ZingTruyen.Store

Hoan Van Chua Noi Voi Em

Lee Sang Hyuk luôn nói Han Wang Ho là đứa trẻ vô tâm, nhưng Bae Jun Sik lại không thấy vậy. Wang Ho, em ấy nhạy cảm và tự ti hơn bất kì ai.
"Có tác dụng sao?"
Câu nói lạnh lùng trên sân thượng hôm đó, mười phần thì có một phần là trách anh chưa từng níu giữ, chín phần còn lại Wang Ho dùng để nhắc nhở bản thân, quá khứ sẽ không thể quay lại. Thế nên anh mới đau lòng đến vậy.
Có thể Bae Jun Sik không hiểu Han Wang Ho như Song Kyung Ho, nhưng anh tự tin rằng mình cưng chiều em ấy hơn ai hết. Vì em ấy mà nâng hộp đồ ăn, vì em ấy mà chấp nhận làm người vật tay yếu nhất team, vì em ấy mà dùng tốc biến mua vui, vì em ấy mà hơn nửa đêm còn cài đặt và chơi Outlast...
Han Wang Ho thân với Lee Jae Wan nhất, nhưng em ấy lại thích làm nũng với Bae Jun Sik nhất, bởi vì em ấy biết anh sẽ chiều chuộng mình vô điều kiện.
"Em sợ lắm, ngày mai..."
Giọng nói của Han Wang Ho hơi nhỏ, có chút ủ rũ. Bae Jun Sik hơi chần chừ rồi mới đáp:
"Không sao đâu!"
"Ngày mai... Mọi người sẽ mắng em mất!"
Bae Jun Sik im lặng. Lúc Wang Ho bị mắng nhiều nhất là khi còn ở SKT. Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn với em ấy, thắng hay thua cũng đều phải nhận những lời nói ác ý từ phía người hâm mộ. Vậy mà hiện tại, khi em ấy đã qua một đội khác, khi em ấy và team đang ở đỉnh cao phong độ, em ấy vẫn luôn tự ti. Bae Jun Sik đau lòng rồi...
"Sẽ không ai mắng em đâu mà, em được phép thua."
"Em mới hỏi huấn luyện viên, anh ấy cũng nói y chang!"
"Tạo áp lực cho em rồi hả?"
"Em thật sự sợ mà..."
"Em có thể thua... Không ai mắng em đâu!"
Bae Jun Sik có chút buồn, không có anh ở đó, thứ mà em nhận được cũng chỉ là những lời sáo rỗng mà thôi.
"Anh, em sẽ cố gắng... Anh chỉ cần biết vậy thôi!"
Bae Jun Sik mỉm cười.
Lee Sang Hyuk, cậu mau nhìn đi, Han Wang Ho mà cậu trách vô tâm đang an ủi tớ này. Cậu thích em ấy mà còn chẳng hiểu em ấy bằng tớ, vậy cậu định lấy cái gì mà so với Song Kyung Ho đây?

"Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn với Wang Ho, em ấy chiến đấu không chỉ vì KZ mà còn vì SKT nữa!"
Lee Sang Hyuk đặt hộp sữa sang bên cạnh, hai mắt không rời khỏi màn hình máy tính dù chỉ một giây. Lee Sang Ho theo thói quen cầm hộp sữa lên uống, ngoan ngoãn nói:
"Cám ơn anh!"
"Uhm."
Lee Sang Hyuk nhàn nhạt đáp lại, khoé miệng không tự chủ được mà hơi nhếch lên. Kang Sun Gu trên đường quay lại chỗ ngồi của mình vô tình nhìn thấy cảnh này không khỏi ngẩn ngơ, cậu thì thầm với Park Ui Jin:
"Bao lâu rồi ảnh không cười nhỉ?"
Sau khi Wang Ho đi, ảnh bắt đầu cười ít lại.
Sau khi thua ở Kespacup, ảnh bắt đầu thi thoảng làm mặt lạnh.
Sau khi bước vào chuỗi thua, ảnh gần như không bao giờ cười nữa.
Kang Sun Gu hơi rầu rĩ, nói:
"Em nhớ Wang Ho, năm ngoái lúc chúng ta thua em cũng không buồn như này."
"Đừng nói vậy!"
Park Ui Jin khẽ lắc đầu, Kang Sun Gu nhìn người mới team mình ngày càng đông mà thở dài. Người thì đông mà chẳng có tý hơi ấm nào cả.

"Sang Ho, anh nghe nói em bữa trước không chào Wang Ho!"
Đã lâu lắm rồi ba chữ Han Wang Ho mới xuất hiện lại ở GH của SKT. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đường giữa, chỉ thấy người kia bình tĩnh tháo tai nghe quay sang hỏi em út:
"Em không chào à?"
"Em không thích chat!"
Lee Sang Hyuk ném vỏ hộp sữa vô thùng rác, lạnh lùng nói:
"Người mà Wang Ho thích nhất là em, dù không thích cũng nên chào hỏi một câu chứ!"
Lee Sang Ho gật gật đầu, dù bé sẽ không chat linh tinh trong game đâu, nguy hiểm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store