ZingTruyen.Store

Hoang Lien Ads R18 Anh Dao Trong Dem


Cả vùng trời xám xịt và ảm đạm không một gợn sáng, tầng tầng lớp lớp mây mù kéo đến chất chồng lên nhau, ứ nước nặng nề như chỉ muốn trút ra thêm lần nữa. Gió liên hồi thổi từng cơn mát lạnh, không khí trong mùa mưa lúc nào cũng dễ chịu và mang theo mùi cỏ ngây ngấy. Mưa dai dẳng liên lục cả tháng nay, tầm ba ngày một cơn, ngắt quãng nhưng đều đặn, như thể muốn rửa trôi cặn bẩn trên nhân gian từng chút từng chút một. Cũng vì thế mà gây cản trở không ít đến công việc của dân làng Đông Quan, có ngày mưa to quá họ buộc phải dừng tay không làm ăn gì được.

Ruộng vườn ngập úng, chuồng trại tan hoang, họ không thể trồng trọt chăn nuôi gì được ngoài chờ đợi kinh thành cứu tế.

Cây và hoa gãy rạc là thế, vẫn còn lưu lại mầm non cho kịp mùa sinh sôi kế tiếp, sức sống nhỏ nhoi mà chẳng bao giờ gục ngã trước thiên tai. Con người cũng vậy, họ tuy bé nhỏ yếu ớt, nhưng lại tiềm tàng chứa đựng một sức mạnh lớn lao, luôn đứng lên dù cho gục ngã bao lần.

Ấy vậy mà Nhất Mục Liên đã từng có ý định bỏ cuộc, để mặc thân xác cùng linh hồn tan biến vào hư vô, cứ thế rời xa trần thế trong cô độc.

Mà không chịu ngoảnh lại xem, có người nào sẽ khóc thương cho mình.

Nếu không có Tình Minh, cũng chẳng thể gặp được người định mệnh của mình.

Y không xuất hiện, Hoang sẽ là định mệnh của người khác, không phải của y. Cái ý nghĩ này khiến Nhất Mục Liên thấy nhói trong tim.

Vòng tay này là thật, mùi hương này là thật, và hơi ấm này, đang hiện diện thật rõ nét ngay bên cạnh y, khiến y chỉ muốn nhắm mắt hưởng thụ tất cả mọi thứ thuộc về người đó.

Bàn tay đặt lên bàn tay, đôi vòng Long Phụng vì gặp nhau mà lóe lên ánh xanh nhàn nhạt, ánh xanh của một tình yêu đã thề nguyện kiếp này vĩnh viễn không buông bỏ.

Gã nam nhân cứ ôm chặt lấy y từ đằng sau, cả hai cùng rơi vào khoảng lặng.

"Eo ôi, hai người giữa ban ngày làm trò người lớn!"

Có tiếng trẻ con líu ríu bên dưới. Nhất Mục Liên giật mình vội rời khỏi cái ôm của Hoang rồi nhìn xuống. Là đám trẻ làng, y nhất thời quên mất chỗ mình đang đứng là ở đâu, thân mật thế này không tránh khỏi bị bắt gặp mà xui xẻo hơn, còn để trẻ con nhìn thấy.

Tiểu tử đứng đằng trước vừa lấy tay che mặt vừa chỉ điểm hai người, nói che vậy thôi chứ nó đang mở he hé kẽ tay để nhìn trộm, cả đám nhóc đứng sau cũng thế. Nhất Mục Liên bất đắc dĩ cười cười, cái bọn nhóc này thật là...

Nhóc ấy gọi là A Tam, chỉ vì khi mới sinh ra đã có ba chỏm tóc trước trán, kể cả lên sáu rồi tóc vẫn còn lưa thưa lộ rõ ba đường dài nom rất ngộ nghĩnh. Hai má phúng phính, đôi mắt mở to hấp háy, chiếc mùi tròn tròn giống ông địa, nhìn đâu cũng thấy thật mập mạp đáng yêu. Nhưng mà, lại là tiểu tử hoạt bát, láu cá hơn hẳn những đứa trẻ khác.

Bất chợt thấy Hoang đi tới, không một chút báo trước gì mà thẳng tay xách tai A Tam lên khiến tiểu tử kêu la oai oái vì đau.

"Hoang, ngươi làm gì thế!?"

Nhất Mục Liên định chạy tới can ngăn nhưng hắn đã bỏ ra, gương mặt đanh lại như quỷ Tula hiện hình làm cả đám sợ rúm cả người lại.

"Chúng ta là người lớn, chẳng lẽ lại đi làm chuyện trẻ con? Ngoài này gió lớn nguy hiểm, các ngươi chạy ra đây LÀM gì?"

Mà, bề ngoài hắn có chút đáng sợ hơn yêu quái khác. Quả nhiên khiến bọn trẻ hãi quá, khóc ré cả lên:

"Dạ... Bọn ta biết sai rồi huhu... Hoang ca ca đừng đánh bọn ta...!!"

Gã nam nhân này... Hắn có biết so với bọn trẻ, vóc dáng hắn to lớn dọa người thế nào không? Đám nhóc thì bé tí con con, hắn thì khổng lồ như quái vật, thêm cái biểu cảm ác quỷ kia nữa, đêm chúng không gặp ác mộng mới lạ đấy. Thật là... chẳng biết dịu dàng là gì cả, mặc dù trước đó y đã cố gắng chỉ cho hắn nên cư xử thế nào với bọn trẻ.

Đám nhóc thi nhau gào khóc ầm ĩ. Tình hình trở nên rắc rối hơn Nhất Mục Liên tưởng, trong khi đó thủ phạm vẫn đứng trơ mặt ra đấy chẳng chịu động đậy gì ngoài trừng mắt lườm chúng.

Dù hắn có ý tốt, ít ra cũng biết quan tâm an nguy cho bọn trẻ, chỉ là hắn đã làm sai cách. Về điểm này khó mà trách được Hoang, dẫu sao hắn mới chỉ đang bước đầu tập tiếp xúc lại với nhân loại, thứ mà hắn luôn bài xích. Đâu thể nào bắt một đứa trẻ ngay tức khắc phải ăn được thứ chúng ghét, mà phải cần có thời gian cho nó thích ứng làm quen dần.

Nhất Mục Liên dịu dàng xoa đầu A Tam, xoa đầu những đứa trẻ khác, cố gắng dỗ dành chúng nín khóc:

"Ngoan, Hoang ca ca sẽ không làm các ngươi đau. Ngoài này rất nguy hiểm, A Tam nên dẫn các bạn khác về nhà lớn kẻo phụ mẫu lo lắng. Nghe lời Liên ca ca, được chứ?"

Giọng nói trầm ấm của Nhất Mục Liên như mật ngọt rót vào tai bọn trẻ, thật hiệu quả là chúng nín ngay tức thì. Trẻ con mà, chỉ thích nghe dỗ ngọt. Với lại, người này là Liên Liên, vị ca ca mà chúng thích nhất cùng với Cô Cô trong đám người đến đây cứu tế, vì họ rất chi thân thiện và dịu dàng.

A Tam rón đôi mắt ướt nhèm sau bàn tay nhìn Nhất Mục Liên, sụt sịt tiếng nước mũi:

"Liên ca ca, có phải... với Hoang ca ca, là phu thê không?"

Y sửng sốt, bàn tay xoa đầu A Tam bất chợt khựng lại, Hoang đang ngoảnh mặt hướng khác cũng bị kéo lại bởi câu hỏi ngô nghê của tiểu tử đó, hứng thú nhìn nó.

Chưa phải... Nhưng cũng gần thế.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến thái dương y tê rần, mái tóc dài bay lòa xòa che đi con mắt còn lại khiến y khó chịu phải lấy tay gạt đi. Bất ngờ thật đấy, Nhất Mục Liên y không rõ mình đã sống qua bao thế hệ loài người trên cõi trần này, nhưng xem ra y có chút lạc hậu so với suy nghĩ thế hệ bây giờ rồi nhỉ, con trẻ ngày nay lớn nhanh thế à?

"Không phải..." Hỏi câu như vậy, lại còn ngay trước mặt Hoang, y trong lòng phát ngượng không thôi nhưng vẫn cố duy trì nụ cười mẫu mực của một 'người lớn điềm tĩnh' từng trải, "Sao đệ lại hỏi thế?"

"Đệ từng thấy phụ mẫu mình cũng như vậy á, cho nên nghĩ chuyện thân mật chỉ phu thê mới làm thôi."

Quả nhiên...

Người lớn làm hư con nít. Phụ mẫu đứa nhỏ này sao lại bất cẩn để nhi tử nhìn thấy vậy. Đấy mới chỉ là ôm, nếu như... Chợt nhớ đến hồi nọ, bọn họ cũng suýt bị trẻ con bắt gặp khi đang ở trong phòng... ân ái. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó, Nhất Mục Liên lại xấu hổ và sợ hãi. Chỉ có mặt dày như ai kia mới không quan tâm gì thôi.

Y quay phắt lườm gã nam nhân kia, hắn thì chẳng hiểu gì cả.

"Bọn huynh không phải phu thê gì hết haha..."

Cười gượng gạo biết mấy. Nhất Mục Liên chỉ muốn lấp liếm, à không hẳn, phải nói là cố gắng chối bỏ sự thật bọn họ chẳng phải phu thê chính thức, mà chỉ là một đôi tình nhân thề non hẹn biển như bao đôi tình nhân khác. Y nói rồi, y không phải nữ nhân nên không quan trọng danh phận, chỉ cần ở bên đối phương là đủ.

A Tam láu cá đến mấy, suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ lên sáu, nào thể suy nghĩ sâu xa gì cho được, ca ca nói sao thì là vậy. Nó gật gù:

"Cũng đúng, hai người đều là nam nhân mà."

Ha ha...

Phải rồi, nhận thức con trẻ phụ mẫu chúng - một đôi phu thê phải là nam và nữ. Nhất Mục Liên cười trừ, miễn cưỡng gật đầu coi như tán thành ý kiến của tiểu nhi tử, mà không để ý đôi mắt ai đó cứ dán lên mình suốt từ nãy giờ. Cứ thế đã, trước mắt phải dẫn lũ trẻ về lại nhà lớn kẻo Cô Cô và những người khác lo lắng.

Tiểu Lý, một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đứng lẫn trong đám trẻ, tóc ngắn mái bằng cao trên lông mày mảnh mai, chạy tới cầm tay Nhất Mục Liên cười tươi như hoa:

"Tối nay có đốt lửa trại đó, mọi người tham gia cùng bọn muội nha."

*

Trời nhá nhem tối, mọi người tháo nhau dừng tay nghỉ ngơi, cơm nước đều được nữ nhân trong làng chuẩn bị tươm tất ở nhà lớn cả rồi. Trưởng làng vì muốn cổ vũ tinh thần người dân trong lúc nguy khó đừng nên suy sụp, trẻ con cứ là trẻ con, bất kì khi nào cũng không được cất đi tiếng cười ngây thơ của mình, cho nên có ý định tối nay tổ chức đốt lửa trại trước nhà lớn cho mọi người hoan hỉ.

"Xin phép cho ta được từ chối, bên kia còn bạn ta vẫn đang đợi về đốt lửa trại như mọi người đây."

Dù sao dân làng cũng thấm mệt sau một ngày làm việc vất vả rồi, vẫn là không nên nán lại làm phiền họ nên Tình Minh mở lời từ chối. Ai ngờ trưởng làng nhất quyết không đồng ý, ra sức thuyết phục:

"Vậy ngài hãy mời cả họ tới đây, hãy cho phép lão được cảm tả thật tử tế tới mọi người."

Trưởng làng đã tha thiết đến thế, Tình Minh cũng không đành lòng từ chối thêm nữa bèn đồng ý. Giống như họ, nhóm âm dương sư kia cũng bị thuyết phục ở lại chung vui.

Theo ý trưởng làng, Huỳnh Thảo chạy về gọi những người đang đợi ở điểm dựng lều tới đốt lửa trại cùng làng Đông Quan. Bỉ Khâu Ni và Thần Lạc dựng kết giới bảo vệ đồ đạc xong tất cả mới rời đi.

Nhóm âm dương sư kia cũng mời thức thần đang trông chỗ dựng lều tới, thành ra đông vui biết chừng. Dân làng từ người già đến trẻ nhỏ, nam nữ đều ngồi vây quanh đống gỗ bập bùng lửa lớn. Giữa cái se lạnh trong mùa bão lũ, ngọn lửa sưởi ấm tình người và yêu, hòa chung tiếng cười vui vẻ ngay lúc khó khăn nhất mà chẳng thứ gì có thể quật ngã.

Tiếng củi cháy kêu tanh tách xen lẫn tiếng côn trùng rả tích âm vang, ngọn lửa đỏ nhảy múa trên nền trời nâu quạnh không một gợn trăng sao, dự báo mai sẽ lại là một ngày mưa lớn.

Nhưng mà, nãy giờ không thấy Hoang đâu hết.

Vạn Niên Trúc vẫn say mê thổi nên khúc ca 'mừng ngày mai tốt lành' bằng cây sáo trúc y luôn mang theo bên mình. Mọi người đều vỗ tay vui vẻ theo điệu sáo, bên Nguyên Bác Nhã hoan hỉ cạn chung những chén rượu gạo thơm phức, nhanh chóng kết giao bằng hữu với âm dương sư kia cùng thức thần của y, Thần Lạc bên cạnh vẫn như cũ cằn nhằn ca ca mình một lúc rồi lại thôi. Mọi người mọi cảnh đều y nguyên, đều tập trung hết tại đây, chỉ thiếu duy nhất một người, một chỗ trống vắng ngay bên Nhất Mục Liên.

Những xiên thịt cắm xung quanh đống lửa tỏa ra mùi gia vị cháy thơm nghi ngút, khói trắng cả một vùng trời. Bọn trẻ đã sớm phát thèm với cái bụng rỗng kêu như đánh trống, nhưng vì phụ mẫu chúng luôn căn dặn kính trên nhường dưới nên chẳng dám tự ý động vào trừ khi được ai đó cho phép. Cô Hoạch Điểu thấy thế, liền lấy xiên đã chín chia đều cho chúng với nụ cười trìu mến nở trên môi.

Nhất Mục Liên dần hạ đôi tay đang vỗ theo tiết tấu của mọi người xuống, con mắt xanh biếc ráo hoảnh nhìn qua mọi chỗ sau lưng đám người, tìm kiếm bóng hình sớm đã biến mất chỗ nào chẳng hay. Hắn không thích nhân loại, y biết, hắn sẽ tự mình trốn đi đâu đó.

"Liên ca ca, vị ca ca đáng sợ ấy đâu rồi?"

A Tam kéo kéo vạt áo y, thì ra tiểu tử cũng nhận ra thiếu vắng ai đó trong lúc mải vui thế này. Nhất Mục Liên cười cười, chính y còn không biết Hoang đi đâu sao mà trả lời câu hỏi của A Tam được:

"Để Liên ca ca đi kiếm huynh ấy về ha?"

Tiểu hài tử cười rạng rỡ gật đầu, xem ra nó không sợ hay ghét Hoang lắm, dù ban chiều đã bị dọa một phen vậy mà.

Nhất Mục Liên đứng dậy, len qua đám người đi tìm Hoang. Cứ tưởng gã nam nhân đó đi một lúc rồi sẽ về, nhưng có vẻ hắn không có ý định sẽ tham gia cuộc vui này.

Chẳng biết hắn đi đâu, chỉ dựa vào giao cảm y nương theo, cuối cùng dẫn mình đi sâu vào trong rừng, hướng tới điểm sáng xanh duy nhất trong màn đêm âm u tăm tối.

Yêu quái sinh ra trong bóng tối, nên đêm đen chẳng là gì với họ, không sợ mình lạc vì thế nào cũng sẽ tìm được đường trở về.

Quả nhiên Hoang ở đó, đứng chắp tay một mình, bên vách đồi và đang ngắm nhìn quang cảnh không có gì ngoài một màn đêm đặc quánh.

Hắn lúc này trông thật cô đơn lạc lõng, vóc dáng cao lớn chẳng là gì so với núi rừng bao la. Ánh sáng oi óp tự hắn tạo ra quanh mình, cũng chẳng thể đấu lại ngọn lửa nóng rực bên kia bùng cháy lên tận đỉnh trời.

Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Nhất Mục Liên dâng lên cảm xúc hồi hồi khó tả, chỉ muốn vươn tay ôm lấy hắn.

Và y đã ôm thật.

Ôm lấy hắn từ đằng sau.

Như hắn đã bao lần ôm y.

Đôi tay lao tới vòng quanh người hắn, để một bên mặt áp vào tấm lưng rộng rãi rắn chắc luôn thẳng tắp đầy kiêu hãnh ấy.

Y nghe một tiếng nảy lên trong khoảnh khắc đó, bàn tay lành lạnh vì gió sương phủ lên đôi tay ấm áp của y siết chặt.

"Hoang... không nên đứng một mình như vậy."

Vì ngươi còn có ta, có Nhất Mục Liên sẽ luôn bên ngươi mãi mãi sau này, đừng bao giờ cô độc một mình vậy nữa mà hãy đứng cạnh ta.

Hắn nghiêng người, tháo rời vòng tay y để chính mình mới là người bao trọn lấy đối phương. Không nói câu nào, nhẹ nhàng phủ đôi môi lạnh ngắt lên bờ môi ấm nồng của y. Hương hoa anh đào quanh quất, len lỏi trong khoang miệng, sống mũi và cả tâm trí Hoang. Mùi hương lúc nào cũng làm hắn si mê, và từ lúc nào hắn đã lấn sâu đến nỗi chẳng thể rút chân ra. Cứ thế một lần, rồi thêm một lần, bao lần cũng chẳng đủ.

Nụ hôn như ngọn lửa cháy rực, bùng lên mãnh liệt thiêu đốt cả hai tâm hồn đang quấn chặt lấy nhau.

Dù là trong bóng tối, chỉ cần chút sáng le lói thôi cũng đủ nhìn rõ mặt đối phương.

"Hoang..."

Cánh môi ngọt ngào run lên theo từng chiếc hôn trằn trọc mà yêu chiều của Hoang, một chút chiếm đoạt cũng không có mà chỉ ngập tràn yêu thương như nâng niu cánh hoa mỏng manh.

Giọng hắn trong đêm nghe khàn đặc thô ráp:

"Đừng mong xin ta dừng lại, ta muốn làm tiếp chuyện dang dở ban chiều."

Khao khát lấn áp âm giọng khi hắn cất tiếng ngăn trước mọi lời y định nói. Thật ra, y cũng không định ngăn Hoang lại. Mấy ngày nay vì lo chuyện cứu tế cùng Cô Cô mà ngày nào y cũng rất bận rộn, đêm muộn mới về phòng, tắm rửa xong liền đặt lưng xuống ngủ ngay. Y biết Hoang buồn bực vì cả tuần trời không được y quan tâm đếm xỉa. Một con thú bỏ đói đã lâu, làm sao có thể ngăn được nó phá chuồng đi kiếm mồi chứ...?

Khụ... đành mặc hắn vậy, vì chính y cũng khao khát nam nhân này.

Hơn nữa, mọi người đang bận vui vẻ bên kia, sẽ không ai chú ý đến họ.
Nhất Mục Liên áp một tay lên má hắn, dịu dàng cười:

"Không, ngươi thích gì cứ làm nấy đi."

Rồi kiễng chân hôn nhẹ lên yết hầu hắn, thay lời báo ta sẽ để ngươi lo nốt chuyện còn lại.

Hoang bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn mình một đốt của y rồi hôn lên, chiếc lưỡi ướt át len qua kẽ hở rồi liếm dọc một đường từ dưới lên trên, cuối cùng đưa tất cả ngậm vào trong khoang miệng ấm nóng.

Cả năm đầu ngón tay đều bị lưỡi Hoang khuấy động, sự tê dại truyền qua mạch máu khiến cơ thể Nhất Mục Liên trở nên căng thẳng, bờ vai run lên chẳng biết vì gió lạnh hay từ cái cách Hoang khiêu khích tâm can y nữa. Có lẽ là cả hai.

"Hưm..."

Nhất Mục Liên mím môi, khẽ hít vào một hơi rồi dùng sức đẩy đối phương ngã ngồi xuống đất. Lưng Hoang đột ngột đập mạnh vào cái cây đằng sau vang rõ cả tiếng va chạm, thậm chí hắn còn thấy hơi nhói và tự hỏi nam nhân nhỏ bé này lấy đâu ra lắm sức vậy.

Tiếng sáo của Vạn Niên Trúc vẫn chưa dừng lại, từ đằng xa vọng tới, một bản hùng ca bi tráng dồn dã.

"Trong lúc này hãy để ta..."

Y kìm hai bả vai xuống để hắn không nhúc nhích rồi mới len vào giữa hai chân hắn. Trong lòng Hoang y như bị vây trong mê cung tình ái không cách nào thoát ra. Cái cách mà hắn chiêm ngưỡng y, vừa ngượng ngùng vừa hấp dẫn kì lạ, giống như động lực vô hình thôi thúc Nhất Mục Liên mạnh dạn muốn thử chủ động một lần.

Hoang hôm nay không mặc yukata mà mặc lam phục cầu kì thường ngày của mình, chính thế mà y mới có thể dễ dàng chen vào giữa và dò dẫm tới cạp quần hắn.

"Đừng miễn cưỡng."

Trong đêm tối yên tĩnh chỉ có tiếng cười nói từ rất xa vọng lại, giọng Hoang vang rõ hơn tất thảy, đã sớm khàn đặc vì dục vọng nhấn chìm. Y biết, nơi đó của hắn đã căng chặt cả quần.

Căng như mọi dây thần kinh trong cơ thể Nhất Mục Liên bây giờ, trái tim nằm bên lồng ngực trái nhảy nhót liên hồi.

Y không miễn cưỡng, y muốn làm vì hắn.

Vì tình yêu dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store