Chương 12
Buổi sáng ở Tây Cung như thường lệ vốn dĩ mọi thứ vẫn phải rất tốt lành nhưn hôm nay bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường.
Vẫn là bóng người hầu lăn xăn chuẩn bị cho ngày mới, vẫn là Siwon và KyuHyun đang chuẩn bị đi học và KiBum thì đã sẵn sàng cho chuyến đi đến trường của chủ tử mình.
Nhưn...
Chính là cái từ nhưn này, trăm ngàn lần không nên có từ nhưn này a.
-Ta ta đi xe của mình vậy.
-Chẳng lẽ xe của ta không đủ lớn?
-Người còn phải làm nhiều việc, ta có luận án cần nộp hôm nay, nhất định không được đến trễ.
-Thái Tử Phi.
-Siwon oppa.
KyuHyun nhìn sang con người vừa cất cái giọng nhão nhẹt đó, cậu khó xử tránh ánh mắt của Siwon.
-Thái Tử đưa MinYeon tiểu thư đi học đi, hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi học, ta thì đã chẳng phải lần đầu, người đừng lo.
-Nhưn...
-KiBum đưa ta đi là được rồi.
Siwon cắn răng, nếu thật phải đưa MinYeon đi nhận lớp sẽ rất lâu. Hắn không hiểu, thực sự không hiểu, tại sao MinYeon lại chọn ShinhWa.
-MinYeon, em có thể tự đi... có được không?
Siwon hỏi MinYeon, hắn thực sự không muốn để bảo bối của hắn đi một mình, bảo bối nhất định là đang buồn trong lòng, nhìn đôi mắt ươn ướt kìa, có phả là muốn hắn đau lòg chết không?
-Ta Oppa thực sự muốn ta đi một mình? Ta chỉ vừa mới về Hàn, trước giờ còn chưa rời khỏi Hoàng Cung nửa bước.
-Ta...
Siwon quả thực rất khó xử, sao hắn có thể bỏ MinYeon đi một mình cơ chứ? Có phải ông trời ganh tị với sắc đẹp của hắn nên mới đày hắn thế này không?
-KiBum, ngươi ngươi đưa Thái Tử Phi đi học, nhớ phải cẩn thận.
-Thuộc hạ rõ.
-Ta đi, Thái Tử và MinYeon tiểu thư đi bảo trọng.
-Thái Tử Phi cũng vậy.
MinYeon nhanh chóng cướp lời, đôi môi nở một nụ cười, cô kéo Siwon vào xe trước khi đôi mắt ấy cứ dán chặt vào chiếc xe Charviolet kia.
Buổi sáng nhộn nhịp ở Hoàng Cung.
*****
Tiếng chuông thứ năm trong ngày cuối cùng cũng reo lên báo hiệu tiết năm đã kết thúc, đồng nghĩa tất cả sinh viên đều được nghỉ trưa.
Siwon chính là chờ cái khắc này từ sáng đến giờ, đã không được đưa bảo bối đến trường hắn đang nhớ phát điên lên rồi, nhất định trưa nay phải cùng bảo bối ăn cơm.
-Siwon oppa.
Còn chưa bước ra khỏi cửa lớp, hắn đã nghe thấy tiếng nói rất là quen thuộc a~ Siwon đúng là khóc không ra nước mắt.
-Min Yeon.
Trước cửa lớp đột ngột xuất hiện một đại mĩ nhân không khỏi làm mấy nam tử trong lớp trở nên vô cùng nhốn nháo, tất cả đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị về phía Siwon.
Siwon lại chẳng cảm thấy hạnh phúc a chỉ sợ dân tình hiểu lầm quả thực không có nên. Hắn tốt nhất là nên kéo MinYeon ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, Siwon nghĩ là làm ngay lập tức lao ra kéo MinYeon đi chỗ khác.
-Em đến đây làm gì?
-Em muốn đi ăn trưa. Siwon đưa em đi ăn trưa có được không?
-Ta ta.
-Oppa không muốn?
-Không phải, ta ta...
Đi ăn trưa sao? Vậy thì bảo bối phải làm sao đây chứ? Siwon méo mặt, hắn đành lần thứ hai đưa MinYeon đi ăn trưa như cô muốn.
-Oppa không muốn ăn?
Minyeon hỏi làm Siwon giật bắn mình.
-Ta ta dĩ nhiên là muốn ăn.
-Vậy sao oppa cứ nhìn ra ngoài cửa sổ chứ?
-Ta ta chỉ là bên ngoài trời đang rất đẹp a, ta chỉ muốn ngắm một chút.
-Vậy sao người không ăn chứ?
-Ta ta.
-Nếu đã không muốn đưa ta đi người cũng không cần phải miễn cưỡng. Thái tử cứ nói, ta biết ta cũng chỉ là biểu muội bình thường như vậy là làm phiền người quá rồi.
-Không phải MinYeon, nghe ta nói ta...
-Người không cần phải giải thích.
-Ta không phải MinYeon.
MinYeon tức giận đứng lên vô tình lại nhìn thấy bóng người đang nấp ở cửa nhìn vào phòng, MinYeon biết đây là phòng riêng của Siwon ngoại trừ Siwon thì người vào được chỉ có thể là...
-MinYeon nghe ta.
Siwon vội đứng lên theo MinYeon, chộp lấy cánh tay của MinYeon ngăn không cho cô rời đi.
-Siwon~
MinYeon đột ngột lại quay lại ôm chầm lấy Siwon đẩy hắn vào tình thế quả thực quá mụ mị, phút chốc chỉ biết đứng yên ở một chỗ. MinYeon đột nhiên khóc, càng đẩy hắn vào tình thế khó xử hơn.
-Oppa, MinYeon... MinYeon thật sự rất nhớ người.
-Ta...
-Siwon~
Vòng tay siết chặt hơn làm Siwon quả thực không nỡ buông, đôi tay vô thức choàng qua đôi vai mềm mại ôm lấy nhẹ nhàng mà vững chãi như muốn bảo vệ.
-Ta ở đây, ở đây rồi.
Siwon vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh, MinYeon quả thực quá bé nhỏ và cần được hắn bảo vệ. Dù đã bao lần tự nhủ, hắn chính là không nỡ làm con người nàu tổn thương.
Bóng dáng nhỏ bé bên ngoài phòng khẽ run lên, đôi tay đưa lên bịt chặt lấy miệng ngăn cho tiếng nấc đau lòng lọt qua kẽ tay đến làm phiền hai con người bên trong kia.
Siwon ngẩng đầu lên, đôi mắt đột nhiên ngạc nhiên khi nhìn thấy con người kia.
-Thái Tử Phi~
KyuHyun vội quay lưng, cậu dự định sẽ cùng hắn dùng cơm trưa, trước đã chuẩn bị sẵn thức ăn ở Cung đem đến tìm muốn cùng hắn ăn bữa cơm này, vậy mà hắn ở đó cùng người con gái khác, à không là cùng tình nhân cũ thân thân mật mật.
-KyuHyun.
Siwon hét lớn gọi tên con người vừa chạy đi, gỡ mạnh đôi tay giữ chặt lấy mình để chạy theo người thương.
-KyuHyun.
Siwon giữ lấy đôi tay mềm mại tựa cách hồ điệp thấm đẫn nước mắt, hắn đau xót nhìn cậu.
-KyuHyun nghe ta.
-...
-Ta chỉ là MinYeon đang khóc, ta ta chỉ muốn an ủi em ấy ta...
-An ủi? Ha, nếu ai khóc người cũng an ủi vậy thì trong thiên hạ có bao nhiêu người mà người an ủi nữa đây?
-Ta ta không phải, MinYeon là biểu muội của ta.
-Vậy người đến đây cũng chỉ để an ủi ta thôi sao?
-Ta...
-Nếu vậy thì không cần người bận tâm, Cho KyuHyun ta dù sao cũng là một nam tử. Đường đường là một nam tử sao có thể để một nam tử khác dỗ dành như dỗ một tiểu hài nhi ba tuổi a. MinYeon thì khác, cô ta là nữ nhi, cô ta mới chính là người cần như thế.
-Ta KyuHyun.
-Choi Siwon ta chỉ là bị bụi rơi vào mắt làm cay thôi, ngươi không phải là nghĩ ta đang khóc đó chứ? Haha không có, không có đâu, ta sao có thể khóc chứ.
-Cưng.
-Ta làm sao?
-Cưng có phải...
-Choi Siwon trước giờ ta vẫn không thích ngươi a, nếu ngươi đi có lẽ ta còn phải mở tiệc ăn mừng.
-Cưng.
Siwon trừng mắt, con người đứng trước mặt mình quả thực đã đau thương đến tột độ, cớ gì cứ phải cố tình làm mình tổn thương bằng lời cay nghiệt?
-Đã hết giờ nghĩ trưa rồi, ta về lớp.
KyuHyun vội vàng rời đi, bỏ lại Siwon cùng những suy nghĩ hỗn độn.
Cho KyuHyun để xem ngươi lần này dùng lời như thế với Siwon, ngươi chính là đang cho ta cơ hội sao?
Cuối hành lang, bóng mĩ nhân mảnh mai nhưn gương mặt mang vẻ sắc xảo đến lạnh lùng, khẽ nhếch mép tạo nên nụ cười nửa miệng mưu mô. Ánh mắt đắc thắng nhìn hai con người một đang đứng yên như chết lặng, kẻ lại bỏ đi với dòng lệ ướt đẫm.
Ván cờ này, e rằng ta không phải người lỗ a. Ván cược chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store