Hoan Vu Tru Trung Han Cho Den Khi Mua Tanh
🌧️ 【CHỜ ĐẾN KHI MƯA TẠNH】
Góc nhìn ngôi thứ nhất - Đinh Chu Kiệt.07.Tôi và cô ấy dường như lại trở về sự thân thuộc như thuở ban đầu.Chúng tôi cùng nhau bàn luận về kịch bản, cùng thảo luận về cách xây dựng nhân vật. Những thói quen đã hình thành qua bao năm tháng cứ thế tự nhiên xuất hiện trong lần hợp tác chính thức đầu tiên này, mọi thứ diễn ra trôi chảy đến mức tưởng chừng như đây là điều hiển nhiên phải thế. Thế nhưng, khi quay cảnh hôn, tôi lại một lần nữa chần chừ. Rõ ràng không phải lần đầu đóng cảnh này, nhưng khi đối diện với cô ấy, tôi không muốn mang theo quá nhiều dấu vết của diễn xuất. Thế nhưng, trong lòng lại nghĩ, liệu làm vậy có phải là một sự thiếu tôn trọng với cô ấy không? Vì vậy, quá trình quay vốn dĩ vô cùng thuận lợi bỗng dưng bị mắc kẹt tại đây. Ngu Thư Hân không hề tức giận, chỉ trao đổi với đạo diễn xin mười phút để chúng tôi điều chỉnh trạng thái. Cô ấy kéo tôi vào phòng nghỉ, tránh khỏi tầm nhìn của camera, rồi lách vào góc khuất giữa những giá treo trang phục. Ánh sáng lập tức bị che lấp, trước mắt tôi chỉ còn một khoảng tối mờ. Khi tôi còn chưa kịp thích nghi với không gian ấy, tôi đã cảm nhận được cô ấy tiến lại gần. Giây tiếp theo, một cảm giác ấm áp rơi xuống môi tôi. Tôi kinh ngạc mở to mắt, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng sự kiên định của cô ấy khiến tôi không thể rời đi. Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt, nhịp tim chúng tôi đan xen vào nhau, vang lên rõ mồn một sau ba năm xa cách. Rất lâu sau, chúng tôi mới tách ra khỏi nụ hôn vừa chân thực vừa mơ hồ ấy. "Đây chính là câu trả lời của em."Tôi ngạc nhiên trước sự dũng cảm và kiên định của cô ấy. So với ba năm trước, có lẽ chúng tôi đã liều lĩnh hơn một chút. Nhưng cũng đúng thôi, chưa từng có khoảnh khắc nào thích hợp để yêu hết mình như lúc này. Không cần quan tâm đến ánh mắt hay sự đánh giá của bất kỳ ai. Chúng tôi, chỉ đơn giản là chúng tôi mà thôi. - Sau đó, mọi cảnh quay đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, thậm chí còn hoàn thành sớm hơn kế hoạch một tuần. Vì vậy, khoảng thời gian này trở thành kỳ nghỉ hiếm hoi của chúng tôi. Trước khi bắt đầu công việc tiếp theo, tôi và Ngu Thư Hân cùng nhau biến mất khỏi thế gian. Điện thoại không trả lời, tin nhắn cũng không hồi âm. Chúng tôi quay lại căn phòng trọ ngày trước hoặc đúng hơn là, nơi này giờ đây thực sự thuộc về chúng tôi. Ngày nhận được vai chính đầu tiên, nhận được khoản thù lao đầu tiên, tôi đã lập tức liên hệ với chủ nhà cũ để mua lại căn hộ dưới tầng hầm này. Mọi thứ trong căn phòng vẫn giữ nguyên như trước, tựa như chúng tôi chưa từng rời đi. Nơi đây chất chứa tất cả ký ức về chúng tôi, là nơi cất giữ những cảm xúc sâu sắc nhất. Bắt đầu một cuộc sống mới tại đây, với danh phận mới, có lẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Tôi chợt nhớ đến bức thư tỏ tình vẫn nằm trong ghi chú điện thoại, chưa từng có cơ hội gửi đi. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể đọc nó cho cô ấy nghe rồi. - "Gửi người thương của anh, Thư Hân.Xin lỗi vì đã tự tiện gọi em như vậy. Trước khi viết bức thư này, anh đã suy nghĩ rất nhiều, từng do dự, từng chần chừ, từng tự hỏi liệu thời điểm hiện tại có phải là lúc thích hợp nhất không. Nhưng anh thực sự xin lỗi bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, anh đã hoàn toàn hoảng loạn. So với việc chờ đợi một thời điểm hoàn hảo, anh chỉ mong em luôn bình an. Vì vậy, anh viết bức thư này để nói cho em biết rằng, bất kể tương lai ra sao, anh vẫn sẽ ở bên em, che chắn cho em trước mọi giông tố. Anh nên nói "thích em" như thế nào đây? Thực ra, anh không giỏi ăn nói. Ngày gặp em, bầu trời âm u, thế giới của anh cũng vậy. Nhưng ngay giây phút chạm mặt em, như có một tín hiệu đặc biệt vang lên trong lòng, dẫn lối cho anh tìm hiểu về em, để anh nhận ra rằng, trên thế gian này, luôn có một người có thể cùng anh đồng điệu. Có thể điều này nghe có vẻ đường đột, nhưng vào khoảnh khắc gặp em, trái tim anh đã tự đưa ra câu trả lời rồi.Mọi giây phút bên em đều là những khoảnh khắc đáng giá nhất. Em mang trong mình một sức hút kỳ lạ, như một vùng từ trường đặc biệt. Anh vốn đứng lặng trong góc tối, nhưng lại bị ánh sáng của em thu hút, từng bước từng bước rời khỏi chuỗi ngày mưa triền miên, nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ đầu tiên sau bao ngày tăm tối. Những giấc mơ cùng em theo đuổi mỗi ngày đều khiến anh hạnh phúc. Đôi khi anh tự hỏi, nếu có thể cứ như vậy mãi thì tốt biết bao. Tận đến bây giờ, anh vẫn biết ơn sự dũng cảm của em khi ấy, cũng biết ơn bản thân vì đã không lùi bước. Em bước vào căn phòng, và câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Từ đó, cuộc đời anh cũng có một chương mới. Anh ngước lên, thấy mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm. Khi mở mắt ra, anh lại thấy em đứng trước mặt, đưa tay ra và nói: "Cùng em bước đến một tương lai xa hơn nhé?"Chính câu nói ấy đã cho anh nguồn sức mạnh vô tận, giúp anh kiên định bước tiếp từng bước trên con đường của mình, không để phí hoài bất cứ khoảnh khắc nào. Mà lúc này đây, có rất nhiều điều anh muốn nói với em, nhưng quan trọng nhất vẫn chỉ có một câu: "Anh thích em."Nếu em cũng thích anh, vậy thì... em có đồng ý, có bằng lòng, ở bên anh không?- Đinh Chu Kiệt.Lời tỏ tình từ quá khứ cuối cùng cũng vượt qua thời gian để đến được hiện tại. Nhưng trước khi tôi kịp có bất kỳ phản ứng nào, người trước mắt đã dang tay ôm chặt lấy tôi, rồi một lần nữa, chủ động hôn tôi thật sâu. Nhưng lần này, tôi không còn ngỡ ngàng hay do dự nữa. Chỉ trong giây lát, quyền chủ động đã hoàn toàn thuộc về tôi. Trời đất lúc ấy mờ nhòa, chỉ còn lại tôi và tình yêu bé nhỏ của mình.@DYADvn
For Ding & Yu
Góc nhìn ngôi thứ nhất - Đinh Chu Kiệt.07.Tôi và cô ấy dường như lại trở về sự thân thuộc như thuở ban đầu.Chúng tôi cùng nhau bàn luận về kịch bản, cùng thảo luận về cách xây dựng nhân vật. Những thói quen đã hình thành qua bao năm tháng cứ thế tự nhiên xuất hiện trong lần hợp tác chính thức đầu tiên này, mọi thứ diễn ra trôi chảy đến mức tưởng chừng như đây là điều hiển nhiên phải thế. Thế nhưng, khi quay cảnh hôn, tôi lại một lần nữa chần chừ. Rõ ràng không phải lần đầu đóng cảnh này, nhưng khi đối diện với cô ấy, tôi không muốn mang theo quá nhiều dấu vết của diễn xuất. Thế nhưng, trong lòng lại nghĩ, liệu làm vậy có phải là một sự thiếu tôn trọng với cô ấy không? Vì vậy, quá trình quay vốn dĩ vô cùng thuận lợi bỗng dưng bị mắc kẹt tại đây. Ngu Thư Hân không hề tức giận, chỉ trao đổi với đạo diễn xin mười phút để chúng tôi điều chỉnh trạng thái. Cô ấy kéo tôi vào phòng nghỉ, tránh khỏi tầm nhìn của camera, rồi lách vào góc khuất giữa những giá treo trang phục. Ánh sáng lập tức bị che lấp, trước mắt tôi chỉ còn một khoảng tối mờ. Khi tôi còn chưa kịp thích nghi với không gian ấy, tôi đã cảm nhận được cô ấy tiến lại gần. Giây tiếp theo, một cảm giác ấm áp rơi xuống môi tôi. Tôi kinh ngạc mở to mắt, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng sự kiên định của cô ấy khiến tôi không thể rời đi. Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt, nhịp tim chúng tôi đan xen vào nhau, vang lên rõ mồn một sau ba năm xa cách. Rất lâu sau, chúng tôi mới tách ra khỏi nụ hôn vừa chân thực vừa mơ hồ ấy. "Đây chính là câu trả lời của em."Tôi ngạc nhiên trước sự dũng cảm và kiên định của cô ấy. So với ba năm trước, có lẽ chúng tôi đã liều lĩnh hơn một chút. Nhưng cũng đúng thôi, chưa từng có khoảnh khắc nào thích hợp để yêu hết mình như lúc này. Không cần quan tâm đến ánh mắt hay sự đánh giá của bất kỳ ai. Chúng tôi, chỉ đơn giản là chúng tôi mà thôi. - Sau đó, mọi cảnh quay đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, thậm chí còn hoàn thành sớm hơn kế hoạch một tuần. Vì vậy, khoảng thời gian này trở thành kỳ nghỉ hiếm hoi của chúng tôi. Trước khi bắt đầu công việc tiếp theo, tôi và Ngu Thư Hân cùng nhau biến mất khỏi thế gian. Điện thoại không trả lời, tin nhắn cũng không hồi âm. Chúng tôi quay lại căn phòng trọ ngày trước hoặc đúng hơn là, nơi này giờ đây thực sự thuộc về chúng tôi. Ngày nhận được vai chính đầu tiên, nhận được khoản thù lao đầu tiên, tôi đã lập tức liên hệ với chủ nhà cũ để mua lại căn hộ dưới tầng hầm này. Mọi thứ trong căn phòng vẫn giữ nguyên như trước, tựa như chúng tôi chưa từng rời đi. Nơi đây chất chứa tất cả ký ức về chúng tôi, là nơi cất giữ những cảm xúc sâu sắc nhất. Bắt đầu một cuộc sống mới tại đây, với danh phận mới, có lẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Tôi chợt nhớ đến bức thư tỏ tình vẫn nằm trong ghi chú điện thoại, chưa từng có cơ hội gửi đi. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể đọc nó cho cô ấy nghe rồi. - "Gửi người thương của anh, Thư Hân.Xin lỗi vì đã tự tiện gọi em như vậy. Trước khi viết bức thư này, anh đã suy nghĩ rất nhiều, từng do dự, từng chần chừ, từng tự hỏi liệu thời điểm hiện tại có phải là lúc thích hợp nhất không. Nhưng anh thực sự xin lỗi bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, anh đã hoàn toàn hoảng loạn. So với việc chờ đợi một thời điểm hoàn hảo, anh chỉ mong em luôn bình an. Vì vậy, anh viết bức thư này để nói cho em biết rằng, bất kể tương lai ra sao, anh vẫn sẽ ở bên em, che chắn cho em trước mọi giông tố. Anh nên nói "thích em" như thế nào đây? Thực ra, anh không giỏi ăn nói. Ngày gặp em, bầu trời âm u, thế giới của anh cũng vậy. Nhưng ngay giây phút chạm mặt em, như có một tín hiệu đặc biệt vang lên trong lòng, dẫn lối cho anh tìm hiểu về em, để anh nhận ra rằng, trên thế gian này, luôn có một người có thể cùng anh đồng điệu. Có thể điều này nghe có vẻ đường đột, nhưng vào khoảnh khắc gặp em, trái tim anh đã tự đưa ra câu trả lời rồi.Mọi giây phút bên em đều là những khoảnh khắc đáng giá nhất. Em mang trong mình một sức hút kỳ lạ, như một vùng từ trường đặc biệt. Anh vốn đứng lặng trong góc tối, nhưng lại bị ánh sáng của em thu hút, từng bước từng bước rời khỏi chuỗi ngày mưa triền miên, nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ đầu tiên sau bao ngày tăm tối. Những giấc mơ cùng em theo đuổi mỗi ngày đều khiến anh hạnh phúc. Đôi khi anh tự hỏi, nếu có thể cứ như vậy mãi thì tốt biết bao. Tận đến bây giờ, anh vẫn biết ơn sự dũng cảm của em khi ấy, cũng biết ơn bản thân vì đã không lùi bước. Em bước vào căn phòng, và câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Từ đó, cuộc đời anh cũng có một chương mới. Anh ngước lên, thấy mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm. Khi mở mắt ra, anh lại thấy em đứng trước mặt, đưa tay ra và nói: "Cùng em bước đến một tương lai xa hơn nhé?"Chính câu nói ấy đã cho anh nguồn sức mạnh vô tận, giúp anh kiên định bước tiếp từng bước trên con đường của mình, không để phí hoài bất cứ khoảnh khắc nào. Mà lúc này đây, có rất nhiều điều anh muốn nói với em, nhưng quan trọng nhất vẫn chỉ có một câu: "Anh thích em."Nếu em cũng thích anh, vậy thì... em có đồng ý, có bằng lòng, ở bên anh không?- Đinh Chu Kiệt.Lời tỏ tình từ quá khứ cuối cùng cũng vượt qua thời gian để đến được hiện tại. Nhưng trước khi tôi kịp có bất kỳ phản ứng nào, người trước mắt đã dang tay ôm chặt lấy tôi, rồi một lần nữa, chủ động hôn tôi thật sâu. Nhưng lần này, tôi không còn ngỡ ngàng hay do dự nữa. Chỉ trong giây lát, quyền chủ động đã hoàn toàn thuộc về tôi. Trời đất lúc ấy mờ nhòa, chỉ còn lại tôi và tình yêu bé nhỏ của mình.@DYADvn
For Ding & Yu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store