ZingTruyen.Store

Hoan Thien Khai Khi Tieu Thien Thien Chiem The Thuong Phong

"Ký sự ăn cẩu lương của Tiểu Thiên Sứ"

Quay phim: Bạng Hổ ca.

Tác giả: Vương Nguyên.

Đạo diễn: Lưu Chí Hoành.

Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, cùng một số diễn viên làm nền khác,..

Lưu hành nội bộ!!!!

________

- Ahh~ Thiên... nhanh chút...

- Được...

- Đâm... đâm nó... nhanh...

- Chờ em chút... em hiện di chuyển hơi khó khăn...

- Aa... chỗ đó.... bắn... bắn cho anh!

- Được, nghe theo anh. Bảo bối...

- Aahh~~~

Hai người nào đó vẫn cứ hì hục....

- Vương Nguyên - Bạng Hổ chĩa máy quay về phía cậu trai đang ngồi trên ghế sofa.

Vương Nguyên nhếch môi nhìn hai tên đang ngồi dưới sàn bằng ánh mắt khinh bỉ, hét lên:

- HAI NGƯỜI CÓ BIẾT TUI LÀ XỬ NAM HAY KHÔNG?!!!!!

- Liên quan gì? - Thiên Tỉ quay sang nhìn Nguyên một cái rồi tiếp tục "chiến đấu" với Khải.

- CHƠI GAME THÔI MÀ CÓ CẦN PHẢI MẦN VẬY KHÔNG?! MẤY NGƯỜI PHẢI ĐỂ Ý TỚI TUI CHỚ!!! TUI VẪN CÒN "CHONG SÁNG" MÀ!!!

- Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này vào lúc khác - Cậu lườm Vương Nguyên một cái rồi quay sang ngọt ngào với Vương Tuấn Khải - Boss ra rồi kìa, anh cẩn thận chút nha.

- Ừm.

Vương Nguyên lủi thủi kéo Bạng Hổ ra khỏi phòng khách.

- Mọi người đã thấy thế nào là trọng sắc khinh bạn chưa?! Tiểu Thiên Sứ tôi quả thật là quá khổ tâm mà! - Vương Nguyên đứng trước ống kính than phiền còn trưng ra bộ mặt đau khổ.

:v Đó chỉ mới là bắt đầu....

________

- Tiểu Khải, nói "A" đi.

- Để làm gì? - Vương Tuấn Khải đang gối đầu trên đùi Thiên Tỉ, thong thong thả thả lướt weibo.

Còn Thiên Tỉ đang dựa người vào thành giường, yêu thương vuốt ve mái tóc anh.

- Nào, nói "A" đi.

- Aa~ - Tuy hơi khó hiểu nhưng anh vẫn làm theo.

Cậu nhẹ nhàng đút cho anh một miếng snack. Là snack vị rong biển mà anh thích nhất. Vương Tuấn Khải ngước nhìn người kia rồi mỉm cười đầy sủng nịnh.

- Em lấy ở đâu a?

- Em lấy nó trong phòng khách. Bảo bối, có muốn ăn nữa không?

- Ưm~

- Xem kìa Vương Nguyên - Bạng Hổ quay lại mọi thứ diễn ra bên trong thông qua khe cửa phòng Thiên Tỉ - Mọi người chắc chắn thích cảnh này.

- Bịch snack đó là của em mà...

_______

Vào một ngày đẹp trời~ Vương Nguyên và Chí Hoành rủ Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải sang phòng chơi trò "Lời thật lòng hay đại mạo hiểm"

- Hảo, vậy tớ trước - Chí Hoành đắc ý khoanh tay, đảo mắt nhìn ba người trước mặt.

"Hắc hắc, không bắt hai người tú ân ái tôi đây không xứng với nhiệm vụ Nhị Nguyên giao cho, càng không xứng theo đuổi cậu ấy"

- Thiên Tỉ. Lời thật lòng hay đại mạo hiểm?

- Đại mạo hiểm.

- Hảo! Đúng là nam nhi có khác! Vậy cậu hôn Khải ca 100 cái cho tớ.

- ......

- 1... 100 cái?! Cái này không phải quá nhiều rồi sao? - Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt cầu xin nhìn Chí Hoành - 10 cái thôi có được không?

- 100 cái là 100 cái! Không đổi!

- Nhưng... Nn... - Chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Tỉ áp xuống sàn.

- Em... em làm thật à?

[ Chu ]

- Là... 100 cái đó....

[ Chu ]

- Đừng hôn xuống cổ!

[ Chu ]

- A... đừng cởi áo anh ra chứ!

[ Chu ]

.......

Trong khi Thiên Tỉ còn đang bận thực hiện cái gọi là "đại mạo hiểm" của mình thì Vương Nguyên quay qua Chí Hoành. Bật ngón cái lên, bắt đầu trao đổi bằng mắt:

"Lưu đạo diễn quả thực lợi hại a~ Tại hạ khâm phục, khâm phục"

"Ầy... Vương ca ca đây cũng đâu phải dạng vừa. Cư nhiên lại nghĩ ra loại trò chơi này. Đúng là tài ba xuất chúng"

"Haha, đó là do bổn thiếu gia đây có kinh nghiệm ăn cẩu lương"

"Tôi còn phải học ở Vương ca ca nhiều thứ, haha"

- Đủ 100 cái rồi - Thiên Tỉ ngồi dậy lau lau khóe miệng. Ngước nhìn hai người trước mặt đang nhìn nhau cười như điên như dại.

- Hai cậu... không sao chứ?

- Eh? Không sao! - Vương Nguyên lắc đầu.

- Bây giờ tới lượt tớ! Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên. Nói thật lòng hay đại mạo hiểm?

- Đại mạo hiểm - Cả hai đồng thanh.

- Hảo, vậy hai cậu ra ngoài hẹn hò cho tớ. Từ đây đến tối không được về đây!

- Hở?!?!?! - Nguyên.

- What the... - Hoành.

Dù muốn dù không hai bạn trẻ vẫn phải nắm tay nhau đi "hẹn hò" lúc ra khỏi phòng Vương Nguyên có lén nhìn trộm Vương Tuấn Khải nằm cạnh đó...

Toàn bộ cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc bị gỡ gần hết. Còn có vô số dấu hôn đỏ rải rác trên da. Bản thân anh thì nhắm mắt thở dốc, nước bọt còn chảy ra từ khuôn miệng đang không ngừng hé mở kia.

"Ôi mẹ ơi, Dịch Dương Thiên Tỉ thật đáng sợ"

Vương Nguyên thầm nghĩ rồi chạy ra khỏi phòng.

- Tiểu Khải - Thiên Tỉ bế anh lên - Về phòng nào.

- Ưm... 100... hah...

- Tiểu Khải ngoan, về phòng chúng ta làm 100 lần có được không?

[ Cạch ] Cánh cửa đóng lại.

Bạng Hổ trốn dưới gầm giường từ nãy tới giờ cũng đã quay được khá nhiều.

[ Reng reng ]

- Alo, Bạng Hổ ca. Họ đi chưa?

- Đi cả rồi.

- Lúc nãy ca có quay hết không?

- Có chứ.

- Vậy ca xuống đây liền đi. Em với Chí Hoành đang đợi.

- Rồi... - Bạng Hổ khẽ nhúc nhít rồi ngậm ngùi... nói với Vương Nguyên - Ca bị kẹt rồi ;~; không chui ra được.

- ..... - Bên kia im lặng một hồi rồi có tiếng trả lời, nhưng là giọng của Chí Hoành - Vậy ca cứ ở đó đi. Bọn em đi hẹn hò, đến tối sẽ về. Bye~

- Khoan...

[ Tút tút ]

Và thế là... Bạng Hổ ca giành cả thanh xuân để chui ra khỏi gầm giường :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store