[Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt] Khâu Khâu, chúng ta đừng ly hôn mà
22; Hoàng Tinh bắt nạt Khâu Đỉnh Kiệt
Sau lời nói nhẹ như gió thoảng của Khâu Đỉnh Kiệt, trái tim Hoàng Tinh bỗng như bị lấp đầy bằng một dòng nước ấm dịu. Câu nói ấy đơn giản thôi, nhưng lại khiến tâm can cậu rung lên từng hồi như thể toàn bộ thế giới trong phút chốc đều trở nên mềm đi.Xin thề với trời, cả đời này Hoàng Tinh cũng sẽ không quên được khoảnh khắc ấy. Ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa kính, vẽ lên gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt một lớp sáng mờ nhạt, giọng anh khẽ đến mức như sợ gió làm vỡ. Nhưng mỗi chữ, từng âm, đều khắc sâu trong lòng cậu như vĩnh viễn không thể phai.Cậu không đáp lại bằng lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, khẽ hôn lên trán anh một cái thật nhẹ. Một nụ hôn không mang nhiều ẩn ý, chỉ là lời cảm ơn giản đơn nhưng lại khiến Hoàng Tinh có cảm giác như đang ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩn người, tim khẽ run. Anh không ngờ cậu chẳng đáp lời mà chỉ dịu dàng hôn mình. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng đủ khiến gò má anh đỏ bừng.Hoàng Tinh thì cười, ánh mắt vẫn như ngày đầu tiên họ gặp nhau vừa dịu dàng, vừa chân thành, lại có chút gì đó khiến người ta khó nắm bắt.Vì cũng sắp đến giờ tan làm, Khâu Đỉnh Kiệt quyết định ở lại công ty chờ cậu cùng về. Hoàng Tinh vui ra mặt, bảo thư ký dọn lại bàn làm việc rồi quay lại chỗ, bắt đầu xử lý nốt chồng văn kiện còn dang dở.Còn Khâu Đỉnh Kiệt ngoan ngoãn ngồi trên sofa trong góc phòng, tay cầm tờ tạp chí thời trang mà chẳng đọc nổi lấy một dòng. Ánh mắt anh cứ rơi xuống trang giấy, nhưng đầu óc lại mông lung, chẳng biết mình đang nhìn cái gì.Thỉnh thoảng, tiếng lật giấy nhẹ vang lên, hòa cùng tiếng gõ bàn phím của Hoàng Tinh, tạo thành một thứ âm thanh yên tĩnh đến lạ. Phòng làm việc vốn luôn nghiêm nghị nay lại có một chút hơi thở đời thường, một sự ấm áp mà ngay cả ánh nắng cũng không sánh bằng.Hoàng Tinh ngồi ở bàn đối diện, đôi mắt tập trung vào tài liệu, nhưng lòng lại chẳng thể yên. Mỗi vài phút, cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía sofa nơi người kia đang ngồi.Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, tóc anh rơi xuống một bên má, vai hơi co lại như đang giấu đi điều gì đó. Cảnh ấy khiến Hoàng Tinh bất giác mỉm cười. Cậu vốn từng là người lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng trước mặt người này, mọi lớp ngụy trang dường như đều tan biến.Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được ánh nhìn của cậu, tim anh bất giác đập nhanh hơn. Anh giả vờ chỉnh lại tờ tạp chí, thậm chí lật trang nhanh đến mức suýt làm rách góc giấy. Thế mà vẫn không dám ngẩng lên nhìn.Anh biết rõ cậu đang nhìn mình, biết rõ đôi mắt ấy dịu dàng đến nhường nào. Càng biết rõ thì tim anh càng loạn.Hoàng Tinh thấy anh cắm mặt đọc, môi khẽ cong. Cậu cố nhịn không cười ra tiếng, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc. Nhưng cứ sau vài phút, ánh mắt ấy lại trộm liếc sang, như sợ chỉ một cái chớp mắt thôi cũng bỏ lỡ dáng vẻ đáng yêu kia.Không khí yên ắng đến mức nghe được tiếng bút ký sột soạt trên mặt giấy. Thỉnh thoảng, gió từ máy điều hòa khẽ lay tấm rèm, ánh nắng ngoài cửa hắt vào gương mặt của Khâu Đỉnh Kiệt, khiến làn da anh thêm phần mềm mại.Hoàng Tinh nhìn một lần, rồi lại nhìn nữa. Mỗi chi tiết nơi anh đều khiến cậu không thể dời mắt: đường viền vai gầy gầy nhưng có chút rắn rỏi, đôi tay trắng muốt đang lật từng trang giấy, hàng mi dài rung khẽ theo nhịp thở.Thật khó tin, người từng nhiều lần giận dỗi đòi ly hôn, từng lạnh lùng đẩy cậu ra, giờ lại đang ngồi ngoan như thế, bình yên trong thế giới nhỏ của riêng hai người.Hoàng Tinh bất giác nhớ đến câu nói vừa rồi của anh. Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố giấu nụ cười đang lan nơi khóe môi.Còn Khâu Đỉnh Kiệt, từ đầu đến cuối chẳng dám ngẩng đầu lên lần nào. Không phải vì sợ ánh nhìn kia, mà vì chỉ cần bắt gặp nó thôi, anh sẽ chẳng biết phải trốn vào đâu nữa.Anh cúi đầu thấp hơn, hai tay nắm chặt mép tạp chí. Tim anh đập nhanh đến mức chính anh cũng thấy phiền. Bình thường, ngồi trong văn phòng này, anh chẳng bao giờ thấy lúng túng như vậy. Nhưng hôm nay, chỉ cần một cái nhìn của Hoàng Tinh thôi, mọi lớp bình tĩnh nơi anh đều tan biến.Anh biết mình đang ngượng, nhưng cũng chẳng thể giả vờ như không có chuyện gì. Mỗi lần nghe tiếng bước chân của Hoàng Tinh di chuyển quanh phòng, anh lại thấy toàn thân căng cứng. Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần cậu lại gần, tim anh như muốn bật ra khỏi lồng ngực.Đến khi Hoàng Tinh đứng dậy, bước đến bàn pha cho anh ly nước ấm, Khâu Đỉnh Kiệt gần như nín thở.Cậu đặt ly nước lên bàn trà, giọng dịu nhẹ:"Khâu khâu, uống nước đi, đọc mãi khát rồi đúng không?""Ờ... ừm cảm ơn..." - anh đáp nhỏ, tay run run cầm ly, suýt chút nữa làm đổ nước ra bàn.Hoàng Tinh nhìn thấy, bật cười khẽ:"Cẩn thận, nóng đấy."Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ gật, không nói gì thêm. Anh cắm mặt vào ly nước, thổi nhẹ hơi, trông chẳng khác nào con mèo nhỏ đang cố tỏ ra nghiêm túc.Hoàng Tinh quay lại bàn, tim khẽ đập chậm lại. Cậu biết, sự e dè ấy của anh không phải vì xa cách, mà là vì bối rối. Và điều đó lại càng khiến cậu thấy thương anh nhiều hơn.Cứ thế, căn phòng chìm vào một sự yên tĩnh lạ lùng. Không ai nói với ai câu nào, nhưng không khí lại không hề khó chịu. Ngược lại, ấm áp đến mức thời gian như ngừng trôi.Ánh sáng cuối ngày phủ lên gương mặt anh một tầng mộng mị. Hoàng Tinh đứng lặng một lúc, rồi bất giác khẽ thở dài một cái thở dài nhẹ như tiếng cười, chứa đầy yêu thương.Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được ánh nhìn kia, liền quay lại, bắt gặp đôi mắt ấy đang nhìn mình chăm chú.Tim anh khẽ hẫng.Trong giây lát, cả thế giới như chỉ còn lại hai người.Khâu Đỉnh Kiệt không hiểu vì sao ánh mắt ấy lại khiến anh bối rối đến thế. Anh chớp mắt, né sang hướng khác, nhưng vẫn cảm thấy hơi thở Hoàng Tinh quanh quẩn bên tai.Anh đưa tay đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn.Không lẽ...Anh cười khẽ, nụ cười mơ hồ và có chút tự trào.Chẳng lẽ... anh thật sự đã thích Hoàng Tinh rồi?
Đến giờ tan làm, ánh hoàng hôn nghiêng xuống qua khung kính tầng cao càng rõ ràng hơn, phủ lên cả gian phòng sắc vàng dịu.Hoàng Tinh gấp lại tập tài liệu cuối cùng, khẽ thở ra, rồi bước đến bên sofa. Khâu Đỉnh Kiệt lúc ấy đang giả vờ chăm chú lật tạp chí, nhưng đến khi bàn tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, cả người anh liền cứng lại."Về thôi, Khâu khâu."Giọng cậu vẫn dịu như mọi ngày, nhưng với Khâu Đỉnh Kiệt, hôm nay nó lại có sức mạnh như thôi miên. Anh chỉ kịp khẽ gật, không dám nhìn vào mắt cậu, để mặc Hoàng Tinh kéo tay mình đi ra khỏi phòng.Hai người sóng bước trong hành lang yên tĩnh của tầng cao nhất. Nhân viên tan ca đã vắng, chỉ còn vài ánh đèn hắt xuống nền gạch sáng bóng. Hoàng Tinh đi bên cạnh, tay vẫn nắm tay anh, còn anh thì cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài nhìn vào, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần, nhưng trong lòng anh thì đang nhốn nháo đến mức muốn tìm một cái hố mà chui xuống.Anh không biết nên giấu gương mặt đỏ của mình thế nào, chỉ cố mím môi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng còn hắng giọng nhẹ, giả bộ lạnh nhạt."Cậu... cậu đừng nắm tay tôi giữa công ty, người ta nhìn thấy thì sao.""Nhìn thì nhìn, có gì đâu." - Hoàng Tinh mỉm cười, ánh mắt cong cong nơi đuôi, chẳng hề có ý định buông."Phu nhân của chủ tịch nắm tay chồng mình, hợp pháp mà.""Cậu—" - Khâu Đỉnh Kiệt định cãi, nhưng nhìn thấy nét cười nơi môi cậu thì nghẹn lời.Anh đành lầm bầm:"Cậu đúng là đồ cứng đầu."Hoàng Tinh bật cười khe khẽ. Trong lòng cậu chỉ thấy người kia đáng yêu đến mức muốn ôm luôn vào lòng.Nếu trong tim có một con mèo nhỏ, thì chính là dáng vẻ Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đây ra vẻ lạnh nhạt, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều khiến người ta chỉ muốn cưng chiều.Cả hai bước vào thang máy riêng. Cánh cửa kim loại khép lại, không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại họ và tiếng máy chạy êm ru. Ánh đèn vàng phản chiếu lên vách kính, gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt hiện ra mờ ảo như trong giấc mơ.Anh đứng nép vào một bên, ánh mắt nhìn nghiêng xuống sàn, tay kia vẫn bị Hoàng Tinh nắm chặt. Anh muốn rút ra, nhưng mỗi lần thử thì ngón tay cậu lại khẽ siết lại, vừa đủ để nhắc anh rằng đừng trốn nữa.Không khí trong thang máy trở nên yên tĩnh đến lạ. Tiếng tim đập trong ngực anh như bị phóng đại. Anh không dám nhìn lên, sợ chỉ cần chạm mắt cậu, mình sẽ chẳng thể che giấu được nỗi ngượng ngùng này.Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh nhìn lặng lẽ rơi xuống gương mặt người bên cạnh. Ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng mịn, sống mũi thanh tú, đôi môi khẽ mím lại. Gương mặt ấy rõ ràng đang cố tỏ ra thản nhiên, nhưng phần tai nhỏ xinh đã đỏ lên từ lâu.Cậu khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác mềm mại như kẹo tan chậm."Khâu khâu," - cậu gọi nhỏ."Hả?" - anh khẽ giật mình, vẫn không quay sang."Anh đỏ mặt rồi.""Không có!" - Khâu Đỉnh Kiệt phản ứng nhanh như bị châm điện, giọng cũng cao hơn thường lệ - "Cậu đừng nói linh tinh!"Hoàng Tinh phì cười, không nói gì thêm. Cậu chỉ khẽ nghiêng người, để khoảng cách giữa hai người rút ngắn còn nửa bước chân.ting!Thang máy dừng lại ở tầng hầm bãi xe. Cánh cửa từ từ mở ra, luồng khí mát lạnh phả vào. Ánh sáng ở đây dịu và hơi mờ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng giữa không gian trống trải.Khâu Đỉnh Kiệt nhân lúc đó, khẽ rụt tay khỏi tay cậu.Anh bước nhanh về phía trước, giọng hơi gắt:"Đừng có mà nắm tay nữa, tôi tự đi được."Hoàng Tinh chỉ cười, không đuổi theo ngay. Trong lòng cậu hiện lên hình ảnh một con mèo nhỏ dựng lông xù, vừa giận vừa đáng yêu đến mức không nhịn nổi.Anh đến bên chiếc xe của Hoàng Tinh, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì phía sau vang lên tiếng gọi trầm thấp:"Khâu Đỉnh Kiệt."Anh theo phản xạ quay đầu lại và ngay giây đó, thế giới của anh như ngừng lại.Hoàng Tinh chỉ cách anh vài bước, ánh mắt cậu đậm như đêm sâu, mang theo chút ánh sáng mờ từ trần bãi xe. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã bước nhanh đến, một tay đặt lên vai anh, đẩy anh áp sát vào thân xe lạnh.Môi chạm môi.Nụ hôn đến quá bất ngờ, mạnh mẽ mà nóng bỏng.Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt, toàn thân khựng lại. Trong tích tắc, lý trí trong đầu anh tan rã. Hoàng Tinh hôn giỏi quá, vừa vặn, sâu, lại biết cách khiến người ta mềm nhũn đi từng chút.Ban đầu anh chỉ biết đứng yên, hai tay chống vào ngực cậu, rồi chẳng biết từ lúc nào, anh đã khẽ run, mi mắt cụp xuống, vụng về đáp lại nụ hôn ấy.Tiếng thở hòa lẫn nhau, tiếng tim đập vang trong tai. Bãi xe vắng lặng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của hai người.Bàn tay Hoàng Tinh đặt lên hông anh, khẽ siết, rồi men lên phía lưng, một cái vuốt nhẹ như muốn trấn an. Nhưng chính động tác ấy lại khiến cả người Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy.Áo khoác bên ngoài anh xộc xệch, mép áo len bị kéo lệch, làn da lộ ra chút xíu dưới ánh sáng vàng mờ, đẹp đến mức khiến tim người đối diện siết chặt.Khâu Đỉnh Kiệt khẽ ngẩng đầu, đôi mắt mờ nước, hơi thở dồn dập. Anh không biết mình đang run vì sợ hay vì cảm xúc dâng tràn quá mức. Nụ hôn ấy khiến mọi thứ quanh anh tan biến, chỉ còn lại nhịp đập cuồng loạn trong ngực.Nhưng rồi, khi hơi thở gần như hòa làm một, nơi khóe mắt anh bỗng nhòe đi. Một giọt nước nóng rơi xuống má.Anh khóc.Không biết vì ngại, vì thẹn, hay vì xúc động, chỉ biết trong giây lát, tim anh chật căng đến mức không chịu nổi.Hoàng Tinh đang chìm trong nụ hôn cũng khựng lại. Cậu mở mắt, hoảng hốt thấy hàng mi anh run run, giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống má."Khâu khâu..."Cậu lập tức buông môi anh ra, giọng lạc đi vì cuống. "Em xin lỗi, em sai rồi. Là do em quá vội... Khâu khâu, đừng khóc."Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, vai run khẽ. Anh cố lau nước mắt nhưng càng lau càng ướt.Giọng anh nghẹn lại, chỉ đủ để thốt ra một câu nhỏ như mèo con cào nhẹ:"Đáng ghét... em bắt nạt anh..."Trái tim Hoàng Tinh thắt lại. Cậu cuống quýt hôn lên mắt anh, từng cái một, khẽ khàng như muốn xóa đi giọt lệ ấy."Đừng khóc, em xin lỗi mà. Tại anh đẹp quá, em không kiểm soát được." - giọng cậu thấp, khàn, mang chút run rẩy.Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, mắt vẫn đỏ hoe, trừng cậu trong giận dỗi:"Hoàng Tinh là đồ đáng ghét... em bắt nạt anh... anh sẽ méc với anh trai đó..."Nghe thế, Hoàng Tinh vừa buồn cười vừa xót.Cậu khẽ cười, vỗ nhẹ lưng anh, giọng dịu đến mức như ru:"Vâng, anh mách đi. Em sợ lắm. Nhưng bây giờ đừng khóc nữa, ướt cả áo em rồi kìa."Khâu Đỉnh Kiệt nấc khẽ một cái, rúc đầu vào vai cậu, giọng nhỏ xíu:"Không thèm nói chuyện với em nữa.""Ừ, anh không nói, em cũng vẫn thương anh."Cậu cẩn thận chỉnh lại cổ áo anh, vuốt lại phần áo khoác đã xộc xệch, từng động tác nhẹ như sợ làm anh khó chịu. Đến khi gương mặt anh bình tĩnh hơn đôi chút, Hoàng Tinh mới mở cửa xe, khẽ cúi người dìu anh vào."Ngồi yên nhé, chúng ta về nhà."Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ hừ khẽ, ngoảnh mặt ra cửa sổ, cố che đi đôi mắt vẫn còn vương nước.Xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. Đèn đường bắt đầu bật sáng, ánh sáng vàng lướt qua kính, in lên gò má Khâu Đỉnh Kiệt từng vệt nhạt.Bên trong xe, không khí im lặng nhưng không còn căng thẳng nữa. Hoàng Tinh vừa lái, vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh."Khâu khâu, đừng giận em nữa nha?""...Ai giận.""Anh có. Mặt anh viết chữ giận to đùng luôn này.""Im đi."Hoàng Tinh khẽ cười. Tiếng cười ấy trầm, nhẹ, nghe như gió lùa qua cửa sổ. Cậu không nói thêm nữa, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn người bên ghế phụ, như để chắc chắn anh không còn khóc nữa.Cả quãng đường về, cậu cứ thế vừa lái vừa xin lỗi, hết lần này đến lần khác, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:"Em sai rồi, thật mà. Sau này sẽ không hôn khi anh chưa cho phép nữa."Khâu Đỉnh Kiệt quay sang, môi mím lại:"Cậu hứa đi.""Em hứa. Nhưng..." - Hoàng Tinh dừng một nhịp, khẽ nghiêng đầu, nụ cười nghịch hiện lên nơi khóe môi."Anh phải cho em xin lỗi bằng cách hôn thêm một cái nhé.""Cậu—!""Đùa thôi." - Hoàng Tinh bật cười, giọng đầy cưng chiều.Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng mặt, vội quay đi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, hoàng hôn dần nhường chỗ cho đêm, thành phố lên đèn rực rỡ. Trong xe, tim hai người vẫn đập cùng một nhịp ấm áp, bối rối, và chẳng ai dám nói thành lời._____món quà 20/10 muộn cho các tình iu là việc A Tinh bắt nạt Khâu Khâu bằng mồm 😙😙😙hẹ hẹ, iu các tình iu của sốp. cảm ơn đã luôn kiên nhẫn với sốp 🥹
Đến giờ tan làm, ánh hoàng hôn nghiêng xuống qua khung kính tầng cao càng rõ ràng hơn, phủ lên cả gian phòng sắc vàng dịu.Hoàng Tinh gấp lại tập tài liệu cuối cùng, khẽ thở ra, rồi bước đến bên sofa. Khâu Đỉnh Kiệt lúc ấy đang giả vờ chăm chú lật tạp chí, nhưng đến khi bàn tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, cả người anh liền cứng lại."Về thôi, Khâu khâu."Giọng cậu vẫn dịu như mọi ngày, nhưng với Khâu Đỉnh Kiệt, hôm nay nó lại có sức mạnh như thôi miên. Anh chỉ kịp khẽ gật, không dám nhìn vào mắt cậu, để mặc Hoàng Tinh kéo tay mình đi ra khỏi phòng.Hai người sóng bước trong hành lang yên tĩnh của tầng cao nhất. Nhân viên tan ca đã vắng, chỉ còn vài ánh đèn hắt xuống nền gạch sáng bóng. Hoàng Tinh đi bên cạnh, tay vẫn nắm tay anh, còn anh thì cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài nhìn vào, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần, nhưng trong lòng anh thì đang nhốn nháo đến mức muốn tìm một cái hố mà chui xuống.Anh không biết nên giấu gương mặt đỏ của mình thế nào, chỉ cố mím môi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng còn hắng giọng nhẹ, giả bộ lạnh nhạt."Cậu... cậu đừng nắm tay tôi giữa công ty, người ta nhìn thấy thì sao.""Nhìn thì nhìn, có gì đâu." - Hoàng Tinh mỉm cười, ánh mắt cong cong nơi đuôi, chẳng hề có ý định buông."Phu nhân của chủ tịch nắm tay chồng mình, hợp pháp mà.""Cậu—" - Khâu Đỉnh Kiệt định cãi, nhưng nhìn thấy nét cười nơi môi cậu thì nghẹn lời.Anh đành lầm bầm:"Cậu đúng là đồ cứng đầu."Hoàng Tinh bật cười khe khẽ. Trong lòng cậu chỉ thấy người kia đáng yêu đến mức muốn ôm luôn vào lòng.Nếu trong tim có một con mèo nhỏ, thì chính là dáng vẻ Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đây ra vẻ lạnh nhạt, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều khiến người ta chỉ muốn cưng chiều.Cả hai bước vào thang máy riêng. Cánh cửa kim loại khép lại, không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại họ và tiếng máy chạy êm ru. Ánh đèn vàng phản chiếu lên vách kính, gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt hiện ra mờ ảo như trong giấc mơ.Anh đứng nép vào một bên, ánh mắt nhìn nghiêng xuống sàn, tay kia vẫn bị Hoàng Tinh nắm chặt. Anh muốn rút ra, nhưng mỗi lần thử thì ngón tay cậu lại khẽ siết lại, vừa đủ để nhắc anh rằng đừng trốn nữa.Không khí trong thang máy trở nên yên tĩnh đến lạ. Tiếng tim đập trong ngực anh như bị phóng đại. Anh không dám nhìn lên, sợ chỉ cần chạm mắt cậu, mình sẽ chẳng thể che giấu được nỗi ngượng ngùng này.Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh nhìn lặng lẽ rơi xuống gương mặt người bên cạnh. Ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng mịn, sống mũi thanh tú, đôi môi khẽ mím lại. Gương mặt ấy rõ ràng đang cố tỏ ra thản nhiên, nhưng phần tai nhỏ xinh đã đỏ lên từ lâu.Cậu khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác mềm mại như kẹo tan chậm."Khâu khâu," - cậu gọi nhỏ."Hả?" - anh khẽ giật mình, vẫn không quay sang."Anh đỏ mặt rồi.""Không có!" - Khâu Đỉnh Kiệt phản ứng nhanh như bị châm điện, giọng cũng cao hơn thường lệ - "Cậu đừng nói linh tinh!"Hoàng Tinh phì cười, không nói gì thêm. Cậu chỉ khẽ nghiêng người, để khoảng cách giữa hai người rút ngắn còn nửa bước chân.ting!Thang máy dừng lại ở tầng hầm bãi xe. Cánh cửa từ từ mở ra, luồng khí mát lạnh phả vào. Ánh sáng ở đây dịu và hơi mờ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng giữa không gian trống trải.Khâu Đỉnh Kiệt nhân lúc đó, khẽ rụt tay khỏi tay cậu.Anh bước nhanh về phía trước, giọng hơi gắt:"Đừng có mà nắm tay nữa, tôi tự đi được."Hoàng Tinh chỉ cười, không đuổi theo ngay. Trong lòng cậu hiện lên hình ảnh một con mèo nhỏ dựng lông xù, vừa giận vừa đáng yêu đến mức không nhịn nổi.Anh đến bên chiếc xe của Hoàng Tinh, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì phía sau vang lên tiếng gọi trầm thấp:"Khâu Đỉnh Kiệt."Anh theo phản xạ quay đầu lại và ngay giây đó, thế giới của anh như ngừng lại.Hoàng Tinh chỉ cách anh vài bước, ánh mắt cậu đậm như đêm sâu, mang theo chút ánh sáng mờ từ trần bãi xe. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã bước nhanh đến, một tay đặt lên vai anh, đẩy anh áp sát vào thân xe lạnh.Môi chạm môi.Nụ hôn đến quá bất ngờ, mạnh mẽ mà nóng bỏng.Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt, toàn thân khựng lại. Trong tích tắc, lý trí trong đầu anh tan rã. Hoàng Tinh hôn giỏi quá, vừa vặn, sâu, lại biết cách khiến người ta mềm nhũn đi từng chút.Ban đầu anh chỉ biết đứng yên, hai tay chống vào ngực cậu, rồi chẳng biết từ lúc nào, anh đã khẽ run, mi mắt cụp xuống, vụng về đáp lại nụ hôn ấy.Tiếng thở hòa lẫn nhau, tiếng tim đập vang trong tai. Bãi xe vắng lặng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của hai người.Bàn tay Hoàng Tinh đặt lên hông anh, khẽ siết, rồi men lên phía lưng, một cái vuốt nhẹ như muốn trấn an. Nhưng chính động tác ấy lại khiến cả người Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy.Áo khoác bên ngoài anh xộc xệch, mép áo len bị kéo lệch, làn da lộ ra chút xíu dưới ánh sáng vàng mờ, đẹp đến mức khiến tim người đối diện siết chặt.Khâu Đỉnh Kiệt khẽ ngẩng đầu, đôi mắt mờ nước, hơi thở dồn dập. Anh không biết mình đang run vì sợ hay vì cảm xúc dâng tràn quá mức. Nụ hôn ấy khiến mọi thứ quanh anh tan biến, chỉ còn lại nhịp đập cuồng loạn trong ngực.Nhưng rồi, khi hơi thở gần như hòa làm một, nơi khóe mắt anh bỗng nhòe đi. Một giọt nước nóng rơi xuống má.Anh khóc.Không biết vì ngại, vì thẹn, hay vì xúc động, chỉ biết trong giây lát, tim anh chật căng đến mức không chịu nổi.Hoàng Tinh đang chìm trong nụ hôn cũng khựng lại. Cậu mở mắt, hoảng hốt thấy hàng mi anh run run, giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống má."Khâu khâu..."Cậu lập tức buông môi anh ra, giọng lạc đi vì cuống. "Em xin lỗi, em sai rồi. Là do em quá vội... Khâu khâu, đừng khóc."Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, vai run khẽ. Anh cố lau nước mắt nhưng càng lau càng ướt.Giọng anh nghẹn lại, chỉ đủ để thốt ra một câu nhỏ như mèo con cào nhẹ:"Đáng ghét... em bắt nạt anh..."Trái tim Hoàng Tinh thắt lại. Cậu cuống quýt hôn lên mắt anh, từng cái một, khẽ khàng như muốn xóa đi giọt lệ ấy."Đừng khóc, em xin lỗi mà. Tại anh đẹp quá, em không kiểm soát được." - giọng cậu thấp, khàn, mang chút run rẩy.Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, mắt vẫn đỏ hoe, trừng cậu trong giận dỗi:"Hoàng Tinh là đồ đáng ghét... em bắt nạt anh... anh sẽ méc với anh trai đó..."Nghe thế, Hoàng Tinh vừa buồn cười vừa xót.Cậu khẽ cười, vỗ nhẹ lưng anh, giọng dịu đến mức như ru:"Vâng, anh mách đi. Em sợ lắm. Nhưng bây giờ đừng khóc nữa, ướt cả áo em rồi kìa."Khâu Đỉnh Kiệt nấc khẽ một cái, rúc đầu vào vai cậu, giọng nhỏ xíu:"Không thèm nói chuyện với em nữa.""Ừ, anh không nói, em cũng vẫn thương anh."Cậu cẩn thận chỉnh lại cổ áo anh, vuốt lại phần áo khoác đã xộc xệch, từng động tác nhẹ như sợ làm anh khó chịu. Đến khi gương mặt anh bình tĩnh hơn đôi chút, Hoàng Tinh mới mở cửa xe, khẽ cúi người dìu anh vào."Ngồi yên nhé, chúng ta về nhà."Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ hừ khẽ, ngoảnh mặt ra cửa sổ, cố che đi đôi mắt vẫn còn vương nước.Xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. Đèn đường bắt đầu bật sáng, ánh sáng vàng lướt qua kính, in lên gò má Khâu Đỉnh Kiệt từng vệt nhạt.Bên trong xe, không khí im lặng nhưng không còn căng thẳng nữa. Hoàng Tinh vừa lái, vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh."Khâu khâu, đừng giận em nữa nha?""...Ai giận.""Anh có. Mặt anh viết chữ giận to đùng luôn này.""Im đi."Hoàng Tinh khẽ cười. Tiếng cười ấy trầm, nhẹ, nghe như gió lùa qua cửa sổ. Cậu không nói thêm nữa, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn người bên ghế phụ, như để chắc chắn anh không còn khóc nữa.Cả quãng đường về, cậu cứ thế vừa lái vừa xin lỗi, hết lần này đến lần khác, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:"Em sai rồi, thật mà. Sau này sẽ không hôn khi anh chưa cho phép nữa."Khâu Đỉnh Kiệt quay sang, môi mím lại:"Cậu hứa đi.""Em hứa. Nhưng..." - Hoàng Tinh dừng một nhịp, khẽ nghiêng đầu, nụ cười nghịch hiện lên nơi khóe môi."Anh phải cho em xin lỗi bằng cách hôn thêm một cái nhé.""Cậu—!""Đùa thôi." - Hoàng Tinh bật cười, giọng đầy cưng chiều.Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng mặt, vội quay đi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, hoàng hôn dần nhường chỗ cho đêm, thành phố lên đèn rực rỡ. Trong xe, tim hai người vẫn đập cùng một nhịp ấm áp, bối rối, và chẳng ai dám nói thành lời._____món quà 20/10 muộn cho các tình iu là việc A Tinh bắt nạt Khâu Khâu bằng mồm 😙😙😙hẹ hẹ, iu các tình iu của sốp. cảm ơn đã luôn kiên nhẫn với sốp 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store