ZingTruyen.Store

Hoang Lien Ads Tinh Phong

Hoang vốn định rời đi, tìm chỗ nào đó vắng người ngồi gặm nhấm sự khó chịu trong lòng một mình. Nhưng ý định đó đã đổ bể khi Liên từ phía xa cất tiếng gọi.

"Hoang, Hoang à, rảnh không, giúp tớ một tay!!!"

Hoang chần chừ đôi chút, rốt cuộc vẫn xoay người đi về phía Liên.

Không cần hỏi nhiều cũng biết Liên nhờ vả việc gì. Tuy bằng tuổi nhưng Hoang cao hơn Liên hẳn một cái đầu cộng thêm một cái cổ dài nữa. So với đồng bạn thì Liên nhỏ con hơn bình thường, còn Hoang lại phổng phao hơn hẳn. Liên không dưới một lần than thở về chiều cao khiêm tốn của mình. Nhìn Hoang nhẹ nhàng tung mảnh chăn vuông vức qua dây phơi, Liên thầm ngưỡng mộ. Cao lớn thật là tốt biết bao!

Có Hoang giúp đỡ, công việc đáng lẽ phải làm trong hai mươi phút của Liên úm ba la một cái liền xong ngay lập tức. Điều đó khiến Liên vô cùng cao hứng.

"Ước gì cao được như Hoang!"

Hoang cười cười, đưa tay sờ vào túi áo. Suýt nữa thì quên đưa Liên chiếc vòng cỏ méo mó nó đã dày công bỏ thời gian ra làm. Vậy mà, Hoang lục một hồi không thấy trong túi có gì hết... Có lẽ là rơi mất rồi. Thấy Hoang loay hoay với chiếc túi áo, Liên tò mò.

"Sao thế?"

Hoang lắc lắc đầu. Nó có cảm giác như hôm nay ông trời khó ở, muốn tìm đến nó trêu ngươi cho hả dạ hay sao ấy. Nó khẽ thở dài trong lòng, định cúi người nhặt chiếc chậu đựng đồ giặt lúc này đã trống không lên giúp Liên nhưng cậu đã nhanh tay hơn.

"Không có việc gì thì cùng vào nhà thôi. À, trước hết phải cất cái món này đi đã."

Liên nhấc chiếc chậu lên một cách nhẹ nhàng rồi dợm bước. Đi tới bước thứ ba, cậu vẫn không nghe thấy tiếng động nào phía sau, quay lại thì thấy Hoang vẫn đứng im tại chỗ.

Thực sự, Hoang chẳng muốn vào nhà một chút nào cả. Nó đang đấu tranh tư tưởng xem là nên đi cùng Liên hay một mình rời đi chỗ khác. Nên nó đứng đực ra đó không nhúc nhích tí nào.

Liên hơi nghiêng đầu nhìn Hoang như muốn hỏi rằng "có chuyện gì sao?". Trước ánh nhìn của cậu Hoang hơi bứt rứt. Nó cứ há miệng rồi lại ngậm miệng, muốn nói gì đó lại không biết nói gì cũng không dám cất tiếng. Đầu nó nhanh chóng đặc sệt lại, một hồi sau nó cũng không biết rốt cuộc là bản thân đang muốn gì.

Hoang: "..."

Hoang chợt nhận ra, cứ đứng trước mặt Liên là mấy dây thần kinh của nó như bị tê liệt vậy.

Liên không biết trong đầu Hoang đang diễn ra tiết mục mâu thuẫn đầy màu sắc như vậy. Hoang lúc nào cũng trưng ra duy nhất một bộ mặt không biểu cảm, cậu thật sự rất khó khăn trong việc nắm bắt tâm trạng và suy nghĩ của bạn mình. Hoang khá nhạy cảm, vì vậy, mỗi lần tiếp xúc với nó, Liên đều vô thức có chút căng thẳng, sợ bản thân buột miệng lỡ lời hay làm điều gì đó tương tự khiến Hoang tổn thương. Nhưng dù có như vậy, cậu vẫn muốn đến gần người bạn này hơn nữa. Không phải là sự tò mò, cũng không phải thương hại, một cái gì đó từ phía Hoang cứ kéo cậu tới bên cạnh thằng nhóc mà cậu không kháng cự được. Cậu muốn thân thiết với người này, cậu thực sự yêu thích những khoảng thời gian ngắn ngủi được ngồi cạnh nó, dù rằng chỉ có mình cậu nói. Liên biết, Hoang luôn lắng nghe mình.

Bởi vậy, Liên luôn cố gắng thật khéo léo để có thể gần gũi Hoang hơn mà không khiến nó cảm thấy bị thương hại hay bố thí tình cảm.

Nhìn Hoang đứng im không nhúc nhích Liên đoán rằng bạn cậu không muốn trở vào nhà chung. Vậy thì Hoang muốn đi đâu nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra khiến Hoang như vậy? Không có câu trả lời. Liên cũng không hỏi, bởi hỏi thì Hoang cũng chẳng nói.

"A, chợt nhớ ra!" Liên đột nhiên thốt lên thành công thu hút lại sự chú ý của Hoang về phía mình. "Cùng nhau cất chiếc chậu này rồi tớ dẫn Hoang ra chỗ này, hehe." Liên tỏ vẻ thần bí kéo tay nó đi.

...

Cậu đã vô cùng tự tin rằng mình sẽ khiến Hoang cảm thấy vui vẻ cho tới khi hai đứa đứng dưới gốc cây liễu sam to lớn.

Hôm trước, Liên nghe một đứa nhóc nghịch ngợm trong viện kể rằng thằng bé đã phát hiện ra một tổ chim trên cây liễu sam trồng phía bên phải dãy nhà chung. Trong tổ còn có ba quả trứng nữa. Liên thấy khá thú vị nhưng cậu cũng không tò mò ra tận nơi kiểm chứng. Vừa rồi trong một phút hoang mang trước sự im lặng của Hoang, cậu đã nghĩ rằng Hoang sẽ có hứng thú với điều này.

Sự thật chứng minh, khi chưa tìm hiểu kĩ thì không nên tỏ vẻ thần bí như kẻ đã biết mọi chuyện.

Liên trân chối ngửa cổ một góc chín mươi độ, nhìn lên tán lá xanh rì ngay cả khi đang là mùa đông lạnh buốt. Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra cây liễu sam này cao một cách kinh khủng như vậy nhỉ? Không chỉ vậy, nó còn to dã man nữa. Thậm chí còn không có bất kì một cành thấp phía dưới nào cả. Liên tự hỏi, nhóc con nghịch ngợm kia có phải là đã lừa cậu hay không. Sao thằng nhóc lại có thể trèo lên cái cây này để mò ra được tổ chim cơ chứ???

Vậy là ý định hái trứng trên cây khiến mỹ nhân cười của Liên đã đổ bể. Cậu nhóc lén nhìn sang Hoang, dường như nó vẫn đang nghiên cứu tán lá xanh rì phía trên chăm chú lắm.

"Khụ!" Liên ngượng ngùng. "Tớ nghe nói trên cây này có tổ chim với ba trái trứng xinh lắm, định rủ Hoang ra xem... Khụ, nhưng không ngờ nó 'đô con' như thế..."

Hoang rời tầm mắt, ánh nhìn đậu trên mặt Liên thể hiện rằng mình đang nghe cậu nói.

"Ừm, tớ nghĩ là tớ không trèo được rồi. Hoang..."

Liên định hỏi rằng Hoang có muốn tự mình khám phá tổ chim hay không nhưng cậu vội dừng lại. Hoang là loại người sẽ để bản thân dùng những tư thế dạng chân, đu cành, ôm thân... khó coi như vậy để trèo cây sao? Liên không nghĩ thế.

Và Liên đã đúng. Hoang hiểu ý của Liên nhưng nó chỉ ngẩng đầu nhìn lên trên cao một lần nữa rồi quay người bỏ đi.

Điều đó làm Liên hơi bối rồi. Cậu nhóc hoang mang, liệu mình làm Hoang giận rồi sao? Liên khẽ cọ cọ bàn tay vào ống quần thô ráp rồi rảo bước theo Hoang. Đi một hồi, thằng nhóc dừng lại trước khoảnh đất phía sau dãy nhà chung. Liên nhìn vài ngọn cỏ trơ trụi còn sót lại sau buổi tổng vệ sinh hôm trước trên nền đất xám xịt, đầu mọc đầy dấu hỏi chấm.

Rồi cậu nhóc thấy Hoang ngồi xổm xuống, đưa tay lựa vài cọng cỏ hơi dài do đứa nhóc nào đó làm ẩu để lại. Sau đó, Hoang đưa tay vẫy vẫy. Gì vậy? Là muốn cậu lại gần sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store