đều học ở đó. Đây là lần đầu tiên mình trở về nước sau nhiều năm."Cậu nói rồi còn híp mắt cười, đôi mắt sáng lên như cất giữ cả bầu trời – "Mà... lớp này thật tốt nha. Ai cũng nhiệt tình với mình, mình thích lắm luôn."Hạ Tư An chống cằm, nhìn đối phương như thể cậu vừa nghe một câu chuyện thú vị. Trong lòng, cậu có chút bất đắc dĩ.Ai cũng tốt sao?Cậu khẽ liếc về phía bàn cạnh cửa sổ. Ở đó, Hoàng Tinh vừa mới bị bạn bè kéo đi, chỗ ngồi vẫn còn hơi bừa bộn. Hạ Tư An nhếch môi cười nhạt. Nếu thật sự nói ai cũng tốt tính... thì e là bạn học Khâu này có phần ngây thơ quá mức."Ừ, lớp mình... đúng là cũng không tệ." – Hạ Tư An chỉ đáp qua loa, giọng điệu giấu đi sự mỉa mai.Khâu Đỉnh Kiệt nào có nhận ra. Cậu chống cằm, vui vẻ thao thao kể về những điều mới mẻ vừa trải qua sáng nay, thỉnh thoảng còn chêm vào vài câu cảm thán bằng tiếng Anh. Với cậu, Nhất Trung thật giống như một khởi đầu tuyệt vời.Đang trò chuyện rôm rả, bỗng có tiếng động nhẹ từ ngoài cửa lớp.Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu theo bản năng. Trước mắt cậu, nơi hành lang đầy ánh nắng, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng yên.Đó là một cô gái.Mái tóc dài mềm mượt buộc gọn gàng, váy đồng phục chỉnh tề càng làm nổi bật khí chất thanh lịch. Khuôn mặt xinh đẹp với đường nét tinh tế, đôi mắt sáng như mang theo cả mùa thu trong trẻo. Không cần ai giới thiệu, nhiều bạn học trong lớp cũng thì thầm gọi tên:"Tô Uyển Nguyệt đó...""À, là Tô Uyển Nguyệt của 11C hửm? Nhìn tận mắt mới thấy quả thật rất xinh nha."Quả thật, danh tiếng của Tô Uyển Nguyệt không hề nhỏ. Xinh đẹp, học giỏi, gia thế hiển hách, lại còn biết chơi vĩ cầm, piano và hội họa. Nhiều người vẫn thường mang cô ra so sánh với Hoàng Tinh, cho rằng hai người là "song bích" của Nhất Trung.Nhưng lúc này, điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là Tô Uyển Nguyệt đứng ở cửa lớp 11A, ánh mắt chăm chú hướng thẳng vào Khâu Đỉnh Kiệt.Khâu Đỉnh Kiệt vừa nhìn thấy cô, liền lập tức cong môi cười. Trong đáy mắt toát lên sự gần gũi khác hẳn so với khi đối diện với bạn bè cùng lớp.Cô gái ngoài cửa khẽ nhấc tay, ra hiệu cho cậu bước ra.Không chút do dự, Khâu Đỉnh Kiệt ngoan ngoãn cúi đầu chào Hạ Tư An, giọng lễ phép:"Lớp trưởng, mình xin phép ra ngoài một lát nha."Hạ Tư An gật đầu, đôi mắt ánh lên chút tò mò. Cậu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng bước ra khỏi lớp, dáng vẻ ngoan ngoãn y như một con mèo nhỏ chạy theo người thân quen.Mà quả đúng vậy.Không ai trong lớp biết, Tô Uyển Nguyệt kia lại chính là em họ của Khâu Đỉnh Kiệt.Trên hành lang, hai bóng dáng một trắng trẻo dịu dàng, một thanh nhã kiêu sa sóng vai rời đi. Cảnh tượng ấy khiến không ít bạn học trong lớp 11A lặng lẽ bàn tán, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.Tô Uyển Nguyệt kéo tay Khâu Đỉnh Kiệt ra phía ban công tầng hai. Nắng chiều đầu thu rọi xuống mái tóc dài của cô, ánh vàng dịu dàng làm gương mặt nhỏ nhắn thêm vài phần kiêu sa. Thế nhưng, thần thái của cô lúc này lại chẳng còn chút nào cao ngạo ngược lại phụng phịu như một đứa trẻ đang giận dỗi."Khâu Khâu, sao anh lại không học cùng lớp với em chứ?" – cô bĩu môi, giọng mềm nhũn.Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì chỉ có thể cười bất lực. Với em họ này, từ nhỏ đến lớn, cậu chẳng khi nào nỡ nổi cáu. Cậu đưa tay gãi nhẹ sau gáy, rồi nghiêng đầu, cố ý làm giọng nịnh nọt:"Ây da... cái này là trường sắp xếp ngẫu nhiên, anh đâu có biết trước đâu. Với lại, Nguyệt Nguyệt sao lại giận anh vì chuyện này chứ?""Giận chứ sao không. Dỗi anh, dỗi Khâu Khâu lắm." – cô hừ nhẹ, rồi rất nhanh đôi mắt tròn xoe lại lấp lánh tò mò – "Mà này, buổi học đầu tiên thế nào? Có ai bắt nạt anh không đó?"Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại một chút. Hình ảnh đôi mắt chán ghét của Hoàng Tinh thoáng vụt qua trong đầu, nhưng chỉ trong chớp mắt cậu đã cất đi. Cậu lắc đầu, cười dịu dàng:"Làm sao có ai bắt nạt anh được. Lớp anh ai cũng tốt hết, thật đó. Nguyệt Nguyệt đừng lo nhá."Tô Uyển Nguyệt bán tín bán nghi nhưng thấy anh họ cười rạng rỡ như thế thì cũng thôi, chỉ lườm yêu một cái. Hai người anh em họ trò chuyện, khi thì trêu chọc, khi thì bật cười rộn rã. Khung cảnh ấy dưới ánh nắng vàng nhạt khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy ấm áp, như thể họ vốn dĩ thuộc về một thế giới riêng chỉ có hai người.Nhưng cả hai lại không biết, ngay dưới sân trường, cảnh tượng này đã bị ba nam sinh tình cờ nhìn thấy.Lục Minh và Vương Kiện Phong vốn đang hí hửng xách khay đồ ăn ra sân, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, thì ánh mắt bỗng bị hút vào hình ảnh trên ban công."Ơ... đó chẳng phải bạn học Khâu sao?" – Lục Minh lấp bấp, miếng hamburger trong miệng còn chưa kịp nuốt – "Trông có vẻ thân với nhỏ họ Tô bên 11C ghê.""Nhỏ họ Tô" trong miệng Lục Minh dĩ nhiên là Tô Uyển Nguyệt, hoa khôi nổi danh của Nhất Trung. Bình thường ai muốn bắt chuyện với cô đã khó, vậy mà Khâu Đỉnh Kiệt học sinh mới vừa chuyển về học sáng nay lại cùng cô cười nói tự nhiên như thế.Vương Kiện Phong huýt sáo một tiếng, ánh mắt chứa đầy hứng thú:"Ồ, quả thật bất ngờ nha. Có vẻ bạn học Khâu của chúng ta không đơn giản."Bên cạnh hai người, Hoàng Tinh cũng vừa bưng lon nước ngọt lên uống. Nghe thấy bọn bạn xôn xao, cậu liếc mắt hờ hững về phía ban công. Chỉ một thoáng thôi, ánh nhìn liền rút lại, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, như thể tất cả chẳng liên quan đến mình.Nhưng Lục Minh vốn quen Hoàng Tinh lâu năm, chỉ cần để ý là phát hiện cậu ta rõ ràng vừa liếc lên mấy lần.Lập tức, Lục Minh nhai nhồm nhoàm rồi cười nham nhở:"Ê, mày nhìn thấy chưa? Bạn học Khâu với Tô Uyển Nguyệt kìa. Bạn cùng bàn mới của mày đang nói chuyện với kẻ thù không đội trời chung của mày kìa Hoàng Tinh."Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Hoàng Tinh nhướng mày, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét."Im mồm và lo ăn hết bữa sáng của mày đi.""Từ sáng đến giờ mày một câu bạn học Khâu, hai câu cũng bạn học Khâu. Làm sao? Thích à? Không thích lớp trưởng Hạ nữa à?" – Hoàng Tinh nhướng mày khiêu khích.Vương Kiện Phong được dịp cười ngặt nghẻo. Nhưng người không cười nổi lại là Lục Minh, lớp trưởng Hạ là điểm yếu của Lục Minh."Này, mày đừng có nói bậy!" – Lục Minh trừng mắt nhìn Hoàng Tinh, mặt đỏ bừng."Tao dĩ nhiên là một lòng một dạ với Tư An rồi. Tao chỉ thấy bạn học Khâu ngồi cạnh Hoàng Tinh nên mới nhắc thôi. Đừng có đánh đồng bậy bạ.""Ha." – Vương Kiện Phong bật cười lớn, khóe môi cong cong đầy trêu chọc – "Một lòng một dạ cơ à? Tao thấy mày bị lớp trưởng cho vào ô mập mờ bao nhiêu lần rồi, còn mạnh miệng nói thế.""Thằng này..." – Lục Minh giơ tay định đập một phát nhưng cuối cùng vẫn nhịn, chỉ hậm hực cắn tiếp miếng hamburger.Không khí xung quanh như chực chờ bùng nổ, may thay Hoàng Tinh mở miệng đúng lúc, giọng điệu chẳng mấy kiên nhẫn:"Đủ rồi. Ăn nhanh đi."Nhưng hai người bạn thân của cậu đâu dễ buông tha. Vương Kiện Phong chống cằm, mắt vẫn dõi theo bóng dáng hai người trên ban công:"Mà này Hoàng Tinh, tao thấy bạn học Khâu ngoan cực kỳ nha. Mày đừng có bắt nạt người ta. Thật đấy, nhìn cậu ta chẳng khác gì mèo con đâu."Hoàng Tinh ngẩn người nửa giây, rồi ngay lập tức bật ra tiếng cười khẩy:"Đến mày cũng thích bạn học Khâu rồi hả Kiện Phong?""Ừ thì, người giống bạn học Khâu nếu được nhiều người yêu thích cũng đâu có gì lạ." – Vương Kiện Phong nhún vai, vẻ mặt thản nhiên."Một đứa mới chuyển trường, vừa ngoan vừa lễ phép, nụ cười còn dễ thương nữa chứ. Người như thế, ai mà không quý."Lục Minh cũng phụ họa theo, dù miệng vẫn còn đầy đồ ăn:"Đúng đó. Tao thấy bạn học Khâu cũng đáng yêu ghê. Chứ không phải kiểu giả vờ hay lấy lòng người khác đâu, tự nhiên nó tỏa ra như thế."Hoàng Tinh chống tay vào thành ghế, ánh mắt tối sầm, gương mặt hiện rõ sự khó chịu. Cậu không hiểu nổi rốt cuộc Khâu Đỉnh Kiệt có điểm gì đặc biệt để từ sáng đến giờ, hết thầy giáo, bạn học, rồi ngay cả hai thằng bạn thân nhất cũng cứ xoay quanh cái tên ấy."Đã thích cậu ta như thế thì ôm về nhà tránh xa tao ra đi. Để cạnh tao mãi cẩn thận tao làm cậu ta vỡ đó." – cậu bực bội vứt lon nước ngọt đang uống dở vào thùng rác rồi đứng dậy đi mất.Lục Minh và Vương Kiện Phong nhìn nhau, chỉ khẽ nhún vai. Cả hai thật chẳng biết làm sao với cái tính khó chiều này của Hoàng Tinh nữa. Trên đời này chắc chỉ Lục Minh và Vương Kiện Phong chấp nhận cái tính khí vớ vẩn của Hoàng Tinh.
Trong khi đa phần học sinh vẫn còn uể oải sau hai tiết Toán, Khâu Đỉnh Kiệt lại ngồi ngay ngắn, tỉ mỉ lật giở tập vở. Cậu chăm chú xem lại những công thức vừa học, thỉnh thoảng mím môi, ghi thêm vài dòng ghi chú nhỏ bên cạnh. Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy như một nét chấm phá sáng trong bức tranh ồn ào của lớp học.Đúng lúc ấy, một giọng nói ôn hòa vang lên:"Bạn học Khâu, đúng không? Mình là Hạ Tư An, lớp trưởng lớp mình. Nếu có gì chưa quen hay cần giúp đỡ thì cứ tìm mình nhé."Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu. Trước mắt cậu là một nam sinh dáng người cao gầy, cặp kính gọng bạc càng làm nổi bật khí chất nghiêm túc và nhã nhặn. Hạ Tư An toát ra sự điềm tĩnh khác hẳn với Lục Minh hay Vương Kiện Phong náo nhiệt ban nãy."Chào lớp trưởng nha." – Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng xếp vở lại, nở nụ cười tươi, còn chủ động đưa tay ra – "Hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau."Hạ Tư An hơi khựng lại trước sự nhiệt tình ấy, rồi cũng mỉm cười bắt tay. Nụ cười của Khâu Đỉnh Kiệt quả thật khiến người khác dễ mềm lòng, trong sáng và chân thành đến mức chẳng ai có thể từ chối.Không muốn đứng mãi, Hạ Tư An kéo ghế ở đối diện ngồi xuống. Hai người bắt đầu trò chuyện."Bạn học Khâu trước đây học ở đâu vậy? Mình thấy giọng bạn có chút khác lạ.""À..." – Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút hứng thú khi kể về bản thân."Mình theo bố mẹ sang Anh Quốc từ bé, nên trước nay đều học ở đó. Đây là lần đầu tiên mình trở về nước sau nhiều năm."Cậu nói rồi còn híp mắt cười, đôi mắt sáng lên như cất giữ cả bầu trời – "Mà... lớp này thật tốt nha. Ai cũng nhiệt tình với mình, mình thích lắm luôn."Hạ Tư An chống cằm, nhìn đối phương như thể cậu vừa nghe một câu chuyện thú vị. Trong lòng, cậu có chút bất đắc dĩ.Ai cũng tốt sao?Cậu khẽ liếc về phía bàn cạnh cửa sổ. Ở đó, Hoàng Tinh vừa mới bị bạn bè kéo đi, chỗ ngồi vẫn còn hơi bừa bộn. Hạ Tư An nhếch môi cười nhạt. Nếu thật sự nói ai cũng tốt tính... thì e là bạn học Khâu này có phần ngây thơ quá mức."Ừ, lớp mình... đúng là cũng không tệ." – Hạ Tư An chỉ đáp qua loa, giọng điệu giấu đi sự mỉa mai.Khâu Đỉnh Kiệt nào có nhận ra. Cậu chống cằm, vui vẻ thao thao kể về những điều mới mẻ vừa trải qua sáng nay, thỉnh thoảng còn chêm vào vài câu cảm thán bằng tiếng Anh. Với cậu, Nhất Trung thật giống như một khởi đầu tuyệt vời.Đang trò chuyện rôm rả, bỗng có tiếng động nhẹ từ ngoài cửa lớp.Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu theo bản năng. Trước mắt cậu, nơi hành lang đầy ánh nắng, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng yên.Đó là một cô gái.Mái tóc dài mềm mượt buộc gọn gàng, váy đồng phục chỉnh tề càng làm nổi bật khí chất thanh lịch. Khuôn mặt xinh đẹp với đường nét tinh tế, đôi mắt sáng như mang theo cả mùa thu trong trẻo. Không cần ai giới thiệu, nhiều bạn học trong lớp cũng thì thầm gọi tên:"Tô Uyển Nguyệt đó...""À, là Tô Uyển Nguyệt của 11C hửm? Nhìn tận mắt mới thấy quả thật rất xinh nha."Quả thật, danh tiếng của Tô Uyển Nguyệt không hề nhỏ. Xinh đẹp, học giỏi, gia thế hiển hách, lại còn biết chơi vĩ cầm, piano và hội họa. Nhiều người vẫn thường mang cô ra so sánh với Hoàng Tinh, cho rằng hai người là "song bích" của Nhất Trung.Nhưng lúc này, điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là Tô Uyển Nguyệt đứng ở cửa lớp 11A, ánh mắt chăm chú hướng thẳng vào Khâu Đỉnh Kiệt.Khâu Đỉnh Kiệt vừa nhìn thấy cô, liền lập tức cong môi cười. Trong đáy mắt toát lên sự gần gũi khác hẳn so với khi đối diện với bạn bè cùng lớp.Cô gái ngoài cửa khẽ nhấc tay, ra hiệu cho cậu bước ra.Không chút do dự, Khâu Đỉnh Kiệt ngoan ngoãn cúi đầu chào Hạ Tư An, giọng lễ phép:"Lớp trưởng, mình xin phép ra ngoài một lát nha."Hạ Tư An gật đầu, đôi mắt ánh lên chút tò mò. Cậu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng bước ra khỏi lớp, dáng vẻ ngoan ngoãn y như một con mèo nhỏ chạy theo người thân quen.Mà quả đúng vậy.Không ai trong lớp biết, Tô Uyển Nguyệt kia lại chính là em họ của Khâu Đỉnh Kiệt.Trên hành lang, hai bóng dáng một trắng trẻo dịu dàng, một thanh nhã kiêu sa sóng vai rời đi. Cảnh tượng ấy khiến không ít bạn học trong lớp 11A lặng lẽ bàn tán, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.Tô Uyển Nguyệt kéo tay Khâu Đỉnh Kiệt ra phía ban công tầng hai. Nắng chiều đầu thu rọi xuống mái tóc dài của cô, ánh vàng dịu dàng làm gương mặt nhỏ nhắn thêm vài phần kiêu sa. Thế nhưng, thần thái của cô lúc này lại chẳng còn chút nào cao ngạo ngược lại phụng phịu như một đứa trẻ đang giận dỗi."Khâu Khâu, sao anh lại không học cùng lớp với em chứ?" – cô bĩu môi, giọng mềm nhũn.Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì chỉ có thể cười bất lực. Với em họ này, từ nhỏ đến lớn, cậu chẳng khi nào nỡ nổi cáu. Cậu đưa tay gãi nhẹ sau gáy, rồi nghiêng đầu, cố ý làm giọng nịnh nọt:"Ây da... cái này là trường sắp xếp ngẫu nhiên, anh đâu có biết trước đâu. Với lại, Nguyệt Nguyệt sao lại giận anh vì chuyện này chứ?""Giận chứ sao không. Dỗi anh, dỗi Khâu Khâu lắm." – cô hừ nhẹ, rồi rất nhanh đôi mắt tròn xoe lại lấp lánh tò mò – "Mà này, buổi học đầu tiên thế nào? Có ai bắt nạt anh không đó?"Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại một chút. Hình ảnh đôi mắt chán ghét của Hoàng Tinh thoáng vụt qua trong đầu, nhưng chỉ trong chớp mắt cậu đã cất đi. Cậu lắc đầu, cười dịu dàng:"Làm sao có ai bắt nạt anh được. Lớp anh ai cũng tốt hết, thật đó. Nguyệt Nguyệt đừng lo nhá."Tô Uyển Nguyệt bán tín bán nghi nhưng thấy anh họ cười rạng rỡ như thế thì cũng thôi, chỉ lườm yêu một cái. Hai người anh em họ trò chuyện, khi thì trêu chọc, khi thì bật cười rộn rã. Khung cảnh ấy dưới ánh nắng vàng nhạt khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy ấm áp, như thể họ vốn dĩ thuộc về một thế giới riêng chỉ có hai người.Nhưng cả hai lại không biết, ngay dưới sân trường, cảnh tượng này đã bị ba nam sinh tình cờ nhìn thấy.Lục Minh và Vương Kiện Phong vốn đang hí hửng xách khay đồ ăn ra sân, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, thì ánh mắt bỗng bị hút vào hình ảnh trên ban công."Ơ... đó chẳng phải bạn học Khâu sao?" – Lục Minh lấp bấp, miếng hamburger trong miệng còn chưa kịp nuốt – "Trông có vẻ thân với nhỏ họ Tô bên 11C ghê.""Nhỏ họ Tô" trong miệng Lục Minh dĩ nhiên là Tô Uyển Nguyệt, hoa khôi nổi danh của Nhất Trung. Bình thường ai muốn bắt chuyện với cô đã khó, vậy mà Khâu Đỉnh Kiệt học sinh mới vừa chuyển về học sáng nay lại cùng cô cười nói tự nhiên như thế.Vương Kiện Phong huýt sáo một tiếng, ánh mắt chứa đầy hứng thú:"Ồ, quả thật bất ngờ nha. Có vẻ bạn học Khâu của chúng ta không đơn giản."Bên cạnh hai người, Hoàng Tinh cũng vừa bưng lon nước ngọt lên uống. Nghe thấy bọn bạn xôn xao, cậu liếc mắt hờ hững về phía ban công. Chỉ một thoáng thôi, ánh nhìn liền rút lại, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, như thể tất cả chẳng liên quan đến mình.Nhưng Lục Minh vốn quen Hoàng Tinh lâu năm, chỉ cần để ý là phát hiện cậu ta rõ ràng vừa liếc lên mấy lần.Lập tức, Lục Minh nhai nhồm nhoàm rồi cười nham nhở:"Ê, mày nhìn thấy chưa? Bạn học Khâu với Tô Uyển Nguyệt kìa. Bạn cùng bàn mới của mày đang nói chuyện với kẻ thù không đội trời chung của mày kìa Hoàng Tinh."Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Hoàng Tinh nhướng mày, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét."Im mồm và lo ăn hết bữa sáng của mày đi.""Từ sáng đến giờ mày một câu bạn học Khâu, hai câu cũng bạn học Khâu. Làm sao? Thích à? Không thích lớp trưởng Hạ nữa à?" – Hoàng Tinh nhướng mày khiêu khích.Vương Kiện Phong được dịp cười ngặt nghẻo. Nhưng người không cười nổi lại là Lục Minh, lớp trưởng Hạ là điểm yếu của Lục Minh."Này, mày đừng có nói bậy!" – Lục Minh trừng mắt nhìn Hoàng Tinh, mặt đỏ bừng."Tao dĩ nhiên là một lòng một dạ với Tư An rồi. Tao chỉ thấy bạn học Khâu ngồi cạnh Hoàng Tinh nên mới nhắc thôi. Đừng có đánh đồng bậy bạ.""Ha." – Vương Kiện Phong bật cười lớn, khóe môi cong cong đầy trêu chọc – "Một lòng một dạ cơ à? Tao thấy mày bị lớp trưởng cho vào ô mập mờ bao nhiêu lần rồi, còn mạnh miệng nói thế.""Thằng này..." – Lục Minh giơ tay định đập một phát nhưng cuối cùng vẫn nhịn, chỉ hậm hực cắn tiếp miếng hamburger.Không khí xung quanh như chực chờ bùng nổ, may thay Hoàng Tinh mở miệng đúng lúc, giọng điệu chẳng mấy kiên nhẫn:"Đủ rồi. Ăn nhanh đi."Nhưng hai người bạn thân của cậu đâu dễ buông tha. Vương Kiện Phong chống cằm, mắt vẫn dõi theo bóng dáng hai người trên ban công:"Mà này Hoàng Tinh, tao thấy bạn học Khâu ngoan cực kỳ nha. Mày đừng có bắt nạt người ta. Thật đấy, nhìn cậu ta chẳng khác gì mèo con đâu."Hoàng Tinh ngẩn người nửa giây, rồi ngay lập tức bật ra tiếng cười khẩy:"Đến mày cũng thích bạn học Khâu rồi hả Kiện Phong?""Ừ thì, người giống bạn học Khâu nếu được nhiều người yêu thích cũng đâu có gì lạ." – Vương Kiện Phong nhún vai, vẻ mặt thản nhiên."Một đứa mới chuyển trường, vừa ngoan vừa lễ phép, nụ cười còn dễ thương nữa chứ. Người như thế, ai mà không quý."Lục Minh cũng phụ họa theo, dù miệng vẫn còn đầy đồ ăn:"Đúng đó. Tao thấy bạn học Khâu cũng đáng yêu ghê. Chứ không phải kiểu giả vờ hay lấy lòng người khác đâu, tự nhiên nó tỏa ra như thế."Hoàng Tinh chống tay vào thành ghế, ánh mắt tối sầm, gương mặt hiện rõ sự khó chịu. Cậu không hiểu nổi rốt cuộc Khâu Đỉnh Kiệt có điểm gì đặc biệt để từ sáng đến giờ, hết thầy giáo, bạn học, rồi ngay cả hai thằng bạn thân nhất cũng cứ xoay quanh cái tên ấy."Đã thích cậu ta như thế thì ôm về nhà tránh xa tao ra đi. Để cạnh tao mãi cẩn thận tao làm cậu ta vỡ đó." – cậu bực bội vứt lon nước ngọt đang uống dở vào thùng rác rồi đứng dậy đi mất.Lục Minh và Vương Kiện Phong nhìn nhau, chỉ khẽ nhún vai. Cả hai thật chẳng biết làm sao với cái tính khó chiều này của Hoàng Tinh nữa. Trên đời này chắc chỉ Lục Minh và Vương Kiện Phong chấp nhận cái tính khí vớ vẩn của Hoàng Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store