Hoang Thuong Ta Nguoc Chet Nguoi
Y Y thức dậy từ sớm , khoác một chiếc áo choàng màu trắng rồi đẩy cửa đi ra vườn hoa ngoài điện. Nàng tiến tới đến bên khóm hoa hồng đang nở những bông hoa màu đỏ đậm màu. Y Y nâng nhẹ một bông lên , ngón tay bị ướt đẫm bởi sương đêm còn vương trên cánh hoa.Phía sau Y Y có bóng ngươi xuất hiện , toàn thân một hắc y bí ẩn , hướng nàng quỳ gối cúi đầu cung kính :- Chủ nhân !Y Y thân hình không động , nhìn phía xa , hỏi :- Thế nào , điều tra được gì rồi ?- Chủ nhân , đã điều tra ra được Kiều An phi là một thuộc hạ của thái tử Đông Tấn quốc Hàn Vũ Tư Đế. Thời gian trước nàng ta có gặp mặt nhóm sát thủ đánh thuê bí mật giao dịch.Hắc y nhân chậm rãi nói , Y Y yên tĩnh lắng nghe , môi mỏng khẽ nhếch , nội gián ? Vậy thì không nên kéo dài thời gian nữa !- Được , ta biết rồi ! Mọi người nơi đó đã ổn định chưa ?- Tất cả đã cân bằng rồi thưa chủ nhân. Tình hình phát triển cũng rất tốt !- Ừm ! Ngươi quay về nói với mọi ngươi chú ý an toàn và chăm chỉ luyện tập , thời gian tới ta sẽ đến giám sát !- Rõ , thưa chủ nhân !Hắc y nhân cúi đầu cung kính rồi xoay người biến mất như lúc mới xuất hiện. Y Y cúi đầu nhìn đóa hoa hồng trong tay , yên tĩnh ngắm nhìn rồi lạnh lùng bóp nát nó. Kiều An phi , ngươi cũng quá coi thường bổn cung !Hôm nay Y Y đến thỉnh an Thái hậu , lại gặp ngay Hoàng thượng đang ở đấy. Nàng khẽ liếc mắt nhìn Trọng Kỳ rồi đi ngang qua , hành lễ với Thái hậu :- Thỉnh an mẫu hậu , Người sáng hảo !- Ừ , ừ , Y Nhi con tới đây cho ta xem , còn đau ở đâu không ? - Thái hậu hiền lành nhìn Y Y lo lắng , vỗ vỗ bên ghế ý bảo nàng tới ngồi.Y Y cũng không e dè gì liền đi tới ngồi xuống. Thái hậu nhìn khuôn mặt hồng hào của Y Y an tâm. Tay đưa lên vuốt tóc nàng , chậm rãi dặn dò :- Con đó , sau này đừng làm chuyện dại dột này nữa nghe chưa ? Có biết ta lo lắng lắm không ?- Con biết rồi , mẫu hậu ! - Y Y cảm động khẽ gật đầu.Trọng Kỳ ngồi bên , chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng. Tâm tình không hiểu vì sao lại khó chịu. Chàng nói :- Mẫu hậu , Y Nhi mới khỏi bệnh , tốt nhất là cần nghỉ ngơi , bây giờ nàng cũng thỉnh an xong rồi , nên để nàng quay về thôi !Thái hậu như bừng tỉnh , vội vàng nói :- Chà , ta lại già cả lú lẫn rồi ! Con vẫn còn đang bệnh , không nên đi lại nhiều như thế. Cũng thỉnh an xong rồi , con quat về nghỉ ngơi đi !- Vậy con cung kính không bằng tuân lệnh ! - Y Y đứng dậy cúi đầu nói rồi hành lễ lui ra.Nàng đi ra khỏi cung của Thái hậu , phát hiện Trọng Kỳ cư nhiên đi theo nàng. Y Y dừng bước , quay lại nhìn Trọng Kỳ , hỏi :- Không biết Hoàng thượng có chuyện gì muốn nói với ta ?Trọng Kỳ không nói gì , đi tới bên đình nhỏ cạnh hồ , ngồi xuống rồi nhìn Y Y. Nàng khẽ thở dài , chậm rãi đi tới ngồi xuống đối diện.Trọng Kỳ nhìn Y Y , nhẹ nhàng nói :- Nàng đã cứu ta như thế , ta tất nhiên cũng phải báo đáp. Nói đi , chỉ cần có thể , trẫm sẽ đồng ý với nàng !Y Y không nghĩ tới Trọng Kỳ sẽ còn để ý chuyện này , dường như không còn chú ý tới những lời hôm trước nàng nói. Y Y nghi ngờ hỏi lại :- Thật sự chuyện gì cũng được ?- Ừm ! - Trọng Kỳ gật đầu.- Vậy ta muốn trở về Việt Quốc !- Cái gì ?Trọng Kỳ trừng mắt trước câu nói của Y Y. Nàng lại muốn quay về Việt Quốc ? Nàng không muốn ở đây sao ?Y Y nhìn thân người đứng trước mặt , bình tĩnh nói lại :- Ta nói , ta muốn quay về Việt Quốc !- Không được ! - Trọng Kỳ lập tức phản đối.- Tại sao ? Không phải lúc nãy ngươi nói sẽ đồng ý tất cả những điều ta muốn ? - Y Y tức giận cau mày.Trọng Kỳ ngồi xuống ghế đá , im lặng không nói. Chàng không muốn nói thật ra chàng không muốn Y Y đi xa. Chàng cũng không muốn nói , chàng cảm thấy nếu lần này toại nguyện cho nàng đi , Y Y nàng sẽ không quay về nữa. Đột nhiên Trọng Kỳ cảm thấy bất an , giống như sẽ để mất đi thứ quan trọng. - Nhưng ta muốn về thăm phụ thân và mẫu hậu ! Hoàng thượng cũng không thể không cho ta về thăm nhà được !- Sau này ta sẽ đưa nàng cùng đi ! Nàng có thể chuyển điều kiện khác ! - Trọng Kỳ day trán mệt mỏi nói.Y Y liếc nhìn Trọng Kỳ , nhẹ nhàng bâng quơ nói :- Được , ta đổi ! Ta muốn ngươi hưu ta !- Vụ Huyền Y !!!Trọng Kỳ tức giận đập bàn đứng dậy nhìn chằm chằm vào Y Y , gân tay nổi lên hiện rõ sự tức giận. Nàng cẫn đứng đó , huyết y tung bay trong gió như cánh hoa hồng mỏng manh , lại kiên cường đến nhường nào.Trọng Kỳ gằn giọng nói :- Nàng rốt cuộc muốn nháo cái gì ?- Ta muốn gì , không phải đã nói với Hoàng thượng rồi hay sao ? Hay ngươi cần ta nói lại ? Ta nói , ta muốn....Y Y đứng đối diện với Trọng Kỳ , khẽ nhún vai nói liền bị Trọng Kỳ đột ngột áp sát lại , tay trái tức giận đặt nơi cổ trắng của Y Y. - Muốn ta hưu nàng ? Vì cái gì ? Nàng dù sao cũng là Hoàng hậu của Vạn An quốc , nàng nghĩ chuyện này là của riêng hai chúng ta có thể giải quyết ?Y Y lạnh lừng nhìn xuống cánh tay đang giữ cổ mình , khẽ cười gạt mạnh tay Trọng Kỳ ra , chậm rãi bước tới bên thành gỗ góc đình , khoanh tay nhìn mặt hồ gợn sóng , nói :- Hoàng thượng , ngươi cũng coi ta là Hoàng hậu sao ? Bao nhiêu năm qua , khi mà ta còn tình cảm với ngươi , ngươi coi ta còn không bằng một phi tần bị thất sủng , vậy hà cớ gì bây giờ ta muốn ngươi hưu ta , ngươi lại không vui mừng , còn lấy cái cớ nực cười kia ra làm lá chắn ? Ta chỉ muốn chúng ta chia tay nhau tại đây một cách vui vẻ , ngươi lại muốn không khí hai bên nặng nề ! Ta mới là ngươi nên hỏi ngươi muốn gì thì đúng hơn đấy ?Trọng Kỳ tức giận đến mức kêu đám nô tỳ , thái giám bên cạnh đi khỏi. Chàng tiến tới kéo Y Y lại gần , giam nàng ở trong hai cánh tay rắn chắc , lưng Y Y đập vào cột đình to đằng sau đau đến nhíu mày. Nàng trừng mắt nhìn Trọng Kỳ , liền thấy chàng đang vô cùng tức giận , hai mắt đỏ ngầu tia máu , ghé sát mặt nàng nói :- Ta thật không hiểu , Huyền Y trước đây có tình cảm rất sâu đậm với ta , nhưng bây giờ nàng lại cố tình tạo với ta khoảng cách. Là nàng ghét ta hay là do trong tâm nàng đã có ai khác ?Y Y ngoảnh mặt đi nơi khác không nói , khiến Trọng Kỳ càng tức giận hơn. Chàng nâng tay bóp chặt cằm của Y Y , quay khuôn mặt nàng đối diện với mình , lớn tiếng quát :- Nói !!!Y Y đau khẽ nhíu mày rồi lại cười khẩy , chậm rãi cất tiếng :- Ngươi đã bao giờ thấy có người còn thích những thứ đã từng làm đau mình chưa ?Trọng Kỳ khẽ ngẩn người , chàng từng làm đau nàng ? Đúng rồi , trước kia chàng từng làm đau nàng rất nhiều lần ! Hóa ra nàng nhớ lại hết rồi , hóa ra nàng chính là hận hắn đến không buông được !- Vậy thì sao ? Nàng cứ hận ta thế nào nàng muốn , nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng ! Cả đời này của nàng đã định là phải ở bên cạnh ta , nàng hiểu chưa ?Trọng Kỳ quả quyết nói rồi phất tay áo quay đi , đến gần đám nô tài , chàng lạng lùng hạ lệnh :- Từ bây giờ , Hoàng hậu Huyền Y chuyển đến Lãnh Cung sống ! Cho phép nàng mang theo nô tỳ thân cận theo hầu , không có lệnh của trẫm , không ai được gặp , cũng không cho phép nàng rời khỏi cung !Y Y bình thản quay nhìn bóng Trọng Kỳ đi xa , nàng muốn đi , hắn có thể ngăn được sao ?Trên đường đi đến Lãnh Cung , Y Y gặp Kiều An phi đang đi tới gần. Nàng ta cười tươi đi lại gần , giọng nói mềm mại :- Nghe nói Hoàng hậu bị Hoàng thượng giam ở Lãnh Cung. Ta nghe nói nơi đó rất đáng sợ , ta thấy rất lo lắng cho Hoàng hậu nên đến thỉnh an !Y Y nhìn điệu bộ giả nai của Kiều An phi môi cũng chẳng buồn nhấc , chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng ta khiến Kiều An phi thấy cả người rét run.Nàng ta lại tiếp tục nói , tay giả bộ xoa xoa bụng phẳng của mình :- Ta muốn xin Hoàng thượng tha cho Người nhưng Hoàng thượng nhất quyết không đổi ý , còn bắt ta quay về ở trong điện dưỡng thai. Ta thật cũng hết cách !Y Y chán nản thở dài một hơi , quay qua hỏi Kiều An phi :- Kiều An phi đã nói xong chưa ? Ta đây vốn rất mệt , muốn đến Lãnh Cung nhanh một chút để nghỉ ngơi , nhưng ai ngờ Kiều An phi có thai nên đâm ra lại nhiều lời hơn bình thường. Kiều An phi lập tức nghẹn họng , hận ý trong mắt nhanh chóng bị che đi , nàng ta cung kính hành lễ với Y Y :- Là do ta đã thất lễ , mong Hoàng hậu lượng thứ ! Y Y phất tay áo , đi qua người nàng ta , thuận tiện ghé sát tay Kiều An phi nói nhỏ :- Kiều An phi vẫn nên chăm sóc tốt cho thai nhi trong bụng , ta chỉ sợ đến lúc nào đó , cái thai đấy cũng không đủ sức để giữ lại mạng cho ngươi đâu !Nhìn bóng lưng của Y Y đi xa , chân của Kiều An vô lực sém ngã xuống , may có nô tỳ phía sau đỡ lấy. Trong lòng Kiều An phi run sợ kịch liệt , nàng biết rồi sao , nàng biết đứa bé trong bụng là giả ? Không được , dù thế nào Y Y nàng cũng không thể sống sót.Tiểu Nhạc đi bên cạnh Y Y nhìn dáng vẻ sợ hãi của Kiều An phi thì thắc mắc , hỏi nhỏ Y Y :- Nương nương , tại sao Người lại nói như vậy với bệ hạ , lại còn cố ý chọc tức Kiều An phi đó để làm gì ?Y Y khẽ cười , chỉ có hai người bọn họ đi vào Lãnh Cung , lúc này mới nói :- Nói ngươi ngốc đúng là không sai ! Ta không làm như vậy , làm sao có thể thoát khỏi sự quan sát của người khác , làm sao có thể thuận tiện ra bên ngoài ? Còn về phần Kiều An phi kia , ta đương nhiên là có ý đồ. Chính là mượn tay nàng ta để dựng nên một vở kịch giả !----------------------------
----------------------------------------Trọng Kỳ trằn trọc nơi giường rồng không ngủ được , chàng rời giường , tiến tới gần tường nơi treo bức tranh có hình một nam nhân mặc hắc bào , bóng dáng cô đơn nhìn trăng dưới hồ mà lúc trước Y Y đã vẽ. Đứng ngẩn hồi lâu , chàng khoác một chiếc áo choàng đen , mở cửa lớn rồi dùng khinh công bay qua các mái điện , hướng phía Lãnh Cung bay tới.Đáp xuống trên mái điện cách nơi Y Y ở một khoảng không xa , Trọng Kỳ phát hiện ra Y Y cư nhiên cũng chưa ngủ , nàng đang ngồi bên hiên , trên đùi là cây đàn tranh. Nàng bắt đầu đánh từng khúc nhạc đầu tiên.Ngày hôm đó , gió thổi triền miên , người bước nhầm vào trước cửa.Một tà áo xanh , một trâm cài trúc , nhưng không nhiễm một hạt bụi trần.Đôi mắt người trong suốt , tựa như ánh sao lộng lẫy trên sông ngân hà.Là ai ở giữa vận mệnh đan xen , đương lúc chờ được đúng người xuất hiện.Kể từ đó một đoạn nhân duyên , biến thành một ánh nhìn vạn dặm.Lại thêm một năm nữa mưa buông xuống.Ta một mình ngóng đợi trước song cửa sổ.Một chiếc dù xanh , một mão quan bạc , mái tóc dài bị thổi tung.Trông xem , ta vẫn còn nhớ đến gương mặt cũ.Từng trải qua tang hải tang điền , rồi cũng sẽ hóa thành mây khói.Thị phi đúng sai , có ai có thể phân biệt. Người nói mặc cho là ba ngàn ngược thủy.Chỉ bằng lòng một người vĩnh viễn ở bên.Nào đoán trước được vui buồn mau thay đổi.Chỉ còn lưu lại một tiếng thở dài.Mà nay đêm khuya đã sớm tiến vào mùa thu lạnh lẽo.Sâu trong rừng trúc , đèn đuốc đã sắp tàn.Người nắm lấy đôi tay , đôi mắt lại hoen đỏ.Ôm ta vào tận đáy lòng.....Giọng Y Y trong trẻo , lại nhẹ nhàng tha thiết. Khiến người ta liền liên tưởng tới hình ảnh một rừng trúc xanh , lá cây cọ vào nhau xào xạc , bên trong là một đôi trai gái đang ôm lấy nhau , một đoạn tình cảm nhiều năm xa cách. Trọng Kỳ nắm chặt tay lại , nghiêm túc nghiền ngẫm từng câu từng lời Y Y hát. Hóa ra nàng có người trong lòng nên mới muốn rời xa hắn. Trọng Kỳ chàng ánh mắt đầy hận ý , dù có chết chàng cũng sẽ không buông tay Y Y , nàng chỉ có thể là của hắn. Trọng Kỳ đáng thương không biết rằng , bài hát ấy chỉ là một bài hát cổ phong ở hiện đại mà thôi !
----------------------------------------Trọng Kỳ trằn trọc nơi giường rồng không ngủ được , chàng rời giường , tiến tới gần tường nơi treo bức tranh có hình một nam nhân mặc hắc bào , bóng dáng cô đơn nhìn trăng dưới hồ mà lúc trước Y Y đã vẽ. Đứng ngẩn hồi lâu , chàng khoác một chiếc áo choàng đen , mở cửa lớn rồi dùng khinh công bay qua các mái điện , hướng phía Lãnh Cung bay tới.Đáp xuống trên mái điện cách nơi Y Y ở một khoảng không xa , Trọng Kỳ phát hiện ra Y Y cư nhiên cũng chưa ngủ , nàng đang ngồi bên hiên , trên đùi là cây đàn tranh. Nàng bắt đầu đánh từng khúc nhạc đầu tiên.Ngày hôm đó , gió thổi triền miên , người bước nhầm vào trước cửa.Một tà áo xanh , một trâm cài trúc , nhưng không nhiễm một hạt bụi trần.Đôi mắt người trong suốt , tựa như ánh sao lộng lẫy trên sông ngân hà.Là ai ở giữa vận mệnh đan xen , đương lúc chờ được đúng người xuất hiện.Kể từ đó một đoạn nhân duyên , biến thành một ánh nhìn vạn dặm.Lại thêm một năm nữa mưa buông xuống.Ta một mình ngóng đợi trước song cửa sổ.Một chiếc dù xanh , một mão quan bạc , mái tóc dài bị thổi tung.Trông xem , ta vẫn còn nhớ đến gương mặt cũ.Từng trải qua tang hải tang điền , rồi cũng sẽ hóa thành mây khói.Thị phi đúng sai , có ai có thể phân biệt. Người nói mặc cho là ba ngàn ngược thủy.Chỉ bằng lòng một người vĩnh viễn ở bên.Nào đoán trước được vui buồn mau thay đổi.Chỉ còn lưu lại một tiếng thở dài.Mà nay đêm khuya đã sớm tiến vào mùa thu lạnh lẽo.Sâu trong rừng trúc , đèn đuốc đã sắp tàn.Người nắm lấy đôi tay , đôi mắt lại hoen đỏ.Ôm ta vào tận đáy lòng.....Giọng Y Y trong trẻo , lại nhẹ nhàng tha thiết. Khiến người ta liền liên tưởng tới hình ảnh một rừng trúc xanh , lá cây cọ vào nhau xào xạc , bên trong là một đôi trai gái đang ôm lấy nhau , một đoạn tình cảm nhiều năm xa cách. Trọng Kỳ nắm chặt tay lại , nghiêm túc nghiền ngẫm từng câu từng lời Y Y hát. Hóa ra nàng có người trong lòng nên mới muốn rời xa hắn. Trọng Kỳ chàng ánh mắt đầy hận ý , dù có chết chàng cũng sẽ không buông tay Y Y , nàng chỉ có thể là của hắn. Trọng Kỳ đáng thương không biết rằng , bài hát ấy chỉ là một bài hát cổ phong ở hiện đại mà thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store