ZingTruyen.Store

Hoan Thien Binh Thien Yet Cau Chu Tha Cho Toi

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Truyện Đã Được Chỉnh Sửa Vào Ngày 17/8/2018

.

Thiên bình kêu taxi dừng ở công viên, trả tiền rồi cô đi dạo quanh đó. Bỗng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Lấy nó ra từ cái bóp mở lên và xem tin nhắn đó từ Gia Dĩnh.

"ăn sáng chưa anh đưa em đi ăn nhé"

"không cần đâu em đang bận"

Thiên bình nhắn tin trả lời cô giờ đây chỉ muốn được yên tĩnh, đi dạo con phố giờ đây buổi sáng có một số người tập thể dục một số người lớn tuổi tập thể dục tại đó. Thiên bình đi ngang bỗng có gì đó xôn xao tính tò mò nên cô đi tới thì ra có một bác lên cơn nhồi máu cơ tim. Cô hốt hoảng điện thoại cho xe cấp cứu lại. Đến bệnh viện thiên bình đợi ở ngoài phòng cấp cứu, lúc xong thì có một số vệ sĩ đi vào phòng thăm bác đó bác sĩ đi tới.

"cô là người thân của bác đó sao"

"không tôi chỉ đi ngang thấy bác bị vậy nên điện cấp cứu"

"vậy giờ cô vào thăm bệnh nhân đi, bác đó tĩnh dậy là muốn gặp người cứu mình ngay"

"vâng"

Thiên bình gõ cửa phòng, bên trong tiếng nói vọng ra đúng là chắc là nhân vật có tiếng tăm nên mới ở phòng kiểu này rồi.

"vào đi"-bác

Thiên bình đẩy cửa vào, cô cúi đầu 90 độ chắc bác này là một nhân vật lớn nên có nhiều vệ sĩ như vậy nhìn mấy người này mà đôi lúc thấy lạnh hết cả người .

"đây là tiền vì đã điện thoại cứu sếp thiên"-cận vệ

"không cần đâu chỉ là một cuộc điện thoại, viện phí không đáng là bao"

Thiên bình nghe tới ông thiên vậy họ ông ấy là thiên sao mà cùng họ với , thôi rồi lần này không tìm cách chuồng lẹ thì chỉ có nước lại bị vùi dập .

"cô tên gì?"

"cháu tên thiên bình"

"cái tên thật đẹp cảm ơn cô vì đã cứu tôi"-ông thiên 

"không sao đâu ạ" Thiên bình mĩm cười đúng là không quá tệ tính cách ông ấy hiền hoàn , phúc độ .

"cháu mấy tuổi"

"cháu 26 rồi"

"chưa thành gia lập thất sao"ông thiên ngạc nhiên cô gái với vẻ ngoài xinh xắn như thế này mà lại chưa có người cưới ? vậy là do cô ấy hay do người ta đây?

"dạ chưa"

"ông có đứa cháu tên nó là thiên yết tuổi cùng bằng cháu mà nó ghét con gái nếu được ta sẽ làm mai cho"

Thiên bình cứng đờ cả người lại cái tên thì ra người này là ông của thiên yết, chết cô cái chắc rồi lúc đầu chỉ nghi ngờ thôi vì có gần mấy triệu người họ Thiên mà nhưng sao xui xẻo lại rớt trúng ngay cái nhà họ Thiên thế hã trời.

"ông nội"-Thiên yết đi vào với vẻ hối hả cùng với...Nguyệt Vân cô nàng cứng đờ người ra khi nhìn thấy sự xuất hiện của Thiên Bình ở đây đúng là vong hồn khó tan.

"nó kìa"

Thiên Bình và Thiên Yết chạm mặt nhau cả hai đều bất ngờ với hoàn cảnh này.

"đây là người cứu ông sao" ông thiên gật đầu

"ông có sao không ạ"

"cháu đi dự tiệc hay sao trang điểm đậm thế làm ta giật mình"-ông thiên lúc đầu nhìn thấy Nguyệt Vân đã không thích cô gái này rồi lúc nào cũng ẽo ọ đi theo Thiên Yết ,nhưng dù sao nó cũng đã có công chăm sóc cháu mình khi nó bệnh.

"ông àh đừng bắt nạt Nguyệt Vân Nữa"

"rồi, cô gái này tên là thiên bình bằng tuổi cháu đấy hai đứa nhìn rất hợp nhau"-ông thiên gán ghép mà không biết ngượng là gì. Thiên bình nghe mà chẳng dám nói câu nào cô tính đi lùi rồi trốn ai ngờ.

"thôi ông nghỉ đi, Nguyệt Vân sẽ ở đây chăm sóc ông để anh tiễn cô Thiên Bình về"

Thiên Yết nói rồi kéo Thiên Bình đi mất đi tới cầu thang bệnh viện thiên bình dùng sức lấy tay mình ra, nhưng có vẻ nó không hề hiệu nghiệm mà thậm chí còn làm anh nắm chặt hơn .

"cô đúng là trơ trẽn biết đó là ông tôi thì cố ý tiếp cận"

"tôi chỉ giúp bác ấy thấy bác lên cơn nên tôi điện thoại rồi trả tiền viện phí, tôi chã lấy một xu nào từ bác anh thôi nói chuyện cái kiểu đó đi"

Thiên yết đẩy cô vào tường sao cô lại có cái dáng vẻ này cơ chứ , càng nhìn càng đáng ghét nhưng sao vẫn không thể thoát khỏi ma lực bí ẩn nào đó của cô.

"em đang trả treo với tôi đó à"

"anh là cái thá gì mà tôi phải kính trọng"-thiên bình đẩy anh ra để có đường đi.

"ai cho em đi"

"tôi cho anh thả tay ra" 

"được"-thiên yết nói rồi anh hôn cô trong giận dữ , nhưng không thành vì cô cứ chống cự mãi con gái gì mà khỏe thế không biết .

*chát* Nguyệt Vân đi tới tát thật mạnh vào mặt của Thiên Bình

"cô đúng là con lẳng lơ dám tiếp cận thiên yết"

*chát* Lần này là Thiên bình cô không thể cứ để người khác muốn làm gì thì làm một lần nữa, cô giờ đây nhịn đã đủ rồi. Đừng có mà đục nước làm tới , giờ đây cô sẽ không nhịn ai nữa. Tiếng Nguyệt Vân hét lên trong giận dữ.

"cô nên hỏi anh ta là người hôn tôi trước lẳng lơ sao cô nên xem lại bản thân mình"

Thiên bình nói rồi cô đi mất , bên ngoài thì trời mưa cô bất chấp đi khỏi cái bệnh viện này. Thiên yết nhìn thấy cô dầm mưa gương mặt vẫn vậy chỉ có lòng gợn lên những cơn sóng muốn ôm cô vào lòng mà che chở , nhưng sao lí trí của anh không hề cho phép làm điều đó .

Nguyệt Vân nhìn ánh mắt của anh lộ ra vẻ tràn ngập sự yêu thương dành cho kẻ thù của mình , thực sự khốn nạn dù cho Thiên yết có biết rằng Thiên bình đã có lỗi sao .

"tôi sẽ không để cô thừa cơ hội đâu Thiên Bình"

Thiên bình đi trong trời mưa ướt đẫm ai cũng nhìn thiên bình bằng cặp mắt khó hiểu.

"em điên àh"

"Gia Dĩnh? sao anh lại ở đây"

"ông của yết nghe nói bị bệnh nhập viện nên anh đến thăm sao em lại ở đây? khuôn mặt sao lại bị đỏ lên thế này?"

Thấy cô không trả lời, anh biết cô không muốn nhắc đến nữa bàn tay xoa nhẹ phần má ửng đỏ của cô. Thiên bình ngước đầu nhìn anh mĩm cười với anh.

"em sẽ không nhịn nhục nữa"

"ùm vậy được rồi"

Gia Dĩnh mĩm cười và rồi ôm lấy cô sưởi ấm sau đó chở cô về khách sạn. Gia Dĩnh lái xe về nhà Thiên bình nằm trên giường làm sao cô có thể đối mặt với một con người cô đã cho đi tất cả, tình yêu cô nhận ra quá muộn, cô làm anh tổn thương vì không nói ra sự thật để anh hận cô. Nhưng nói ra được gì chỉ làm gia đình anh thêm rạng nứt. Thiên bình suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay vì mệt mỏi hay vì bất lực .

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Truyện Đã Được Chỉnh Sửa Vào Ngày 17/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store