ZingTruyen.Store

Hoan Tuan Triet Quen Anh Khong Quen Tinh Ta

Ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó.

  Cung Tuấn đã mơ một giấc mơ rất chi là xấu hổ, phóng tú chìm trong dục vọng với Trương Triết Hạn, hoành hành ngang ngược.

  Cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang ôm người thật, kí ức đêm hôm qua tràn về, bữa tiệc đầu tiên của ekip quảng cáo mới, hai người cậu và Trương Triết Hạn, cậu uống say, được Trương Triết Hạn dìu về...nhà của anh.

  Cung Tuấn nín thở, đến mắt cũng không dám động đậy. Xác định từng chút một, người cậu đang ôm là Trương Triết Hạn sao?

  Nhịp tim lại nhanh chóng tăng lên, đầu mũi đánh hơi được mùi hương  thanh sảng thơm ngọt từ sau gáy của người trong lòng. Cung Tuấn khẽ nghiến răng, thật muốn cắn lên. Fans thường so sánh cậu với chó, cậu cũng bắt đầu hoài nghi giống loài của bản thân. Bất luận là mơ hay thật, cậu cứ trông thấy Trương Triết Hạn là muốn cắn, trong người ngứa ngáy, ngứa răng, ngứa miệng. Kiểu khẩu dục không khống chế được là sao vậy.

   Trương Triết Hạn quay người ra ngoài, đối lưng với cậu.

  May thay may thay.

  Nhưng lần này, Cung Tuấn không nỡ tránh ra nữa, cậu nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ ngon.

  Mặt càng vùi sâu vào cổ Trương Triết Hạn, cánh tay ôm càng chặt, Cung Tuấn khẽ cong chân, cả người dồn về phía trước, lấp đầy khoảng cách giữa hai người.

  Trương Triết Hạn ngay tức khắc tỉnh dậy, Cung Tuấn đang dán phía sau người anh...

  Trương Triết Hạn nghĩ còn chưa nghĩ, đẩy tay Cung Tuấn ra, kéo dài khoảng cách với tư thế ôm này của cậu, lập tức ngồi dậy, hai tay chống xuống thành giường, quay lưng lại với cậu, chờ cậu phản ứng.

  Cánh tay Cung Tuấn rơi xuống, chỉ có thể giả vờ ngủ đến cùng, nằm tại chỗ không nhúc nhích.

  Trương Triết Hạn bỏ dép lê ra, chân trần nhẹ đi vào phòng tắm.

  Đêm qua tắm xong không để ý lắm, Trương Triết Hạn lúc này quần áo đã cởi đứng trước gương mà muốn chửi thề. Con mẹ cậu có cần đi tiêm vắc xin dại không.

 
  Nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm, Cung Tuấn mở mắt, đảo nhãn cầu khắp từ giường đến khắp  cả phòng ngủ Trương Triết Hạn, lòng bàn tay trở lại sờ đến nơi anh từng nằm ngủ, nhỏ tiếng thì thầm, Triết Hạn đưa mình về nhà rồi~

   Chung giường chung gối, ôm nhau mà ngủ, haizz, chỉ có cậu ôm thôi ! Vậy thì cũng là để cậu ôm anh không đẩy ra mà.

  Cung Tuấn ôm chặt gối nằm của Trương Triết Hạn, cố gắng nhớ lại để phân biệt xem những cảnh tượng chân thật hiện ra trong đầu rốt cuộc là thật hay mơ.

  Cũng không phải là không có khả năng. Với tình anh em "thâm sâu" của anh với cậu, giúp chút việc này cũng không có gì quá đáng.

  Cung Tuấn vùi mặt vào gối, mở cờ trong bụng. Cậu là thay Trương Triết Hạn tìm lý do, cậu không muốn xem Trương Triết Hạn là anh em. Được người mình thích đụng chạm rồi dung túng nuông chiều, cảm giác tuyệt vời biết bao !

  Cung Tuấn ôm gối lăn lộn một vòng trên giường, giơ chân lên lắc lư, vui quá đi !

  Bộc phát nhiệt tình nửa ngày trời, Cung Tuấn ngồi dậy nhìn xuống dưới, cau mày, quần của cậu vẫn là cái hôm qua mặc lúc tắm xong.

  Rốt cuộc là có thật hay không.

  Cung Tuấn thở dài thườn thượt, lại hít sâu một hơi, chợt đánh hơi được một mùi hương quen thuộc, độc quyền. Cậu lật tấm chăn lại, sờ đến một nơi vải đã khô thành mài, không giống với những chỗ mềm mại khác.

  Màu sắc đã ố vàng. Ngón tay Cung Tuấn chạm vào, đưa lẻn mũi để xác nhận mùi hương.

  Giây tiếp theo cái chăn đã bị Trương Triết Hạn giựt lại.

  "Say rượu rồi ngủ như heo, mau đi tắm đi." Sắc mặt Trương Triết Hạn u ám, ôm chăn lùi về sau, vờ như đang tháo vỏ áo, loay hoay dây kéo nửa ngày vẫn chưa xong, sao mà còn có dây buộc, aiz phiền chết được !

  Đem ruột chăn đi giặt luôn vậy, lỡ đâu nó thấm vào trong luôn rồi.

  Cung Tuấn không dám thở mạnh, giống như một chiếc đuôi nhỏ phạm tội ở phía sau Trương Triết Hạn, nhìn anh đem đống drap giường vứt vào trong máy giặt. Là đang chê cậu ngủ nướng sao?

  "Cậu đi theo anh làm gì?" Trương Triết Hạn nhớ lại lần trước dùng máy giặt là ở quảng cáo sản phẩm Ariel, bỏ viên giặt vào trước mới bỏ chăn, "Mùi rượu khó ngửi chết được!"

 
  "Để, để em đi tắm." Cung Tuấn thót tim, Trương Triết Hạn chắc là chê mùi rượu trên người cậu, đúng rồi, Trương lão sư có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng mà, vậy nên sáng sớm đã đem đồ đi giặt. Nhìn Trương Triết Hạn ném viên giặt vào máy với tư thế ném phi tiêu, trúng vào khung lồng giặt bị bật lại, Cung Tuấn không nhịn được, dừng chân đứng lại: "Em giặt giúp anh nha?"

  ! ! Trương Triết Hạn quay người lườm Cung Tuấn, đôi môi mím chặt, má hơi phồng nhẹ, ủy khuất không chỉ một chút. Là ai từng nói là giặt đồ nấu cơm, việc nhà đều làm hết mà! Tuyệt không để anh động tay vào bất kỳ việc gì.

  Từ tối qua trở về, anh đã làm biết bao nhiêu rồi! Nấu nước, xả nước, lấy quần áo lấy chăn, còn giúp cậu lau . . .

  Cung Tuấn cong mắt cười với anh, đi đến cạnh máy giặt, hai ba ngón tay thon dài bấm chương trình, nhấn bắt đầu. Mèo nhỏ Triết Hạn lại đang xù lông. Nhưng Cung Tuấn không còn lạ lẫm mà sợ hãi nữa, đi vào địa bàn của meo meo, khiến cậu càng có dũng khí mà vuốt ve dỗ dành.

  Cung Tuấn trên đường vào phòng tắm, hận không thể một bước quay đầu ba lần, tóc Trương Triết Hạn mềm mại rơi trước trán, bồng bềnh đáng yêu, thật muốn xoa.

  Haizz, tay cầm bàn chải đánh răng, Cung Tuấn có một ý nghĩ táo bạo, lạ lùng, rõ ràng là cậu tá túc nhà Trương Triết Hạn, tại sao lại có cảm giác như cậu đang nuôi anh ở nhà vậy.

  Mèo nhỏ chỉ cần ngoan ngoãn thoải mái ở nhà. Việc nhà cậu làm, cơm cũng…

  Đúng rồi, bữa sáng. Cung Tuấn vội vàng lau khô tóc, tìm được bếp trong nhà anh, cơ hội thể hiện đây rồi! Muốn giữ được trái tim một người, trước hết phải nắm lấy dạ dày của người đó, đây là bí kíp hạnh phúc mà ba đã truyền cho cậu rất lâu về trước. Muốn chỉ số gia đình hạnh phúc tăng cao, phải học làm việc nhà, nghe lời vợ.

  "Cậu làm gì? " Trương Triết Hạn nhân lúc Cung Tuấn đi tắm đã thay quần áo ra ngoài, sao mà Cung Tuấn còn...cởi trần không mặc áo, một tay muỗng một tay nồi, "Ra ăn nha!"

  "Nguyên liệu trong tủ lạnh có hạn, may là nhà anh đồ dùng đầy đủ." Cung Tuấn quay đầu chớp chớp mắt với Trương Triết Hạn, khoé môi nhếch lên, lời nói bất giác lộ ra sự sủng nhược: "Anh ngồi đó đợi một chút, sắp xong rồi, khó lắm mới về nhà một lần, phải ăn một bữa sáng đàng hoàng mới được!"

  Cung Tuấn một buổi sáng đã "quăng thính" cho anh mấy lần, Trương Triết Hạn nhìn ánh mắt ôn nhu của cậu mà thở dài, đầy đủ đồ dùng, còn không phải toàn là cậu mua sao.

  Bếp nhà Trương Triết Hạn dùng cực quen tay, Cung Tuấn chuyên chú vào nồi, tay theo thói quen vươn ra, không cần ngước mắt, vớ được một lọ muối, ít thì là vị trí để gia vị, nhiều thì đến cả thương hiệu đồ dùng bếp đều đúng theo ý cậu.

  Vừa nghĩ đến việc sở thích Trương Triết Hạn giống mình, những ngôi sao lấp lánh trong mắt Cung Tuấn sáng ngày càng rõ hơn, nhìn xem, anh và cậu hợp nhau biết bao nhiêu, hợp để ở bên nhau, hợp để ở cùng nhau.

  Mì trứng cà chua, bánh trứng gà, trứng chiên lòng đào, sữa hạt óc chó tươi.

  Trương Triết Hạn biết từ mấy nguyên liệu đơn lẻ có thể làm ra một bữa sáng phong phú như vậy đã là không tồi. Cắn một miếng bánh trứng thơm mềm, chọc Cung Tuấn: "Bữa này của cậu đã dùng hết nửa khay trứng của anh."

   "Em mua cho anh." Cung Tuấn hai tay khoanh trên bàn, lưng người thẳng, âm thanh nghiêm túc đảm bảo: "Ban nãy em đã xem qua, có nhiều gia vị sắp hết hạn rồi, em mua chung rồi gửi qua cho anh."

  Hứ hứ~ Trương Triết Hạn cúi đầu, anh đã lâu rồi chưa được ăn bữa sáng Cung Tuấn làm, thật thơm.

  "Anh còn thích ăn gì nữa? Em đi mua, em làm cho anh ăn, em nấu ăn ngon lắm đấy."

  Cung Tuấn mỗi một câu nói đều thể hiện rất rõ, đối tốt với anh, muốn đối tốt với anh, bước vào cuộc sống của anh.

  Lời này, ngày trước anh đã nghe qua, Trương Triết Hạn cầm đũa trộn mì trong bát, trong tim lại cực kỳ đau nhức, tại sao phải tàn nhẫn bắt anh trải qua cảm giác này một lần nữa.

   Âm thanh đã giặt xong của máy giặt vang lên, Cung Tuấn đứng dậy bảo anh cứ ăn tiếp, em đi phơi quần áo, hoàn toàn quên bản thân mình là khách.

  Trương Triết Hạn bỏ đũa xuống, hai tay xoa xoa thái dương. Anh chắc chắn là Cung Tuấn mất kí ức, nhưng cậu vẫn thích anh, thói quen đối tốt với anh, giúp anh làm mọi chuyện giống như đã khắc sâu vào xương cốt.

  "Em lúc trước không phải thường xuyên ở nhà của anh đó chứ?" Cung Tuấn phơi chăn xong lại giặt drap giường, hớn hở trở lại, không lòng vòng hỏi thẳng, mạnh dạn suy đoán: "Sao em có thể đi ra ban công một cách quen thuộc như vậy~ Hơn nữa em cảm giác mình đã từng dùng thang máy rồi."

  "Ừm." Trương Triết Hạn cầm uống ly sữa hạt, che giấu sự chột dạ.

  "Triết Hạn~ Em đến đều là tự mình giặt phơi quần áo, còn nấu ăn cho anh nữa?" Cung Tuấn từng bước tiến lại, nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, đồ dùng bếp cũng hãng có thể giải thích, nhưng đến móc phơi quần áo cũng là nhãn hiệu cậu thích, không khỏi quá trùng hợp.

  "Không thì sao!" Trương Triết Hạn đặt ly sữa xuống một tiếng cạch, tròn mắt nhìn nhau với Cung Tuấn, "Chờ anh giặt đồ nấu cơm cho cậu à? !"

  Cung Tuấn khẽ một cái nhếch mày không ai thấy, có được đáp án mong muốn trong lòng, cười ngây mặt ra vội vàng thể hiện sự chân thành: "Không không không, em giặt em nấu! Trương~lão~sư! Sau này em đến làm việc ở Thượng Hải, có thể tiếp tục ở chỗ này của anh không?"

  . . . . Trương Triết Hạn tự nhiên muốn xem lại kịch bản, má ơi, lời thoại không đổi bạn diễn cũng không đổi, không để cậu lên sân khấu một mình, anh gắng sức thay đổi kết cục: "Lạ lùng vậy! Cậu đường đường là một đại minh tinh không cần không gian riêng tư sao, ở khách sạn tiện biết bao."

  "Khách sạn cao tầng riêng tư ở Thượng Hải đắt lắm~" Cung Tuấn nhìn suốt theo từng biểu cảm nhỏ nhặt của Trương Triết Hạn, phát hiện lông mèo động đậy, lập tức xoa dịu ngay: "Ừm~ Không phải vậy, chủ yếu là em muốn cùng anh…..ở chung một chỗ mà." Cổ họng Cung Tuấn động đậy, sống chết đem chữ "ngủ chung" kia nuốt xuống.

  Trương Triết Hạn: .....

  Ý thức tiết kiệm của Cung Tuấn đến với anh đều là tào lao ! ! Hậu kỳ quay phim sẽ nói Trương lão sư~~ Dùng tận hai RV lãng phí nhiên liệu lắm, hai ta dùng một chiếc là được. Các hoạt động đối ngoại, Cung Tuấn thương lượng với ban tổ chức, không cần lãng phí, anh và cậu dùng một phòng hoá trang, khách sạn thuê một phòng là được. Ban tổ chức lần đầu gặp được nghệ sĩ không bận tâm khoa trương, giúp tiết kiệm chi phí thế này liền gật đầu đồng ý. Cung Tuấn tiếp tục dặn dò, một chiếc giường lớn là được, thêm một chiếc giường rất lãng phí, biết chưa?
*Trời địu😑*

 

  Trương Triết Hạn càng nghĩ càng thấy không đúng lắm, Cung Tuấn lại ngựa quen đường cũ: "Anh cũng đâu cùng lịch làm việc với cậu !" mới không thèm ở chung với cậu.

  "Thời gian này có chung mà~" Cung Tuấn chợt mở to đôi mắt đen láy, mím chặt môi, tiêu chuẩn của mặt cún đáng yêu~

  Trương Triết Hạn không nói nên lời, không nhịn được nữa đưa tay đánh lên vai Cung Tuấn, cún thối học được cãi lại rồi, ngũ quan của anh nhíu lại, tay đau, cái tát rất mạnh, vai cậu cũng đỏ lên rồi: "Sao cậu không tránh?"

  Khùng điên vô số lần, cộng thêm tay anh không biết nặng nhẹ, Cung Tuấn hầu hết sẽ tránh đi, cố ý chọc Trương Triết Hạn, cuối cùng tứ chi quấn lấy nhau, đưa tới đẩy lui...cực kì ấu trĩ.

  Tránh? Sao em lại phải tránh. Anh chạm vào em vui còn không nữa là, ngu gì tránh. Cung Tuấn cười cầm lấy tay Trương Triết Hạn, vừa xin lỗi vừa xoa vừa thổi: "Xin lỗi đã để Hạn Hạn chịu đau rồi, là lỗi của em lỗi của em~" *Ỏ:3*

Trương Triết Hạn đột ngột rụt tay lại, đứng dậy đi mất, đỏ ửng ở tai dần lan ra. Anh không thể nghe Cung Tuấn nói nữa, mỗi một câu đều là những lời trước kia từng nói.

  Cung Tuấn thu dọn bát đũa, được sự đồng ý có thể vào phòng quần áo của Trương Triết Hạn chọn đồ, xem từng bộ một, trong đầu nhanh chóng nhớ lại vài tấm ảnh mấy trạm tỷ từng đăng: "Triết Hạn? ? Thực sự là mặc bộ nào cũng được sao?"

  "Đúng vậy, Cung lão bản! Tùy ý cậu~" Trương Triết Hạn hứm hừm, "Bộ nào của anh cũng đều rất đắt, tuyệt đối xứng với cậu."
 
  Vài phút sau, Cung Tuấn thay xong bước ra, ánh mắt Trương Triết Hạn đứng hình, Cung Tuấn biết rõ cố hỏi: "Đẹp không?"

  Sao cậu lại chọn bộ này...Trương Triết Hạn lúc trước từng mặc nó tham gia hoạt động thương hiệu, fans khá thích nó, làm ra mấy tấm ảnh kinh điển, phòng làm việc còn gửi qua cho anh.

  "Hừm hôm qua đã mang giày da rồi, hôm nay thoải mái chút." Cung Tuấn cúi đầu xem đôi giày mình mang: "Triết Hạn em mượn của anh được không, đợi lát gặp được Lục Tử sẽ trả cho anh."

  "Được được được." Trương Triết Hạn hào phóng đến cùng.

  Cung Tuấn được tham quan tủ giày xa xỉ khoa trương của Trương Triết Hạn, một cảnh tượng như trẻ con đến trung tâm mua sắm, ánh mắt bling bling, "Wao ! ! Anh nhiều giày limited quá."

  Trương Triết Hạn đợi Cung Tuấn chọn, đúng như dự liệu, Cung Tuấn lại chọn đôi giày thể thao mà anh từng mang xuất hiện trước ống kính.

  Trương Triết Hạn bất lực, có chút buồn cười, sao mà người đã mất trí nhớ nhưng những thói quen vẫn giữ lại không thay đổi chứ.

  Hai người mặc quần áo cùng kiểu đâu chỉ mới ngày một ngày hai, một bộ hai bộ.

  Cung Tuấn thích không đem hành lý đến ở nhà anh, chọn giày và quần áo trong tủ nhà anh, vênh váo khắp nơi.

  Càng quá đáng hơn, có Cpf lên bài, nói rằng Cung Tuấn à có bộ quần áo hợp với laopo cậu, thế là Cung Tuấn mua về cho anh thật.

  Nhưng Cung Tuấn ở chỗ anh, lý do không mang hành lý, cứ phải chọn đúng bộ fans đã "ghim", mặc vào, lên livestream.

  Nói về thông minh và tâm cơ, Cung Tuấn không thua bất cứ ai. Có điều Trương Triết Hạn cũng biết rõ, chút tâm tư này đều là vì ham muốn chiếm hữu và tuyên bố chủ quyền với anh mà thôi.

  Quả nhiên, khoảng thời gian từ lúc hai người xuống xe đến lúc vào phòng hóa trang, ảnh tạo hình riêng đã làm long trời lở đất trong siêu thoại.

  Cam Quýt Hoa Dành Dành 1640:

Từ hình mà nói, Tuấn Tuấn hôm nay đang mặc quần áo Trương lão sư từng mặc đúng không ? ? !

  Sinh Lai Tri Kỉ zh:

Đâu chỉ là quần áo! Giày cũng là Trương lão sư từng mang mấy lần rồi ! !

  Tình Yêu Của 181 Và 186:

  Tôi chỉ muốn hỏi là hình Cung lão sư rời khách sạn đâu? Sao vậy, tối qua lại ngủ gầm cầu rồi hả?"

  Trương Ương Ương Lão Ao Ao Sư:

Có chút nhân mạch, Cung lão sư đã vào ở khách sạn Trí Tử Hoa*.

  Sea_for_one_dream:

Còn có người không biết Cung lão sư là khách siêu VIP của khách sạn Trí Tử Hoa, VIP đến có thể ở chung với ông chủ sao?

  Simon51129:

Đúng đó, còn mặc quần áo của chủ khách sạn đi ra ngoài nữa, hố hố hố~

  Cung Hỉ Phát Tài Của Hương Dâu Tây:

Có chút nhân mạch, nghe nói Cung lão sư ở bên trong Trương lão sư. +99999

*P/s: Ở đây Dụ tỷ viết Trí Tử Hoa, phiên âm là "zhi zi hua" - đồng âm với Chi Tử hoa (hoa dành dành) đó~

 

"Phụt~há há há há." Tiểu Vũ nhìn thấy cái bình luận cuối cùng, hai ngón tay nhét vào miệng, điệu nhịn cười hệt như cảnh sát trong phim «Mỹ nhân ngư».

*Kiểu này nè:

 
Cười cái quần què! Trương Triết Hạn liếc Tiểu Vũ, nhận lấy iPad từ tay nhà tạo mẫu..

  "Trương lão sư, anh thích kiểu nào trong hai kiểu này?"

Ngón tay Trương Triết Hạn điểm trên một bộ áo sơ mi, hỏi nhà tạo mẫu: "Có thể cài hết cúc áo vào không?"

  Tiểu Vũ nhíu mày, than giời một tiếng liếc nhìn Cung Tuấn, qua một đêm, phu đức lại về rồi? Cung Tuấn cũng lợi hại đấy.

  "Nếu không phối với vòng cổ thì có thể." Tạo hình sư trong đầu phải tìm cách phối phụ kiện khác.

  Cung Tuấn nhìn qua, nghiêm túc thảo luận: "Xương quai xanh của Trương lão sư đẹp như vậy, không lộ ra thì tiếc lắm."

  Tiểu Vũ bĩu môi lắc đầu, Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, Trương Triết Hạn quay quảng cáo một mình cậu đâu có hào phóng như vậy, sao mà hai người quay chung là không còn nguyên tắc rồi. Ồ, gần nhất là cậu, là lộ cho cậu xem đúng chứ~

  Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn Cung Tuấn, cần cậu quản chắc.

  Cung Tuấn vội cười trừ, nói với tạo hình sư: "Nghe Trương lão sư nghe Trương lão sư nha~ hí hí."

  Mấy nhân viên công tác nữ ở hiện trường bụm miệng cười, hít được rồi hít được rồi.

  Hôm nay là chụp ảnh định hình quảng cáo.

  Hoá trang xong, Cung Tuấn một mặt nghe lời cam chịu ngọt ngào, ôm quần áo đi thay.

  Cuối cùng cũng không cần ở trước mặt Cung Tuấn, Tiểu Vũ đá vào ghế đẩu của Trương Triết Hạn: "Chuyện gì vậy, hôm nay mặc nghiêm ngặt như vậy, lẽ nào tối qua đã làm mấy chuyện không còn mặt mũi!"

  "Chỉ có trí tưởng tượng cậu phong phú thôi!" Trương Triết Hạn giơ tay thành nắm đấm: "Cút!"

  Tiểu Vũ thấy Lục Tử đang đi qua, liền cao giọng hỏi Trương Triết Hạn: "Vậy quần áo thì sao, Cung Tuấn đâu có đồ của mình!"

  Lục Tử đỏ mặt vội chạy đến bên Trương Triết Hạn xin lỗi: "Xin lỗi Trương lão sư nha. Em đã thu dọn xong quần áo và giày cho lão bản rồi, ngày mai trong siêu thoại sẽ không xuất hiện...rắc rối nữa."

  Thu dọn xong? Tiểu Vũ lên tiếng thay Trương Triết Hạn: "Đêm nay Cung lão sư không ở khách sạn?"

  "Em vừa nãy đã hỏi lão bản, lão bản nói Trương lão sư đồng ý chỉ cần anh ấy đến Thượng Hải, là có thể ở nhà của Trương lão sư."  Âm thanh của Lục Tử nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cô hận !  ! Bản thân hiện tại không thể cứng rắn, đều trách lão bản đó của cô cứ hễ gặp Trương lão sư là không còn miếng giá nào.

  Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không làm khó một tiểu cô nương, hơn nữa còn Lục Tử còn biết được chân tướng, vội vàng xoa dịu: "Không sao đâu đừng lo lắng, Trương lão sư hào phóng lắm, cửa nhà cậu ta sẽ luôn mở đón chào lão bản nhà em mà~"

  "Trương lão sư, anh thật tốt." Chia tay rồi còn phải quản mấy chuyện như này, Lục Tử cảm kích vô cùng. Nghe thấy hình như lão bản thay xong rồi, cô tạm biệt Trương Triết Hạn đi qua xem xem.

  Trương Triết Hạn đợi Lục Tử vừa đi, liền vả một phát vào người Tiểu Vũ: "Sao cậu nhanh miệng vậy! Tôi vừa chuẩn bị từ chối, cậu đồng ý thay tôi là ý gì?"

  Tiểu Vũ đảo mắt, gật đầu: "Được, là lỗi của tôi, nếu như này có thể khiến cậu dễ chịu chút." Giống như lúc đầu trách tôi không trông kĩ cậu, để Cung Tuấn có cơ hội quấn lấy, đều là tại tôi!
 
  Trương Triết Hạn: "Không đùa với cậu đâu. Tôi với Cung Tuấn bây giờ đã là anh em xã hội chủ nghĩa rồi, không có gì khác."
 
  Tiểu Vũ: "Tôi cũng có nói gì đâu, là siêu thoại của hai người nói tình anh em thật tốt, y phục cùng mặc, giày dép cùng dùng."

  Chưa hết chứ gì? ! Trương Triết Hạn muốn động thủ thêm lần nữa, điện thoại đột nhiên reo lên, là Vy tỷ gọi đến, Trương Triết Hạn gạt tiếng cười đùa sang một bên nghe điện thoại.

  Sau một lúc, Tiểu Vũ hỏi có chuyện gì.

  "Hoàng Lạc Lạc chiều nay đến Thượng Hải." Trương Triết Hạn đưa tay đỡ trán: "Buổi tối ở nhà tôi."

  ? ! Hả? Tiểu Vũ hoang mang. Hoàng Lạc Lạc là họ hàng của Vy tỷ gửi tới làm minh tinh, lần trước cùng Trương Triết Hạn ghi hình show, là mẫu ảnh sư đệ cái đuôi nhỏ dính lấy anh không buông.

  "Vy tỷ đích thân gọi điện sắp xếp đó." Trương Triết Hạn thở dài đau đầu: "Nói an ninh nhà tôi tốt."

  Nhân khí của tiểu sư đệ gần đây tăng lên, phải chịu sự quấy rối đời tư. Đến nhà anh ở cũng là hợp tình hợp lý.

  "Cậu có chắc là không phải Vy tổng phái tiểu sư đệ qua giám sát cậu và Cung Tuấn đó chứ?" Tiểu Vũ cười đến vai rung lên không ngừng, dù sao cậu ta cũng đâu có cớ nào để đến ở nhà Trương Triết Hạn.

  "Sao có thể chứ! Chị ấy cũng đâu biết Cung Tuấn ở chỗ tôi !"

  Tiểu Vũ ha ha, hôm nay Cpf nào chẳng biết.

  "Ý tôi là Vy tỷ không rỗi hơi như cậu nghĩ đâu."

  Tiểu Vũ nhún vai: "Tôi thì không hề gì, cậu đi giải thích rõ ràng với Cung Tuấn là được."

  ? ? ? Khẩu hình miệng của Trương Triết Hạn, con mẹ nó tôi cần giải thích gì với Cung Tuấn chứ !

  Buổi chụp ảnh diễn ra cực kỳ suông sẻ, nhiếp ảnh gia khen hai vị lão sư không hổ là hiểu rõ lẫn nhau, cảm tình sâu đậm.

  Cung Tuấn vui vẻ ôm giữ eo Trương Triết Hạn, trực tiếp gật đầu: "Tất nhiên rồi~"

  Làm việc cùng Trương Triết Hạn, mấy giờ đồng hồ trôi đi cực nhanh, như mưa phùn gió xuân, vui vẻ thoải mái. Cung Tuấn trong lòng tiếp tục tính kế, nghĩ được một cách, cùng Trương Triết Hạn quay một bộ phim hay ghi hình gameshow gì đó là có thể ngày ngày nhìn thấy Trương lão sư rồi.

  Cung Tuấn: "Hạn Hạn đi thay đồ chung không? Em vừa chọn được một quán lẩu, chúng ta lát nữa cùng đi ăn đi."

  Trương Triết Hạn: "Cậu đi thay trước đi, anh nghỉ ngơi chút."

  Cung Tuấn vừa đi khỏi, Tiểu Vũ không có ý tốt đi đến gần mà cười: "Ăn lẩu~~Tôi tin đêm qua hai người không có làm gì hết, cũng không muốn____làm!"

  Trương Triết Hạn thật sự thấy Tiểu Vũ phiền chết được: "Lát nữa cùng tôi về nhà dọn dẹp, phòng ngủ, phòng khách đều không có gì hết."

  Tan làm thay đồ cực nhanh, Cung Tuấn nghe được Trương Triết Hạn nói cái gì mà dọn dẹp phòng ngủ, phòng khách?

 
 
  Cung Tuấn nheo mắt nhìn Tiểu Vũ, ở đây có người ngoài, không tiện nói mấy chuyện ngủ phòng ngủ phòng khách với Trương Triết Hạn, trong lòng có đôi chút buồn, bĩu môi nói với anh: "Cần gì làm phiền đến Vũ ca, em biết dọn dẹp, cái gì em cũng biết, Triết Hạn, hay là chúng ta về nhà ăn tối."

  Về nhà? ? Nhà của ai. Tiểu Vũ nghiêng đầu, bắt gặp được ánh mắt của Lục Tử, cô lập tức cười xoà.

Trên đường về, Trương Triết Hạn đã đề cập với Cung Tuấn.

  "Ai? Hoàng Lạc Lạc? ! " Cung Tuấn xìu mặt, "Cậu ta dựa vào đâu mà đến ở?"

  Mà không phải vì sao đến ở.

  Trương Triết Hạn giải thích: " Chị anh sắp xếp đó, anh dù sao cũng là sư đệ của cậu ấy."

  Cung Tuấn nhìn mặt Trương Triết Hạn, có phải là đang khó xử, âm thanh có phải là đang yếu thế, anh có phải là đang giải thích với chính mình, sợ cậu hiểu lầm, để ý cách nghĩ của cậu. Tốt rồi, nghĩ như vậy trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

  Hơn nữa, thế này, cậu hình như có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục ngủ cùng Trương Triết Hạn trong phòng ngủ anh.

  Khoé môi Cung Tuấn cố nhịn cười, trở về liền chịu khó thay bộ chăn drap gối nệm mới trong phòng ngủ của hai người, thậm chí ở phòng khách, chăn gối cho Hoàng Lạc Lạc cũng đủ luôn!

  Cung Tuấn tranh thủ trước lúc Hoàng Lạc Lạc đến, tắm rửa gội đầu, vẫn chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao.

  "Cậu mặc đồ ngủ vào được không?" Trương Triết Hạn nghiêng mắt nhìn cậu.

  "Hoàng Lạc Lạc là con gái sao? !"

  "Được được được, tùy cậu." Trương Triết Hạn thở dài.

  Cung Tuấn hài lòng nhìn Trương Triết Hạn không mặc đồ ngủ mà tròng thẳng một chiếc T-shirts, xương quai xanh đều không lộ ra ngoài.

  Trương Triết Hạn đi xuống đón Hoàng Lạc Lạc, quay về trực tiếp nhấn chuông cửa.

  Cung Tuấn mở cửa.

  Nụ cười Hoàng Lạc Lạc chợt cứng lại nơi khoé miệng, nhìn mặt Cung Tuấn, lại nhìn cơ ngực và cơ bụng khiến người ngưỡng mộ của cậu…….."Anh………" Anh thực sự ở đây!

  "Hoan nghênh nha, bạn học nhỏ Lạc Lạc." Cung Tuấn một tay nhận lấy vali hành lý của cậu ta, đi vào phòng khách.

  Ai nhỏ, tôi mới không nhỏ! Hoàng Lạc Lạc nhìn theo hai bắp tay và cơ lưng của Cung Tuấn, người thế nào vậy, thể hình luyện tốt đến vậy! Cảm xúc trong lòng càng lẫn lộn.

 

  Tối đến, Trương Triết Hạn ở thư phòng có chút việc cần bàn bạc với phòng làm việc.

  Hoàng Lạc Lạc và Cung Tuấn ngồi trên sofa mắt trừng mắt.

  Hoàng Lạc Lạc vào weibo, chỉ vào siêu thoại Lãng Lãng Đinh: "Anh thật sự không ở khách sạn?"

  "Đúng đó." Cung Tuấn nghiêng đầu: "Anh mỗi lần tới Thượng Hải ở chỗ này của Triết Hạn."

  Hoàng Lạc Lạc hai tay cầm lấy ly nước, ngẩng đầu quan sát khắp phòng, gật đầu: " Nơi này của su huynh đúng là khá tiện, bởi vậy em mới đến đây…."

  "Không sao!" Cung Tuấn hệt như chủ nhà: "Phòng khách cậu cứ ở thoải mái, không cần sợ phiền anh và Triết Hạn, dù sao hai anh cũng ngủ phòng ngủ."

  Khụ khụ, ngủ cùng nhau trong phòng, Hoàng Lạc Lạc che đậy biểu cảm, vội cầm cốc che mặt uống nước.

  Cung Tuấn thán một hơi gió thoảng qua mây: "Chính là anh và Triết Hạn có lúc quậy đến đêm muộn, cậu đừng chê là được."

  Phụt! Hoàng Lạc Lạc đỏ mặt phun cả nước ra.

_HẾT CHƯƠNG 12_





•Chúc mọi người buổi chiều tốt lành!

•Tự nhiên em lại muốn Lục Tử và Tiểu Vũ về với nhau chứ ăn cơm chó của hai con người kia suốt chắc bội thực mất😌



 *Thả nhẹ cái ảnh bé Phi Phi do hôm qua siêu thoại bé bị bay màu😌

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store