ZingTruyen.Store

Hoan Thien Khai Khi Tieu Thien Thien Chiem The Thuong Phong


- Cậu nói... Tiểu Khải mộng xuân với tớ?

- Suỵt - Vương Nguyên đưa tay bịt miệng cậu lại khi thấy Tuấn Khải đã dời lực chú ý đến hai người.

Vương Tuấn Khải nhìn hai cậu em mình tranh thủ lúc giải lao kéo nhau vào góc phòng tập xầm xì gì đó cũng có chút tò mò. Nhưng Bạng Hổ cứ nói bọn nó đang "tâm sự tuổi hồng" nên Tuấn Khải cũng không để tâm lắm.

Cuối cùng vẫn là ngoảng mặt làm ngơ.

- Cậu có điên không? - Thiên Tỉ đợi người kia quay đi mới gạt tay Vương Nguyên ra.

- Là thật đó! Hôm qua anh ấy vừa kể tớ nghe. Hai người trùng hợp đều đang thầm thích nhau hơn nữa anh ấy còn vừa mộng xuân với cậu có phải hai người nên...

- Nên gì?

- Giao phối không?

[ Bốp ] Một cú trời giáng tấn công thẳng ngay giữa hai chân Vương Nguyên.

Thiên Tỉ không thủ hạ lưu tình mà ra tay tàn độc sau đó rời đi. Bỏ lại Vương Nguyên ôm đũng quần quằn quại dưới sàn.

- Thiên Tỉ, Vương Nguyên làm sao vậy? - Vương Tuấn Khải nhìn cậu em mình đang "vật vã" nơi góc phòng rồi lại nhìn người bên cạnh.

Thiên Tỉ trưng vẻ mặt thiên sứ lắc lắc đầu.

- Chắc do cậu ấy buồn tè.

- Ồ.

________

- Ưm...

- Cuối cùng anh cũng chịu dậy - Thiên Tỉ mỉm cười hôn lên mí mắt anh - Nụ hôn thứ 48 rồi đấy.

- A... - Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, có khi nào lại mộng xuân nữa không?

- Bây giờ em động được rồi chứ? - Thiên Tỉ nhấc một chân của anh lên vai mình, thân dưới đồng thời thúc mạnh một cái thành công làm Tuấn Khải "a" lên một tiếng.

Cảm giác đau nhói nơi hạ thân bắt đầu truyền đến đại não. Vương Tuấn Khải hoảng sợ mở to mắt nhìn chằm chằm người đối diện.

Đôi môi mỏng khẽ mấp máy một chút, dự định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn là lầm bầm tự trấn an bản thân đây chỉ là giấc mơ thôi.

Cả hai nhìn nhau nửa ngày trời, cuối cùng Tuấn Khải chịu không nổi lên tiếng:

- Động chút đi.

- Anh chắc chứ? Vừa nãy em còn tưởng anh đau.

- Đau cái khỉ gió - Vương Tuấn Khải hung hăng cắn bả vai người kia một cái, dù sao đây cũng là mơ nên hà tất cũng không cần tiết chế. Sáng hôm sau thể nào cũng quên sạch ấy mà.

- Mạnh miệng nha, để xem lát nữa anh còn nói được gì - Thiên Tỉ bắt lấy môi anh, thân dưới bắt đầu di chuyển.

Chậm rãi ma sát động thịt sau đó là mạnh mẽ cắm rút. Môi lưỡi triền miên. Nước bọt chưa nuốt kịp theo khóe môi chảy xuống. Ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị Thiên Tỉ bắt ép nuốt vào bụng.

- Ách... - Anh kinh hãi kêu lên một tiếng khi côn thịt chạm tới địa phương mẫn cảm.

Thiên Tỉ như nhặt được vàng, cứ như vậy thúc từng cú thật sâu thật mạnh vào bên trong.

- Arg... đừng... chậm chút... ah... có chút đau...

- Đau? Hưng phấn cắn chặt em như vậy còn nói đau?

- Đừng... a... a... chậm một chút... xin em...

- Vậy nói, ai là người đang thượng anh?

- Thiên... Aaa... là Thiên Tỉ... là Dịch Dương Thiên Tỉ...

- Hảo, vậy ngoan ngoãn gọi một tiếng "ông xã". Gọi "ông xã" sẽ cho anh thoải mái.

- Ông xã... chậm một chút... - Vương Tuấn Khải nức nở ôm lấy bả vai cậu.

Thiên Tỉ cũng không nói hai lời, giảm tốc độ thân dưới lại. Ôn nhu hôn lên mí mắt anh.

Vương Tuấn Khải tại lỗ tai cậu lầm bầm:

- Yêu em... thật sự rất yêu em...

- Tiểu Khải ngoan, em cũng yêu anh.

- Ôm anh thật chặt đi... anh sợ sáng mai tỉnh dậy sẽ quên mất cảm giác được em ôm là như thế nào...

- Sẽ không đâu - Hôn lên vành tai nhỏ nhắn của Tuấn Khải, Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy anh.

Vương Tuấn Khải theo đó ôm lấy cổ cậu, dụi dụi mái tóc ướt đẫm mồ hôi vào hõm cổ trước mặt:

- Nói yêu anh đi...

- Em yêu anh.

______

Tỉnh dậy vào lúc chín giờ, Vương Tuấn Khải theo thói quen trở mình ôm lấy bé cua bông bên cạnh. Chỉ có điều... bé cua hôm nay có chút ấm nha, hình như còn lớn hơn mọi ngày. Hơn nữa, còn có mùi của Thiên Tỉ.

Mùi của Thiên Tỉ, mùi của Thiên Tỉ, mùi của Thiên Tỉ?

Chậm rãi mở mắt, Vương Tuấn Khải dù có đánh chết cũng không tin Thiên Tỉ đang nằm bên cạnh mình.

- ... - Vậy là chuyện hôm qua không phải mơ! Vương Tuấn Khải thực sự đã 419 với Dịch Dương Thiên Tỉ!!!

- Tiểu Khải, ngủ thêm chút nữa đi - Thiên Tỉ nhận thấy mèo nhỏ bên cạnh đã có dấu hiệu tỉnh ngủ liền nhanh tay kéo vào trong lòng.

Lấy khuôn mặt đỏ bừng cọ nhẹ vào lòng ngực người yêu, Tuấn Khải khẽ cười:

- Nếu là mơ thì anh cũng chẳng muốn tỉnh lại đâu

______

Dù đã cố gắng hết sức nhưng tui vẫn ứ sửa được đoạn H ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store