Hoan Yoonmin You Are My Sunshine
Chiếc tàu dừng lại khiến đoàn người rung lắc. Tiếng máy thông báo trên loa đánh thức hai người khỏi hành động tưởng niệm kia. Yoongi buông tay ra khỏi lưng Jimin nhanh chân chen chúc ra khỏi cửa. Gã để lại em, và không dám quay lại nhìn khuôn mặt của người kia lấy một lần. Yoongi hy vọng rằng mặt mình không quá đỏ vì tiết trời lạnh buốt của ngày đông hay hơi thở ngượng ngùng phả lên ngực lúc gã ôm chặt lấy em. Jimin vẫn như thế tham lam hít lấy mùi hương của gã qua chiếc áo sơ mi trắng lúc gã ôm em. Em cọ mái tóc vàng của mình, vầng trán nhỏ tì hẳn lên ngực gã. Yoongi lúc trước rất thích như thế. Và bây giờ, có lẽ, cũng chẳng phải ngoại lệ. Gã nhìn chằm chằm bàn tay mình lúc bước vào thang máy của căn hộ. Bàn tay đã từng chạm vào em. Ma xui quỷ khiến thế nào gã lại đặt nó lên mặt, hít một hơi thật sâu. Cánh cửa thang máy dần đóng lại bị mở ra. "Khoan đã.""Hyung?"Đã có quá nhiều tiếng gọi cùng một giọng nói trong cùng một ngày khiến Yoongi nhíu mày. Gã ho hai tiếng rồi cho tay vào túi quần. "Anh không khỏe sao hyung?", người kia hỏi. "Im lặng và đừng chặn thang máy, Jimin.""À, em xin lỗi."Jimin bước vào thang máy với vẻ mặt ngượng ngùng, em nhìn lên những nút bấm với vẻ tìm kiếm, nhưng sau đó em chỉ nhẹ nhàng nhấn đóng cửa thang máy lại. Yoongi không nói gì cả, chẳng mấy chốc thang máy đã tới nơi. Gã bước ra ngoài và nhận thấy người kia đang đi sau lưng gã. Những chiếc đèn cảm biến bật tắt làm Yoongi nhứt đầu, gã bắt đầu bước nhanh hơn và gã cảm thấy Jimin cũng thế. "Em có thôi đi không?", gã khó chịu quay lại nhìn em. "Không phải.", Jimin lắc đầu. Yoongi lại đi về phía trước và lần này đi nhanh hơn nữa, "Hyung.", Jimin gọi, "Khoan, đợi em với.""A."Yoongi nhanh tay đỡ lấy người sắp ngã nhào xuống đất, gã lắc đầu, Jimin vẫn hay vấp ngã như thế. "Em cần gì Jimin?", đỡ em dậy, gã hỏi. "Hyung chỉ cần đi chậm lại thôi.""A, em không phải đi theo anh.", Jimin lắc tay mình phủ nhận, "Em ở đây và rất tối...""Em thường về nhà vào buổi chiều, chuyến xe cuối quá đông.""Em sống ở đây?", Yoongi nhắc lại lần nữa đến tránh khả năng mình nghe nhầm. Jimin gật đầu. "Jin hyung luôn dạy em vào xế chiều và cho em về nhà sớm.""Em đã về đây một lần vào buổi tối và đèn...", Jimin nắm chặt túi xách của em, nhìn chằm chằm vào Yoongi. Em nhìn thấy gã thở dài. "Đi nào.""Xin lỗi vì đã làm phiền anh.", Jimin cúi đầu rồi chạy theo gã. ... Yoongi đỡ trán, "Em ở đây?" "Vâng.""Từ khi nào?""Tầm ba tháng trước."Gã nhướn mày nhìn người đứng cạnh chiếc cửa đối diện căn hộ của gã, ba tháng, ba tháng Jimin ở đối diện nhà gã. Và Yoongi hoàn toàn không hay biết. "Vì chúng ta có thời gian biểu khác nhau, nên việc không gặp nhau cũng dễ hiểu thôi mà hyung.", Jimin như nhận ra suy nghĩ của gã, em cười. Em cúi đầu vào balo có vẻ như đang chật vật tìm chìa khoá. Yoongi bất đắc dĩ thở dài, em vẫn vụng về như thế. "Anh cứ vào nhà trước đi, cảm ơn hyung."Yoongi lúc này mới nhận ra rằng gã đang ngẩn người liền lấy chìa khoá trong túi quần, mở cửa. Cánh cửa như bị thứ gì đó chặn lại, chỉ mở ra chưa đến một nửa, Yoongi nhíu mày nhìn vào bên trong. Chú mèo vừa bị đánh thức, khó chịu "Meo." một tiếng, trên cổ chú đeo chiếc vòng mà Yoongi mua ngay sau khi mà gã nhận nuôi nó được một ngày. Chú cọ đầu mình vào chân Yoongi, hừ hừ khó chịu. "Xin lỗi, làm mày đau rồi, Mặt trời."Jimin đang loay hoay tìm chìa khoá, giật mình quay về hướng Yoongi. "S-Suga?"Chú mèo như nghe em gọi, giương mắt nhìn em. "Meo" một tiếng vô tội. Nuốt nước bọt ngượng nghịu khi cái tên vang lên, em ôm lấy chú mèo đang chầm chậm đi về phía mình. "Mày đã đi đâu thế?"Jimin nhìn vào chú mèo một cách nhẹ nhỏm rồi cầm mặt hình tròn được gắn trên vòng cổ. "Mặt trời?", em đọc. Trong phút chốc cả hai người đều cảm thấy ngượng ngùng với người đối diện. Xung quanh yêu lặng chỉ còn tiếng mèo kêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store