Chương 8
-Dầm, dầm, dầm...ta dầm chết nhà ngươi đồ Thái Tử thối.
KyuHyun dầm đến cái dĩa cũng sắp nát theo món khoai tây nghiền trong đó, ChangMin bên cạnh chưa từng thấy bạn mình tức giận đến như vậy, lập tức mang một thân đầy mồ hôi lạnh.
-KyuHyunie~ cậu đang tức giận chuyện gì vậy.
-Tớ mà thèm tức giận vì cái tên...à không, tớ đâu có tức giận gì đâu?
KyuHyun tự vả vả vào mồm, không ngừng mắng cái miệng ngu suýt nói ra hết rồi. ChangMin không khỏi nghi hoặc với hành động đó, liền liếc sang cái tên đang đứng ở phía cửa phòng ăn.
Ai hả?
Bạn có thể tìm ra ai bị bọn con gái nhiều như vậy ngoài Choi Siwon? Không hắn ta thì ai?
Lại thêm cái tên KiBum gì gì đó bên cạnh cũng chả thua kém, bên này ChangMin và KyuHyun sớm đã từ chối khéo cái lũ đó đi rồi.
KyuHyun quắc mắt nhòm sang cái tên "trượng phu" của mình, răng nghiến vào nhau kêu ken két, cái nĩa ở dưới đã sắp nghiền nát cái dĩa.
Nhìn kìa! Cười cười nói nói, thích cái lũ đàn bà đó lắm sao? Một lũ háo sắc chả biết phân biệt thị phi, đợi đến khi mấy người thấy cái bộ mặt dày hơn tấm thớt của hắn để xem các người có còn o bế hắn như thế không?
Choi Siwon đáng chết, bổn công tử mà không dạy dỗ ngươi thì ta không là Cho KyuHyun(có mà dạy bằng cái rắm ý)
Giờ nghỉ trưa, cậu cùng ChangMin đi xuống phòng ăn sau khi đã cố thoát khỏi một đám con gái. Vừa đi vào đã bắt gặp cái gương mặt đáng ghét của hắn đứng cười nói cùng một lũ đàn bà, thử hỏi có điên không chứ? Dù sao hắn cũng phải nghĩ là hắn đã có thê tử rồi chứ? Thói trăng hoa vẫn không bỏ được, đúng là "cún không bỏ được thói ăn phân", còn nói là yêu cậu, mới sáng còn gây gỗ với ChangMin chỉ vì ChangMin khoác vai cậu. Bây giờ thì đấy...xem ai mới là người nên nổi giận chứ?
-Hyunie~ tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Còn đang lơ mơ tận bên cửa phòng ăn, KyuHyun giật thót mình, quay qua nhìn ChangMin.
-Chuyện...chuyện gì?
-Choi Siwon...
-Không! Không phải, hắn không là gì của tớ hết, không là người yêu cũng chằng là gì hết cậu đừng lo...
KyuHyun xua tay vôi phân bua, ChangMin nghe vậy cũng thở phào trong lòng nhưn lại không khỏi ngờ vực một chút.
-Thì tớ có nó gì đâu mà lại...nếu không có gì chúng ta tiếp tục ăn.
-Nga~ tiếp tục ăn đi.
KyuHyun lại cắm cuối với món khoai tây của mình, vừa nhìn xuống gương mặt liền méo xệch. Đây là món khoai tây dầm sao? Là súp thì đúng hơn nga~
-Món khoai của cậu không ăn được nữa đâu, đề tớ đi lấy món khác.
-Cám ơn cậu Minie!
KyuHyun cười hiền, ngoan ngoãn ngồi đợi ChangMin đi lấy món khác.
Choi Siwon vừa nhác thấy "tình địch" rời đi, liền nhanh chóng quăng lại đám phiền phức cho KiBum mà phóng sang chỗ của bảo bối.
-Bảo bối của ta!
Siwon ôm lấy KyuHyun từ phía sau, làm cậu giật bắn mình theo bản năng xoay sang đánh đá lung tung vào người hắn.
-Tên hỗn đần nhà ngươi! Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi.
-Nga~ tiểu bảo bối định đánh chết ta thật sao? Ta có chết dưới tay cưng cũng cam chỉ xin cho ta mạn phép được biết lý do chết không a? Choi Siwon ta cho dù sống không quan minh chính đại, chết cũng phải đường đường chính chính thì mới nhắm được mắt chứ?
-Còn nói! Ngươi cùng lũ tiện nhân kia...
Nói đến đây, biết mình nói hơ KyuHyun liền im bặt.
ChoiSiwon tuy chưa nghe hết câu, nhưn đã sớm hiểu ý của bảo bối rồi. Trong lòng có một chút vui vẻ, liền cười tà tà mà trêu chọc người đang giận đến là đáng yêu kia.
-Nga~ cưng đang ghen sao? Thái Tử Phi của ta đúng là thùng dấm chua a~ bất quá ta cũng chỉ mới nói chuyện "xã giao" với bạn bè mà cưng đã như vậy.
Xã giao? Là xã giao?
Giỏi cho Choi Siwon, trước mặt bổn công tử mà ngươi còn dám nói ra hai từ xã giao không biết xấu hổ.
-Xã giao? Nếu là xã giao nhất thiết ngươi phải cười liên tục với đám người đó?
-Vậy không lẽ cưng muốn ta khóc sao?
-Ngươi...được, ta hôm nay cũng sẽ đi "xã giao", ngươi tuyệt đối đừng hòng xen vào chuyện của ta.
KyuHyun chỉ thằng vào mặt Siwon mà lớn tiếng, sau đó bỏ về lớp của mình.
Siwon cũng không lấy việc đó làm tức giận ,vốn dĩ tức nhiều sẽ tổn hại đến nhan sắc a~ thôi bỏ qua, bảo bối mau quên, đến mai lại hết thôi.
.
Gió chiều mang chút hơi lạnh thổi qua các dãy phòng học. Ánh sáng của buổi chiều mang một sắc đỏ mụ mị khó tả xuyên qua các ô cửa, chiếu xuống các táng cây, vài giọt nắng say sưa một vũ khúc dưới mặt đất và...
"Rầm"
Ta còn chưa có nói là trời có mưa a~ cớ gì có sét đánh.
À há! Hóa ra chẳng phải trời mưa mà là trời nhỏ sắp mưa nga~
Choi Siwon nhìn chăm chăm vào hai người đang cười cười nói nói trước mặt. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết hắn đang rất tức giận.
Phía bên này, KyuHyun tuy đã nhìn thấy vẻ tức giận của Choi Siwon vẫn tiếp làm bộ dạng cà lơ phất phơ mà cười nói cùng ChangMin.
-Cưng đang giỡn mặt với ta sao?
Siwon hung hăng nắm chặt cổ tay nam tử trước mặt, không nể nang mà siết đến cổ tay non mềm đỏ tấy, ChangMin nhìn thấy vậy không khỏi tối sầm mặt, vừa định xen ngang nhưn nhận được ánh mắt từ Siwon cũng im lặng. Dẫu sao cũng nên để mọi chuyện rõ ràng một lần, không phải là sợ mà là để cho Siwon có thể giải thích và chấm dứt chuyện phức tạp này lại.
-Tớ về trước.
-Mai gặp.
KyuHyun cười tươi đáp trả ChangMin liền nhận được thêm cơn đau truyền đến từ cổ tay.
-Ngươi có bỏ ra không? Đau chết ta rồi.
-Còn lớn tiếng với ta, ai cho cưng đi cùng tên đó?
-Bạn ta dĩ nhiên là ta được đi cùng rồi, cần sự cho phép của ngươi chắc.
Đồ vương bát đần ngu như heo, tên dâm ma siêu cấp biến thái, bổn công tử làm gì cũng cần phép của ngươi chắc. Phi! Ta nhổ vào, còn lâu.
Siwon liếc thấy cái miệng nhỏ xinh cứ mấp máy cùng đôi mắt đen láy của bảo bối liên tục đảo đảo biết ngay là bảo bối trong lòng đang mắng mình.
-Đang mắng ta?
Siwon nhướn mày hỏi.
-Ách...ta không có.
KyuHyun xém chút cắn phải lưỡi, ngay cả mình mắng hắn mà hắn cũng biết sao?
Cái tên không phải người này.
Siwon bật cười lớn, bao nhiêu giận dữ đều tan biến hết hắn đúng là không thể tức giận lâu với bảo bối của hắn mà.
-Cười! Cười cái đầu heo nhà ngươi!
-Còn mắng?
Siwon trừng mắt làm con người kia lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Mặc dù ngoài mặt KyuHyun đối với con người này không hề tôn trọng, nhưn hắn ta vẫn rất là có uy nha~ nghĩ đến đó lại thấy ức, có phải hắn làm Thái Tử quen ra lệnh với kẻ hầu rồi nên cậu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời như thế không?
-Không nói với ngươi ta đi về.
KyuHyun còn chưa kịp đi đã càm thấy hai chân mình lơ lửng trên không trung. Nhìn lại liền đạm đá lung tung, thì ra cái tên chết tiệt kia đã vác cậu lên vai.
-Thả ta xuống...mau thả xuống...
Siwon im lặng không nói gì cho đến khi thả KyuHyun vào trong xe của mình, mới chỉ mở miệng...kêu bác tài chạy xe.
-Đi xe của ta, cưng mà còn dám mở miệng thì đừng trách, ta vẫn chưa có xử cưng đâu.
-Xử cái cục cục cục....đất ý! Ta tự có xe không cần ngươi quan tâm.
-Thử bước xuống xem, một bước thì một tháng không lết nổi khỏi giường.
Siwon nhếch mép, KyuHyun thoáng cái lại nhớ dđến tối hôm qua bị hắn thao thế nào liền khóc thầm trong lòng. Bất quá chính là cậu quên mất hắn có thể thượng cậu bất cứ lúc nào rồi.
Ô...ta hận, tại sao cái tên ấy lại được cái quyền thượng ta chứ? Ô...cái mông của ta, cha ta hận người bán đứng ta cho hắn. Cho KyuHyun ta nhất định phải báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store