ZingTruyen.Store

Hoan Van Mong Song Kiet Hac Hoa Ki Su

Ngụy Vô Tiện dìu Giang Trừng mà lê vào rừng, sau mới giải huyệt đạo cho hắn. Chỉ qua, khi vừa giải xong, một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng mắt hằn tơ máu lần nữa xách cổ áo y lên, giọng khàn đục:

"Tại sao chứ? Tại sao? Ngươi vừa lòng chưa Ngụy Vô Tiện? Ngươi vui không?"

Mà Ngụy Vô Tiện mặc bị hắn lắc đi lắc lại, vẫn không có phản ứng. Là y hại gia đình hắn, vì tính anh hùng của y mà hại hắn đến mức này. Đều là Ngụy Vô Tiện sai, có quyền gì mà phản bác Giang Trừng giờ. 

Giang Trừng tay áo nắm chặt, sau lại dần buông bỏ mà ngã đầu vào cổ áo Ngụy Vô Tiện, y có thể cảm nhận rõ chút nước đang dần thấm vào áo mình. Giang Trừng cứ như vậy, miệng lẩm bẩm:

"Tại sao chứ, Ngụy Vô Tiện? Ngươi tại sao phải cứu Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên, mặc kệ bọn chúng không được sao, tại sao chứ, tại sao....."

Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói, đôi mắt lại cay cay. Là y sai, nếu không cứu những người kia, có lẽ, có lẽ Giang Gia sẽ không như vậy. Là y hại hắn đến tan cửa nát nhà, là y đáng chết. Đôi tay run run đưa lên khẽ chạm lưng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện vô thức mà nói hai từ:

"Xin lỗi...."

Xin lỗi vì tất cả, xin lỗi ngươi Giang Trừng. Ta, ta hiện tại chỉ có thể làm vậy. Ngụy Vô Tiện cảm nhận một giọt lệ nóng chảy dài trên khuôn mặt mình.

Giang Trừng khóc ngày một lớn, nước mắt tuôn ra càng nhiều, giọng nói đã khản đặc. Tiếng nức nở bật ra từ trong cổ họng, đau đến tâm tê phế liệt, mang theo bao oán hận lại vừa bi thương khó tả.

" Ta muốn cha mẹ ta, cha mẹ ta....."

Trong lòng Giang Trừng rất hiểu, vẫn luôn hiểu. Việc này sớm hay muộn sẽ xảy ra, Ôn Gia sẽ bức gia tộc hắn đến đường này, Liên Hoa Ổ vẫn không thể thoát khỏi tình cảnh huyết tẩy. Nhưng hắn vẫn trách người kia, chỉ cần y không cứu Lam Vong Cơ, không thích thể hiện mình, thì chuyện này có lẽ sẽ xảy ra lâu hơn, hắn sẽ vẫn có cha mẹ, vẫn có tỷ tỷ, vẫn có một nơi để về. Và có thể, chuyện này sẽ tìm ra lỗ hở nào đó, để tất cả không đi đến mức đường này. 

Chính thời điểm này khiến hắn ôm lấy đau khổ có thêm chút may mắn, nhưng lại bị dập tắt tất cả. Muốn hận kẻ kia nhưng lại không thể hận, vẫn không thể hận được Nguỵ Vô Tiện. Giang Trừng chỉ có ôm tất vào lòng, cho cơn đau cắn xé hắn từng chút một, đứt từng đoạn ruột gan.

Đau lắm. 

Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng cứ ôm nhau khóc như vậy, một người chìm trong đau khổ tột cùng, người kia lại chỉ biết ôm người này, lòng oán trách chính bản thân mình, nỗi đau người kia chịu lại khiến y cảm nhận rõ mà chẳng thể làm gì.

Hôm sau Giang Trừng lại như kẻ thất thần, đôi mắt vô hồn chẳng có đến một chút ánh sáng. Nguỵ Vô Tiện cùng hắn đi vào trong trấn, định bụng sẽ nhân cơ hội mà đến Mi Sơn Ngu Thị đoàn tụ cùng sư tỷ. 

Dù đã là ban ngày, nhưng quán xá lại vắng tanh, không lấy một bóng người. Nhà nào cũng đều khoá chặt cửa, như muốn cách ly với bên ngoài. Họ không phải không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, dù có căm tức, những vẫn phải cố mà nuốt vào. Vân Mộng hoàn toàn chìm trong không khí ảm đạm. 

Nguỵ Vô Tiện nhận ra bọn họ đã mấy ngày không ăn, Ôn Thị vây quanh chặt chẽ, chặn hết đường đi của hai người. Giờ cứ tiếp tục trốn như vậy không chết vì bị bọn chúng giết cũng chết vì đói. Y nghĩ vậy liền dìu Giang Trừng vào một con hẻm nhỏ vắng người. Hắn hiện giờ đã dại ra, mặc cho y làm gì thì làm.

Nguỵ Vô Tiện bảo Giang Trừng đừng đi đâu cả,ngồi đây đợi y. Nhưng Giang Trừng lại chẳng đáp đến nửa câu, tay vẫn giữ Tử Điện ghì chặt vào ngực như cảm nhận chút gì đó thuộc về nương mình. Sau khi nói xong, Nguỵ Vô Tiện bước ra, hơi ngoảnh lại nhìn hắn. Lòng y càng dâng lên một nỗi chua xót. Cụp xuống đôi mắt buồn rồi chạy đi.

Nguỵ Vô Tiện đi tổng cộng chưa mất đến nửa nén nhan, y lại mua rất nhiều thứ, thuận đường dài mang đi mà ăn. Nhưng vừa bước vào bên trong con ngõ vừa rồi, sắc mặt liền tái mét. 

Giang Trừng hoàn toàn biến mất. 

Lập tức ném hết tất cả đồ xuống dưới đất, Nguỵ Vô Tiện điên cuồng lao vào mà tìm người kia. Không thấy, hoàn toàn không thấy. Hắn đây có thể đi đâu được.

Thể lực vốn đã yếu do mấy ngày chưa ăn gì, cộng thêm tâm trí hiện tại của Giang Trừng càng làm Ngụy Vô Tiện lo lắng.

Nguỵ Vô Tiện ngày càng cuống, lại thấy bên cạnh có một thợ bán giày, liền kéo lại mà hỏi

"Lão bá, ngài có thấy tiểu công tử tuổi xêm xêm ta ngồi ở đây hồi nãy đi đâu rồi không?"

Thợ sửa giày mím mím đầu sợi dây xù xì, nói: "Cái đứa đi chung với ngươi ban nãy?"

Ngụy Vô Tiện: "Đúng ạ!"

Thợ sửa giày: "Ta có việc trong tay, không để ý lắm. Cơ mà nó cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người đi đường, sau đó lúc ta ngẩng đầu nhìn sang, tự dưng lại không thấy nó đâu nữa. Chắc là đi mất rồi."

Ngụy Vô Tiện thì thào: "... Đi mất rồi... Đi mất rồi..."
E rằng đã về Liên Hoa Ổ trộm thi thể!

Như điên lên, Ngụy Vô Tiện co cẳng chạy đi, chạy về hướng hắn đến. 

Quay về đó, khác nào tự nộp mạng. Nguỵ Vô Tiện bước chân càng nhanh. Y đã hứa với Ngu Phu Nhân, sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì nữa, nhất định không. Nhưng đã mấy hôm chưa ăn gì, chạy được một đoạn Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy choáng váng mà mất thăng bằng, ngã xuống nền đất ẩm mốc. 

Y cố nhướng người dậy, vẫn chưa bỏ cuộc mà chạy tiếp. Giang Trừng, đợi ta.

Cơn đói hành hạ cùng thể lực cạn kiệt khiến Nguỵ Vô Tiện về được đến Liên Hoa Ổ đã là nửa đêm, trăng cũng lên cao. Nhưng tìm khắp nơi, Nguỵ Vô Tiện vẫn không thể tìm được bóng dáng của người kia. Bản thân tìm được một thanh kiếm để tự vệ, y vẫn tiếp tục đảo quanh. Lòng nóng như lửa đốt, luôn nghĩ về hình bóng kia.

"Giang Trừng, ngươi không được có việc gì, nhất định không....."

Bỗng một số lính canh Ôn Gia đi ngang qua, Nguỵ Vô Tiện liền nép vào một chỗ. Bọn chúng vừa đi tuần vừa nói, nội dung lại khiến cho Nguỵ Vô Tiện sửng sốt:

"Tiểu tử họ Giang kia cuối cùng vẫn bị bắt được đấy thôi...."

"Haha, chống lại Ôn Thị chỉ có con đường chết...Mà hắn thế nào rồi."

"Hứ, bị Hoán Đan Thủ đánh cho một chưởng, lại còn chịu thêm mấy roi giới tiên của chính gia môn mình, ngươi nghĩ làm sao...."

" Chết chứ sao....Hhahahah"

Nguỵ Vô Tiện cúi gầm mặt xuống đất, đồng tử co rụt mạnh, tay cầm kiếm đã nắm chặt đến mức có thể bẻ nó làm đôi mà nặng trịch bước ra, tiến về phía hai kẻ kia. Thấy bóng người, hai kẻ kia liền lập tức rút kiếm, xoay người đối diện với Nguỵ Vô Tiện nói:

"Kẻ nào?"

"Giang Trừng đâu? Sư đệ ta đâu?"

Nói rồi liền lao về phía hai kẻ kia, một nhát chém đôi đầu một kẻ, đôi mắt long sòng sọc mà nhìn kẻ còn lại. Ánh trăng từ nãy che bởi mây dần hiện ra,, chiếu rọi con người kia. Nguỵ Vô Tiện gương mặt đằng đằng sát khí nhìn trực diện kẻ còn lại, tay vẫn cầm thanh kiếm dính máu tươi từ nãy, gương mặt dính hút ít càng làm tăng vẻ đáng sợ. Một bông hoa mới nở vì nhát vừa nãy cũng bị cém đứt, máu từ kẻ bị giết đọng tràn mà nhỏ xuống. 

Người còn lại hoảng sợ nhìn người như quỷ mới chui từ địa ngục kia lên mà ngã ra đất, quên mất trong tay mình vẫn cầm kiếm mà lùi lại phía sau. Nguỵ Vô Tiện vẫn từng bước tiến đến chỗ gã, giọng gằn từng chữ:

"Sư đệ ta đâu!"

Người kia nghe vậy, ấp úng một lát mới bật khỏi miệng được một câu:

"Loạn Táng Cương, Loạn Táng cương. Bị Ôn Công Tử đưa đến đấy....aaaaa"

Nghe được thứ mình muốn nghe, Ngụy Vô Tiện không ngần ngại chém gã một nhát, chết ngay tại chỗ. Sau lại chuyển hướng mà chạy đến hướng Loạn Táng Cương. 

Cơn đau từ người ngày một lớn, đem Nguỵ Vô Tiện từ từ rút đi chút sức còn lại. Cánh tay cầm kiếm cũng trở lên mỏi rã rời. Y chạy liền một lúc một canh giờ liền đến được nơi kia. 

" Đúng là đại đệ tử Giang Gia, nhanh như vậy liền tìm được đến đây."- Giọng nói the thé vang lên, khiến y nghiến răng nghiến lợi mà hận không thể giết đi kẻ kia. Ôn Triều đứng ở mép vực, nhìn đến chỗ Nguỵ Vô Tiện. Y thở hổn hển căm tức mà nhìn về phía gã. Phía sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện rất nhiều môn sinh Ôn Gia, hướng mũi kiếm tập trung về phía y.

Ôn Triều nhếch mép cười:

" Bắt lấy hắn cho ta."

Đồng loạt tất cả lao về phía Nguỵ Vô Tiện. Dù ngày thường y võ công cao cường, nhưng toàn thân đang mất sức, lại còn có một mình địch tất cả, không tránh khỏi việc yếu thế. Kết quả chẳng cần đoán, qua một lúc, Nguỵ Vô Tiện thương thế đầy mình ngã xuống, bị bọn chúng giải đến trước mặt Ôn Triều. Gã thấy vậy liền khoái trí đạp thẳng lên mặt y, ép nó chôn sâu xuống mặt đất. Nguỵ Vô Tiện lần đầu cảm nhận được vị của đất cát là thế nào.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi cũng có ngày hôm nay. Mỗi nhục lần trước, hôm nay ở đây ta tính một lượt."

Nói rồi gã liền rút kiếm của kẻ bên cạnh, không lưu tình mà đâm thẳng xuống vai của y. Máu tươi chực chờ trào ra. 

Nguỵ Vô Tiện mặc thân mình đau đớn, từng chữ rít qua kẻ răng hướng gã hỏi:

" Giang Trừng đâu?"

Ôn Triều nghe vậy liền bật cười lớn, một chân đá mạnh vào mạn sườn y, khiến Nguỵ Vô Tiện nôn ra một đống máu đen vật vã nằm trên đất.

" Haha, Giang Gia đúng là một lũ chung tình, ngay cả sắp chết vẫn còn lo được cho kẻ khác. Được, để bổn thiếu gia cho ngươi thấy hắn lần cuối. Mang ra đây."

Hắn vừa nói xong, mấy kẻ đằng sau đã áp ra một người. Thô bạo mà ném người kia xuống đất, trước mặt Nguỵ Vô Tiện. Đồng tử mở to.

Giang Trừng đầu tóc rũ rượi, đôi mắt nhắm nghiền lại, trên người không chỗ nào không có vết thương, mùi máu nhanh chóng xộc thẳng lên mũi Nguỵ Vô Tiện. 

Chưa kịp để y nói gì, Ôn Triều đi đến cầm tóc của Giang Trừng mà dựt lên, cơn đau bất chợt khiến hắn nhíu mày lại. Đôi mắt mơ hồ hơi mở ra.

"Sao, thấy hắn chưa hả. Tiểu tử này chống đối, liền bị ta phế đi kim đan, xem ra từ nay chẳng cần giết hắn cũng đã chết rồi hahahah..."

Giang Trừng nghe được câu này cũng thanh tỉnh không ít, nhưng vẫn bất lực chẳng thể làm gì. Gã nói xong liền thẳng tay đem Giang Trừng quăng đến chỗ mép vực, bỏ Nguỵ Vô Tiện vẫn quằn quại phía sau gắng gượng mình dậy.

Giang Trừng vừa tỉnh lại nhận thêm cú này, toàn thân đau đớn không thôi. Bất ngờ một kiếm lập tức xuyên qua bụng hắn, xé rách ruột gan. Máu tươi lập tức tung toé trước sự bàng hoàng của Nguỵ Vô Tiện. 

"Dừng lại"- y gào

Ôn Triều nghe như vậy cũng chẳng lọt, giơ kiếm tiếp tục đâm mạnh vào chân Giang Trừng, hắn giờ đã mất kim đan, thể lực còn yếu hơn người thường, vết thương lại một lúc một nhiều nhưng vẫn cắn chặt răng nhịn.

Ôn Triều biết rõ tính của Nguỵ Vô Tiện, hắn chính là sợ người sư đệ  này của mình bị đau. Như vậy chẳng cần đến gã hành hạ y, chỉ cần tác động lên Giang Trừng.

Từng đường kiếm tàn bạo trút xuống, Giang Trừng hoàn toàn chìm trong máu, hơi thở yếu ớt mỗi lúc một đứt đoạn. Nguỵ Vô Tiện dùng hết sức bình sinh còn lại, hét một tiếng điên dại mà lao đến chỗ Ôn Triều. Gã giật bắn mình mà hoảng hốt vứt kiếm kia, tránh ra một bên, dùng chân mình mà đá Giang Trừng xuống vực.

Nguỵ Vô Tiện thấy vậy nhanh chóng nhảy theo, đem người kia ôm vào trong ngực, gắt gao bảo hộ. Hai thân ảnh dần rơi xuống vực thẳm hun hút, bóng đêm dần nuốt trọn bọn họ.

Loạn Táng Cương quỷ dị mà thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu, giờ lại im lặng đến đáng sợ.....

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store