Chương 15
Siwon méo mặt nhìn bảo bối của mình đang vui vẻ nằm trên giường vuốt ve cái bụng tròn tròn.
-Thái Tử Phi.
Đấy, Kibum lại mang thêm bánh ngọt tới kìa.
Ừ thì đúng rồi KyuHyun có thai đấy, thế thì lẽ ra Siwon đã phải rất vui, vâng lẽ ra là như thế. Nhưn....
Ây chính là cái chữ nhưn này.
Thái y bảo với hắn vì bảo bối là nam tử lại mang thai, không thể nào thường xuyên sinh hoạt vợ chồng nữa. Như thế có khác gì giết hắn không? Ai đời mỡ treo trước miệng mèo mà còn bắt mèo ăn chay?
Ờ thì ăn chay đi, nhưn đậu hủ của hắn không có "chay"
Nghĩ dù sao bảo bối cũng đã rất cố gắng, Siwon nghĩ cho mình một lại càng thương bảo bối mười, chỉ cần là bảo bối vui thì hắn nhất định làm.
-Thái Tử Phi ăn rất tốt, lúc thần mang tiểu bảo cũng không có ăn nhiều như vậy, sau này tiểu Thái tử ra đời nhất định là trắng trẻo đáng yêu.
Siwon đã quyết định, hắn đến Thượng thư phòng ở để HyukJae cùng DongHae ở lại chăm sóc cho KyuHyun vậy, như vậy hắn sẽ cố gắng để không có chạm tới bảo bối.
-Siwon ngươi quyết định thế thật a?
-Ta sao lại mang chuyện lớn như vậy ra đùa?
Siwon nhăn mặt nhìn DongHae, con cá ngố này cho dù đã làm cha vẫn không có thông minh lên được tí nào.
-Nhưn ngươi xem, lúc HyukJae mang thai ta cũng đâu có bỏ HyukJae một mình.
-Ta cũng đâu có bỏ một mình, là để cho phu thê nhà ngươi trông còn gì?
-Ta nói ngươi nghe, nếu không thể thuờng xuyên thì thỉnh thoảng, đừng có ly thân như vậy Thái Tử Phi nhất định suy nghĩ không hay.
-Không hay?
Siwon không hiểu ý DongHae ngây người hỏi lại.
-Để ta nói ngươi nghe, người mang thai tâm trạng rất bất thường, đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng làm họ suy nghĩ nhiều. Mà như hiện giờ chuyện của ngươi với MinYeon còn chưa có lắng xuống hẳn thể nào Thái Tử Phi chẳng nghĩ đông buồn tây chứ?
-Ngươi nói cũng đúng.
Siwon gật gù đồng ý.
-Nhưn ngươi xem, tốt béo trắng xinh như vậy có phải là kêu ta bị mù mới không có động lòng đi.
DongHae thở dài, đúng là hồi đó tình trạng của hắn cũng không có khả quan lắm đâu, còn nhớ chỉ vì hắn lỡ ngủ quên ở ngoài không về HyukJae đã như thế nào tức giận. Còn có cái vụ sinh hoạt, hắn chính là không có được chạm đến quá gần, HyukJae lúc nào cũng phòng hắn như phòng lang* vậy.
-Vậy bây giờ ta phải làm sao chứ?
-Ta cũng không có biết, hay....
-Làm sao?
-Ngươi chịu khó đi, nhịn một chút đừng có động đến Thái Tử Phi nhiều quá cứ mấy ngày một lần là được rồi.
-Ta....
Siwon cứng đờ họng, cuộc đời của hắn đến đây coi như là kết thúc đi.
******
" Xoảng"
-Tiểu thư cẩn thận.
Người nô tì nhanh chóng chay đến dọn mảnh tách trà bị vỡ.
-Ngươi ngươi nói lại ta nghe, nói ta nghe, nói.
Tên thị vệ co rúm người vì tiếng quát, mồ hôi nhanh chóng chảy dài.
-Thưa Tiểu thư Thái Hậu truyền người tối nay đến đại điện dùng yến tiệc mừng hỷ sự của Thái Tử.
Hỷ sự? là hỷ sự của Thái Tử?
Như vậy chẳng phải KyuHyun đã mang thai sao? Làm sao có thể như vậy chứ?
-Ta biết rồi, ngươi lui đi.
Ra hiệu cho tên thị vệ lui đi, MinYeon lấy lại bình tĩnh.
-Ngươi mau đi gọi Park thái y cho ta.
Không, không thể nào KyuHyun lại có thể làm việc đó, đúng là yêu nghiệt.
Cô không tin, MinYeon nhất định không tin. Chỉ cần ngày nào cô còn sống trên đời KyuHyun đừng mong có một ngày yên ổn.
*****
-Bảo bối ngoan của ta.
Đem bảo bối sớm đã ngủ say ôm vào lòng, ngắm nhìn bảo bối ngủ yên bình như vậy Siwon không ngăn nổi bản thân cười hạnh phúc.
Mới hôm qua hắn và bảo bối vốn dĩ vẫn là hai con người không quen biết, chỉ vô tình gặp nhau một cách không được đường hoàng cho lắm, là bảo bối vì quá vội nên mới đụng phải hắn. Siwon vẫn nghĩ đó chỉ là tình cờ, nếu có duyên hắn nhất định rồi sẽ được gặp lại người con trai xinh đẹp đó.
Hắn quả thực không có tưởng tượng nổi Bảo bối chính là mĩ nhân mà Thái Hậu muốn hắn thú về, hắn sao có thể chần chừ liền đồng ý ngay.
Nhớ lúc trước hắn và bảo bối không ngày nào mà không có cãi vã, hắn rất là thích nhìn bảo bối lúc nổi giận. Khi hắn chọc tức, cái môi hồng sẽ chu lên cãi lại, quát tháo hắn không ngừng, đôi tay nhỏ xinh thì liên tục đánh hắn.
Hắn biết bảo bối không có phải là ghét hắn chỉ là tính tình bảo bối trẻ con cái gì cũng nhất định phải hơn hắn, bị hắn thượng bảo bối nhất định rất là uất hận. Nhiều lần còn tìm cách chơi hắn, tuy hắn biết nhưn cũng không có nói chỉ cần bảo bối hả giận cảm thấy vui vẻ mà yêu thương hắn hơn, như vậy là đủ rồi.
Hắn biết, bảo bối theo hắn về cung sống là một thiệt thòi, hắn chính là đang cướp đi tiện nghi của bảo bối. Hắn biết, trong cung không ít người đem lòng ghanh ghét bảo bối nhưn chỉ cần là trong tầm tay hắn nhất định không để bảo bối chịu thiệt.
Bây giờ bảo bối còn mang cho hắn một tiểu bảo bối, như vậy chẳng phải hắn càng nên đền đáp ơn lớn của bảo bối sao? Siwon ngày đêm luôn lo lắng việc triều chính hòng lấy được sự hậu thuẫn của văn võ bá quan, sớm dẹp bọn tặc loan gây hại cho dân. Như vậy, hắn phải mất nhiều đêm bên bảo bối, còn có bảo bối đôi khi thức chờ hắn đến tiều tụy. Nhưn việc hắn làm tất cả đều là vì bảo bối, hắn muốn bảo bối nhất định phải an toàn tuyệt đối, hắn cũng sẽ được lòng quân thần như vậy việc đăng cơ ngày một gần, càng lúc càng dễ dàng.
Mai này trở thành vua hắn nhất định không có cần cái gì gọi là tam cung lục viện gì gì đó. Hắn chỉ cần bảo bối của hắn thôi, đến lúc ấy bảo bối trở thành Mẫu Nghi Thiên Hạ rồi muốn bao nhiêu bù đắp liền hết lòng bù đắp cho bảo bối của hắn.
-Dậy rồi sao?
Siwon mỉm cười nhìn con sâu lười trong lòng mình đang cục cựa. KyuHyun mở mắt đã thấy Siwon bên cạnh mình còn đem mình ôm vào lòng ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp người.
-Siwon, ngươi xem, bây giờ ngay cả tiểu bảo bối cũng đã có chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất.
KyuHyun vui vẻ cười, gương mặt hạnh phúc khi nhắc đến con của mình.
-Ân, chúng ta ba người chính là gia đình hạnh phúc nhất.
Bảo bối ngoan, vì cưng ta nhất định sẽ không để ai ghanh ghét có thể hại cưng nữa, ta nhất định sẽ để cưng đường đường chính chính làm Hoàng Hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store