ZingTruyen.Store

Hoan Vu Tru Trung Han Cho Den Khi Mua Tanh

🌧️ 【CHỜ ĐẾN KHI MƯA TẠNH】
Góc nhìn ngôi thứ nhất - Đinh Chu Kiệt.

05.

Trước khi chính thức ký hợp đồng với công ty mới, một chuyện đã xảy ra, thay đổi toàn bộ quỹ đạo của mọi thứ.

Nửa đêm, kim đồng hồ đã vượt qua con số mười hai, nhưng Ngu Thư Hân vẫn chưa về nhà. Tôi gọi điện nhưng không ai bắt máy, nhắn tin cũng không có hồi âm. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng tôi.

Đúng lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia nói rằng họ là nhân viên của đoàn phim, báo rằng cô ấy đột nhiên ngất xỉu khi đang quay, hiện tại đã tỉnh nhưng tình trạng không ổn lắm. Họ muốn đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, không còn cách nào khác, họ đành lén lấy số tôi từ danh sách liên hệ khẩn cấp trên điện thoại của cô ấy.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi thậm chí còn chưa thay quần áo, cứ thế lao ra ngoài như một kẻ điên. Chỗ chúng tôi ở khá hẻo lánh, nửa đêm muốn bắt taxi gần như là không thể, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chạy, chạy hết sức về phía nơi cô ấy đang ở.

Gần đây cô ấy nhận được một vai diễn có khá nhiều đất diễn, vì nhân vật này, cô ấy đã nỗ lực suốt một thời gian dài để tìm hiểu phương ngữ của nhân vật, tra cứu bối cảnh cuộc sống, tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để học lời thoại, thậm chí còn kéo tôi diễn tập cùng.

Tôi có thể thấy cô ấy đã dồn hết tâm huyết vào vai diễn này. Nhưng cũng chính vì thế, cô ấy đã rất lâu không ăn uống tử tế. Để có được trạng thái tốt nhất khi lên hình, cô ấy đã tự ép bản thân quá mức.

Khi tôi chạy đến khu vực quay phim tạm thời, gọi lại số điện thoại vừa nãy, lập tức có người ra dẫn tôi vào. Mùa hè oi ả, dù là ban đêm nhiệt độ cũng không hề thấp, tôi chạy suốt cả quãng đường, mồ hôi đã thấm ướt cả áo, từng giọt mồ hôi theo tóc chảy xuống, cay rát cả mắt, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí để bận tâm đến nó nữa.

Khi nhìn thấy Ngu Thư Hân, cô ấy đang tựa vào ghế dài, cả người chẳng còn chút sức sống nào, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ cuốn cô ấy đi mất. Lúc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi. Khác hẳn lần đầu tôi gặp cô ấy, cô ấy lúc này giống như một cánh bướm giấy, mong manh đến đau lòng. Cô ấy gầy đi quá nhiều, dáng người trở nên nhỏ bé đến mức khiến tôi đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ tựa như giây tiếp theo thôi, cô ấy sẽ bay đi mất trước mắt tôi.

Tôi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, để cô ấy tựa đầu vào vai mình, giúp cô ấy thoải mái hơn một chút. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt đến đáng sợ, cơ thể run rẩy không ngừng, trán nóng rực, vậy mà vẫn cố gắng nở một nụ cười nhìn tôi.

"Cậu sao lại đến đây?"

Tim tôi chợt nhói lên, một cảm giác nghẹn đắng không thể diễn tả bằng lời.

Sau khi nghe nhân viên đoàn phim thuật lại tình hình, tôi biết được cô ấy đã quay xong hết các cảnh của mình, có thể nghỉ ngơi rồi. Vì thế, tôi lập tức cảm ơn họ, không chút do dự cõng cô ấy rời đi.

Bước từng bước qua bóng tối dài đằng đẵng, đi đến nơi có ánh đèn đường, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi, đưa cô ấy đến bệnh viện.

Cô ấy nằm trong phòng bệnh, từng giọt thuốc từ dây truyền nhỏ xuống chậm rãi. Hành lang bên ngoài yên tĩnh đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Tôi ngồi ngoài cửa, cúi đầu thật thấp. Chỉ lần này thôi, tôi bỗng muốn nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy. Tôi sợ rằng nếu có lần sau, khi cô ấy rơi vào tình huống như vậy, bên cạnh sẽ không có ai chăm sóc, tôi sợ cô ấy sẽ cô đơn một mình.

Tôi lấy điện thoại ra, mở ghi chú về cô ấy, chỉnh sửa từng dòng chữ.

"Hân Hân sợ cô đơn."

"Hân Hân cười lên rất đẹp."

"Hân Hân là một diễn viên chăm chỉ và tài năng."

"Hân Hân thích động vật nhỏ."

"Tôi thích Hân Hân, nhưng cô ấy không biết."

Nhìn những dòng chữ từng được ghi lại trước đây, ý nghĩ trong tôi càng thêm chắc chắn. Nếu không biết phải nói thế nào với cô ấy, thì chi bằng lần này thật sự dũng cảm một lần viết một bức thư tỏ tình gửi đến cô ấy.

Dù cho không nhận được hồi âm, tôi cũng nguyện lòng mãi mãi ở bên, mãi mãi bảo vệ ánh sáng thuộc về riêng mình.

@DYADvn
For Ding & Yu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store