ZingTruyen.Store

Hoan Tuan Menh Lan Tiem

"Thuộc hạ...... Dưới giường là ảnh vệ...... Trên giường là thiếu gia...... Được không."

Chương 95: Chậm rãi quay về (tứ)

Thấy thế tử điện hạ tiến vào, Ảnh Thất chống tay đứng dậy, quỳ một gối hành lễ với Lý Uyển.

Lý Uyển ngồi xuống bàn quan sát y, cơ bắp và gân xanh trên cánh tay vẫn đang trong trạng thái sung mãn, làn da khỏe khoắn rịn một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt tuấn tú lạnh lùng cũng lấm tấm mồ hôi, bắt đầu ửng rạng mây hồng dưới cái nhìn chăm chú của Lý Uyển.

Lý Uyển hỏi y: "Ta bảo ngươi dưỡng thương, ngươi không nghe lời, ngược lại còn luyện tập à?"

Ảnh Thất ậm ừ nói: "Trong phòng buồn......"

Lý Uyển nói: "Đi tắm rửa sạch sẽ rồi qua đây."

"Vâng." Ảnh Thất lập tức xoay người đi về phía phòng tắm.

Nhân lúc Ảnh Thất đi tắm, Lý Uyển gọi bọn nha hoàn tới hỏi ăn uống sinh hoạt của Ảnh Thất mấy hôm nay thế nào. Các nha hoàn trả lời cẩn thận, còn hỏi bóng hỏi gió, không biết thần dược dưỡng da hiệu Lĩnh Nam các nàng đưa cho Ảnh Thất dùng có hiệu quả không, điện hạ có vừa lòng không.

Lý Uyển không biết các nàng đã cho Ảnh Thất dùng cái gì, chỉ cảm thấy tiểu ảnh vệ kia càng ngày càng mịn màng trắng trẻo, tâm trạng vui vẻ nên sai người ban thưởng cho bọn nha hoàn, các nàng hớn hở nhận lấy.

Ảnh Thất nghe lời tắm rửa sạch sẽ, vừa định bước ra khỏi phòng tắm, bỗng nhiên y nhớ tới lời nhắc nhở của các nha hoàn, sau đó vòng trở lại, đỏ mặt rửa sạch chỗ nào đó, lấy hộp nhũ mật các nàng đưa cho bắt đầu bôi sâu vào bên trong.

"Ngươi đang làm gì đó." Lý Uyển dựa vào bồn tắm cúi đầu nhìn y.

Thuốc trị thương của Ảnh Thất vẫn còn tác dụng phụ, các giác quan chưa khôi phục nhạy bén nên không phát hiện thế tử điện hạ đứng phía sau từ lúc nào.

Y giật mình một cái, chợt nhớ mình vẫn đang khỏa thân,gương mặt đỏ ửng tới tận mang tai.

Lý Uyển ngửi nhẹ mấy cái: "Ngươi thơm quá."

Sau đó hắn xắn tay áo lên giúp Ảnh Thất bôi cao, lòng bàn tay trơn nhẵn vuốt ve khắp cơ thể không sót chỗ nào, Ảnh Thất dựa vào thành bồn, hé mắt thở dốc.

Bôi mấy hồi thì bén lửa.

Lý Uyển nâng mặt Ảnh Thất hôn lên cổ y, lòng bàn tay trượt xuống vòng eo thon gầy của y, khẽ nỉ non vào tai y: "Bảo bối, vừa muốn làm thiếu gia vừa muốn làm ảnh vệ, tham quá đi à."

Ảnh Thất bất giác chống tay lên ngực Lý Uyển, sau đó câu lấy cổ hắn, y khẽ cắn môi, để lộ hàm răng trắng tinh, rũ mi thỏ thẻ: "Thuộc hạ...... Dưới giường là ảnh vệ...... Trên giường là thiếu gia...... Được không."

Lý Uyển thở dốc một cái, cúi người chặn cái miệng hư hỏng dám trợn mắt nói mấy lời hạ lưu kia, yêu thương cắn mút cho đến khi hai mắt tiểu ảnh vệ phiếm hồng ướt át.

Lý Uyển nhếch môi nhìn y, bộ dạng đáng yêu bị người ta khi dễ này đúng là động lòng người, Lý Uyển mới vừa buông y ra, y lập tức vớ lấy y phục bên cạnh mặc vào, hai má đỏ bừng lên.

"Vừa rồi còn bày ra bộ dạng khiêu khích ta, thậm chí còn chịu không nổi, ngươi nói xem có đáng phạt không nào?" Lý Uyển kéo Ảnh Thất đang chạy trốn trở lại, ôm y từ phía sau, nắm lấy hai tay y, mê mẩn hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào trên cổ y.

Y phục của Ảnh Thất còn chưa kịp chỉnh tề, đai lưng đã bị Lý Uyển kéo xuống trói hai cổ tay y lại, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Y đành phải vòng tay ra sau lưng, quỳ dưới đất, dùng ánh mắt của một chú nai con sợ hãi ngước nhìn Lý Uyển.

Lý Uyển cởi thắt lưng ngồi trên bệ đá nhỏ cạnh bồn tắm, ấn đầu Ảnh Thất xuống, kiêu ngạo nhìn thân thể người thiếu niên đang quỳ giữa hai chân mình, cất giọng khàn khàn nhuốm đầy dục vọng: "Làm chút chuyện mà thiếu gia nên làm nào, hầu hạ ta đi."

Ảnh Thất đã đọc qua quyển sách nhỏ mà mấy nha hoàn đặt dưới gối, có lẽ hiểu được hầu hạ là như thế nào, chỉ là y chưa từng làm điều đó bao giờ cả, nhìn thấy trong sách miêu tả cảm giác lạ lẫm vô cùng thoải mái khi được hầu hạ, trái tim Ảnh Thất đập thình thịch như nổi trống.

Hai tay Ảnh Thất bị trói sau lưng, y ngoan ngoãn lê gối bò vào giữa hai chân thế tử điện hạ, dùng miệng cởi vạt áo và quần của hắn xuống.

Bộ phận chỉ thuộc về giống đực đã cương cứng từ lâu, nó bật ra nảy vào mặt Ảnh Thất, thế tử điện hạ cực kì dịu dàng, nhưng thứ dưới đũng quần này thì không có dịu dàng chút nào, vừa thô cứng vừa nóng hổi, Ảnh Thất càng nhìn càng thấy xấu hổ, lần trước y còn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ nhớ rằng thứ này đã từng khuynh đảo trong hậu huyệt của mình, vách ruột sưng tấy rất đau đớn, dục vọng ma sát ở vị trí sâu nhất mãi không chịu tách rời, cho đến ngày thứ hai vẫn còn sưng đỏ trông thê thảm vô cùng.

Lý Uyển nghiêng đầu nhìn tiểu ảnh vệ đang quỳ giữa hai chân mình, thấy tính khí màu hồng nhạt giữa hai chân y chưa từng dùng qua đã cương cứng, bắt đầu rỉ vài giọt dịch trong suốt, Ảnh Thất giữ nơi đó rất sạch sẽ, chỉ có Lý Uyển chơi đùa với nó, xoa nắn một hồi khiến cả người y run rẩy.

"Rốt cuộc cũng có chút giống thiếu gia rồi đó." Đầu ngón tay Lý Uyển gãi gãi cằm Ảnh Thất, thúc giục y: "Nhanh lên, ngậm nó."

Ảnh Thất ngập ngừng đưa lưỡi liếm láp thứ đồ to lớn kia, sau đó từ từ nuốt vào khoang miệng.

Lý Uyển không kìm được mà rên một tiếng trầm thấp, đôi mắt hoa đào khép hờ, ánh mắt nóng bỏng nhìn tiểu ảnh vệ đang cố gắng nuốt lấy thứ đồ giữa hai chân mình, đầu ngón tay thon dài vuốt ve gò má y, khàn giọng nói: "Sâu hơn nữa đi bảo bối." Lời nói thì dịu dàng, mà tay thì đè mạnh đầu Ảnh Thất xuống.

Ảnh Thất bị trói cả hai tay, chỉ có thể dùng miệng chậm rãi nuốt vào, đầu mút của tính khí chạm vào cổ họng y, không thể vào sâu hơn được nữa, nhưng dường như điện hạ vẫn chưa hài lòng, dùng sức đè y, muốn y phải nuốt sâu hơn nữa.

"A." Ảnh Thất thật sự không biết làm sao, giương đôi mắt đỏ hoe đáng thương cầu xin Lý Uyển.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị dày vò dưới thân mình, dục vọng muốn chà đạp y trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Lý Uyển.

Hắn cúi đầu ghé vào tai Ảnh Thất, cố ý thúc ép: "Còn hơn phân nửa chưa vào được, cho ngươi một cơ hội nữa, nếu không nuốt được thì ta không cần ngươi nữa, sẽ không dẫn ngươi về nhà đâu.."

Đôi mắt ửng hồng của Ảnh Thất càng đỏ hơn, y ngơ ngẩn nhìn Lý Uyển, sau đó cố gắng nuốt thứ trong miệng xuống, liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ mê người, cảm giác đau đớn và buồn nôn do dị vật chen vào cổ họng khiến y rơm rớm nước mắt, nhưng y không dám chống cự hay nhổ ra, y không hề biết là điện hạ đang cố ý trêu đùa, y hoàn toàn tin rằng điện hạ sẽ không đưa mình về nhà vì mình hầu hạ quá kém cỏi.

Đầu ngón tay của Lý Uyển mân mê từng đường nét trên khuôn mặt Ảnh Thất, cảm giác đi vào sâu trong cuống họng thực sự rất tuyệt vời, nhất là khi nghĩ đến thiếu niên đáng thương phục tùng dưới chân mình, cùng với dáng vẻ lạnh lùng xa cách người lạ chớ lại gần của y, khiến Lý Uyển xúc động túm lấy Ảnh Thất, đè đầu y xuống để y nuốt sâu hơn.

Vì y xứng đáng, tội dám lừa gạt chủ nhân mình.

Thấy Ảnh Thất cố gắng nhẫn nhịn cảm giác cổ họng bị gậy thịt sưng tím lấp đầy, nước mắt trào ra ở khóe mắt, Lý Uyển chậm rãi rút hạ thân ra, Ảnh Thất nhân cơ hội hít thở một hơi, ho khan hai tiếng rồi mạnh mẽ kìm xuống, nuốt hết nước bọt trong miệng.

Lý Uyển ngồi xổm xuống ôm lấy Ảnh Thất, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của y, ôm y vào lòng thấp giọng dỗ dành: "Tốt lắm tốt lắm, bảo bảo khó chịu rồi."

Ảnh Thất giương hàng mi ướt át lên nhìn thế tử điện hạ, ý hỏi rằng mình làm như thế có tốt hay chưa.

"Lại đây." Lý Uyển ôm Ảnh Thất ngồi lên bệ đá, cởi trói cho y, vươn tay đè bộ y phục đang hờ hững trên vai y xuống bệ đá, để y ngồi đối diện mình, đầu ngón tay men theo đường cong thắt lưng xinh đẹp len lỏi chui vào tiểu huyệt ấm áp giữa hai chân y.

"Bảo bảo thả lỏng một chút, ta sẽ không làm ngươi đau đâu, đừng sợ." Lý Uyển cúi người đỡ lấy gáy Ảnh Thất, bàn tay còn lại bắt đầu khuấy đảo miệng huyệt nóng hổi, hắn cúi đầu nhìn thử, không biết tiểu ảnh vệ đã ăn linh đan diệu dược gì mà nơi đó lại hồng hào mềm mại như một đóa hoa, ngậm mút lấy ngón tay Lý Uyển.

Ảnh Thất nhắm mắt nắm chặt vạt áo Lý Uyển, nhưng bị Lý Uyển nâng gáy lên, ép y mở to mắt nhìn đóa hoa cúc hồng hào xinh đẹp của mình.

Ảnh Thất liếc thử một cái thì xấu hổ không thôi, y nhắm mắt vùi đầu vào hõm cổ Lý Uyển, thì thào với hắn: "Các nha hoàn tỷ tỷ bảo thuộc hạ bôi cao vào đó. Bọn họ nói người sẽ thích mà."

Bộ dạng thẹn thùng của tiểu ảnh vệ khiến cho Lý Uyển ngứa ngáy trong lòng, hắn dùng hai ngón tay tách hậu huyệt của Ảnh Thất ra: "Bảo bảo ngoan quá, ta thích lắm."

"Bảo bảo ta muốn vào, chỉ đau một xíu thôi rồi sẽ không sao nữa." Lý Uyển nhẹ giọng dụ dỗ bên tai Ảnh Thất, từ từ đẩy thứ dưới tay mình vào trong.

Thật ra Ảnh Thất không cần mấy lời ngon ngọt dụ dỗ đó, mới đầu y cũng rất xấu hổ khi nghe thế tử điện hạ nói mấy câu đó trên giường, nhưng nghe rồi thì nghiện, muốn nghe điện hạ thân mật gọi mình như thế nhiều hơn nữa.

Đương lúc nghĩ ngợi linh tinh, thứ đồ thô ráp của điện hạ bắt đầu tiến vào hậu huyệt mềm mại và nóng bỏng, vách ruột bị kéo căng, cho đến khi các nếp gấp được trải phẳng đến mức không thể nào ăn được thứ lớn hơn nữa, Ảnh Thất có hơi đau đớn, vô cùng khó chịu, Lý Uyển đành nhẹ nhàng vuốt ve hai túi da bên dưới dỗ dành y: "Thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa, bảo bảo thả lỏng chút nha, ngoan."

Ảnh Thất suýt nữa đã bị bàn tay dịu dàng và câu từ ấm áp của thế tử điện hạ làm cho bủn rủn, hai tay yếu ớt đặt lên cánh tay rắn rỏi nổi đầy gân xanh của Lý Uyển, ưỡn người dán vào ngực hắn.

Lý Uyển vươn tay đỡ lấy tấm lưng của y: "Ngươi muốn ôm ta sao?"

Ảnh Thất cắn môi gật đầu. Ở trên giường y không dám đưa ra yêu cầu gì cả, chỉ nghĩ làm thế nào để thế tử điện hạ thoải mái nhất, nhưng điện hạ bao giờ cũng rất tinh tế để ý từng biểu cảm cùng với sự khát cầu nhỏ nhoi ẩn chứa trong ánh mắt của y, sau đó khiến y hài lòng nhất có thể.

Thừa dịp miệng huyệt thả lỏng một chút, Lý Uyển động thân đỉnh vào nơi sâu nhất, một tiếng rên rỉ mang theo sự nhẫn nhịn bật ra khỏi miệng Ảnh Thất, bị Lý Uyển dùng môi lấp kín, đẩy phần còn lại vào trong miệng.

Hắn bế Ảnh Thất đứng dậy, giữa hai người vẫn còn kết nối với nhau, chất dịch trong suốt chảy dọc xuống túi da của Ảnh Thất, hai tay Lý Uyển nâng đùi y lên, mỗi bước đi hắn đều thô bạo thúc một cái vào nơi sâu nhất, lúc đi đến vách tường, cả người Ảnh Thất run rẩy ôm chặt cổ Lý Uyển, khàn giọng nói: "Điện hạ... sâu quá..."

Lý Uyển khẽ buông tay, Ảnh Thất trượt xuống sau đó tiếp tục bị xuyên xỏ, y hoảng sợ câu lấy cổ Lý Uyển.

Lý Uyển áp lưng y dựa vào tường, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi mắt ngơ ngác của y: "Bảo bảo học được chưa? Muốn được ta ôm thì phải chủ động cầu xin nhé."

Ảnh Thất gật gật đầu, xấu hổ quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Mỗi thời mỗi khắc đều muốn điện hạ ôm..."

Lý Uyển mím môi, đè eo Ảnh Thất thúc mạnh hơn.

Tiểu ảnh vệ dụ người như vậy mà lại không biết gì cả, phải trừng phạt nghiêm khắc mới được.

Bỗng nhiên Ảnh Thất nắm chặt cánh tay Lý Uyển, khó chịu duỗi ra: "Điện hạ... thuộc hạ muốn... muốn sờ sờ phía trước..."

Lý Uyển nhếch môi: "Không được, muốn bắn thì phải do ta làm bắn, nếu không chịu được mà dám sờ trước sờ sau ta sẽ chơi nát cái đóa hoa cúc này của ngươi."

Ảnh Thất sắp không chịu nổi nữa, nghe thế tử điện hạ nói lại càng khó chịu hơn, dù cố gắng thế nào cũng không bắn được, thậm chí có cảm giác mắc đi tè nhưng không dám xả ra.

"Điện hạ.... thuộc hạ muốn....tè...." Ảnh Thất liên tục van xin, "Thuộc hạ sẽ làm bẩn điện hạ mất..."

Lý Uyển híp mắt, tốc độ xuyên xỏ dần chậm lại, nhìn miệng huyệt co rút, sau đó đột ngột thúc vào nơi sâu nhất, khiến cho thân thể Ảnh Thất run lên, y nắm chặt vạt áo Lý Uyển, bối rối nói: "Điện hạ... thuộc hạ thật sự muốn mà..."

Lý Uyển ngược lại còn xuy xuy trẻ con đi tè, cố ý nói: "Bảo bảo muốn đi tè? Không sao, bảo bảo còn nhỏ, tè dầm có thể tha thứ nha..."

Ảnh Thất xấu hổ đến mức muốn bốc hơi,

Bỗng nhiên tít tận nơi sâu trong huyệt bị gậy thịt hung dữ nghiền một cái, Ảnh Thất run rẩy ôm lấy Lý Uyển, hắn cảm thấy một chất lỏng sền sệt nóng hôi hổi bắn lên bụng mình, sau đó cúi đầu hôn tiểu ảnh vệ sắp bị mình làm đến chết đang gục ngã trong lòng.

Lý Uyển vẫn chưa chịu dừng lại, dày vò Ảnh Thất cho đến khi miệng huyệt của Ảnh Thất thấm đẫm dâm thủy, sưng tấy đến mức không chịu nổi tra tấn gì nữa mới chịu buông tha, ôm tiểu ảnh vệ đã ngất xỉu vào trong bồn tắm, kiên nhẫn rửa sạch sẽ hậu huyệt đầy dịch trắng cho y, nhẹ nhàng vuốt ve từng dấu hôn đỏ chói khắp cả người tiểu ảnh vệ.

Ảnh Thất nửa tỉnh nửa mê được người ta tắm rửa sạch sẽ rồi ôm về phòng ngủ, thả vào trong ổ chăn.

Trên bàn có không ít bình thuốc mỡ, còn chuẩn bị hai bộ y phục sạch sẽ, có lẽ là bọn nha hoàn nghe âm thanh mây mưa trong phòng tắm, tinh tế chuẩn bị mọi thứ sau đó đi ra ngoài.

Lý Uyển ăn mặc chỉnh tề, sửa lại góc chăn cho Ảnh Thất.

Ảnh Thất mở to mắt nhìn Lý Uyển, mông lung hỏi dò: "Điện hạ...... sẽ đưa thuộc hạ về nhà đúng không."

Lòng Lý Uyển như bị ai cào một cái, hắn nằm xuống cạnh Ảnh Thất, cánh tay vòng qua ôm y vào lòng, chóp mũi dán nơi vành tai y, trấn an nói: "Đương nhiên rồi bảo bảo."

Trái tim đang treo lơ lửng của Ảnh Thất mới chịu hạ xuống, yên tâm nhắm mắt ngủ.

Màn đêm buông xuống, Ám Bi tìm cơ hội gọi Ảnh Thất ra, đưa lá thư của Ám Hỉ cho y.

Ảnh Thất mở ra nhìn, sắc mặt nghiêm trọng.

Lúc này, phía chân trời xa xa truyền đến tiếng chim ưng gào thét, một con Tuyết Dực Kim Điêu sải cánh xuyên qua những đám mây, trong chốc lát đã bay tới bầu trời phía trên phủ Lĩnh Nam Vương, Lý Uyển vốn đang ở đại đường, nghe tiếng động nên chạy ra nhìn thử, đôi cánh trắng như tuyết của con ưng kia dài chừng một trượng, lao xuống đất thật nhanh như săn mồi, móng vuốt bén nhọn cắp lấy Ảnh Thất rồi giang cánh bay lên.

Trên lưng con ưng có một vị nam tử áo xanh đang nằm thảnh thơi, Doãn Mi Vô nhướng mày với Lý Uyển: "Thế tử điện hạ, Giang phu nhân muốn người, đắc tội."

Ảnh Ngũ cả kinh: "Ê kia không phải Doãn tiểu thư......" Bị Ảnh Tứ che miệng lại.

Lý Uyển chạy theo vài bước, Ảnh Thất bị chim ưng quắp chặt, y vẫy cánh tay đang buông thõng: "Điện hạ, thuộc hạ sẽ trở về."

Lý Uyển dừng bước, gật đầu với y.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Dirty talk tình thú gì đó cũng được nhưng xin hai vị đừng gọi tên tôi có được không =((

Mấy chương xe chạy tình thú thịt ngon mơn mởn thế này đều phải cảm ơn Vườn Cam Nhỏ các cậu nhé. Đáng lẽ 1k chữ ở trên chỉ có đường gạch ngang thôi =)) Bảo Bảo đi than thở với chị Cam sog chỉ cháy hết mình vì đam mê đi lục lọi tìm raw đấy (╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store