ZingTruyen.Store

Hoan Tuan Han Cap Bao Scandal Lai Toi

Hàn Anh thấy Trương Triết Hạn bỗng nhiên đờ đẫn, âm thầm mắng một câu không ổn, vội vàng bước đến làm ra vẻ kinh ngạc, dỗ dành y.

"Mùi nước hoa của người khác? Có gì lạ ư?" - Hàn Anh gắng cho nét mặt cùng giọng nói của mình trở nên thật tự nhiên.

"Ý anh là sao?" - Trương Triết Hạn nghe xong không tránh khỏi khó hiểu.

"Chủ tịch cả ngày vất vả, rồi đi gặp xã giao bao nhiêu người, tránh sao được ám mùi nước hoa của người khác? Tôi thấy việc này quá mức bình thường."

"Có chuyện đó sao?" - Đôi mắt đứa nhóc đang ảm đạm nghe anh giải thích thoáng chốc lấy lại ánh sáng, lại tựa như không quá tin tưởng, lần nữa muốn xác định lại.

"Đúng, đúng." - Hàn Anh mãnh liệt gật đầu, thấy Trương Triết Hạn vui vẻ cười cong khoé mắt, lén lút quay mặt thở phào một hơi.

"Hàn quản lý, anh thật hiểu chuyện." - Trương Triết Hạn sau khi nghe được lời Hàn Anh giải thích liền thông suốt, vỗ vai tán thưởng anh.

"Mẹ nó, y như lừa trẻ con vậy." - Hàn Anh lẩm bẩm, nghĩ kĩ anh nên nhắn tin cho vị kim chủ kia, đề xuất việc muốn tăng lương.

"Thôi, cậu mau chuẩn bị đi, chúng ta đến trường quay."

Nụ cười tươi rói của Trương Triết Hạn thoáng đông cứng lại, nét vui vẻ vụt tắt, tâm trạng như chiếc xe mất thắng tụt dốc không phanh, chẳng khác gì quả bóng được bơm đầy hơi bất ngờ bị chọc thủng. Mọi hào hứng chớp mắt đều không còn chút dấu vết mà bay biến. Y đem bộ mặt ủ rũ, bước chân chậm chạp, gương mặt phụng phịu, thập phần không tình nguyện uể oải bước lên xe.

Đến nơi, mọi thứ lại càng hỏng bét. Vừa tới cửa, Trương Triết Hạn đã bắt gặp bản mặt nhơn nhơn đáng ghét của Cung Tuấn. Nếu là người khác lúc này nhất định sẽ khen Cung ảnh đế tính cách tốt, luôn giữ gương mặt hòa nhã, thân thiện với mọi người nhưng trong mắt Trương Triết Hạn gương mặt hắn không khác gì khỉ đột cau có đeo lên mặt nạ cười giả lả.

"Tiểu Triết, sao mặt buồn vậy? Bị kim chủ đá rồi à?"

"Sáng chú chưa đánh răng à?" - Trương Triết Hạn bị đánh thức khi vừa mới sáng sớm vốn dĩ đã không vui nay lại càng thêm bực dọc.

"Đâu có, rất sạch sẽ. Muốn thử không?" - Cung Tuấn nổi ý đùa dai, nói xong còn không quên đưa mặt sát về phía Trương Triết Hạn, phả hơi thở hầm hập vào tai y.

"Thử cái đầu chú." – Trương Triết Hạn đang bực tức không thể phát tiết, lúc này giống như bị chạm phải công tắc kiềm chế, lập tức biến thành mèo nhỏ xù lông, tức giận giơ chân đá, thế nhưng người này cư nhiên đã chuẩn bị, uyển chuyển mà né được. Nhìn cái nụ cười đắc ý của hắn, Trương Triết Hạn quả thực có xúc động muốn giết người. Trên đời này sao lại có tên mặt dày như thế? Cả thế giới này đúng là đều bị hắn lừa rồi nếu không chắc chắn là do bị mua chuộc nên mới có thể coi tên vô sỉ này là thần tượng.

"Triết Hạn, mau vào đi, đạo diễn gọi kìa." - Hàn Anh bên cạnh chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối liền cảm thấy bầu không khí quả thực không thể tiếp tục, lập tức lên tiếng thúc giục.

Khi mọi người đều đã có mặt đông đủ, công việc cũng chính thức bắt đầu.

"Hôm nay chúng ta phải quay lại năm phân cảnh." - Giọng  đạo diễn thông báo đều đều nhưng rơi vào tai Trương Triết Hạn lại là một hồi dông bão.

Năm phân cảnh thì năm phân cảnh, cớ sao ba trong số đó lại có mặt y?

"Tôi không hiểu." - Y nhịn không được đứng lên phản bác.

"Cậu cứ nói đi."

"Khi đóng máy mọi thứ đã thông qua rồi, cớ sao bây giờ lại quay lại?"

"Hôm nay bắt đầu vào giai đoạn hậu kì, Cung ảnh đế có xem qua, cảm thấy mấy cảnh quay đó chưa được." - Đạo diễn đối với gương mặt nhăn nhó của y chỉ đành ôn tồn giải thích, mong không đắc tội với vị tiểu tổ tông này.

Trương Triết Hạn nghe vậy hung hăng quay sang tên ảnh đến khốn kiếp kia, ném cho hắn một cái nhìn sắc lẻm như dao. Xem lại? Không sớm không muộn hôm nay mới xem? Mà không đúng. Hàn Anh đến gọi y từ sáng sớm, vậy rốt cuộc hắn xem lại cảnh quay vào lúc nào? Cung Tuấn chết dẫm đó có phải cố ý làm khó y không? Trương Triết Hạn càng nghĩ càng thấy lạ. 

"Chú cố ý đấy à?"- Lúc trên đường chuẩn bị vào phòng hoá trang, y nghênh ngang chặn đường Cung Tuấn. 

"Em nói gì tôi không hiểu." – Ánh mắt hắn trong trẻo tựa như hồ nước mùa thu, không vương một chút tạp niệm thản nhiên nhìn y, đáp lại.

"Chú lại diễn kịch chứ gì?" 

Hừ, giả bộ cho ai xem? Y mới là không tin hắn. Nếu không phải hắn cố tình thì nhất định hắn sẽ biến thành cẩu cẩu.

"Còn em lười biếng chứ gì?" - Cung Tuấn vốn cao hơn Trương Triết Hạn cả cái đầu, rũ mắt vạch trần y.

"Ai nói? Tôi rất kính nghiệp."

"Em nên thế, không thì kim chủ nhất định sẽ đá em."

"Mẹ nó, chú đếch nói được gì hay ho hơn à?" - Cung ảnh đế quả thực biết chọc đúng chỗ ngứa, chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm y cáu kỉnh.

Cung Tuấn dường như chọc mèo xù lông vô cùng vui vẻ, ngày càng nghiện cảm giác trêu ghẹo nhóc con này, khe khẽ gật gù.

"Cũng có đó."

"Tôi nhất định không nghe chú." - Trương Triết Hạn lắc đầu, bịt tai không muốn nghe những lời “vàng ngọc” từ một tên độc miệng nữa.

"Nói cho em một bí mật." 

"Cái gì?" 

"Ủa? Em mới nói không nghe mà?" - Cung Tuấn nhìn ánh mắt tròn xoe, hóng hớt của y không khỏi bật cười.

"Tò mò? Sao? Chú có nói không?" - Trương Triết Hạn bị hỏi vặn ngược lại liền bày ra bộ dáng ngang ngược chống chế.

"Nếu tôi là vị kim chủ đó, có cho thêm tiền tôi cũng chẳng thèm rước thứ của nợ như em."

"Ai cần chú rước?"

Đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi, đầu óc y có bị hỏng mới đi nghe tên ảnh đế giả tạo này.

"Biết đâu được, một mai kim chủ đá em." – Cung Tuấn dường như  càng trêu càng vui vẻ, không ngừng buông lời trêu chọc, công kích nhóc con kia.

"Nguyền rủa chú chết đi."

"Chẹp, tôi chọn tình nhân, chưa từng gặp một ai khó ưa như em đâu nhóc." 

"Chú câm miệng." – Y hùng hổ bóp cổ hắn, xong dậm chân ấm ức bỏ đi.

Loanh quanh một đoạn, liền quay lại.

"Chú, phòng hoá trang của tôi rốt cuộc ở đâu?"

"Tôi bị câm rồi."- Cung Tuấn mỉm cười.

Thằng cha chết tiệt!

Có điều, mục đích của Cung Tuấn cũng chỉ là chọc mèo giải trí, dĩ nhiên chẳng muốn làm ảnh hưởng đến công việc. Làm bộ một lát, cuối cùng cũng thành thật chỉ đường. Trương Triết Hạn chính thức bắt đầu vào một ngày làm việc không tình nguyện. 

"Cắt." - đạo diễn lên tiếng kết thúc cảnh quay cuối cùng của Trương Triết Hạn trong ngày hôm nay. Đây là cảnh quay y diễn cùng với nhân vật chính không ai khác chính là tên ảnh đế mặt than Cung Tuấn, dù chỉ là một cảnh phụ nhưng lại vô cùng quan trọng để đẩy cả bộ phim đến cao trào.

Trương Triết Hạn nghe được thông báo gương mặt liền trở nên hào hứng, gương mặt hí hửng bước về phòng xe. Nếu còn không mau trở về, y chắc chắn sẽ bị ngạt chết trong tầng tầng lớp quần áo cùng lớp hóa trang dày cộp trên mặt mất.

Thực ra, Trương Triết Hạn cũng không cố ý lười biếng, chỉ là sức khoẻ y từ nhỏ đến giờ không quá tốt, mọi việc cần làm luôn bị khống chế trong một khoảng thời gian nhất định. Trương Triết Hạn tự biết lượng sức mình, nên một khi bắt tay vào việc luôn cố gắng chuyên tâm hoàn thành cảnh quay tốt nhất. Nếu không, thời gian làm việc quá lâu ảnh hưởng đến sức khoẻ, người kia nhất định sẽ kiếm cớ "phong sát" y.

Thế nhưng, ngày vui sớm đến, vội đi, Trương Triết Hạn đang hồ hởi bước về nghỉ ngơi lập tức bị gọi ngược lại. Lí do Cung ảnh đế chưa hài lòng với cảnh quay trước đó???

Đệt, cái lí do quái quỷ gì đây? 

Chẳng phải đạo diễn đã cho qua rồi sao? Trương Triết Hạn ôm một bụng thắc mắc quay trở lại nơi đối diễn.

Đợi đến khi y vùng vằng trở lại thì mọi thứ đã sẵn sàng để quay tiếp. Trương Triết Hạn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái để hoàn thành nốt cảnh quay này. Cơ thể y cũng gần đến cực hạn rồi nếu còn kéo dài thêm một vài lần nữa, y không dám chắc ngày mai mình có đổ bệnh mà nằm bẹp một góc trên giường hay không? 

Tuy nhiên, người tính vốn không bằng trời tính. Trương Triết Hạn đã lên dây cót tinh thần 100% nhưng vẫn đề không nằm ở chỗ y mà ở chỗ tên ảnh đế vô sỉ nào đó. Dù biết rằng hắn đặc biệt cầu toàn trong diễn xuất nhưng đến khi chân chính gặp phải vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn. 

Một lần...

Hai lần...

Ba lần...

Cảnh quay vẫn chưa được tên ảnh đế họ Cung khó ưa thông qua, Trương Triết Hạn không chịu nổi nữa, mặc kệ nơi đây có bao nhiêu con mắt, trực tiếp bộc phát toàn bộ nộ khí của mình.

"Chú có thôi đi không? Chú đây là cố tình gây sự với tôi hả? Tôi biết chú là người cầu toàn trong từng cảnh diễn nhưng đây rõ ràng là lỗi tại chú. Chú không tự xem xét rồi điều chỉnh lại trạng thái đi còn bắt mọi người hành xác theo làm gì? Đừng tưởng chú mang danh ảnh đế thì có cái quyền sai bảo người khác. Khốn kiếp!"

Trương Triết Hạn tức giận gào lên rồi lập tức phủi áo rời đi, mặc kệ cả đoàn làm phim tròn mắt kinh ngạc, mặc kệ hết cái gì mà thiếu chuyên nghiệp trong nghề, cũng mặc kệ luôn cả Cung Tuấn bị y nói trúng tim đen, không tài nào mở miệng chối cãi. Y quá mệt mỏi rồi. Cơ thể này không thể chịu được thêm cảnh phơi mình dưới nắng liên tục nữa, bằng không tối nay y lập tức sẽ đổ bệnh. Nếu để người kia biết, nhất định sẽ không vui, mấy mô hình Luffy hàng giới hạn kia chắc chắn sẽ bị thu hồi không thương tiếc.

Lúc Trương Triết Hạn thay đồ xong đi ra, cũng thấy mấy người khác khác lục tục tiến vào.

"Tiểu Triết, hảo soái." - Một bạn diễn hướng y bật ngón cái.

"Mọi người được nghỉ rồi à?" - Trương Triết Hạn tính ra cũng không quá khó gần, thấy vậy liền hỏi lại.

"Nghỉ rồi, nghỉ rồi." - Người kia gật đầu như giã tỏi.

"Cung Ảnh đế hình như không khoẻ, diễn thêm một chút liền không đứng vững vì váng đầu." - Một người khác hóng hớt, chen ngang.

Ồ ra vậy.

Đáng đời tên gian ác.

Trương Triết Hạn vốn định bước xe, nhưng nghĩ gì đó lại chậm rãi quay vào. Y đến bên phòng của Cung Tuấn dồn dập gõ cửa.

"Vào đi." - Tiếng hắn trầm thấp vang lên.

Trương Triết Hạn thật ra không có ý tốt hỏi thăm, quay lại chỉ định cà khịa ông chú kia vài cái cho bõ ghét. Thế nhưng khi nhìn thấy Cung Tuấn vẻ mặt tái nhợt ngồi tựa người lên ghế bèn nghĩ đến cảm giác khó chịu mình liên tục phải chịu đựng mỗi khi đổ bệnh. Y hung hăng tiến lên, giật bay điếu thuốc trên miệng hắn.

"Em làm gì đấy?" - Cung Tuấn giương mắt sửng sốt nhìn y.

"Hút thuốc có hại cho sức khoẻ."

"Ồ, Tiểu Triết là đang lo cho tôi à?"

"Không, chú hút thuốc, tôi ngửi phải sẽ ảnh hưởng sức khỏe." - Trương Triết Hạn vừa nói vừa ném đầu lọc ra xa.

"Làm tôi ăn dưa bở đó. Mà không phải tên nhóc nhà em đùng đùng bỏ về rồi sao? Muốn ở lại quay tiếp à?" - Cung Tuấn khẽ cười.

"Nghe nói chú không khoẻ?"

"Một chút." - Hắn day day thái dương đau nhức. 

"Làm vậy sẽ không đỡ đâu." 

"Vậy làm thế nào?" 

"Thế này." 

Trương Triết Hạn khẽ tiến lên vài bước, một tay đặt trên trán mình, bàn tay còn lại vươn ra, phủ lên vầng trán cao rộng của Cung Tuấn. Hắn bị hành động kì quái của y làm cho ngẩn người, chưa kịp hỏi lại đã nghe Trương Triết Hạn nghiêm túc lẩm nhẩm:

"Đau đầu hư, ngoan đừng dày vò chú nữa, ta sẽ gánh cho chú một nửa. Mi mau bay biến đi."

"Cái này gọi là gì?" - Cung Tuấn bị hành động của nhóc con trước mặt làm cho đơ ra, hồi lâu mới cứng nhắc lên tiếng.

"San sẻ cơn đau đó. Chú đã ba mươi mấy tuổi rồi, chẳng lẽ không biết?" - Lần này đến lượt Trương Triết Hạn vô cùng kinh ngạc.

"Là ai dạy em?" - Cung Tuấn thấy y nhìn mình như kẻ ngốc bỗng nhiên có ảo giác bản thân sắp được tiếp cận tới một chân trời kiến thức mới mà mình còn mờ mịt.

"Kim chủ của tôi."

"Ra vậy." – Cung Tuấn nghe được đáp án, mặt không cảm xúc nhàn nhạt đáp lại.

"Mà tôi chịu cho chú một nửa rồi, chú đã đỡ đau chưa?" 

"Em làm tôi đau đầu gấp đôi đấy." – Hắn vốn định tiếp tục buông lời trêu chọc nhóc con kia thế nhưng bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh đang nhìn mình chăm chú chỉ đành nuốt lại mấy lời định nói ra, giả bộ vui vẻ đáp lại.  

"Đỡ rồi."

"Tốt, vậy tôi về đây. Chú nợ tôi một ân tình đấy. Mai đừng có kiếm cớ gây lộn với tôi nữa." 

"Không thì sao?"

"Tôi sẽ đem cơn đau truyền trả chú." - Trương Triết Hạn gằn giọng đe doạ. Ngay sau đó, mặc kệ Cung Tuấn còn đang thất thần, nghênh ngang rời đi. Mãi đến khi Trương Triết Hạn đã đi được một đoạn xa hắn mới hồi thần, nhịn không được cười lớn.

"Chết tiệt, con mèo nhỏ này rốt cuộc làm cách nào mà lớn lên được vậy?"

*********

trammac234
Hí hí.
 Không liên quan nhưng mọi người thấy cách chữa bệnh đau đầu này thế nào? 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store