Hoang Thuong Ta Nguoc Chet Nguoi
Thanh Hoàn các hôm nay rất đông người , đặc biệt là những cao thủ huyễn sư đến để tham gia đại hội tỷ thí hai năm một lần của Mạn Trương thành. Ở một góc bàn trà trên lầu hai , có hai nam nhân đang chậm rãi thưởng thức hương trà Mộng Tử Hoa. Mộng Tử Hoa là một loại trà rất đặc biệt , có màu sắc ánh vàng , mùi hương lại thơm ngát ngưng lâu trong không khí , khi uống trà thì hương vị lưu lại trong miệng ngọt ngọt lan tỏa.Nam nhân mặc lam y tao nhã nhẹ nhàng phe phẩy quạt trên tay , tay kia miết nhẹ nơi miệng chén. Ngón tay thanh mảnh , gầy gầy xương xương , trắng trẻo lại không ẻo lả. Nhìn dần lên là một khuôn mặt cực yêu mị. Lông mi dài đổ xuống che khuất đi đôi mắt trong trẻo nhưng thâm thúy màu xanh biếc. Sống mũi cao với làn da trắng hồng , một đôi môi mỏng hơi cong lên ý cười nhẹ. Mái tóc đen nhánh được buộc nửa , nửa còn lại buông rủ xuống đôi vai rộng hơi gầy. Toàn thân nam tử lam y toát lên khí chất vương giả , lại thâm sâu khó lường , thái độ lạnh nhạt như thủy , trong sáng như gương.Ngồi đối diện nam nhân lam y là một nam nhân hoàn toàn trái ngược. Một thân hắc y cứng cáp , thắt lưng đen thêu hình rồng đỏ làm tôn lên vóc dáng cân đối của mình. Tay áo được túm gọn gàng , vai rộng cương nghị. Khuôn mặt của hắc y nhân này so với lam y kia dường như còn muốn yêu nghiệt hơn. Một đôi mày kiếm , một đôi mắt nâu hẹp dài sâu thẳm không thấy đáy , cũng không thấy được suy nghĩ bên trong con người hắn. Mũi cao , bên dưới là một đôi môi mỏng bạc tình đỏ hồng như cánh hoa ướt sương đêm. Mái tóc nửa búi rồi cài bằng cây trâm vàng khắc hình rồng trên thân , nửa kia thả rơi trên vai tựa như thác nước đen tuyền. Hai mĩ nam phong lưu anh tuấn , lãnh khốc vô tình cùng ở chung một chỗ khiến Thanh Hoàn các như mọc thêm một chậu hoa hồng nhưng đầy gai góc.Mặc bên dưới đang nhìn ngắm , bàn luận về mình , hai nam nhân kia vẫn tựa như không cùng ngồi thưởng trà. Lam y nhân nhìn người trước mặt , khẽ nói :- Chủ nhân , đại hội lần này lại khiến người hứng thú đi xem vậy à ?- Ở trong cung cũng lâu , hôm nay ta cũng muốn đi ra ngoài nghe ngóng một chút tình hình ! - Hắc y nhân nhấp một ngụm trà nói.- Người đang nói tới tình hình An Tuấn Dương ?- Gần đây ta vì chuyện của Y Nhi mà bỏ bê triều chính , lão ta ắt hẳn không thể bỏ qua cơ hội này !Trọng Kỳ nhìn nam nhân lam y đối diện cười khẽ. Lam Long nhướng mày hiểu ý liền mở quạt ra khe khẽ phe phẩy.Lục Dương Trọng Kỳ gần đây đúng là vì tìm kiếm Y Y mà lao tâm khổ tứ một phen , nhưng hắn cũng mượn chuyện đó mà lan ra tin đồn , để An Tuấn Dương biết được , khiến lão ta bắt đầu tiến hành kế hoạch phản quốc. Chỉ như thế , chàng sẽ một bước thu phục phủ thừa tướng , đem lão hồ ly đó hoàn toàn tiêu diệt. Trọng Kỳ chống tay lên bàn , cằm tựa vào cổ tay nhìn xuống chén trà đang phản chiếu hình ảnh của mình. Một thân người đi ngang qua bàn của Trọng Kỳ , hướng phòng cuối dãy đi vào. Trọng Kỳ khẽ động , mùi hương này , là mùi hương mà chàng hay ngửi thấy trên người Y Y. Chàng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn , một thân ảnh mặc huyết y liền lọt vào mắt.- Y Nhi !Trọng Kỳ đứng bật dậy chạy theo hướng huyết y đi tới , huyết y nhân bước vào phòng , cửa liền đóng lại. Trọng Kỳ chạy nhanh tới , đạp một cước xông vào , lại phát hiện trong phòng không có người. Lam Long sau đó cũng xuất hiện , khó hiểu nhìn Trọng Kỳ đang thất vọng trước mặt :- Chủ nhân , người đã thấy ai sao ?- Ta thấy một người rất giống Y Nhi ! Nhưng tới đây lại không thấy ai , cả hơi thở cũng không nhận ra được ! - Trọng Kỳ trong mắt có sự mất mát hiện ra.- Chắc người nhìn lầm rồi. Từ nãy đến giờ ta có thấy ai đi qua đâu. Đi thôi , đại hội tỷ thí sắp bắt đầu rồi !Lam Long khẽ vỗ vai Trọng Kỳ rồi quay lưng đi trước. Trọng Kỳ thở dài cũng đi ra , nhưng lại quay đầu nhìn căn phòng lần nữa. Chàng ngửi thấy mùi hương dịu dàng kia quanh phòng , lẽ nào có thể là sai ? Y Nhi , nàng đang ở đâu , vẫn không muốn quay về với ta sao ?Khi hai nam nhân tuyệt sắc kia đã đi xa , trong phòng lại một lần nữa xuất hiện thân ảnh huyết y diễm lệ của Y Y. Lúc nãy nàng đi ngang qua bàn của Trọng Kỳ đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc của chàng liền nhanh chóng đi vào phòng rồi biến thân vào trong Hành không gian để che giấu hơi thở của mình. Thật không ngờ lại gặp người cũ ở đây ! Y Y khẽ cười nhẹ rồi biến mất lần nữa.-----------------------------
------------------------------------------Ở võ đài lớn nhất Mạn Trương thành , rất đông các huyễn sư tề tựu. Trên một tòa lầu gần với võ đài , người nhà của An thừa tướng đã có mặt đông đủ. An Tuấn Dương ngồi trên ghế cao nhìn xuống phía dưới , tay nâng chén trà lên uống một ngụm lớn , hỏi An Tuấn Khởi ở bên cạnh :- Khởi Nhi , con có chắc giáo chủ của Y Vụ hội sẽ xuất hiện không ?- Phụ thân yên tâm , kẻ đó chắc chắn sẽ tới lấy người , đến lúc đó ta tóm gọn bọn chúng , bắt chúng phục tùng An gia ta. Nếu có Y Vụ hội giúp đỡ phía sau , lần này ngai vàng chúng ta sẽ có thể chiếm được !- Được , lần này ta chờ kết quả từ con ! An Tuấn Dương gật đầu nhìn qua con trai duy nhất của mình. Hắn biết con trai mình có tài năng nhưng lại chỉ suốt ngày ăn chơi không lo tu luyện. Lần này hắn quyết tâm như vậy , chính là vì bị nữ nhân cự tuyệt , mặc dù lý do này khiến lão ta thất vọng nhưng còn hơn việc An Tuấn Khởi chỉ biết chơi bời gái gú.Đại hội tỷ thí bắt đầu , các huyễn sư cùng nhau lên so tài , kẻ thắng sẽ có quyền yêu cầu người khác lên tỷ thí với mình. Cuộc tỷ thí càng lúc càng gay cấn , trên sân đấu hiện giờ la liệt những huyễn sư đang bị thương , huyễn thú thì bị đánh đến không đứng dậy được , hiện về bộ dạng tự vệ nhỏ bé của mình.Bên cạnh sân võ đài là hai cái cột , buộc chặt trên đó là hai người , một nữ nhân dung mạo xinh đẹp , một hài tử nhỏ bé mũm mĩm. Nhiều huyễn sư nhìn Trần Yên trên kia lộ ra vẻ mặt thèm khát nhưng cũng không dám bay lên cướp người vì đây là do An Tuấn Khởi làm , mà chuyện của hắn không ai dám động vào.Nhiều người biết tin An Tuấn Khởi bắt người của Y Vụ hội , còn ở đại hội tỷ thí lần này kêu giáo chủ Y Vụ hội xuất hiện mới giao người liền vô cùng cao hứng và tò mò mà ồ ạt tới xem. Cả một khu vực rộng xung quanh võ đại đã bị người người chen lấn chật ních.Trên võ đài , An Thừa vừa đánh trọng thương một luyện khí sư , hắn cao ngạo đá người kia xuống dưới võ đài , nhìn một lượt người phía dưới , ngạo mạn hỏi :- Còn ai dám lên khiêu chiến với ta thì lên đi ! Không dám sao ? Đúng là một đám phế vật !Tiếng cười của An Thừa khiến mọi người căm giận nhưng không dám làm gì , ai bảo hắn là cháu của An thừa tướng chứ , lại còn là huyễn tôn cao cấp , khó trách nhiều người sợ bị thiệt mạng mà thối lui.- Để ta tiếp ngươi !Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên , liền có thân ảnh mặc y phục màu xanh lục từ trên không đáp xuống , tà áo bay bay , cảnh tượng đẹp mê người. Tiểu Nhạc mang mạng che mặt cùng màu , để lộ ra đôi mắt xinh đẹp ánh lên nét trêu cười cùng lãnh khí nhìn An Thừa. An Thừa ngẩn ngơ nhìn Tiểu Nhạc đáp xuống đứng đối diện rồi nhanh chóng cười nụ cười dâm loạn :- Tiểu mỹ nhân , nàng dám ứng chiến ? Hay theo ta về làm thiếp , ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng !- Ngươi đủ tư cách ? - Tiểu Nhạc học Y Y bộ dạng lạnh nhạt hỏi.- Mỹ nhân , ta đã hỏi nàng như vậy rồi còn không vui vẻ đồng ý nghe theo , đừng trách ta lát nữa ra tay đả thương nàng rồi đem về phủ thừa tướng ! Đến lúc đó , có hối cũng không kịp !An Thừa nhìn Tiểu Nhạc ở trước mắt không rời , Tiểu Nhạc thật thấy buồn nôn , liền nhanh chóng muốn kết thúc chuyện này. Nàng khẽ điểm mũi chân , liền lao nhanh về phía An Thừa. Mọi người bị tốc độ của Tiểu Nhạc làm cho hoa mắt , không thấy rõ được thân ảnh nàng. Đến khi nhìn tới , nàng đã ở trước mặt An Thừa. Hắn giật mình định lui một bước nhưng rất nhanh Tiểu Nhạc đã giơ tay ra , ở trên cổ hắn túm lấy bẻ một cái , thân hình An Thừa lập tức đổ gục xuống.Mọi người há hốc miệng , chỉ một chiêu , một chiêu đã giết chết được An Thừa huyễn tôn cao cấp ? Còn gọn lẹ đến nỗi khiến hắn không rơi một giọt máu nào. Quá nhanh , cũng quá tàn nhẫn !An Tuấn Dương ở trên lầu nhìn thấy một màn này thì tức giận bay xuống , An Tuấn Khởi cùng hai chị em An Thủy Họa và An Mạn Mạn cũng nhanh chóng đáp xuống võ đài.An thừa tướng tức giận đến đỏ mắt nhìn xác cháu mình , rống giận :- Tiện nữ , dám giết chết cháu ta ?- An thừa tướng , đây là đại hội tỷ thí , đã là tỷ thí thì tất sẽ có va chạm tranh đấu , làm sao tránh được việc chết người ! - Tiểu Nhạc chậm rãi nói.Người dưới võ đài đồng loạt ủng hộ Tiểu Nhạc , nàng lại nói :- Hơn thế , ta đây lại được đích thân đại thiếu gia An Tuấn Khởi mời tới nữa !- Ai mời ngươi ? - An Tuấn Khởi đen mặt quát rồi lại trừng lớn mắt , nghiêm túc hỏi lại - Chẳng lẽ ngươi là giáo chủ của Y Vụ hội ?Mọi người lại được mẻ ồn ào , giáo chủ của Y Vụ hội cũng thật yêu nghiệt đi , cấp bậc hẳn rất cao.Tiểu Nhạc phất tay , xuất hiện bên cạnh nàng là bốn nam nhân cao lớn , khí chất cao ngạo lạnh lùng. Thương mặc hắc y quen thuộc , Dạ mặc lam y tiêu sái , Tuyệt một thân hồng y như lửa , Tùng lại là y phục màu tím mị hoặc. Bốn nam nhân tướng mạo anh tuấn cùng đeo mặt nạ giống nhau che đi nửa khuôn mặt bỗng xuất hiện khiến nữ nhân bên dưới lập tức được dịp huyên náo.Tiểu Nhạc tùy ý khoanh tay trước ngực , nhìn An thừa tướng đang âm trầm đứng một bên quan sát nàng từ nãy , nói :- Các ngươi cũng xứng để nhìn thấy chủ nhân của bọn ta sao ? Không biết lượng sức !Người bên dưới cao hứng , nàng ta cũng không phải giáo chủ Y Vụ hội mà đã như vậy rồi , không biết giáo chủ kia còn yêu nghiệt đến mức nào ?An Tuấn Khởi không khỏi tức giận , chỉ thẳng tay vào Tiểu Nhạc lớn giọng nói :- Tiện nhân , biết ta là ai không mà dám vô lễ ? Cẩn thận ta giết chết các ngươi cùng bọn người trên kia !- Ồ , ý ngươi là họ sao ?Tiểu Nhạc che miệng làm vẻ ngạc nhiên rồi đứng sang bên , Trần Yên và Tiểu Bảo đã đứng ở phía sau nàng. An Tuấn Khởi kinh hãi nhìn lên trên cột cao , liền không thấy bóng dáng cũ đâu. An Tuấn Dương nghiến răng liếc nhìn thằng con vô dụng của mình , tức giận nói :- Ngu xuẩn , chỉ hai người mà cũng không trông coi cẩn thận lại để người khác cứu đi , ngươi đúng là chẳng làm được nên trò trống gì !An thừa tướng tức giận đến lên cơn đau tim , An Thủy Họa và An Mạn Mạn vội vã chạy lại vuốt vuốt lưng lão ta , truyền nội lực giúp lão ta điều hòa khí huyết.- An Mạn Mạn và An Thủy Họa tiểu thư lúc trước gặp qua không nghĩ lại là những đứa con có hiếu thế nha ! - Tiểu Nhạc nhếch môi cười khẩy.- Ngươi từng gặp qua bọn ta ? - An Thủy Họa nhìn Tiểu Nhạc , nhíu mày.- Là lúc An Mạn Mạn quận chúa gây sự với ta trên đường kia , ta đây còn rất nhớ ! - Chính là ngươi ? - An Mạn Mạn trợn mắt chỉ tay thẳng mặt Tiểu Nhạc.- Hóa ra ngươi là người của Y Vụ hội ! Thảo nào lại gan lớn đối kháng với bọn ta ! Vậy vị thiếu gia kia là gì của người ? - An Thủy Họa khẽ hỏi.- An tiểu thư không ngờ lại để ý tới nam nhân của ta đấy !Một giọng nói chậm rãi êm tai vang lên , Y Y đứng trên kiếm do Bạch Trân biến thành bay tới từ xa. Toàn thân huyết y tà tà rung động như hoa mai đỏ nở giữa không trung , mạng che mặt màu đỏ chỉ để lộ đôi mắt bình như nước càng khiến nàng thêm vẻ đẹp yêu mị. Mọi người phía dưới một phen ngẩn ngơ. Trọng Kỳ cùng Lam Long đang ngồi trên lầu hai khách điếm gần sát võ đài cũng nhìn thấy. Trọng Kỳ kích động đứng dậy định bay tới :- Y Nhi !Lam Long ở bên khổ sở lôi chủ nhân của mình lại :- Chủ nhân , chưa xác nhận rõ ràng đừng nên manh động , tránh làm cho nàng ấy cảnh giác !Trọng Kỳ nghe thấy cũng có lý liền kìm nén ngồi xuống , chàng cần xác nhận xem , người đó có phải Y Y hay không. Bên dưới lại một dạng kích động khác. Y Y ngự kiếm bay tới gần , Tiểu Nhạc cũng bốn nam nhân kia đồng loạt hô lớn :- Chủ nhân !Lại một trận bàn tán. Hóa ra giáo chủ của Y Vụ hội thực sự là nữ nhân , lại có thuộc hạ như này chắc chắn không phải là người đơn giản. Bất quá , nhìn qua đã thấy thật xinh đẹp , không biết sau lớp vải kia là bộ dạng như thế nào ?Y Y đáp xuống , kiếm khẽ bay lên , liền biến thành một chiếc quạt đơn giản nhưng tao nhã thu về trên tay Y Y. Nàng vuốt ve quạt nhỏ , nhìn An Tuấn Dương đối diện :- An thừa tướng , ngươi nên hảo hảo quản con trai của mình thật tốt , tránh cho hắn ta đắc tội với người không nên động tới , nếu không người chịu thiệt liền là cậu con trai quý tử của ngươi đấy !- Ngươi đang uy hiếp ta ? - An thừa tướng khẽ gầm.- Ta cần gì phải uy hiếp ngươi , ta chính là cảnh cáo ngươi đấy ! - Y Y nhìn quạt , chậm rãi nói.- Dám ở trước mặt ta cuồng vong , ngươi cho rằng ở Vạn An quốc này ngươi quyền lực hơn ta ? - An thừa tướng thở phì phì nói.- Ha ha ha , ta nào dám ! Thừa tướng đại nhân quyền cao chức trọng , lại còn có tham vọng ngồi lên ngai vàng , so với ngươi , ta cũng còn kém xa !Tiếng cười của Y Y lanh lảnh như tiếng chuông gió , lại thẳng tắp đánh vào tâm trí của An Tuấn Dương khiến lão ta run sợ vài phần , khí tức bức người này , không thể ở trên người một nữ nhân nên có.- Càn rỡ , ngươi dám vu khống cho phụ thân ta ? - An Mạn Mạn lớn tiếng nói.- Càn rỡ hay không tự phụ thân ngươi biết. Còn nữa , An Thủy Họa , ngươi tốt nhất không nên có ý đồ với nam nhân của ta , dù sao ngươi cũng có hôn ước với thái tử Hàn Lăng quốc , vẫn là nên về nhà chờ ngày xuất giá đi ! Y Y nhìn thẳng vào An Thủy Họa đe dọa. Tiểu Nhạc và tứ đại Sát ở sau nghe thấy liền thật muốn liếc mắt khinh thường chủ nhân mình. Có ai tự cải trang nam nhân sau đó lại kêu là nam nhân của mình rồi còn đe dọa người khác cấm giành không ? Thật chỉ có chủ nhân kì quái của họ mới dám làm như vậy !- Hắn được bản tiểu thư coi trọng chính là phúc phận của hắn , ngươi là cái gì dám dạy dỗ bản tiểu thư ? - An Thủy Họa tức giận liền không còn giả ngây giả ngô nữa , thành bộ dạng hận không thể băm Y Y ra trăm mảnh.- Vậy thì xuống chỗ Diêm Vương hỏi đi !Y Y lạnh giọng nói xong thì xòe quạt , vung lên một cái , một phi tiêu ba mũi xuất hiện lao nhanh về phía trước , một đường cứa đứt cổ An Thủy Họa còn đang sửng sốt kia. Đến khi cảm nhận được cơn đau , nàng ta đã chết không nhắm mắt.An thừa tướng nhìn nữ nhi của mình chết thảm mà đau lòng , căm hận nhìn về phía Y Y hét lớn :- Tiện nhân , ngươi dám giết con ta , ta phải giết chết ngươi !- Hừ , lão già , mạng ông chỉ nên đến đây thôi !Y Y tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười ) hướng thân hình An Tuấn Dương đang lao tới đối kháng. Một cước xoẹt qua , An Tuấn Dương còn chưa xuất ra huyễn thú của mình liền bị Y Y biến ra kiếm chém rơi đầu. Cả một mảng võ đài là một màu đỏ của máu , huyết y của Y Y cũng bị dính chút vệt máu liền như hoa mai đỏ nở lên trong máu tươi , rực rỡ mà kinh diễm khiến người ta không dám lại gần. Lưỡi kiếm sáng loáng thế nhưng còn không dính một giọt máu nào. Lãnh khốc , tàn độc , lại dứt khoát vô tình. Y Y vuốt nhẹ mặt kiếm sáng bóng , nhìn lên phía người nhà An gia , môi mỏng khẽ động :- Hiếm có ai khiến cho ta hứng thú như vậy , liền ban thưởng cho các ngươi được một nhà đoàn tụ đi. Nên nhớ , động đến ai cũng được , nhưng Y Vụ hội ta không phải thứ dễ chơi. Sẵn tiện ta giúp Hoàng thượng dẹp gọn một nhà phản loạn , thực ra một mũi tên trúng hai đích ! Chắc Hoàng thượng phải cảm tạ ta một phen nhỉ ?Nói tới đây Y Y liền nhìn về phía Trọng Kỳ đang ngồi. Nàng khẽ cười nhẹ rồi quay người đi. Trọng Kỳ bay nhanh tới , Y Y đã cùng người của mình biến mất không dấu vết.- Chắc chắn nàng có không gian riêng để đi vào , người có tìm nữa cũng không thấy đâu ! - Lam Long khẽ tới bên vỗ vai Trọng Kỳ.- Ngươi nói xem , là nàng , là Y Nhi đúng không ? - Trọng Kỳ kích động hỏi.- Ta nghĩ , có thể thật sự là Hoàng hậu !Lam Long gật nhẹ đầu , bất quá hắn hơi bất ngờ về sự thay đổi đến chóng mặt của Y Y , giết người không chớp mắt như vậy , thực sự là Hoàng hậu yếu đuối trước kia sao ?Trọng Kỳ đột nhiên cười quỷ dị , nói :- Manh mối bắt đầu từ Thanh Hoàn các , nhất định phải tìm cho ra ! Lần này ta sẽ không để nàng ấy dễ dàng trốn thoát !Sau hôm đó , cả gia tộc nhà thừa tướng liền như không khí biến mất khỏi Vạn An quốc. Chính là ai cũng biết , người làm chuyện này chỉ có thể là giáo chủ Y Vụ hội.
------------------------------------------Ở võ đài lớn nhất Mạn Trương thành , rất đông các huyễn sư tề tựu. Trên một tòa lầu gần với võ đài , người nhà của An thừa tướng đã có mặt đông đủ. An Tuấn Dương ngồi trên ghế cao nhìn xuống phía dưới , tay nâng chén trà lên uống một ngụm lớn , hỏi An Tuấn Khởi ở bên cạnh :- Khởi Nhi , con có chắc giáo chủ của Y Vụ hội sẽ xuất hiện không ?- Phụ thân yên tâm , kẻ đó chắc chắn sẽ tới lấy người , đến lúc đó ta tóm gọn bọn chúng , bắt chúng phục tùng An gia ta. Nếu có Y Vụ hội giúp đỡ phía sau , lần này ngai vàng chúng ta sẽ có thể chiếm được !- Được , lần này ta chờ kết quả từ con ! An Tuấn Dương gật đầu nhìn qua con trai duy nhất của mình. Hắn biết con trai mình có tài năng nhưng lại chỉ suốt ngày ăn chơi không lo tu luyện. Lần này hắn quyết tâm như vậy , chính là vì bị nữ nhân cự tuyệt , mặc dù lý do này khiến lão ta thất vọng nhưng còn hơn việc An Tuấn Khởi chỉ biết chơi bời gái gú.Đại hội tỷ thí bắt đầu , các huyễn sư cùng nhau lên so tài , kẻ thắng sẽ có quyền yêu cầu người khác lên tỷ thí với mình. Cuộc tỷ thí càng lúc càng gay cấn , trên sân đấu hiện giờ la liệt những huyễn sư đang bị thương , huyễn thú thì bị đánh đến không đứng dậy được , hiện về bộ dạng tự vệ nhỏ bé của mình.Bên cạnh sân võ đài là hai cái cột , buộc chặt trên đó là hai người , một nữ nhân dung mạo xinh đẹp , một hài tử nhỏ bé mũm mĩm. Nhiều huyễn sư nhìn Trần Yên trên kia lộ ra vẻ mặt thèm khát nhưng cũng không dám bay lên cướp người vì đây là do An Tuấn Khởi làm , mà chuyện của hắn không ai dám động vào.Nhiều người biết tin An Tuấn Khởi bắt người của Y Vụ hội , còn ở đại hội tỷ thí lần này kêu giáo chủ Y Vụ hội xuất hiện mới giao người liền vô cùng cao hứng và tò mò mà ồ ạt tới xem. Cả một khu vực rộng xung quanh võ đại đã bị người người chen lấn chật ních.Trên võ đài , An Thừa vừa đánh trọng thương một luyện khí sư , hắn cao ngạo đá người kia xuống dưới võ đài , nhìn một lượt người phía dưới , ngạo mạn hỏi :- Còn ai dám lên khiêu chiến với ta thì lên đi ! Không dám sao ? Đúng là một đám phế vật !Tiếng cười của An Thừa khiến mọi người căm giận nhưng không dám làm gì , ai bảo hắn là cháu của An thừa tướng chứ , lại còn là huyễn tôn cao cấp , khó trách nhiều người sợ bị thiệt mạng mà thối lui.- Để ta tiếp ngươi !Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên , liền có thân ảnh mặc y phục màu xanh lục từ trên không đáp xuống , tà áo bay bay , cảnh tượng đẹp mê người. Tiểu Nhạc mang mạng che mặt cùng màu , để lộ ra đôi mắt xinh đẹp ánh lên nét trêu cười cùng lãnh khí nhìn An Thừa. An Thừa ngẩn ngơ nhìn Tiểu Nhạc đáp xuống đứng đối diện rồi nhanh chóng cười nụ cười dâm loạn :- Tiểu mỹ nhân , nàng dám ứng chiến ? Hay theo ta về làm thiếp , ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng !- Ngươi đủ tư cách ? - Tiểu Nhạc học Y Y bộ dạng lạnh nhạt hỏi.- Mỹ nhân , ta đã hỏi nàng như vậy rồi còn không vui vẻ đồng ý nghe theo , đừng trách ta lát nữa ra tay đả thương nàng rồi đem về phủ thừa tướng ! Đến lúc đó , có hối cũng không kịp !An Thừa nhìn Tiểu Nhạc ở trước mắt không rời , Tiểu Nhạc thật thấy buồn nôn , liền nhanh chóng muốn kết thúc chuyện này. Nàng khẽ điểm mũi chân , liền lao nhanh về phía An Thừa. Mọi người bị tốc độ của Tiểu Nhạc làm cho hoa mắt , không thấy rõ được thân ảnh nàng. Đến khi nhìn tới , nàng đã ở trước mặt An Thừa. Hắn giật mình định lui một bước nhưng rất nhanh Tiểu Nhạc đã giơ tay ra , ở trên cổ hắn túm lấy bẻ một cái , thân hình An Thừa lập tức đổ gục xuống.Mọi người há hốc miệng , chỉ một chiêu , một chiêu đã giết chết được An Thừa huyễn tôn cao cấp ? Còn gọn lẹ đến nỗi khiến hắn không rơi một giọt máu nào. Quá nhanh , cũng quá tàn nhẫn !An Tuấn Dương ở trên lầu nhìn thấy một màn này thì tức giận bay xuống , An Tuấn Khởi cùng hai chị em An Thủy Họa và An Mạn Mạn cũng nhanh chóng đáp xuống võ đài.An thừa tướng tức giận đến đỏ mắt nhìn xác cháu mình , rống giận :- Tiện nữ , dám giết chết cháu ta ?- An thừa tướng , đây là đại hội tỷ thí , đã là tỷ thí thì tất sẽ có va chạm tranh đấu , làm sao tránh được việc chết người ! - Tiểu Nhạc chậm rãi nói.Người dưới võ đài đồng loạt ủng hộ Tiểu Nhạc , nàng lại nói :- Hơn thế , ta đây lại được đích thân đại thiếu gia An Tuấn Khởi mời tới nữa !- Ai mời ngươi ? - An Tuấn Khởi đen mặt quát rồi lại trừng lớn mắt , nghiêm túc hỏi lại - Chẳng lẽ ngươi là giáo chủ của Y Vụ hội ?Mọi người lại được mẻ ồn ào , giáo chủ của Y Vụ hội cũng thật yêu nghiệt đi , cấp bậc hẳn rất cao.Tiểu Nhạc phất tay , xuất hiện bên cạnh nàng là bốn nam nhân cao lớn , khí chất cao ngạo lạnh lùng. Thương mặc hắc y quen thuộc , Dạ mặc lam y tiêu sái , Tuyệt một thân hồng y như lửa , Tùng lại là y phục màu tím mị hoặc. Bốn nam nhân tướng mạo anh tuấn cùng đeo mặt nạ giống nhau che đi nửa khuôn mặt bỗng xuất hiện khiến nữ nhân bên dưới lập tức được dịp huyên náo.Tiểu Nhạc tùy ý khoanh tay trước ngực , nhìn An thừa tướng đang âm trầm đứng một bên quan sát nàng từ nãy , nói :- Các ngươi cũng xứng để nhìn thấy chủ nhân của bọn ta sao ? Không biết lượng sức !Người bên dưới cao hứng , nàng ta cũng không phải giáo chủ Y Vụ hội mà đã như vậy rồi , không biết giáo chủ kia còn yêu nghiệt đến mức nào ?An Tuấn Khởi không khỏi tức giận , chỉ thẳng tay vào Tiểu Nhạc lớn giọng nói :- Tiện nhân , biết ta là ai không mà dám vô lễ ? Cẩn thận ta giết chết các ngươi cùng bọn người trên kia !- Ồ , ý ngươi là họ sao ?Tiểu Nhạc che miệng làm vẻ ngạc nhiên rồi đứng sang bên , Trần Yên và Tiểu Bảo đã đứng ở phía sau nàng. An Tuấn Khởi kinh hãi nhìn lên trên cột cao , liền không thấy bóng dáng cũ đâu. An Tuấn Dương nghiến răng liếc nhìn thằng con vô dụng của mình , tức giận nói :- Ngu xuẩn , chỉ hai người mà cũng không trông coi cẩn thận lại để người khác cứu đi , ngươi đúng là chẳng làm được nên trò trống gì !An thừa tướng tức giận đến lên cơn đau tim , An Thủy Họa và An Mạn Mạn vội vã chạy lại vuốt vuốt lưng lão ta , truyền nội lực giúp lão ta điều hòa khí huyết.- An Mạn Mạn và An Thủy Họa tiểu thư lúc trước gặp qua không nghĩ lại là những đứa con có hiếu thế nha ! - Tiểu Nhạc nhếch môi cười khẩy.- Ngươi từng gặp qua bọn ta ? - An Thủy Họa nhìn Tiểu Nhạc , nhíu mày.- Là lúc An Mạn Mạn quận chúa gây sự với ta trên đường kia , ta đây còn rất nhớ ! - Chính là ngươi ? - An Mạn Mạn trợn mắt chỉ tay thẳng mặt Tiểu Nhạc.- Hóa ra ngươi là người của Y Vụ hội ! Thảo nào lại gan lớn đối kháng với bọn ta ! Vậy vị thiếu gia kia là gì của người ? - An Thủy Họa khẽ hỏi.- An tiểu thư không ngờ lại để ý tới nam nhân của ta đấy !Một giọng nói chậm rãi êm tai vang lên , Y Y đứng trên kiếm do Bạch Trân biến thành bay tới từ xa. Toàn thân huyết y tà tà rung động như hoa mai đỏ nở giữa không trung , mạng che mặt màu đỏ chỉ để lộ đôi mắt bình như nước càng khiến nàng thêm vẻ đẹp yêu mị. Mọi người phía dưới một phen ngẩn ngơ. Trọng Kỳ cùng Lam Long đang ngồi trên lầu hai khách điếm gần sát võ đài cũng nhìn thấy. Trọng Kỳ kích động đứng dậy định bay tới :- Y Nhi !Lam Long ở bên khổ sở lôi chủ nhân của mình lại :- Chủ nhân , chưa xác nhận rõ ràng đừng nên manh động , tránh làm cho nàng ấy cảnh giác !Trọng Kỳ nghe thấy cũng có lý liền kìm nén ngồi xuống , chàng cần xác nhận xem , người đó có phải Y Y hay không. Bên dưới lại một dạng kích động khác. Y Y ngự kiếm bay tới gần , Tiểu Nhạc cũng bốn nam nhân kia đồng loạt hô lớn :- Chủ nhân !Lại một trận bàn tán. Hóa ra giáo chủ của Y Vụ hội thực sự là nữ nhân , lại có thuộc hạ như này chắc chắn không phải là người đơn giản. Bất quá , nhìn qua đã thấy thật xinh đẹp , không biết sau lớp vải kia là bộ dạng như thế nào ?Y Y đáp xuống , kiếm khẽ bay lên , liền biến thành một chiếc quạt đơn giản nhưng tao nhã thu về trên tay Y Y. Nàng vuốt ve quạt nhỏ , nhìn An Tuấn Dương đối diện :- An thừa tướng , ngươi nên hảo hảo quản con trai của mình thật tốt , tránh cho hắn ta đắc tội với người không nên động tới , nếu không người chịu thiệt liền là cậu con trai quý tử của ngươi đấy !- Ngươi đang uy hiếp ta ? - An thừa tướng khẽ gầm.- Ta cần gì phải uy hiếp ngươi , ta chính là cảnh cáo ngươi đấy ! - Y Y nhìn quạt , chậm rãi nói.- Dám ở trước mặt ta cuồng vong , ngươi cho rằng ở Vạn An quốc này ngươi quyền lực hơn ta ? - An thừa tướng thở phì phì nói.- Ha ha ha , ta nào dám ! Thừa tướng đại nhân quyền cao chức trọng , lại còn có tham vọng ngồi lên ngai vàng , so với ngươi , ta cũng còn kém xa !Tiếng cười của Y Y lanh lảnh như tiếng chuông gió , lại thẳng tắp đánh vào tâm trí của An Tuấn Dương khiến lão ta run sợ vài phần , khí tức bức người này , không thể ở trên người một nữ nhân nên có.- Càn rỡ , ngươi dám vu khống cho phụ thân ta ? - An Mạn Mạn lớn tiếng nói.- Càn rỡ hay không tự phụ thân ngươi biết. Còn nữa , An Thủy Họa , ngươi tốt nhất không nên có ý đồ với nam nhân của ta , dù sao ngươi cũng có hôn ước với thái tử Hàn Lăng quốc , vẫn là nên về nhà chờ ngày xuất giá đi ! Y Y nhìn thẳng vào An Thủy Họa đe dọa. Tiểu Nhạc và tứ đại Sát ở sau nghe thấy liền thật muốn liếc mắt khinh thường chủ nhân mình. Có ai tự cải trang nam nhân sau đó lại kêu là nam nhân của mình rồi còn đe dọa người khác cấm giành không ? Thật chỉ có chủ nhân kì quái của họ mới dám làm như vậy !- Hắn được bản tiểu thư coi trọng chính là phúc phận của hắn , ngươi là cái gì dám dạy dỗ bản tiểu thư ? - An Thủy Họa tức giận liền không còn giả ngây giả ngô nữa , thành bộ dạng hận không thể băm Y Y ra trăm mảnh.- Vậy thì xuống chỗ Diêm Vương hỏi đi !Y Y lạnh giọng nói xong thì xòe quạt , vung lên một cái , một phi tiêu ba mũi xuất hiện lao nhanh về phía trước , một đường cứa đứt cổ An Thủy Họa còn đang sửng sốt kia. Đến khi cảm nhận được cơn đau , nàng ta đã chết không nhắm mắt.An thừa tướng nhìn nữ nhi của mình chết thảm mà đau lòng , căm hận nhìn về phía Y Y hét lớn :- Tiện nhân , ngươi dám giết con ta , ta phải giết chết ngươi !- Hừ , lão già , mạng ông chỉ nên đến đây thôi !Y Y tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười ) hướng thân hình An Tuấn Dương đang lao tới đối kháng. Một cước xoẹt qua , An Tuấn Dương còn chưa xuất ra huyễn thú của mình liền bị Y Y biến ra kiếm chém rơi đầu. Cả một mảng võ đài là một màu đỏ của máu , huyết y của Y Y cũng bị dính chút vệt máu liền như hoa mai đỏ nở lên trong máu tươi , rực rỡ mà kinh diễm khiến người ta không dám lại gần. Lưỡi kiếm sáng loáng thế nhưng còn không dính một giọt máu nào. Lãnh khốc , tàn độc , lại dứt khoát vô tình. Y Y vuốt nhẹ mặt kiếm sáng bóng , nhìn lên phía người nhà An gia , môi mỏng khẽ động :- Hiếm có ai khiến cho ta hứng thú như vậy , liền ban thưởng cho các ngươi được một nhà đoàn tụ đi. Nên nhớ , động đến ai cũng được , nhưng Y Vụ hội ta không phải thứ dễ chơi. Sẵn tiện ta giúp Hoàng thượng dẹp gọn một nhà phản loạn , thực ra một mũi tên trúng hai đích ! Chắc Hoàng thượng phải cảm tạ ta một phen nhỉ ?Nói tới đây Y Y liền nhìn về phía Trọng Kỳ đang ngồi. Nàng khẽ cười nhẹ rồi quay người đi. Trọng Kỳ bay nhanh tới , Y Y đã cùng người của mình biến mất không dấu vết.- Chắc chắn nàng có không gian riêng để đi vào , người có tìm nữa cũng không thấy đâu ! - Lam Long khẽ tới bên vỗ vai Trọng Kỳ.- Ngươi nói xem , là nàng , là Y Nhi đúng không ? - Trọng Kỳ kích động hỏi.- Ta nghĩ , có thể thật sự là Hoàng hậu !Lam Long gật nhẹ đầu , bất quá hắn hơi bất ngờ về sự thay đổi đến chóng mặt của Y Y , giết người không chớp mắt như vậy , thực sự là Hoàng hậu yếu đuối trước kia sao ?Trọng Kỳ đột nhiên cười quỷ dị , nói :- Manh mối bắt đầu từ Thanh Hoàn các , nhất định phải tìm cho ra ! Lần này ta sẽ không để nàng ấy dễ dàng trốn thoát !Sau hôm đó , cả gia tộc nhà thừa tướng liền như không khí biến mất khỏi Vạn An quốc. Chính là ai cũng biết , người làm chuyện này chỉ có thể là giáo chủ Y Vụ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store