Hoang Hau La Dao Chich
Sau khi biết đồng ý của cô, sáng hôm sau ông ta cử một chiếc xe đến đón cô. Vừa mở cửa ra Vivi đã thấy hai đàn em của anh ấy, hai cái tên này mặt mày hung tợn , người cao to lực lưỡng nhìn như kiểu muốn ăn tươi sống của cô ấy vậy. cô ấy nhìn thấy hai cái tên này là không muốn đi nữa rồi. Lên xe, chúng sử dụng một miếng vải đen che mắt cô lại. Ngồi trên xe tim đập chân run , cô cảm thấy không khác gì lúc vào phòng thi biết mình không thuộc bài. Cô ấy nghĩ rằng không biết lần này đi có về được không hay là 1 đi không trở lại. Ông chủ Dương là 1 tay nổi tiếng lươn lẹo lại còn rất độc ác nhỡ đâu hắn thấy cô không vừa mắt thế là xoẹt .... t .... t .... t đưa cô về cho ông thì sao. Lúc này Vivi thấy có chút hối hận, tuổi trẻ bồng bột đáng tin không nên lời Tiểu Bảo. nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi, chứ không thể nhảy xuống xe chạy về.Cô ấy được đưa ra trước một gian phòng, tháo bịt mắt ra cô thấy trước mắt mình là 1 ông chú trung niên nước da đen sạm, trên mặt còn 1 vết sẹo kéo dài từ lông mày đến gò má, vẻ mặt hằm hằm . Xung quanh ông ta được rất nhiều đàn em bảo vệ, cô chắc rằng đây chính là ông chủ Dương. Thấy ông ta như vậy cô thầm nghĩ: Trời đất ơi mình đoán không có sai mà nhìn là biết mình không tốt đẹp gì rồi. Thế là mình đoán đúng ngoại hình của ông ta mới sợ chứ. Mình đúng là giỏi quá mà, mà giỏi thế này thì nhiều người hân mộ lại mệt lắm. Mình nên làm thêm nghề thầy bói không ta ,biết đâu kiếm được nhiều tiền.Trong phút mộng mơ cô quên mất mình đến đây làm gì cho đến khi ông chủ Dương lên tiếng cô mới quay về hiện thực . Ông ta mời cô ngồi xuống rồi nói; - Cô Thẩm tôi cứ nghĩ là cô sẽ không đến cơ đấy. Ta tìm cô ấy là để bàn chuyện làm ăn.Trong đầu cô nảy ra những ý nghĩ không hay. Cô không tin hắn, người như hắn sao có thể bàn chuyện làm ăn chân chính với cô. may mắn cô làm mấy chuyện phi pháp như buôn bán ma túy , giết người, cướp bóc, thiêu hủy nhà ........ chăng .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store