ZingTruyen.Store

Hoan Tuan Han Cap Bao Scandal Lai Toi

Trương Triết Hạn nhìn con số khổng lồ thêm vào tài khoản mà không khỏi tức giận. Y cảm thấy bản thân lúc này sắp biến thành một ngọn đuốc bập bùng. Trên đầu y bừng bừng lửa giận, toàn thân đầy nộ khí chỉ muốn bạo phát. Nếu cơn giận này mà biến thành thực thể thì có lẽ đã lập tức nướng chết mèo rồi. À không, là nướng chết tên thiếu đòn mang họ Cung tên chỉ có một chữ Tuấn kia mới phải.

Tên này là phá gia chi tử đấy à? Nội trong một ngày đã đem cả triệu tệ vung qua cửa sổ rồi? Có điều cái tên dở hơi ấy vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Hắn bắt đầu quay một vòng lớn. Con số lần nữa lại từ 511 tệ. Thật ra con số này với người khác cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì, có điều đó lại là ngày sinh của Trương Triết Hạn, thế nhưng y chưa từng công khai ra ngoài. Cung Tuấn vậy mà tra ra từ đâu?

Nhìn đống sao được gửi đến đã lên đến 511000 tệ, Trương Triết Hạn đã tức đến không chịu nổi nữa. Y làm động tác đập bàn, đoạn cố giữ lại bình tĩnh cất giọng chan hoà.

"Thật ra, tôi rất lâu không xuất hiện nên lên live một chút để mọi người đỡ nhớ. Thế nhưng nếu mọi người cứ vô cớ tặng nhiều quà như vậy, kể từ nay tôi sẽ không live nữa."

Trương Triết Hạn vừa dứt lời lập tức khiến cho toàn thể fan hâm mộ có mặt trong phòng live dậy sóng.

CMN!!!

Bọn họ chờ cả tháng trời mới thấy bảo bối live vậy mà có tên điên nào chạy vào phá đám?
Và tất nhiên người phải hứng chịu cơn sóng ấy chẳng ai khác ngoài Cung ảnh đế.

Cung Tuấn vốn dĩ đang hồ hởi chuyển số tiền theo cấp số mười tiếp theo thì điện thoại rung lên bần bật. Sau lời tuyên bố của Trương Triết Hạn, hàng ngàn bình luận tag tên hắn như nấm mọc sau mưa. Nếu như mỗi lời nó là một tệ thì giờ này hắn đã có cả chục ngàn tệ rồi. Thông báo nhảy lên liên tục lúc nào cũng trong trạng thái 99+ khiến Cung Tuấn nghi hoặc mở ra xem.

Lầu 1: Yêu cầu @Bán nhà nuôi tiểu bảo bối mau mang chổi đến quét liêm sỉ rụng đầy dưới đất về nhanh.

Lầu 2: Cứ tưởng có tiền là hay sao??? Mau mang đống tiền đó cút mau đừng làm Hạn bảo chối mắt.

Lầu 3: Nhiều tiền mau đi làm từ thiện đi, ở đó gây khó chịu cho người khác.

Reply: Cô đang dạy người giàu tiêu tiền sao?

Reply 2: Cô còn cổ vũ à? Hay cô không muốn xem live nữa?

Reply3: Đây là nhà giàu thích thể hiện à?

...

Rep 2911: Tôi chỉ thấy tội nghiệp Bán nhà mà vẫn không nuôi được bảo bối thôi

Lầu 5: @Bán nhà... Làm ơn làm phước mau lượn giùm. Chúng tôi không tiếp được đại nhân vật như vậy.

...

.....

Lầu 1129: Là một con người có liêm sỉ thì mau lượn đi cho bầu không khí trong lành. Đừng tưởng bản thân có tiền mà vào đây gây rối.

Lầu 1130: Nước trong quá thì không có cá, người đẹp quá như Hạn bảo thì bị biến thái bám theo. Dù không muốn nói nhưng @Bán nhà.. mau dừng lại trước khi trở thành biến thái thật.

...

.....

Lầu 5111: Đã nghiện còn bày đặt không live? Được kim chủ cho nhiều tiền nên chê à?

Reply: Anti mà cút. Chỗ nào cũng thấy chõ mồm vào vậy. Cút giùm.

Reply2: ủa anti thất nghiệp vô công rồi nghề à mà lần quái nào cũng xông vào nhanh như chó xổng chuồng vậy? Bà chị già như tôi đu idol còn không bằng đám chó hùa này.

...

.....
......

Cung Tuấn nhìn hàng loạt bình luận mắng chửi mình rồi lại nhìn tới những dòng bình luận tiêu cực không khỏi ngẩn người. Hắn xưa nay quen được người khác tung hô, khen ngợi thế mà chớp mắt đã thành tội đồ rồi? Vốn dĩ cao - phú - soái tiêu tiền không chớp mắt, dùng đồ hiệu thể hiện đẳng cấp sao giờ lại thành nhà giàu mới nổi hợm hĩnh đáng ghét? Đúng là chẳng thể hiểu nổi tư duy của mấy người trên mạng. Đã vậy việc hắn làm là tự nguyện sao tự nhiên phải cue Tiểu Triết??? Một đám vô học. Hừ.

Mà nhóc con kia mới nói gì ấy nhỉ? Dừng live? Hắn có tâm như vậy sao lại quay ngoắt tạo tác dụng ngược thế? Thế này là không ổn rồi. Cung Tuấn đại não nhanh chóng tỉnh ngộ lập tức dừng ngay động tác chuyển khoản.

Trương Triết Hạn thấy tên khùng điên kia cuối cùng cũng chịu dừng lại lén lút thở phào. Y trò chuyện thêm một lát liền chào tạm biệt fan. Dẫu sao mấy cái live này cũng là bị công ty ép buộc, y vốn chẳng tình nguyện chút nào.

Buổi live vừa kết thúc, Cung Tuấn đã thấy điện thoại mình đổ chuông. Người gọi đến không ai khác là Trương Triết Hạn. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng bắt máy.

"Tiểu Triết."

"Mau gửi cho tôi số tài khoản." - Người bên kia không đợi hắn lên tiếng tiếp đã lập tức lạnh giọng ra lệnh.

"Em muốn số tài khoản của tôi làm gì? Định gộp tài sản về ở chung với tôi sao?"

"Chú không nói tiếng người được à?" - Trương Triết Hạn không biết kiếp trước y mắc nợ hắn cái gì mà hiện tại lại dính tới tên mặt dày cả tấc khiến y phát bực này.

"Thế em thấy tôi đang nói tiếng gì?"

"Đệt mẹ chú." - Trương Triết Hạn thật sự thấy bất lực.

"Này, mẹ tôi thì không được, nhưng tôi thì sẵn sàng nha." - Cung Tuấn khẽ bật cười. Nhóc con này đáng yêu quá, chọc mèo quả nhiên rất vui.

"Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với chú nữa."

"Được rồi, Tiểu Triết, là tôi sai rồi. Em đừng tức giận mà có được không?" - Hắn vội đầu hàng.

"Mau gửi số tài khoản sang cho tôi." - Trương Triết Hạn dằn giọng nhắc lại.

"Làm gì?" - Cung Tuấn sửng sốt.

"Tôi trả lại chú tiền."

"Tôi đã làm gì?" - Hắn triệt để giả ngu.

"Nếu vậy tôi đành phải hỏi anh trai tôi rồi. Tiện thể nói luôn vài chuyện kia nữa." - Trương Triết Hạn thở dài đe doạ. Tuy nhiên lời này cũng có chút tác dụng, giọng Cung Tuấn cuối cùng cũng nghiêm túc hẳn lên.


"Tôi gửi cũng được nhưng em phải đáp ứng tôi một chuyện."

"Chuyện gì?" - Trương Triết Hạn với tên mặt dày hơn đường bê tông này chẳng biết làm sao cho phải chỉ đành bất lực nhượng bộ.


"Em đồng ý gặp mặt tôi một lần tôi bèn giao số tài khoản cho em."

"Chú không biết xấu hổ à?" - Y cáu kỉnh. Thế không phải toàn điều có lợi cho hắn sao?

"Không biết." - Cung Tuấn không ngần ngại lắc đầu.

"Thôi được. Chú muốn bao giờ." - Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân nên nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi này nếu không y sẽ chịu thiệt chết mất.


Đổi lại Cung Tuấn lại thấy rất vui.

"Tối mai nhé."

"Thành giao." - Y nói xong liền nhanh chóng cúp máy.


Cung Tuấn nhìn màn hình đã tắt thoáng nở một nụ cười. Muốn gặp mèo nhỏ đúng là không dễ dàng nhỉ? Ngày mai, hắn nên làm thế nào đây? Thế nhưng Cung Tuấn cũng chẳng có nhiều thời gian để tự hỏi. Công việc ở Cung thị thật sự rất nhiều, hắn ngày đêm giải quyết không xuể, vì ban ngày muốn tiếp cận nhóc con kia nên đêm đến gần như thức trắng. Chứng rối loạn giấc ngủ của hắn hình như tái phát rồi. Cung Tuấn thở dài day day thái dương đau nhức tiếp tục xử lý các văn kiện trên máy tính, tiện thể xem qua một số công việc của ngày mai. Hắn còn muốn chuẩn bị thật chu đáo để đi gặp bảo bối nhà mình nữa.

Ngày hôm sau, hắn suy nghĩ mãi vẫn không biết nên bắt đầu cuộc gặp mặt thế nào. Cung Tuấn cũng chẳng biết gì về mấy sở thích của y. Đắn đo mãi hắn mới nhớ đến dãy số hắn chưa từng gọi trong danh bạ. Cung Tuấn sau khi nhận được xác nhận của người kia, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Hắn một đường tìm đến phòng làm việc của Lăng Duệ, đưa tay gõ cửa.


"Mời vào."

"Chào anh." - Cung Tuấn đẩy cửa bước vào.

"Có chuyện gì mà cậu đến tận nơi tìm tôi thế?" - Lăng Duệ tay xoay xoay mớ dao phẫu thuật mỉm y nhìn hắn.

Cung Tuấn không hiểu sao thấy rùng mình. Hắn liệu có nhìn nhầm hay không? Sao Cung Tuấn cứ cảm giác người này còn đáng sợ hơn Trương đại nhân kia thế nhỉ?

"Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp."


Hắn ngồi xuống, một hơi nói ra đống chuyện mình đã làm, cũng kể luôn ra kế hoạch muốn làm người kia cảm động. Mặc cho Cung Tuấn vô cùng nghiêm túc, Lăng Duệ lại có chút lơ đễnh. Y một tay cầm trái táo đỏ, một tay dùng dao phẫu thuật chậm rãi xiên vào. Nghe hắn nói xong, y vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn nhìn hắn.


"Chuyện này cũng dễ thôi mà."


"Ý anh là sao?" - Cung Tuấn khó hiểu. Nếu dễ dàng thì hắn cất công đến tận đây làm gì?

Lăng Duệ buông quả táo đã bị dao mổ đâm cho nát bét xuống, moi ra một miếng hình trái tim nguyên vẹn, nhẹ nhàng đặt vào tay Cung Tuấn.

"Cậu chỉ cần moi tim, moi phổi ra mà đối đáp thôi."


"Anh đừng có cười như thế nữa được không?" - Hắn bị bộ dạng thiện lương của Lăng Duệ cùng với hành động không một chút liên quan kia làm cho nổi da gà.

"Lương y như từ mẫu, bọn tôi chính là luôn phải hoà nhã với bệnh nhân." - Y hợp tình hợp lý đáp.

"Tôi không phải bệnh nhân của anh."

"Ồ, vậy cậu nói tôi nên làm thế nào?" - Ánh mắt Lăng Duệ thoáng chốc sắc lạnh.

Ít ra như thế Cung Tuấn cũng thấy bớt đáng sợ hơn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt chuyên chú của y.

"Duệ ca, giúp tôi đi."

"Sao lại đổi thành Duệ ca rồi?" - Lăng Duệ bật cười.

"Thì sau này chắc chắn sẽ đổi, gọi dần cho quen."

"Cậu cũng dẹo miệng lắm. Nói xem muốn tôi giúp thế nào?" - Lăng Duệ cuối cùng cũng bỏ dao mổ xuống.

"Tôi muốn biết vài sở thích của nhóc con kia."

"Cái này cậu nên hỏi Mẫn thì hơn đấy."

"Anh biết thừa thái độ của anh ta mà. Duệ ca à, tôi chỉ có thể nhờ cậy anh thôi." - Cung Tuấn thức thời đổi sang nài nỉ.


Cuối cùng, qua muôn vàn khó khăn, hắn cũng moi được mấy thông tin quan trọng về nhóc con kia. Cung Tuấn nhanh chóng về chuẩn bị.


Để cho buổi hẹn hoàn hảo nhất, hắn đặc biệt còn lên mạng tra 1001 cách cưa đổ crush. Thế nhưng mấy cái thứ tạp nham gì thế này? Càng đọc Cung Tuấn càng thấy cái đầu vốn ẩn ẩn đau của mình sắp bể ra. Thật sự trước giờ, hắn chưa từng phải suy nghĩ mấy việc thế này. Các mối quan hệ trước đây đều là anh tình, tôi nguyện bỏ qua mấy bước cưa cẩm rườm rà. Thế nên hiện tại việc chính thức theo đuổi một người đối với một người có trang tình sử dài cả ki lô mét như Cung Tuấn mà nói là hoàn toàn mới lạ.

Mất nửa ngày hắn cũng quyết định làm theo một blogger trên mạng, chuẩn bị 999 đoá hồng đỏ rực. Thậm trí để thể hiện tiềm lực tài chính khổng lồ của mình hắn ngoài thuê đứt cả ngàn chiếc máy bay không người lái để xếp mấy hàng chữ tỏ tình, còn ngang ngược bắt trợ lý đi đặt ngay một bông hồng bằng vàng ròng nguyên chất. Nghe nói thở ra mùi tiền sẽ được đối phương chú ý, có điều đối tượng lần này lại là Trương Triết Hạn hắn cũng không dám chắc. Dù sao tiểu thiếu gia tập đoàn Tứ Hải cũng không thiếu gì chút tiền này nhưng hắn quả thực hết cách rồi.

Bảy giờ tối, Cung Tuấn cũng chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn việc ngồi đợi người. Lăng Duệ bảo nhóc con kia đặc biệt thích những thứ dễ thương. Cung Tuấn phá lệ lên mạng tìm một bộ đồ gấu bông dày cộp. Có điều hiện mới chớm thu, thời tiết còn nóng nức, nguyên việc rúc mình trong lớp bông dày mấy chục centimet đã khiến Cung Tuấn muốn ngột thở. Đội thêm cái đầu gấu lên, hắn liền thấy một trận choáng váng. Thế nhưng chút vất vả cỏn con này đã là gì, Cung Tuấn vẫn muốn dỗ vui người kia.

Lúc Trương Triết Hạn đến điểm hẹn, thì thấy một mảng tối thui, điện thoại cũng chẳng liên lạc nổi. Ông chú chết dẫm kia lại muốn lừa người? Đúng lúc y định quay gót thì dưới chân là một mảng sáng rực. Hàng ngàn chiếc máy bay không người lái vù vù cất lên. Một bức tường gắn hoa hồng thành hình trái tim hiện ra theo ánh đèn rực rỡ.

"Tiểu Triết." - Trương Triết Hạn nghe một giọng nói trầm ấm gọi tên. Y giật mình quay lại liền va vào một cái đầu lớn toàn bông. Cái quái quỷ gì vậy?

"Tặng em." - Con gấu lớn tay cầm bông hồng bằng kim loại đưa về hướng y.

Vàng thật à? Trong đầu Trương Triết Hạn hiện ra toàn chấm hỏi.

Tuy nhiên chuỗi sự việc ngớ ngẩn này dường như chẳng dừng lại ở đó.

Sau khi Trương Triết hạn tiếp nhận bông hoa tặng nặng chịch. Gấu lớn bèn uốn éo một vũ điệu khó hiểu. Nhảy tỏ tình? Y thật sự phải huy động tối đa cái óc sáng tạo cũng trực quan sinh động dùng trong hội hoạ của mình để gắng tưởng tượng ra. Ca vũ song phế trong truyền thuyết đây à? Tức cười chết đi được. Trương Triết Hạn vốn đang nén cười đến muốn nội thương liền bị một tiếng gọi "Cung ảnh đế" làm cho giật mình. Y còn chưa kịp định thần, đã bị một bàn tay ngăn cách qua lớp vải bông dài túm lấy lôi đi.


"Này, chú làm gì thế?" - Bởi chạy quá nhanh mà không khí chẳng kịp vào buồng phổi khiến cho lồng ngực y truyền đến cảm giác đau tức. Bước chân Trương Triết Hạn nặng dần rồi khụyu xuống. Có điều lại không hề thấy đau. Con gấu lớn kia kịp thời đỡ lấy thân hình lung lay muốn đổ của y. Trong nháy mắt làm ra động tác bế công chúa rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy.

Chuyện quái quỷ gì đây?

Trương Triết Hạn chới với sợ ngã mà ôm chặt lấy cổ của người nọ.

Cung Tuấn chạy thêm một lúc cũng thấm mệt, dừng chân tại một công viên vắng vẻ. Hắn từ từ đặt Trương Triết Hạn mặt toàn nghi hoặc xuống, tức tốc ném cái đầu gấu ra xa, thật muốn đòi mạng mà.

"Chú tự dưng phát điên cái gì?" - Trương Triết Hạn quả thực muốn xổ vào mặt hắn một tràng mắng chửi nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng, mái tóc ướt nhẹp như dội nước cùng vẻ chật vật của người trước mắt đành đem mấy lời khó nghe nhịn lại.

"Sợ có người bắt gặp ảnh hưởng đến em." - Cung Tuấn gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình, đem thân thể rệu rã buông xuống ghế đá, chạy thêm chút nữa thôi hắn chắc chắn sẽ đứt hơi rồi.

"Ai bắt gặp?" - Trương Triết Hạn ngẩn người.

"Hình như fan, tôi nghe họ gọi tên mà." - Hắn nhoài người ra, chẳng biết kiếm đâu ra một tờ quảng cáo, tới tấp quạt. Nóng chết mất.

"Chú bị ấm đầu à?"

"Hả?"

"Chú như vậy ai nhận ra chú chứ?"

"Chết tiệt. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?" - Hắn đau khổ vỗ đầu.

Làm hành xác gần chết.

"Mà sao chú nghĩ ra mấy trò nhảm nhí thế?" - Trương Triết Hạn càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

"Tôi tưởng em thích?" - Lần này đến lượt Cung Tuấn ngạc nhiên. Hắn dồn nhiều tâm sức như thế, bây giờ nhóc con lại cho câu nhảm nhỉ?

"Ai nói?"

"Lăng Duệ." - Cung Tuấn buột miệng.

"Chú đi tìm Duệ ca?"

Bỏ mẹ rồi. Mệt quá nên lỡ lời luôn. Cung Tuấn luống cuống xoa mái tóc đã bị mồ hôi làm ướt, dính bết xuống da đầu. Vốn định chối cãi nhưng đối diện với ánh mắt trong trẻo của đứa nhỏ, đành thú thật gật đầu.

"Rồi Duệ ca nói với chú, tôi thích mấy thứ đó?"

"Tôi chỉ muốn hiểu thêm về em." - Hắn cúi đầu giải thích.

"Duệ ca lừa chú."

Tiếng Trương Triết Hạn như sét đánh bên tai, Cung Tuấn mãnh liệt ngẩng đầu:

"Cái gì cơ?"

"Mấy ngày trước Duệ ca cho chú gặp tôi đã bị anh trai tôi phát hiện, đuổi ổng ra ngủ ghế sofa, ổng sao có thể tiếp tục giúp chú chứ?" - Y thở dài giải thích.

"Vậy mấy thứ đó em đều không thích chút nào sao?" - Mặt Cung Tuấn đần ra.

Trương Triết Hạn nhìn bộ dáng nhếch nhác của hắn cùng bông hồng khi nãy do va chạm trong lúc chạy mà tạo hình từ vươn mình kiêu hãnh đã đổi thành héo rũ, liền muốn bật cười.

"Không thích." - Y lắc đầu, sau đó không nhịn được nữa, cười lên thành tiếng. - "Haha..haha..."

Y cười thật lâu, cười đến mức khoé mắt đọng cả vài giọt nước lấp lánh thì bị một bàn tay nóng hầm hập chạm vào gương mặt.

"Tiểu Triết." - Giọng nói từ tính làm nụ cười của Trương Triết Hạn thoáng đông lại. - "Em như lúc này thực đẹp."

Đúng lúc ấy trên bầu trời, hàng ngàn cái máy bay không người lái cũng xếp thành dòng chữ:

"TIỂU TRIẾT, CÓ THỂ CHO TÔI MỘT CƠ HỘI ĐƯỢC KHÔNG?"

**********
trammac234

Chú Cung cua vợ tếu quá 😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store