Hoan Thien Binh Thien Yet Cau Chu Tha Cho Toi
Write By : Diệp Tử Đằng.Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 14/8/2018.
"hên là cô gái đó qua nguy hiểm""nãy nghe nói rằng áo của cô ấy từ màu trắng chuyển sang đỏ"Những tiếng xì xào khắp chuyện của cô gái vừa mới nhập viện , bởi người đưa cô vào thật sự lúc đó người cô toàn vết thương máu như muốn thấm hết vào chiếc áo trắng đang mặc. Gia Dĩnh đưa cô vào bệnh viện .Thật sự lúc đó nhìn thấy cô nằm bất động trên làng đường , kinh hải , ngạc nhiên anh rất nhanh báo cấp cứu trên chiếc xe chỉ có bác sĩ cùng Thiên Bình và Gia Dĩnh . Anh nắm chặt lấy tay cô sợ hãi anh còn chưa biết mình có thích cô hay không mà cô đã thử thách anh như vậy sao."em đúng là cô gái khiến người khác ngạc nhiên" Nữa đùa nữa lo giờ nếu anh không tự làm tâm trạng mình khá hơn , thì chắc anh đã chữi luôn hết cả những người trên xe cấp cứu mất rồi . "nếu các người đến trễ hơn thì đã có xác chứ không phải cấp cứu nữa rồi"Căn phòng cấp cứu vừa sáng đèn cũng là lúc Thiên Yết xuất hiện chưa nhìn thấy cô lòng anh càng giận dữ , lo lắng . Đặt tay lên cánh cửa đã đóng ."Thiên bình tôi cấm em chết"
Anh ở ngoài đợi lòng tràn ngập lo lắng và sự đau buồn, nếu anh chạy theo cô từ đầu thì sẽ cứu được cô, anh đã quá hiểu cô vậy sao lúc đó anh vẫn chôn chân không nói mà để cô bước đi . Hàn vạn câu nếu trong Thiên Yết anh thật sự mong người trong căn phòng cấp cứu đó là mình. Sự đau khổ anh chưa từng khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt chảy tự động.Cữa phòng cấp cứu mở ra thiên yết nắm lầy cổ áo của một vị trưởng khoa."c..ô ấy khô..ng sao "Trưởng Khoa đó lấp bấp vì nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Thiên Yết , bởi lúc nãy nghe Gia Dĩnh kể lại xe cấp cứu đến trễ thật sự khiến anh tức điên.
"Cô ấy vì chấn thương nên nặng nên cần phẫu thuật thuốc mê vẫn chưa tan hết, cho cô ấy nghỉ chắc khoảng chiều mai cô ấy sẽ tỉnh"Vị trưởng khoa đi đến nói xong là đi mất rất nhanh . Họ đưa thiên bình ra vào phòng đặc biệt hồi sức theo yêu cầu của Thiên Yết.Thiên bình giờ đây trong cơn mê cô nhìn thấy cảnh. Bố mẹ đang vui vẻ nói chuyện cùng cô trên xe , thì rầm tai nạn nổ ra . Thiên bình ngã xuống khõi ghế xe, bố mẹ cô bất tĩnh. Thiên bình cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình cố gắng vương lấy đôi bàn tay của mẹ cô , nhìn thấy một bóng dáng người phụ nữ đó là mẹ thiên yết. Khuôn mặt bà ta hoảng loạn, điện người giúp nhưng sao bà ta có vẻ có chút gì mang ý cười . Thiên bình giờ đây cô mở đôi mắt của mình nhìn thấy căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
"thì ra......."Thiên Bình tự nói với chính bản thân mình cô giờ đây tất cả tất cả mọi kí ức đều trở lại cô biết nguyên do biết được mọi sự việc . Đứng dậy rút ống tim truyền nước biển của mình, không hề quan tâm nó chảy máu. Thay bộ đồ được y tá giặc để đầu giường, cô đi bộ về vinh thự nhà yết. Cơn đau không biết từ lúc nào đã đi mất giờ đây lòng cô tràn ngập sự đau đớn , sao bà ta có thể làm vậy với cô với gia đình cô chứ . Đi lên lầu nơi làm việc của ba Thiên Yết ông là tên là Thiên Minh có lẽ sẽ xứng danh một người chồng tồi , một người cha vô tâm bởi bao lâu nay ông lúc nào cũng vùi đầu mình vào công việc . Nhưng thực sự cô biết ở đâu đó ông vẫn quan tâm Thiên Yết , và có lẽ ông cũng có chút yêu thương dành cho cô."Thiên Bình ?""vâng chào chủ tịch"Cơn choáng ập đến nhưng Thiên Bình vẫn cố đứng vững , bởi giờ đây cô muốn biết sự thật hơn là dưỡng bệnh như một người sắp chết ."cháu bị sao vậy"Không để tâm đến lời hỏi han , Thiên Bình rất nhanh cô hướng đến vấn đề chính mà mình muốn biết."có phải ba mẹ cháu bị vợ chú giết phải không""hùm............""phải không"Rất bình tĩnh Thiên Bình không kích động , cô cho rằng đây chỉ là sự việc lúc trước và những người đây họ đã có công nuôi dưỡng cô coi như xóa hết nợ nầng . "phải, chắc giờ này con tức giận lắm""............... không con không tức giận bởi phu nhân lẫn chủ tịch đã nuôi con khôn lớn , coi như trả hết nợ . Đó là những thứ mẹ con dạy đúng không?"Thiên Minh nở nụ cười giống thật sự rất giống nhìn dáng vẻ quật cường , lẫn vị tha đến mức lí trí này xem ."con có muốn biết thêm về việc ta và mẹ con lúc trước không?"Thiên Bình gật đầu cô thực sự muốn tìm hiểu thêm một chút , bởi mẹ cô qua đời rất sớm nên kí ức về mẹ cũng chỉ vỏn vẹn vài năm."TRần Bạch Ngân vợ của ông Ngô Hiển Chung . Người phụ nữ tri kỉ của ta , con thông minh chắc cũng hiểu ta và bà ấy lúc trước là gì đúng không?"Thiên Bình không trả lời chỉ tiếp tục gật đầu vì cô không muốn hỏi , hay làm gián đoạn việc kể của Thiên Minh."Thiên Ngân thật sự nàng ấy có trí thông minh hơn người , mang một vẻ đẹp kiêu sa của loài bông hồng đen huyền bí . Ta và bà ấy yêu nhau , yêu rất say đắm nhưng chỉ một phút lỡ lầm mà ta đã không thể làm tròn nghĩa vụ là cưới bà ấy . Ta làm cho người khác có thai rồi sãy thai , và rồi bị gia đình bắt ép cưới người đó chắc con biết là ai rồi nhỉ , trong ngày đám cưới của ta và Thiên Ngân mẹ con rất đẹp thật sự rất đẹp bà ấy đã làm cho một người chưa từng khóc như ta phải rơi lệ bởi nụ cười của bà lúc nhìn ta đi trên lễ đường . Mẹ con là người trong tim ta , ta biết điều đó và có lẽ nó cũng là lý do khiến ta có chút lạnh nhạt với con và vợ mình bây giờ" Thiên Bình im lặng vừa đáng trách lại vừa đáng thương cho Thiên minh lẫn mẹ cô , yêu nhau nhưng rồi cuối cùng lại không đến được với nhau qua lời kể càng làm Thiên Bình biết được cô thật sự giống mẹ mình ."con giống Thiên Ngân lắm , quật cường mạnh mẽ lúc bà ấy đám cưới thật sự bà đã hạnh phúc ""Chủ tịch ngài thật sự ích kỉ"Thiên Minh cười nhạt cách nói chuyện cũng giống đến không ngờ , câu nói nào cũng mang tính sát thương vì sự thật quá rõ ."ta biết"Không nói thêm một lời nào nữa ông đi đến két sắc lấy một sấp hồ sơ đưa cho Thiên Bình"đây là di sản bố mẹ con để lại giờ đây ta trả lại cho con"Thiên bình lấy xấp giấy bên trong cô từ tốn đọc hết đây là di chúc của ba cô và mẹ cô họ trong lúc hấp hối đã mời luật sư đến chỉ để có thể kịp làm di chúc để lại tài sản cho cô trước khi trút hơi thở cuối cùng. Sự im lặng tràn về cho đến khi cô đứng dậy cúi chào Thiên Minh."cảm ơn chủ tịch""con có biết gì nữa không Thiên Bình?"Đã định sẽ rời khỏi nhưng Thiên Bình vẫn quay lại nghe hết câu nói của ông Thiên Minh."con và Thiên Yết lúc này thật sự giống ta và Bảo Ngân lúc trước"Thiên Minh ông nhìn ra cửa sổ nở nụ cười nhẹ , cuối cùng ông đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của Bảo Ngân ."chắc em trên trời đang hạnh phúc lắm" Đi ra khõi cánh cửa cô đã nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Thiên Yết, vì cô đi không báo hại anh tìm cô khắp nơi. Cuối cùng nghĩ lại chắc cô chạy về nên mới lái xe về đây."em"Thiên yết nhìn thấy thứ cô cầm trên tay và có lẽ anh hiểu được cô đã nhớ ra rồi, nhớ ra mọi việc ."anh biết về chuyện này đúng không?""ừ tôi biết""mẹ kiếp vậy mà vẫn giấu tôi sao?"Cô đi qua anh không nói thêm một tiếng nào đi đến phòng mình đóng cửa lại. Ngồi xuống giường cô im lặng. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt trắng nõn đầy vết thương của thiên bình."chúa ơi xin người giúp con bảo con nên làm gì đi"
Cầm tờ di chúc cô càng ngày càng không muốn ở lại nơi đau khổ này rồi ..Write By : Diệp Tử Đằng.Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 14/8/2018
Trong bệnh viện một nơi nồng nặt mùi nước biển, một dáng người nhỏ nhắn làn da trắng đang nằm trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt có một số vết trầy nhỏ không sao nhưng đầu thì lúc cô gái bị đụng tác động quá mạnh cô văng ra làm ảnh hưởng phần đến đầu nhưng may mắn đã qua nguy hiểm người đó không ai khác là thiên bình. Cô nàng giờ đây nàng nằm trên giường bệnh vì thuốc mê cô giờ đây như đang mê mang vào trong chính kí ức của mình .
"hên là cô gái đó qua nguy hiểm""nãy nghe nói rằng áo của cô ấy từ màu trắng chuyển sang đỏ"Những tiếng xì xào khắp chuyện của cô gái vừa mới nhập viện , bởi người đưa cô vào thật sự lúc đó người cô toàn vết thương máu như muốn thấm hết vào chiếc áo trắng đang mặc. Gia Dĩnh đưa cô vào bệnh viện .Thật sự lúc đó nhìn thấy cô nằm bất động trên làng đường , kinh hải , ngạc nhiên anh rất nhanh báo cấp cứu trên chiếc xe chỉ có bác sĩ cùng Thiên Bình và Gia Dĩnh . Anh nắm chặt lấy tay cô sợ hãi anh còn chưa biết mình có thích cô hay không mà cô đã thử thách anh như vậy sao."em đúng là cô gái khiến người khác ngạc nhiên" Nữa đùa nữa lo giờ nếu anh không tự làm tâm trạng mình khá hơn , thì chắc anh đã chữi luôn hết cả những người trên xe cấp cứu mất rồi . "nếu các người đến trễ hơn thì đã có xác chứ không phải cấp cứu nữa rồi"Căn phòng cấp cứu vừa sáng đèn cũng là lúc Thiên Yết xuất hiện chưa nhìn thấy cô lòng anh càng giận dữ , lo lắng . Đặt tay lên cánh cửa đã đóng ."Thiên bình tôi cấm em chết"
Anh ở ngoài đợi lòng tràn ngập lo lắng và sự đau buồn, nếu anh chạy theo cô từ đầu thì sẽ cứu được cô, anh đã quá hiểu cô vậy sao lúc đó anh vẫn chôn chân không nói mà để cô bước đi . Hàn vạn câu nếu trong Thiên Yết anh thật sự mong người trong căn phòng cấp cứu đó là mình. Sự đau khổ anh chưa từng khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt chảy tự động.Cữa phòng cấp cứu mở ra thiên yết nắm lầy cổ áo của một vị trưởng khoa."c..ô ấy khô..ng sao "Trưởng Khoa đó lấp bấp vì nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Thiên Yết , bởi lúc nãy nghe Gia Dĩnh kể lại xe cấp cứu đến trễ thật sự khiến anh tức điên.
"Cô ấy vì chấn thương nên nặng nên cần phẫu thuật thuốc mê vẫn chưa tan hết, cho cô ấy nghỉ chắc khoảng chiều mai cô ấy sẽ tỉnh"Vị trưởng khoa đi đến nói xong là đi mất rất nhanh . Họ đưa thiên bình ra vào phòng đặc biệt hồi sức theo yêu cầu của Thiên Yết.Thiên bình giờ đây trong cơn mê cô nhìn thấy cảnh. Bố mẹ đang vui vẻ nói chuyện cùng cô trên xe , thì rầm tai nạn nổ ra . Thiên bình ngã xuống khõi ghế xe, bố mẹ cô bất tĩnh. Thiên bình cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình cố gắng vương lấy đôi bàn tay của mẹ cô , nhìn thấy một bóng dáng người phụ nữ đó là mẹ thiên yết. Khuôn mặt bà ta hoảng loạn, điện người giúp nhưng sao bà ta có vẻ có chút gì mang ý cười . Thiên bình giờ đây cô mở đôi mắt của mình nhìn thấy căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
"thì ra......."Thiên Bình tự nói với chính bản thân mình cô giờ đây tất cả tất cả mọi kí ức đều trở lại cô biết nguyên do biết được mọi sự việc . Đứng dậy rút ống tim truyền nước biển của mình, không hề quan tâm nó chảy máu. Thay bộ đồ được y tá giặc để đầu giường, cô đi bộ về vinh thự nhà yết. Cơn đau không biết từ lúc nào đã đi mất giờ đây lòng cô tràn ngập sự đau đớn , sao bà ta có thể làm vậy với cô với gia đình cô chứ . Đi lên lầu nơi làm việc của ba Thiên Yết ông là tên là Thiên Minh có lẽ sẽ xứng danh một người chồng tồi , một người cha vô tâm bởi bao lâu nay ông lúc nào cũng vùi đầu mình vào công việc . Nhưng thực sự cô biết ở đâu đó ông vẫn quan tâm Thiên Yết , và có lẽ ông cũng có chút yêu thương dành cho cô."Thiên Bình ?""vâng chào chủ tịch"Cơn choáng ập đến nhưng Thiên Bình vẫn cố đứng vững , bởi giờ đây cô muốn biết sự thật hơn là dưỡng bệnh như một người sắp chết ."cháu bị sao vậy"Không để tâm đến lời hỏi han , Thiên Bình rất nhanh cô hướng đến vấn đề chính mà mình muốn biết."có phải ba mẹ cháu bị vợ chú giết phải không""hùm............""phải không"Rất bình tĩnh Thiên Bình không kích động , cô cho rằng đây chỉ là sự việc lúc trước và những người đây họ đã có công nuôi dưỡng cô coi như xóa hết nợ nầng . "phải, chắc giờ này con tức giận lắm""............... không con không tức giận bởi phu nhân lẫn chủ tịch đã nuôi con khôn lớn , coi như trả hết nợ . Đó là những thứ mẹ con dạy đúng không?"Thiên Minh nở nụ cười giống thật sự rất giống nhìn dáng vẻ quật cường , lẫn vị tha đến mức lí trí này xem ."con có muốn biết thêm về việc ta và mẹ con lúc trước không?"Thiên Bình gật đầu cô thực sự muốn tìm hiểu thêm một chút , bởi mẹ cô qua đời rất sớm nên kí ức về mẹ cũng chỉ vỏn vẹn vài năm."TRần Bạch Ngân vợ của ông Ngô Hiển Chung . Người phụ nữ tri kỉ của ta , con thông minh chắc cũng hiểu ta và bà ấy lúc trước là gì đúng không?"Thiên Bình không trả lời chỉ tiếp tục gật đầu vì cô không muốn hỏi , hay làm gián đoạn việc kể của Thiên Minh."Thiên Ngân thật sự nàng ấy có trí thông minh hơn người , mang một vẻ đẹp kiêu sa của loài bông hồng đen huyền bí . Ta và bà ấy yêu nhau , yêu rất say đắm nhưng chỉ một phút lỡ lầm mà ta đã không thể làm tròn nghĩa vụ là cưới bà ấy . Ta làm cho người khác có thai rồi sãy thai , và rồi bị gia đình bắt ép cưới người đó chắc con biết là ai rồi nhỉ , trong ngày đám cưới của ta và Thiên Ngân mẹ con rất đẹp thật sự rất đẹp bà ấy đã làm cho một người chưa từng khóc như ta phải rơi lệ bởi nụ cười của bà lúc nhìn ta đi trên lễ đường . Mẹ con là người trong tim ta , ta biết điều đó và có lẽ nó cũng là lý do khiến ta có chút lạnh nhạt với con và vợ mình bây giờ" Thiên Bình im lặng vừa đáng trách lại vừa đáng thương cho Thiên minh lẫn mẹ cô , yêu nhau nhưng rồi cuối cùng lại không đến được với nhau qua lời kể càng làm Thiên Bình biết được cô thật sự giống mẹ mình ."con giống Thiên Ngân lắm , quật cường mạnh mẽ lúc bà ấy đám cưới thật sự bà đã hạnh phúc ""Chủ tịch ngài thật sự ích kỉ"Thiên Minh cười nhạt cách nói chuyện cũng giống đến không ngờ , câu nói nào cũng mang tính sát thương vì sự thật quá rõ ."ta biết"Không nói thêm một lời nào nữa ông đi đến két sắc lấy một sấp hồ sơ đưa cho Thiên Bình"đây là di sản bố mẹ con để lại giờ đây ta trả lại cho con"Thiên bình lấy xấp giấy bên trong cô từ tốn đọc hết đây là di chúc của ba cô và mẹ cô họ trong lúc hấp hối đã mời luật sư đến chỉ để có thể kịp làm di chúc để lại tài sản cho cô trước khi trút hơi thở cuối cùng. Sự im lặng tràn về cho đến khi cô đứng dậy cúi chào Thiên Minh."cảm ơn chủ tịch""con có biết gì nữa không Thiên Bình?"Đã định sẽ rời khỏi nhưng Thiên Bình vẫn quay lại nghe hết câu nói của ông Thiên Minh."con và Thiên Yết lúc này thật sự giống ta và Bảo Ngân lúc trước"Thiên Minh ông nhìn ra cửa sổ nở nụ cười nhẹ , cuối cùng ông đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của Bảo Ngân ."chắc em trên trời đang hạnh phúc lắm" Đi ra khõi cánh cửa cô đã nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Thiên Yết, vì cô đi không báo hại anh tìm cô khắp nơi. Cuối cùng nghĩ lại chắc cô chạy về nên mới lái xe về đây."em"Thiên yết nhìn thấy thứ cô cầm trên tay và có lẽ anh hiểu được cô đã nhớ ra rồi, nhớ ra mọi việc ."anh biết về chuyện này đúng không?""ừ tôi biết""mẹ kiếp vậy mà vẫn giấu tôi sao?"Cô đi qua anh không nói thêm một tiếng nào đi đến phòng mình đóng cửa lại. Ngồi xuống giường cô im lặng. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt trắng nõn đầy vết thương của thiên bình."chúa ơi xin người giúp con bảo con nên làm gì đi"
Cầm tờ di chúc cô càng ngày càng không muốn ở lại nơi đau khổ này rồi ..Write By : Diệp Tử Đằng.Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 14/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store