ZingTruyen.Store

Hoang Thuong Ta Nguoc Chet Nguoi

Trở về chỗ cũ , Y Y thấy hai người kia đã tỉnh dậy và đang đi tìm nàng , nàng mỉm cười đi tới :

- Hai ngươi làm gì mà lo vậy ???

Tiểu Nhạc và Kim Thần quay lại nhìn Y Y , bộ dạng lo lắng sắp chết kia nhanh chóng được hạ xuống. Tiểu Nhạc đi tới :

- Nương nương , người đi đâu khiến nô tỳ tìm mãi ???

- Nương nương , nơi này rất nguy hiểm , người tốt nhất đừng bỏ đi một mình như thế nữa !!! - Kim Thần cũng mau chóng nói xen vào.

- Ta biết rồi , ta biết rồi !!!

Y Y rụt cổ cười cười , rồi nâng Phượng Hoàng đang nằm yên trong ngực ra , khoe :

- Các ngươi xem , đi đến nơi này đúng là ý kiến hay mà. Đây là Phượng Hoàng , khế ước thú của ta đấy !!!

Tiểu Nhạc và Kim Thần nhìn chim nhỏ ở trong tay , nghi hoặc. Đây là loại chim gì vậy a ??? Thoạt nhìn thật yếu đuối , nhỏ bé nha !!!

- Các ngươi đừng có coi thường Phượng Hoàng ta !!! Bằng không ta thiêu các ngươi !!! - Phượng Hoàng bực bội mở chiếc mỏ nhỏ , bất mãn nói.

- Phượng Hoàng , ngoan !!! Lửa chỉ để thiêu những kẻ xấu thôi a , không nên xài tùy tiện.

Y Y vỗ vỗ cái đầu nhỏ bằng nắm tay của Phượng Hoàng , vuốt ve ba sợi lông trắng như tuyết của nó.

- Nương nương , người khế ước với chú chim nhỏ này sao ??? - Tiểu Nhạc ở bên gãi cằm hỏi.

- Ta không phải chim nhỏ , ta là Phượng Hoàng , là Phượng Hoàng a. - Chim nhỏ tức giận bay khỏi vòng ôm của Y Y , cánh nhỏ vỗ mạnh.

- Ngươi là Phượng Hoàng ??? Là thánh thú thời cổ đó sao ??? - Kim Thần có biết chút ít về huyễn thú liền nghiêm túc hỏi.

Phượng Hoàng không nói gì , bay lên trên cao , liền hóa ra nguyên thân thật của mình. Toàn thân màu đỏ như lửa thon dài , cánh to rộng sải dài trong gió , chân với móng vuốt sắc nhọn , đuôi có những sợi lông vũ dài màu đỏ bay bay hoa lệ , trên đầu mềm mại ba sợi lông vũ trắng. Toàn thân Phượng Hoàng phát ra ánh sáng vàng khiến người khác chói mắt. Đây chính là Phượng Hoàng , thánh thú thời cổ ngủ say từ lâu.

Tiểu Nhạc chắp tay trước ngực , nhìn khế ước thú của Y Y đến muốn mắt hóa trái tim , ngưỡng mộ nói :

- Nương nương , khế ước thú của người quá cường đại đi !!! Thật đẹp a~

Kim Thần không nói gì nhưng trong mắt vẫn là một ánh nhìn đầy ngưỡng mộ.

Y Y cũng là lần đầu nhìn thấy nguyên thân của Phượng Hoàng , hết sức hài lòng gật đầu. Phải vậy , khế ước thú của Y Vụ Sát nàng chính là phải có dáng vẻ oai vệ đó nha !

Phượng Hoàng hài lòng nhìn biểu hiện của ba người bên dưới , chậm rãi đáp xuống đất , hạ thấp chân , nói với Y Y :

- Chủ nhân , chúng ta quay về thôi !

Y Y như sực nhớ ra , liền cùng Tiểu Nhạc và Kim Thần leo lưng Phượng Hoàng , bay về hướng kinh thành.

Vì không muốn mọi người phát hiện ra năng lực của mình nên Y Y khi ở trước mặt người khác luôn dùng thuật che đi cấp bậc của mình. Nàng cũng yêu cầu Phượng Hoàng phải giấu đi uy áp của bản thân mới cho phép xuất hiện bên cạnh Y Y.

Khi về đến hoàng cung , mọi người đều không có phát hiện ra nàng từ ngoài trở vào , cứ thế mà quay về điện của mình.

Mấy ngày sau trôi qua rất mau , mỗi ngày chuyện của Y Y chính là dậy , ăn , tu luyện , luyện đan , luyện kiếm , chơi đùa với chim nhỏ , đi dạo hoa viên , rồi lại ăn và ngủ.

Nhưng trong đó có thêm một vài điều thú vị. Sau khi khế ước xong với Phượng Hoàng , Y Y được Phượng Hoàng mở ra một không gian vô tận. Ở đây ngoại trừ con người thì mọi thứ không khác bên ngoài một chút nào , cây cối rừng rậm đều đủ , huyễn khí ở đây dường như còn nhiều hơn bên ngoài. Trong không gian này có một căn nhà rất rộng lớn , vô số gian phòng : thư phòng , phòng nghỉ , phòng luyện đan , phòng luyện khí , ....

Y Y vui vẻ mỗi ngày đóng cửa phòng , vào trong không gian riêng của mình , thư thái đào đất trồng hoa xung quanh viện , khiến nơi này như một vườn hoa khổng lồ. Điểm đặc biệt là thời gian bên trong này trôi qua rất nhanh , so với bên ngoài một ngày ở trong không gian đã qua một tuần.

Việc luyện chế đan dược ở đây cũng rất tốt. Trong phòng có sẵn mấy lò luyện đan , nhìn đều nhận ra rất trân quý , lại bị bỏ rơi dính bụi như vậy. Không gian này còn có rất nhiều loại dược liệu chuyên để chế đan , dù bên ngoài có quý hiếm bao nhiêu thì ở trong đây cũng chỉ là vật nhặt là có.

Trong thư phòng có vô số loại sách cổ , đều nói về những cách luyện đan , có những loại đan dược công hiệu rất tốt nhưng đã quá lâu khiến bên ngoài không một ai biết tới. Có cả sách luyện khí , kiếm , cách sử dụng năng lực bên trong cơ thể ,....

Y Y nhìn nhìn mọi thứ , bật cười ha hả. Thế giới này còn cái gì để đáng sợ nữa chứ ? Nàng liền chấp hết !!! Nếu luyện đan quá nhiều mà bị thừa , nàng có thể đem đi bán , chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền a~

- Chủ nhân , ngươi cũng đừng quá vui mừng thế. Tất cả đều phải dựa vào bản thân ngươi luyện tập mới có hiệu quả. - Phượng Hoàng bay bên cạnh Y Y , trông bộ dạng của nàng liền âm thầm khinh thường vị chủ nhân hám tiền của mình , nàng đấy a , chưa gì đã nghĩ tới việc ôm tiền rồi.

- Phượng Hoàng yêu dấu của ta , vì việc vui này chúng ta có nên ăn mừng không nhỉ ? - Y Y cười hì hì nhìn chim nhỏ.

Ở với nhau một thời gian , Phượng Hoàng liền phát hiện ra đồ ăn Y Y chính là siêu cấp ngon. Nói nàng nấu ngon thứ hai , đố ai dám nhận mình đứng nhất. Đồ ăn nàng nấu đặc biệt mới lạ , dù vẫn là những nguyên liệu thường ngày nhưng qua tay của Y Y liền thành món ngon siêu phẩm. Mỗi lần nàng nấu là y như rằng tất cả nô tỳ trong điện và Phượng Hoàng đều được hưởng lợi.

Chưa kịp gật đầu , Y Y nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng liền vung tay đi ra khỏi không gian , mở mắt rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn thưởng trà , chậm rãi nói :

- Vào đi !

Cửa mở ra , là một nô tỳ tam đẳng thấp bé chí đầu đi vào , quy củ theo lẽ thỉnh an Y Y rồi nói :

- Nương nương , hôm nay Thái hậu mở tiệc ngắm trăng , sai người đến mời nương nương tới tham dự !

Thái hậu là mẫu hậu của hoàng thượng đương triều , phụ thân của hoàng thượng theo trí nhớ của Huyền Y kiếp trước thì người đó lâm bệnh nặng mất khi hoàng thượng được 18 tuổi , vì vậy ngôi vị nhanh chóng được truyền cho hoàng thượng Trọng Kỳ bây giờ.

Theo trí nhớ kiếp trước của Huyền Y , Thái hậu rất yêu thương nàng , cưng chiều còn hơn cả con ruột , mọi sự đều sẽ vì nàng mà đứng ra bênh vực. Vì vậy Y Y suy nghĩ một lúc rồi gọi Tiểu Nhạc vào sửa soạn cho mình thật chu toàn rồi mới bắt đầu đi.

-----------------------------
--------------------------------------

Trong Thiên Nghi cung của Thái hậu đã bài trí đầy đủ mọi thứ , người được mời cũng đã tới gần hết. Thái hậu ngồi trên ghế lớn , tay chống má nhàm chán nhìn đám người phía dưới. Đứa bé kia tại sao đến giờ còn chưa tới nữa ? Hay là cố ý không muốn tới đây ?

- Hoàng thượng tới !!!

Tiếng tên thái giám vang lên thật lớn kéo tâm trí mọi người hướng ra phía ngoài điện. Trọng Kỳ một thân hắc bào xuất hiện nơi cửa điện , khí lạnh bức người tản ra khiến mọi người im lặng đến không dám thở mạnh. Người chậm rãi bước vào , tay trái tùy ý đặt sau hông , đôi mắt cao ngạo nhìn thẳng.

Mọi người nhanh chóng quỳ xuống hành lễ :

- Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế !!!

- Các khanh bình thân !

- Tạ hoàng thượng !!!

Đến gần Thái hậu , Trọng Kỳ kính cẩn chấp tay cúi đầu :

- Nhi thần thỉnh an mẫu hậu !!!

- Trọng Nhi , không cần đa lễ , tới , ngồi đi !!! - Thái hậu gật nhẹ đầu , ý bảo Trọng Kỳ ngồi ghế nơi chính điện.

Trọng Kỳ chậm rãi đi tới , ngồi xuống , ánh mắt đảo quanh khắp nơi trong điện. Nàng ấy chưa tới ? Hay chính là không muốn tới ?

Lúc này Thái hậu cũng đã trở nên có chút sốt ruột , sao đứa nhỏ kia vẫn còn chưa tới ?

Thái hậu nghiêng người định sai Triệu ma ma đi xem Y Y liền nghe thấy tiếng thái giám lúc nãy cất lớn :

- Hoàng hậu nương nương tới !!!

Y Y chậm rãi tà tà bước vào , khiến mọi người trong điện một phen hít thở không thông. Nàng một khuôn mặt tự nhiên chỉ nhẹ điểm tí má hồng. Tóc vấn lên kiểu đơn giản , mảnh vải đỏ dài buộc trên tóc khẽ theo bước chân nàng bay bay như cánh hoa đang múa lượn. Y Y mặc một thân huyết y nổi bật , eo nhỏ , dáng người thon thả , mỗi lần bước là một lần chân váy xao động , như đóa hoa dâm bụt đậm màu di chuyển trong không.

Thái hậu nhìn khuôn mắt xinh đẹp không son phấn diêm dúa của Y Y khẽ gật đầu hài lòng. Đứa nhỏ này thật xinh đẹp , đôi mắt lại long lanh không mang một chút bụi bẩn phiền nhiễm , trong sáng thuần khiết khiến người ta yêu thích. Vậy mà cái tên tiểu tử chết tiệt kia lại bỏ qua đứa nhỏ tốt như vậy. Nghĩ đến đây , Người liền không tự chủ được mà liếc sang phía Trọng Kỳ một cái với vẻ không hài lòng.

Lúc này , Trọng Kỳ đang suy nghĩ gì đó , nghe thấy Y Y tới liền chậm đặt chén trà xuống , nhìn lên. Thấy một bóng huyết y đỏ rực một góc từ từ xuất hiện , vẻ đẹp trong sáng thiện lương lại lạnh nhạt tùy hứng của Y Y khiến người ta sinh ra loại cảm giác chỉ dám ngắm chứ không dám động.

Người con gái này từ khi nào lại trông xa lạ như thế ? Toàn bộ vẻ rụt rè , yếu đuối đến nhu nhược trước kia đã bị thay bởi bộ dạng thanh thoát , cao ngạo lại lạnh lùng , trầm tĩnh. Trước kia nàng luôn thích mặc những bộ y phục có màu trắng , không thích màu sắc quá nổi bật , cầu kỳ. Bây giờ lại mặc một thân huyết y đỏ rực đến chói mắt. Tất cả , thế nhưng làm nổi bật lên khí thế bức người xưa nay chưa từng có ở nàng.

Các quan lại , phi tần nhìn Y Y đến ngây người lúc này mới tỉnh lại , cung kính quỳ gối xuống :

- Hoàng hậu thiên tuế , thiên tuế , thiên thiên tuế !!!

Y Y khẽ co giật khóe miệng , bị một đám người lớn tuổi hơn mình hành lễ lớn như vậy , nàng thật sẽ mau giảm thọ mất. Y Y điều chỉnh lại tâm trạng , chậm rãi nói :

- Bình thân !!!

- Tạ hoàng hậu !!!

Y Y dẫn theo Tiểu Nhạc đi lên , trong tay áo là Phượng Hoàng đang nằm ngủ ngon lành. Nàng đến bên Thái hậu , hành lễ :

- Thỉnh an mẫu hậu !!!

Thái hậu vui vẻ đứng dậy , đến gần Y Y , nắm tay của nàng vỗ vỗ vài cái , nói :

- Đứa nhỏ ngoan này , hôm nay con tới đây cũng đã khiến ta rất vui rồi. Y Nhi , đừng lo lắng quá , có ta ở đây , không ai dám coi thường con !!!

Y Y nghe vậy âm thầm cảm động trong lòng , đột nhiên nhớ tới người cha nuôi của nàng ở hiện tại , không biết nghe tin nàng chết rồi , ông sẽ ra sao ?

Mắt nàng khẽ cay , Y Y chớp chớp mắt , khẽ gật đầu :

- Y Nhi đã hiểu !!!

Trọng Kỳ ở xa nhìn thấy một màn này , âm thầm đánh giá lại con người của Y Y. Trước mặt chàng thì lạnh lùng thờ ơ , nhưng đối với mẫu hậu lại một dạng yếu đuối , dịu dàng. Trong lòng Trọng Kỳ liền có một trận nóng giận không biết vì sao.

Y Y đi đến bàn bên cạnh bàn của Trọng Kỳ , ngồi xuống yên lặng. Nàng chính là muốn nhanh chóng kết thúc tiệc này để về a , thật buồn ngủ.

Yến tiệc bắt đầu , mọi người cùng nhau chúc rượu , cùng nhau ngắm ánh trăng bên ngoài ngâm thơ đối chữ , những phi tần , tiểu thư con nhà quyền quý , công chúa , quận chúa thì tranh thủ thời cơ thể hiện vẻ đẹp tài nghệ để mong lọt vào mắt của Hoàng Thượng.

Trọng Kỳ âm trầm chỉ ngồi nghe và uống rượu , đôi khi khen ngợi vài câu. Quay qua liền phát hiện Y Y cư nhiên lại chống tay trên trán , cúi thấp đầu ngủ ngồi. Trán Trọng Kỳ hiện ra ba vạch hắc tuyền , ngồi bên cạnh chàng rất nhàm chán ư ? Hình như từ đầu yến tiệc đến giờ , nàng chưa nói với hắn một câu nào , chưa mời hắn được một chén rượu , thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một cái. Trọng Kỳ trong lòng khẽ khó chịu một phen.

Y Y đang ngủ gà gật liền bị một đạo nắm tay kéo dậy , nàng nhìn lên , liền thấy khuôn mặt đang cau có của Trọng Kỳ. Y Y khẽ kêu than , tên hoàng thượng này tinh trùng lại lên não sao ?

Trọng Kỳ tiến tới kéo tay Y Y , đem nàng ôm lấy quay trở lại ghế chính điện , đặt nàng ngồi trong lòng mình. Mọi người bên dưới được một phen mắt muốn mau chóng rơi ra. Đây là chuyện gì a ??? Hoàng thượng không phải rất ghét hoàng hậu hay sao ??? Vậy mắt của họ đang nhìn chính là cái gì vậy ??? Xin hãy chọc mù mắt ta đi !!!

Y Y cau mày đẩy người Trọng Kỳ ra , liền bị hắn gắt gao ôm chặt thêm. Nàng thấp giọng nói :

- Hoàng thượng , ngài là bị say đến nhìn lộn người rồi hả ??? Ta không phải là phi tần chuyên sủng của ngài đâu nha !!!

- Hoàng hậu nghĩ trẫm kém cỏi đến mức đấy sao ? - Trọng Kỳ khẽ cúi thấp xuống , kề môi vào bên tai Y Y nói nhỏ.

Y Y khẽ rùng mình , co người lại tránh né. Ha , tên hoàng thượng này bị điên rồi à ??? Cư nhiên làm hành động phát nôn đó !!!

- Ngài nhanh thả ta ra !!! - Y Y gằn giọng.

- Hoàng hậu là thê tử của ta , ta ôm một chút thì có gì sai ? Hửm ? - Trọng Kỳ kề môi vào vành tai Y Y , hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào tai nàng đến ngứa ngáy.

- Ta ngồi không được tự nhiên. Trước mặt nhiều người như vậy , Hoàng thượng nên có chừng mực !!!

Y Y định đứng dậy liền bị Trọng Kỳ gắt gao ôm lại , đặt nàng ngồi vào giữa hai đùi. Hắn khẽ nhắc :

- Y Nhi , ngoan một chút ! Mẫu hậu đang nhìn chúng ta !

Y Y nhìn về phía Thái hậu , thấy Người đang vui vẻ nhìn cả hai mà cười tươi , khiến nàng không dám phá vỡ niềm vui nhỏ đó của Người.

Thấy Y Y đột nhiên trở nên ngoan ngoãn ngồi im trong lòng , Trọng Kỳ khẽ cười. Hóa ra lại sợ mẫu hậu buồn nên mới hợp tác như vậy. Đúng là người mà mẫu hậu vẫn luôn yêu thương có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store