ZingTruyen.Store

Hoan Thanh Addicted To You

Mùa thu đến là thời khắc lắng đọng, chất chứa biết bao kí ức và kỉ niệm xưa. Sân bay Nội Bài vào thời điểm ấy không quá đông đúc, thời tiết hiu hiu gió khiến lòng người cảm thấy thoải mái. Ở một góc xa xa là hình bóng cao lớn và cuốn hút, khiến người ta chỉ cần liếc mắt qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

Năm tháng qua đi, người con trai nọ lại càng nở rộ rực rỡ, dung mạo như hoa như ngọc được mài dũa thêm phần gợi cảm, điềm đạm. Khí chất thoát tục tựa thần tiên, giọng nói nhẹ nhàng, dễ chịu, đặc biệt thái độ sống và lời chia sẻ chân thành đã đưa tên tuổi của Lê Gia Hưng lên top đầu những trang mạng xã hội có tiếng.

Bốn năm sinh sống ở Pháp, Hưng đã có dịp trải nghiệm nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn và phát triển sự nghiệp của mình theo một hướng sáng tạo và phù hợp. Anh tận dụng tài nguyên vốn có là khuôn mặt, tài năng nấu nướng khá ổn cùng với trình độ tiếng Anh, Pháp thành thục, thành công giành được sự chú ý của một bộ phận giới trẻ. Giờ đây không chỉ có tiếng trên mạng xã hội, Hưng cũng chăm chỉ hoạt động ở nhiều mảng truyền thông, làm việc ở một công ty đa quốc gia, chuyên sáng tạo nội dung số. Cuộc sống chưa bao giờ tốt hơn như vậy, sự nghiệp đã ổn định, tiền bạc cũng dư dả, có lẽ cũng tới lúc anh sẵn sàng tạm biệt những gánh nặng đeo bám mình trong quá khứ.

"Anh là Hưng đúng không ạ? Cho bọn em chụp một vài kiểu ảnh được không ạ?"

Anh chàng chỉ mới bước xuống sân bay, vẫn còn kéo theo đống hành lí nặng trịch thì đã bị chặn lại bởi một vài cô gái học sinh phổ thông.

"Chúng mày nhìn kìa?" Một cô bé trong số đó lên tiếng, tay chỉ thẳng vào bóng dáng cao lớn khác đang bước lại gần.

"Hai anh cho bọn em xin một kiểu ảnh thôi, được không?"

Mấy đứa kia hào hứng lắm, còn không để cả Hưng và anh chàng kia kịp phản ứng đã kéo hai người lại gần. Bên tay phải là dáng vẻ thanh thoát, mềm mại như toả ra hào quang. Đối lập bên tay trái lại chính là khí phách ngạo nghễ, ngông cuồng tới từ chàng tuyển thủ trẻ tuổi đang làm mưa làm gió trên mọi nền tảng. Trần Minh Hoàng hiện lên oai phong trong mái tóc rối rắm kiểu cách, mỗi bên tai bấm ba khuyên, thời trang cũng u ám và thời thượng hơn trước nhiều. So với bộ dạng nghiêm túc thời còn là học sinh, sinh viên thì anh chàng đã khác xa.

"Lâu không gặp. Trông mày vẫn thiếu dinh dưỡng như trước nhỉ." Hoàng cười nửa miệng.

Hưng thở dài, vỗ vào cánh tay Hoàng. "Còn mày thì khác nhiều. Xém chút là tao nhận không ra rồi."

Đang nói chuyện thì con Bông đột nhiên kêu lên, cào vào cái túi đựng. Con mèo trắng của Hưng bây giờ trổ ra vẻ thướt tha, yêu kiều, vẫn được Hưng đặc cách gọi là "Bông công chúa". Và vì mang tước vị là hoàng tộc nên nó cao ngạo ra mặt, ngoài "ba Hưng" của nó ra, nó không thích bất kì ai khác, ngay cả Hoàng.

"Nó không thích người?"

"Đâu có." Hưng cẩn thận nâng cái túi lên. "Nó không thích mày thôi."

Hoàng tặc lưỡi, cũng muốn đáp trả vài câu song niềm vui khi bạn quay về đã ngăn anh lại. Anh bước tới chỗ Hưng, vỗ vào vai Hưng một cái.

"Đi thôi. Cỗ sắp tàn rồi đấy."

"Biết rồi. Về đến nhà rồi còn gì."

Thời gian thấm thoát trôi, thời gian họ quen biết nhau cũng có thể tính bằng thập kỉ. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng chẳng ngắn ngủi, nó đủ để hai con người ấy nhận ra tình cảm của nhau và nguyện ý bù đắp thời gian đã bỏ lỡ. Hà Nội không thay đổi là bao, vẫn luôn là chốn thủ đô đông đúc xô bồ và náo nhiệt. Tại cái khách sạn trung tâm thành phố, đám cưới với quy mô hoành tráng đang được diễn ra, đánh cột mốc khởi đầu cho cuộc hôn lãng mạn và vẹn toàn với mối tình chớm nở từ thời niên thiếu, từ cái ngày cả hai vẫn còn là đám học sinh ngỗ nghịch.

Cô dâu và chú rể nắm chặt tay nhau, nụ cười rạng rỡ còn chói chang hơn cả ánh nắng giữa trưa hạ nóng bức. Ba năm cấp ba rồi bốn năm đại học, họ từng bước trưởng thành bên nhau, dù từng có xích mích, từng có mâu thuẫn nhưng chưa từng tách rời. Hôm nay là ngày đặc biệt với họ, là cái ngày người ta chứng kiến tình yêu đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ đi tới đích. Họ dành tuổi xuân cho nhau, là mối tình đầu và cũng là duy nhất, cuối cùng khép lại hành trình cô đơn để về chung một mái ấm.

Người đàn ông tên Khánh Minh xuất hiện thanh lịch trong bộ âu phục tối màu, mãn nguyện hướng tầm mắt về nơi ánh đèn sân khấu. Không có gì diễn tả được cảm xúc hân hoan và hoài niệm của anh lúc này. Hai người bạn thân của anh đã đến với nhau và quan trọng nhất là họ hạnh phúc với quyết định đúng đắn nhất trong đời.

Người con gái ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, kiêu sa và diễm lệ như một nàng công chúa. Khuôn miệng nàng cười xinh xắn, đôi môi hồng hào cứ cong lên là vẽ ra cả sắc xuân rực rỡ với cánh bướm bay. Ánh mắt ấy sáng tỏ tựa vì tinh tú trên cao, cũng bình lặng như mặt hồ trong vắt. Cô gái đứng đó, lung linh dưới ánh đèn sáng chói, mang diện mạo đẹp đẽ nhất trong đôi mắt của con người ấy. Anh lặng thầm dõi theo cô, khuôn miệng duyên khẽ cười. Ánh nhìn say đắm ấy vẫn hệt như ngày đầu tiên thấy cô và có lẽ cả đời đều sẽ nhìn cô gái ấy như vậy.

"Ái chà, chú mày giờ cũng ra dáng phết." Khánh Minh vui vẻ khoác vai Hưng, vỗ bôm bốp lên tấm vai rộng của anh.

Mùi rượu nặng của Khánh Minh làm cho Hoàng "kì thị", cuối cùng chỉ có Hưng phải đỡ đàn anh với bao tâm sự dang dở. Khánh Minh vẫn mông lung trong cơn say nửa vời, bám víu vào cơ thể kia: "Hai đứa nó đã lấy nhau rồi, cớ sao mà tôi vẫn còn cô đơn như vậy?"

Hoá ra Minh rưng rưng không phải vì xúc động, anh chỉ là đang thương tiếc cho tâm hồn trong trắng đã quá lâu chưa hưởng thụ tình yêu đích thực.

"Là do anh kén chọn. Có bao nhiêu cô muốn anh đổ ngoài kia mà anh có thèm đếm xỉa đâu." Hoàng ở phía xa lên giọng, trên tay vẫn ly nước ép bởi anh chàng này chẳng đụng nổi một thứ giọt chất lỏng có chứa cồn.

Khánh Minh vẫn không cam tâm, bám chặt vào Hưng hơn để than thở dù không quá để ý liệu anh có lắng nghe hay không.

"Mày đừng khóc. Ngày vui của chúng ta cơ mà."

Người đàn ông lịch lãm bước đến, bàn tay khẽ phủi lấy bộ âu phục trắng nhà của mình. Trường Anh gật đầu với Hưng một cái rồi kéo Khánh Minh dậy, còn lắc mạnh vài cái: "Mày đừng có mà khóc nữa. Đám cưới không ai muốn khách khứa của mình đổ lệ đâu, chả may mắn gì cả."

Khánh Minh vẫn còn nhăn nhó, lảo đảo rồi hất tay Trường Anh ra: "Mày thì biết cái gì. Đồ phản bội!"

Tình yêu là chủ đề nhạy cảm của Đoàn Khánh Minh, trước đây cũng vậy, giờ lại càng tế nhị hơn. Điểm mấu chốt không phải vì Khánh Minh không thể tìm được người yêu mà đúng như Hoàng nói, quá kén chọn và anh cũng khó chiều, thành ra cơ hội lựa chọn bạn gái càng hạn hẹp hơn.

Hưng nhanh nhẹn lùi xa khỏi hiện trường, chỉ sợ Minh mà say quá thì sẽ nôn thốc nôn tháo như hồi trước, la liệt lên cả người kề cạnh. Tuy nhiên anh cũng có phần thấu hiểu cho lời nói của Minh, dẫu sao với những ai có vấn đề trong chuyện tình cảm thì sẽ cảm thấy hụt hẫng hơn trong đám cưới, nhất là khi đó lại là đám cưới của những người mình thân thiết.

Bàn tay anh nhấc ly rượu vang trắng khỏi mặt bàn, Hưng nhấp môi nhấm nháp, cả khoang miệng rõ vị chát. Chàng trai đứng ở đó một lát, vừa kết thúc ly rượu của mình thì đằng sau thấp thoáng hình ảnh đã in sâu vào trong tâm trí. Chiếc váy bồng bềnh lướt ngang qua bỗng chốc xa dần chợt xa dần, bám sát theo sau bộ âu phục trắng ngà kia.

Trên sân khấu bao ánh điện chiếu rọi, năm con người đứng sát bên cạnh nhau như thể mới ngày hôm qua họ chụp với nhau tấm ảnh chung đầu tiên. Huệ Lan cười tươi tắn nhất, còn khoác lấy tay Hân, khăng khít không muốn buông ra. Dĩ nhiên mỗi lần như thế thì Long và Minh sẽ lại nhăn mặt nhắc nhở.

"Thôi nào, ngày cưới thì cô dâu phải nghiêm trang một chút, hai đứa cứ dính lấy nhau thế không thấy trẻ con à?" Minh cố ý lớn giọng nhưng chỉ đủ để mấy người họ nghe thấy với nhau.

Trường Anh đứng bên cạnh huých vào vai Minh một cái nhẹ nhàng, thấp giọng thì thầm: "Ngày cưới mà, vui một tí mới đúng. Hơn nữa người ta là cô dâu, kệ người ta đi."

"Mày thì bênh người ngoài cho lắm, bạn mày có thấy bênh đâu." Minh quay mặt đi.

Hân âu yếm vỗ vào tay Huệ Lan, quay sang nhìn Trường Anh và Khánh Minh: "Không phải người ngoài. Anh sai rồi."

"Tôi sai rồi. Mấy cô chú là nhất!" Khánh Minh giơ tay xin hàng.

Tiếng cười giòn dã vang lên, lấp đầy bức ảnh ấy bởi niềm vui và hạnh phúc. Nói là chỉ chụp lấy vài ba tấm ảnh nhưng đến cuối cùng thì con số cũng lên tới vài chục kiểu là ít. Hiện giờ ba trong số năm con người ấy đang túm tụm lại chỗ thợ chụp, chất vấn rồi hỏi han đủ thứ khiến anh chàng thợ ảnh còn phải hoảng hốt.

"Như nhà trẻ, ồn không chịu được." Trường Anh chỉnh lại mái tóc của mình nhưng vài ba sợi mai ương bướng vẫn không chịu vào nếp.

Hân chìa cho anh một hộp keo vuốt tóc, ái ngại thay cho anh chàng thợ ảnh "xấu số".

"Thì đấy, bao nhiêu tuổi rồi không biết." Cô nàng thở dài, vươn vai một cái. "Thế là sắp hết đám cưới. Mấy ngày nay bận tối mặt, cũng sắp sửa được nghỉ rồi."

"Cũng đúng. Tay chân anh cũng rã rời." Trường Anh đồng tình.

Hân ngồi nghỉ thêm một lát rồi đứng dậy, cầm theo bó hoa cưới: "Ra gọi thôi, sắp đến lúc kết tiệc rồi."

"Đi." Anh phủi lại trang phục, hướng về nơi náo nhiệt.

Biểu cảm của Hoàng Long là thứ thu hút sự chú ý của nhiều người nhất. Long vác cả cái máy chụp ảnh của thợ làm người ta thót tim ra ngoài.

"Nhìn xem, có cái đám cưới nào mà tận hai người đẹp trai hơn chú rể không?" Long bất bình chỉ vào tấm ảnh.

Huệ Lan âm thầm quan sát người đàn ông trong bộ âu phục trắng muốt, tự nhiên cảm thấy bản thân quá siêu đẳng khi nhẫn nhịn được tính khí của Long.

"Mày thôi đi. Nếu không muốn bị lấn át thì mời thêm hai anh đến làm gì?" Lan chê trách.

Long không chỉ tổn thương vì bức hình, còn vì vợ trách móc nên đâm ra hờn dỗi. "Cô nương cưới tôi thì cô phải bênh tôi một tí chứ. Ai đời không khen chồng mình được một câu còn bày đặt."

"Này nhé..." Lan suýt chút thì quên mất bản thân đang là cô dâu, toan xách váy bước đến chỗ Long cho anh một trận. Ai dè Hân đã giữ cánh tay cô gái lại, cẩn thận trao lại bó hoa trắng xanh vào tay Lan.

"Nào, cưới rồi thì mình bớt trẻ con lại." Hân lên tiếng trấn an.

"Đúng là chỉ có mày là bạn tao!" Hoàng Long gật gù cảm kích.

Hân liếc nhìn chàng rể một lần, tặc lưỡi một cái: "Nói cũng chưa đúng. Ở đây có tới bốn người đẹp trai hơn mày nhiều."

"Ai cơ?"

Hoàng Long xoay người tứ tung khiến thợ ảnh càng thót tim hơn, cũng phải chạy qua lại để đỡ máy ảnh phòng trường hợp rơi xuống. Ở một góc gian phòng rộng lớn là hình bóng của hai anh chàng có tiếng tăm khắp nơi, đặc biệt cả hai cũng là mẫu ảnh nên từ thần thái cho tới phong cách đều ấn tượng khác thường, nhìn một lần là sẽ dính ngay. Hoàng và Hưng bị gọi lại, cũng "lật đật" chạy tới.

"Sao, có chuyện gì à?" Hoàng vén lại tóc tai cho gọn gàng, đảo mắt qua từng người một.

Huệ Lan thấy Long đang bĩu môi giận dỗi thì khoác tay anh thân mật nhưng vẫn còn muốn trêu đùa thêm. "Tại hai đứa đẹp trai."

Câu vừa dứt, Long đã vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Lan nhưng bất thành.

Hân ngao ngán thở dài. Dù cô vừa ngán ngẩm trước màn đấu khẩu của cô dâu, chú rể nhưng cũng mừng là họ đã về với nhau. Cả ngày chạy qua lại trên đôi giày cao gót khiến bàn chân cô gái tê nhức, cộng thêm cú trật mắt cá chân hai hôm trước thì bây giờ đứng thôi cũng rất đau nhức. Vốn dĩ Lan không bắt cô phải chạy việc nhiều như thế, nhưng dù sao hai người cũng là bạn thân, giống như chị em trong nhà, nếu Hân không góp sức trong lễ cưới của Lan, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Cô nhìn quanh, quyết định lại gần cái ghế trống gần đó, nào ngờ chưa kịp đặt người xuống đã bị đẩy một cái, ngồi phóc xuống ngay ngắn. Chàng trai quỳ một gối trước mặt cô, cẩn thận nhìn cổ chân đang sưng lên của cô gái.

"Em đã dặn không được đi giày cao gót. Sao Hân lại không nghe em chứ?"

"Chị tưởng là em không về."

"Em đã nhắn cho chị rồi mà. Với lại ngay cả khi em không về, Hân cũng nên..." Và chợt nhận ra chút hờn dỗi trong giọng nói của Hân, Hưng ngước mặt lên, nhíu mày nhìn cô. "Hân giận em à?"

Không một lời đáp lại. Hưng đành ra tay trước, tháo luôn chiếc giày của cô ra rồi chạm vào chỗ sưng khiến cô gái giật mình. Thu hút được sự chú ý của Hân, Hưng mới mỉm cười.

"Thì giờ em về rồi đây. Không đi đâu nữa. Đừng giận em nữa. Nhé!"

Giận? Đúng là cô có giận, nhưng giờ biết giận thế nào đây.

Hân thở ra một tiếng bất lực, "miễn cưỡng" đầu hàng: "Rồi. Chào mừng em về nhà."

Hôn lễ sau cùng đã kết thúc, ngoại trừ nội bộ gia đình cô dâu, chú rể còn đang bận rộn thu dọn thì khách khứa đều đã về hết. Hoàng ngồi sau vô lăng, vừa cẩn thận nhìn đường, thi thoảng cũng đánh mắt về phía gương chiếu hậu để quan sát cô nàng đang nằm ở ghế sau. Hân vừa mới lên xe đã chợp mắt, còn ôm cả con Bông của Hưng nên ngủ rất ngon. Chẳng hiểu sao mà con mèo Bông ấy quý Hân vô cùng, hiện tại đã ngủ ngoan trong vòng tay của cô nàng.

"Mấy ngày này Hân chạy việc cũng nhiều. Tao còn tưởng là toi đến nơi rồi." Hoàng than thở, bàn tay giữ nguyên trên vô lăng.

Hưng ngoái đầu về phía sau, khuôn miệng còn nguyên nụ cười: "Bạn bè cưới mà, lo nhiều một tí cũng không thấy mệt."

Hoàng tự nhiên cười khẩy: "Mày nói như thế thì chắc đến đám cưới của mày chắc tao phải chạy còn nhiều hơn chạy giải bây giờ."

"Lại chả thế." Hưng thuận miệng đáp lại dù anh còn không biết mình có ngày đấy không. Anh liếc mắt về tấm gương chiếu hậu, ánh mắt mang theo cảm xúc có phần xáo trộn.

Hoàng để ý thấy ánh mắt của Hưng, chép miệng nói: "Duyên số là chuyện của trời. Mày cứ yên tâm, như mày thì có muốn độc thân cũng khó."

Con xe xám chạy trên trục đường chính rộng lớn, sau chừng năm, mười phút thì phanh lại đột ngột ở khu căn hộ lớn. Cú phanh xe bất thình lình khiến cho toàn bộ vật thể theo quán tính vào về phía trước, bao gồm cả nhân vật còn đang yên giấc ở hàng ghế sau.

Hoàng lập tức quay đầu về sau, nhận ra Hân chưa bị lăn khỏi ghế thì mới thở phào. Ba người sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc khỏi xe, sắp xếp cho gọn để chuyển lên căn hộ mới ấy. Đây là lời hứa Hoàng từng đề cập trong một lần phỏng vấn nhưng thực chất đây cũng là món quà quý giá anh dành tặng cho người bạn đã dành toàn bộ sự ủng hộ cho đội tuyển của mình suốt mấy năm vừa qua.

"Mày thấy thế nào?" Hoàng đẩy cửa gỗ, tay còn xách theo một đống hành lí nặng trịch.

Hưng vốn tình thoải mái, chỉ cần là một nơi có thể ở, vậy là đã đủ yêu cầu rồi. "Còn gì để chê à? Thoải mái rộng rồi ấy chứ."

Hưng gật đầu hài lòng. Vốn tính thoải mãi, một nơi thoáng đãng và sạch sẽ đã đủ theo yêu cầu của anh rồi.

"Thế thì tốt." Hoàng thả túi một cái "phịch", vươn tay dãn cơ.

"Mày mệt thì về trước đi." Hưng vỗ vào vai Hoàng một cái, quay ra ngoài đẩy thêm một vài thùng xốp vào bên trong.

Hoàng tuy có phần chần chừ nhưng rồi cảm thấy trách nhiệm của mình đã xong nên quyết định đầu hàng cho cơn mệt mỏi. Anh vỗ vào vai Hưng một cái như lời tạm biệt rồi chào Hân và đi mất.

Hân tay vẫn bế con Bông, vừa chào Hoàng xong liền đặt con vật xuống dưới đất, cho nó chạy vào bên trong nhà.

"Hân vẫn chưa về à?" Hưng đẩy thùng đồ vào phòng, phủi tay mấy cái rồi hỏi cô.

Cô gái lắc đầu một cái, tay phụ Hưng kéo va-li vào bên trong.

"Để em." Hưng bước tới, kéo lấy tay cầm từ Hân rồi xách vào tuốt trong phòng ngủ. Anh cũng mất thêm nửa tiếng thì mới dọn dẹp xong xuôi. Nội thất cơ bản đã xong, đồ đạc gọn gàng, đủ dùng, nhìn chung đã có thể ở được. Anh gật gù, vào bếp lấy hai cốc nước mát, mang ra phòng khách. Con Bông đang ngồi cạnh Hân, thấy "ba Hưng" của nó thì nhốn nháo chạy lại, quấn lấy chân của anh.

Anh quỳ xuống vuốt ve con vật, mỉm cười nhìn Hân: "Em dạy nó cũng tốn công phết đấy. Tính công chúa quá."

Hân thực ra định ở lại giúp Hưng, ai dè anh đã xong xuôi mà không cần đến cô. Thế là cô đừng dậy, xách theo cái túi.

"Nếu xong rồi thì chị về nhé."

"Để em đưa Hân về. Chân chị đang đau, nên hạn chế đi lại xa."

"Không xa. Ngay đối diện thôi. Thế nhé."

Hân nhanh chóng biến mất sau cánh cửa làm Hưng đứng đó, đơ người một lúc lâu. Ở đối diện? Tức là ở đối diện thật sao? Xem ra lần về nhà này trên cả mong đợi đó chứ.

***

Những tháng ngày sống ở Pháp chưa bao giờ là đủ để khiến cho Hưng quên đi cuộc sống trước đây ở Hà Nội. Là con dân Việt Nam, anh chỉ cần duy nhất một giấc ngủ thật ngon là hoàn toàn hoà nhập lại như trước, không có lấy một biểu hiện từng ở nước ngoài về.

Công việc của anh chủ yếu là sáng tạo nội dung cho nên hầu hết anh đều dành thời gian ở nhà, khi thì viết nội dung, khi lại chỉnh sửa đoạn phim sao cho chỉn chu nhất. Những ngày gần cuối năm, công việc lại càng bận rộn hơn, Hưng hết cầm máy quay chạy khắp nhà lại lôi con Bông ra làm "mẫu" khiến nó trốn lịm đi suốt nửa ngày trời. Phải cho đến khi qua giữa tháng mười hai, khi thời tiết đã thực sự vào đông thì anh chàng ấy mới có thì giờ nghỉ ngơi, nói đúng hơn là có thời gian thăm thú "nhà" của mình.

Ngay từ sáng sớm ngày hôm ấy, Hưng đã gọi cho đứa bạn lâu ngày không gặp, Bùi Anh Tuấn để hẹn Tuấn đi ăn chung một bữa. Vốn tính là người đam mê ẩm thực, Anh Tuấn đồng ý ngay, trước giờ hẹn nửa tiếng đã có mặt tại quán nướng.

Tuấn đang cặm cụi xem menu, vừa trông thấy bóng dáng vừa quen, vừa lạ đã lập tức vẫy tay.

"Bạn tôi!" Anh Tuấn lên tiếng, trong vòng tay còn bế theo một đứa bé sơ sinh cỡ sáu tháng tuổi.

Hưng đặt cặp xuống ghế ngồi, nheo mắt cười nhìn Tuấn rồi đứa bé con.

"Trộm vía xinh gái giống mẹ. Nhất mày rồi đấy." Hưng tấm tắc khen, nụ cười tươi tắn của anh chàng còn khiến đứa bé bật cười nắc nẻ.

Anh Tuấn ôm đứa con gái cẩn thận trong tay, âu yếm hôn nó một cái "chụt" vào đỉnh đầu, bộ dạng xem chừng tự hào vô cùng. "Con gái rượu của tao đấy. Lúc mới sinh cả nhà vui lắm, nhất là mẹ tao, bế cháu đi rêu rao khắp nơi."

Hưng gật gù rồi đặt lên trên bàn một cái hộp xanh lam đậm, đẩy về phía Anh Tuấn.

"Nào, không được." Anh Tuấn từ chối thẳng thừng, đẩy trả món đồ về cho Hưng.

Hưng gạt tay Tuấn sang một bên, giữ chặt cái hộp trên mặt bàn mà nói: "Đám cưới rồi đầy tháng tao đã chẳng về được, không lẽ quà mừng mày cũng không nhận. Nhận sớm rồi xin vía cho tao sớm có cô con gái rượu để bế chứ."

Thấy Anh Tuấn vẫn còn đang chần chừ, anh nhẹ nhàng tiếp lời: "Đeo bạc cho khỏi trúng gió, nếu không đeo thì giữ làm vật trang trí cũng được. Không đáng bao nhiêu, quan trọng là tấm lòng."

Tuấn thở dài cùng tiếng cười, cầm lấy cái hộp rồi đặt vào tay cô con gái nhỏ: "Giờ con có thêm chú Hưng, tốt gấp mấy lần chú Hoàng của con luôn."

Hưng cảm thấy hơi tò mò, buột miệng hỏi: "Thế Hoàng tặng gì?"

"Gần nhất là skin Tristana."

"Ồ!"

Sau một bữa trưa no nê, Tuấn mang con về nhà ngoại gần đó rồi cùng Hưng ngồi tâm sự ở quán cà phê vỉa hè. Đúng là chẳng có gì bằng một cốc trà nóng và vài món nhâm nhi.

"Mang tiếng là đi nước ngoài nhưng mày chắc cũng chẳng thoải mái gì. Tao thấy mày tiều tuỵ hẳn đi." Tuấn đặt cốc nước xuống, quan sát Hưng chăm chú.

Hưng tặc lưỡi ngán ngẩm, thở dài một tiếng: "Đất khách quê người. Không thể bằng ở nhà mình được."

"Tất nhiên rồi. Giờ mày cũng về nhà, công việc ổn định. Tao cũng yên tâm." Đột nhiên Tuấn đặt tay lên đùi, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. "Thế mày còn định lông bông đến bao giờ nữa? Không định có người yêu gì à?"

Hưng lập tức quay đi, vớ lấy cốc nước hớp một hơi, rõ ràng là biểu hiện của sự đánh trống lảng. Tuấn tất nhiên vì thế mà khó chịu, vỗ vào vai Hưng vài cái, khẽ khuyên nhủ: "Tao biết mày chung tình nhưng mày không thể cứ thế mãi. Hay mày nói cho Hoàng đi. Biết đâu nó giúp được."

"Không được. Nói với Hoàng chẳng khác nào tự huỷ." Hưng quả quyết lắc đầu. "Cùng lắm là độc thân thôi. Tao cũng chẳng có hứng yêu đương."

Anh Tuấn khoanh tay lại, cố gắng phân tích biểu cảm trên gương mặt của chàng trai ấy. Thời gian anh quen Hưng cũng ngang ngửa với Hoàng, gọi là thân thiết cũng chẳng ngoa. Tính tình của Hưng anh rõ, là người kiên trì đến khờ khạo. Những người như vậy tốt thì tốt thật nhưng đường tình duyên chưa chắc đã tốt đẹp như vậy, không khúc khuỷu thì cũng dài vô tận, khó thấy đích đến.

"Thôi cũng được." Anh Tuấn lại nói: "Thực ra tao cũng thấy hiện tại rất tốt. Mày trưởng thành, độc lập, có công việc ổn định. Cần gì phải bó buộc tình cảm sớm. Cứ tận hưởng đi đã. Chừng nào chán rồi, nản rồi thì tới gặp tao, tao bàn cách cho."

Hoàng đã thay đổi từ lâu, Anh Tuấn giờ cũng đĩnh đạc. Ai nấy đều có những con đường riêng và may mắn đều đã thành công. Chứng kiến những người bạn vào thời điểm này làm Hưng thấy hơi hoài niệm về hồi mới quen nhau. Anh chưa tới tuổi đó, vậy mà đã nhung nhớ tuổi trẻ rồi.

Kết thúc buổi chiều, anh xách theo túi thực phẩm mới mua, lững thững bước ra từ thang máy. Thời điểm hiện tại mặt trời đã lụi tàn, không khí lạnh lẽo càng khiến cho người ta nhạy cảm hơn. Chiếc áo khoác dày trên người hoá ra cũng không đủ ấm cho chàng trai bớt phần run rẩy. Cánh cửa phòng vừa hé mở thì tiếng "meo" quen tai đã vang lên đều đặn. Hưng đặt túi xách trên bàn, cúi người xuống ngắm nhìn "vị công chúa" kiêu ngạo.

"Ba về rồi đây. Công chúa của ba đói chưa?"

Con Bông không phản hồi như thường lệ mà chui tọt ra phía sau anh, cào cào lên cái cửa gỗ.

"Nào, ngoan thì ba mới cho ăn." Hưng bế nó lên ngay.

Bông vẫn còn vùng vẫy, cứ chăm chăm vào cánh cửa ra vào mà kêu lên liên hồi. Biểu hiện này khiến Hưng thấy lạ. Anh vẫn ôm nó trong tay, vỗ nhẹ vào bụng nó để nó ngừng quẫy đạp. Đột nhiên anh chàng ngờ ngợ ra, theo phản xạ vặn nắm cửa mà bước ra ngoài.

Tiếng chuông cửa vang lên, tấm gỗ đen từng bước hé mở, để lộ ra cô nàng trong bộ quần áo ngủ ấm áp. Hân to mắt nhìn chàng trai đứng trước mặt, đôi môi hé mở: "Em sang có việc gì à?"

Anh chàng mỉm cười rồi đặt Bông lại xuống đất. Như suy đoán, con vật chạy tọt ngay vào trong nhà của Hân, chui rúc lên cái ghế sô-pha mềm mại.

"Không có gì." Hưng lên tiếng. "Công chúa muốn đi thăm thú, em buộc phải theo thôi. Không phiền chứ?"

"Không. Chị rảnh mà." Hân lùi lại, đẩy cửa cho chàng trai bước vào. "Chị cũng đang chuẩn bị ăn tối. Nếu rảnh thì ở lại ăn luôn một bữa."

Anh gật đầu, tháo giày ra rồi bám sát theo sau bước chân của cô. Ánh nhìn anh lướt qua từng vật dụng trang trí, đột nhiên dừng ở một cái kệ nhỏ. Toàn kệ được đóng bằng kính, ngay cả thanh đỡ cũng làm bởi thuỷ tinh chịu lực cao, đẹp mắt và độc đáo. Trên đó đa phần là những tấm bưu thiếp xinh xắn của độc giả, có vài tấm hình của Hân và Hoàng và rồi anh trông thấy chính mình. Đó là bức hình của anh và Hoàng chụp hồi tốt nghiệp cấp ba.

"Đẹp đúng không?" Hân lên tiếng, chỉ cho anh thêm vài tấm ảnh phía sau. "Chị tính để Hoàng mang theo nhưng Hoàng nói nó đã có rồi nên chị để ở đây. Tiếc là chị và Hưng không có ảnh nào đứng chung khung hình nhỉ."

"Đâu, có mà." Hưng khẽ lắc đầu. "Ảnh cưới."

"Của anh Long và chị Lan." Anh vội thêm vào.

Hân bật cười nhìn anh, hất cằm vào bếp. "Chuẩn bị ăn thôi. Có nhiều chuyện cũ để ôn lại đấy. E là một tối cũng không hết đâu."

"Vậy thì em cứ chăm sang là được. Hân không phiền chứ?"

"Tất nhiên là không. Chị luôn chào đón Hưng."

Mùi thức ăn thơm phức lan toả khắp gian phòng rộng lớn, kéo cả sự chú ý của cái vị khó chiều là Bông công chúa. Con vật trắng muốt chậm rãi bước tới, lượn lờ quanh chân của chàng trai một vài vòng trước khi được nhấc bổng lên. Bông vẫn còn vùng vằng, khều bằng được mái tóc của cô gái kia mới chịu ngưng. Hai người nhìn nhau rồi bật cười, chuyển thành Hưng đứng bếp còn Hân ôm con mèo trong tay.

"Được công chúa đây đích thân theo đuổi đúng là vinh hạnh cho tôi." Hân vuốt ve gương mặt của nó, thoải mái để nó dịu vào bên mặt mình.

"Bông ghét người lắm, đến em thỉnh thoảng nó còn không thích chứ đừng nói là người ngoài. Ai ngờ giờ lại quấn Hân thế, sau này có việc chắc em nhờ Hân sang chăm nó luôn."

Con Bông cũng dường như đồng tình với ba nó, liếm láp lấy ngón tay của Hân.

"Thế để tôi chăm công chúa để ba Hưng đi làm kiếm tiền mua pate với xúc xích cho công chúa nhé."

Cô nàng cầm lấy măng cụt của nó, chọc vào lưng của anh: "Ba Hưng thấy thế nào?"

Hưng hơi ngây ra. Hai chữ "ba Hưng" này như thể kéo anh vào trong mộng tưởng hão huyền nào đó. Anh đưa tay lên xoa lấy tai, khuôn miệng cong lên không ngớt.

"Ba thấy được. Rất được."

Đã quá lâu từ lần cuối cùng có một bữa ăn như vậy, Hưng bây giờ trong lòng chỉ có hân hoan. Ngay sau bữa ăn, anh đã quay vào bếp để rửa bát, để Hân ngồi bên ngoài chơi với Bông. Tiếng nước chảy đan xen trong âm nhạc du dương, cộng thêm với bầu không khí dễ chịu thực sự khiến cho anh cảm thấy như đang trải qua cuộc sống hôn nhân màu hồng. Nghĩ càng nhiều anh lại cảm thấy bản thân đang xa rời thực tại, Hưng lắc đầu một cái.

"Sao tự nhiên Hân chuyển sang đây? Nhà trước em thấy rộng hơn gấp rưỡi diện tích chỗ này." Anh cất giọng hỏi.

Cô nàng gập quyển sách lại đặt lên đùi, trầm ngâm rồi mới đáp: "Hoàng dọn vào Sài Gòn rồi nên nhà to ở một mình cũng không quen. Giờ chị làm chỗ đựng đồ thôi. Với cả chỗ này gần nơi chị làm, bỏ được thời gian lùi xe cộ với tắc đường."

"Hân làm gần đây á?" Anh lau tay vào khăn khô, cầm theo đĩa dâu tây mới rửa với lọ bánh quy ra ngoài. Anh đặt đồ xuống bàn nhỏ rồi mới ngồi xuống thảm nhung.

"Chị chủ yếu ở nhà thôi, thi thoảng có việc gấp hay họp hành mới phải lên công ty."

Cô vừa đáp vừa với tay lấy quả dâu. Ai ngờ tay còn chưa tới đích thì cái bánh quy đi kèm với dâu tây và si rô sô cô la đã được giơ lên trước mặt.

"Cảm ơn em." Hân cầm lấy miếng bánh, cho vào miệng cắn một cái. Ánh mắt trong veo của cô gái ngước về phía anh, một làn gió bất chợt thoảng qua làm mặt nước dao động nhẹ nhàng. Chàng trai vẫn chu đáo như trước, chỉ là không biết là do thói quen hay do tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Cô không dám suy đoán bừa bãi, sợ rằng vô tình đẩy anh vào tình huống khó xử. Trước khi suy nghĩ được xác thực, cô sẽ chậm rãi tiến lên.

Miếng bánh trong tay cứ dần dà tan biến, cuối cùng chỉ còn là mảnh vụn nhỏ bé rơi trên nền thảm sáng màu.

"Lại phải hút bụi nữa rồi." Hân lầm bầm, tay gấp lại quyển sách.

Ngón tay cái kia di nhẹ nhàng qua khoé miệng của cô nàng, Hưng mỉm cười nhìn cô. "Lát nữa em dọn cho. Coi như trả phí chăm sóc Bông sau này."

Dù sao cô cũng đã hứa rồi. Cô đã đợi được anh về, đợi thêm một chút nữa cũng không sao.

Buổi tối đó với cô gái chỉ kéo dài tới chín giờ ba mươi phút. Sau khi Hưng và Bông rời đi, Hân đã quyết định lên giường đi ngủ. Cô nàng rửa mặt xong xuôi, chầm chậm đưa mắt nhìn bản thân mình trong gương. Ánh nhìn chỉ rơi trọn vào một điểm duy nhất, cái sợi dây chuyền vẫn còn nằm trên cổ cả mấy năm nay chưa hề biến mất. Ban đầu cô đeo là vì quý mến Hưng, sau này không còn là quý mến nữa vì nó đã đi qua cái ngưỡng đó rồi.

Hân nhanh nhẹn quay về phòng ngủ, ôm gọn gàng con mèo bông trong tay rồi nằm xuống. Cái gối hôm nay lại có mùi hương ngòn ngọt, giống như đang nằm trên kẹo bông. Không chỉ dừng lại ở đó, hàng vạn vì sao trên mảng tường đối diện giường ngủ cũng cứ lấp lánh không ngừng, kéo cơn buồn ngủ khỏi tâm trí của cô nàng.

"Điên mất thôi!" Hân khẽ lầm bầm, tay với lấy cái điện thoại rồi nhìn vào màn hình sáng.

Chấm xanh chứng tỏ anh vẫn còn hoạt động nhưng cô lại cảm thấy câu chúc ngủ ngon có phần gượng gạo. Dù sao anh cũng mới từ đây về được nửa tiếng, giờ lại bắt chuyện cũng không nên. Lăn qua lộn lại đều không thể ngủ, Hân lại lướt vào phần nhắn tin, tìm kiếm cái tên quen thuộc. Mỗi khi thấy chán hay không biết nên nói chuyện với ai thì Hân lại nhắn tin với Hoàng. Em trai cô bận bịu là đúng nhưng chưa bao giờ Hân thấy Hoàng khó chịu hay quên phản hồi mình. Cô cũng cứ nhắn vài ba câu vu vơ như thế để bớt phần buồn tẻ, sau cùng thì cũng díu mí mắt lại mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng đó Hân dậy cũng khá sớm. Vì hôm nay là ngày hiếm hoi công ty tổ chức buổi gặp gỡ cho các tác giả thuộc khu vực Hà Nội nên cô chuẩn bị chỉn chu hơn thường nhật. Lớp trang điểm có phần cầu kì, mái tóc buông thả tự nhiên nhưng đi cùng bộ trang phục thanh lịch mang đến tổng thể lịch sự và hết mực tao nhã. Cô nàng đứng ngắm nghía bản thân trong gương chừng năm phút, dặm thêm chút son bóng rồi xách túi bước ra ngoài vào lúc bảy giờ hơn. Khung giờ này vào mùa đông còn vắng vẻ nên Hân cũng không nghĩ sẽ gặp được ai. Vừa quay lưng đi sau khi chốt cửa, bóng dáng cao lớn ấy lại đập vào đôi mắt của cô nàng.

"Hân đi làm sớm thế á?" Hưng khoác tạm bợ cái áo khoác len dài, trên tay cầm túi bóng đen.

Hân mỉm cười nhìn anh, gật đầu một cái: "Hôm nay công ty có việc, chị đến sớm chuẩn bị."

"Thế khoảng bao nhiêu giờ thì Hân xong?"

"Hửm? Chị á?" Cô gái thốt lên, tay cho vào túi lục lọi cái điện thoại.

"Khoảng mười hai giờ kém thì chị xong. Có gì không?" Cất bản lịch trình lại túi, cô đưa mắt nhìn anh.

Hưng khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Không có gì. Em định mời Hân một bữa."

"Dịp gì?"

"Đón sinh nhật bù. Em về là ngày mười lăm rồi." Anh đáp lại.

Cô nàng "ồ" lên một tiếng. Cô tưởng rằng anh nhớ mà gửi quà đều đặn đã là tốt lắm rồi, ai ngờ anh vẫn muốn đón sinh nhật cùng với cô.

"Thế Hân có rảnh không?"

Tinh!

Hân giơ điện thoại ra trước mặt, vui vẻ nói: "Chị gửi địa chỉ rồi. Trước khi xong cỡ mười lăm phút thì chị nhắn."

"Vâng." Anh gật đầu, bỏ lại điện thoại vào túi. "Vậy em đợi Hân."

Hân vẫy tay chào anh, hướng thẳng về phía thang máy. Cô nàng ăn sáng xong xuôi, đặt chân tới công ty cũng là bảy giờ năm mươi. Khi đến nơi thì phòng chính đã được bày trí đàng hoàng, bóng bay rồi băng rôn đã được sắp xếp chỉn chu từ trước sáu giờ ba mươi sáng. Nhìn chung buổi tiệc này cũng được đầu tư kĩ lưỡng, không giống những lần làm qua loa trước kia.

Cô gái gật đầu chào mấy người đồng nghiệp đi ngang qua, chọn cái bàn dài gần đó rồi ngồi xuống. Dù quả thực là ngày nghỉ nhưng ý tưởng luôn chọn những khi ta vui vẻ nhất để ồ ạt tuôn ra. Hân cũng quen với việc nảy sinh chữ nghĩa bất chợt nên nhanh nhẹn gõ vài ba dòng lưu ý vào điện thoại. Cô nàng ngồi ở đó được hai mươi phút thì mọi người cũng tới đông dần, đa phần đều là tác giả mạng mới nổi hoặc những cộng tác viên của các trang truyện thịnh hành. Cô có quen biết họ nhưng cũng chỉ dừng ở mức xã giao, nhắn qua mạng được vài câu đơn giản. Đặc biệt hơn là trong mắt những người ấy, Hân vô cùng khó gần ngay từ diện mạo tới phong thái.

Trên đời có nhiều kiểu con gái xinh đẹp, có kiểu được tất cả yêu mến nhưng có kiểu chỉ được một lượng người ưa thích nhất định. Hân lại là kiểu thứ hai, tức là khi đã hợp mắt thì mọi người đều sẽ rất quý cô. Còn một khi đã không có thiện cảm thì làm cách mấy họ cũng chẳng yêu mến cô cho nổi.

Hân cất gọn đồ đạc vào trong túi, vừa mới nhấc người khỏi ghế thì đã bị ai đó kéo vai.

"Lâu không gặp, dạo này em có vẻ thờ ơ hơn trước."

Hân xoay người về phía sau, gạt bàn tay kia khỏi vai mình. Hùng Cường cũng lùi về sau, choàng lại cái khăn qua cổ. So với vẻ ngoài của lúc ấy thì anh ta chỉ có thêm tuổi chứ không gây thiện cảm hơn. Cô không muốn đáp lời nhưng thấy như thế có hơi bất lịch sự, đành miễn cưỡng mở lời: "Đúng là lâu không gặp."

Phàm là đàn ông, thứ gì càng khó đoạt lấy lại càng gây thích chú, Cường cười một cái lấy lệ, vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào Hân.

"Việc cũ qua lâu rồi, em đừng chấp nhặt làm gì cả. Em..."

Chưa để Cường kết thúc, Hân đã thẳng thừng ra hiệu giữ im lặng. Cô lên tiếng: "Vốn dĩ hôm nay tôi tới không phải tiếp chuyện với anh. Nếu như thật sự hiểu lời tôi nói thì anh hãy ra xa tôi một chút."

"Em..."

"Chúng ta không thân đâu. Ra ngoài đường gật đầu một cái đã quá đáng rồi. Giờ thì phiền anh. Tôi phải đi rồi."

Cuộc hội thoại căng thẳng ấy không thể nào qua mắt được người phụ nữ nọ. Là đồng nghiệp của Hân cũng bốn năm nay, Thanh Nhã hiểu cô nàng này là đứa cứng cỏi và bướng bỉnh như thế nào. Nhã chạy lại phía Hân, bắt lấy cánh tay cô mà khuyên nhủ: "Hôm nay không phải lúc cãi nhau. Dù sao cậu ta cũng đến rồi, em có tức thì cũng chẳng làm được gì. Bỏ đi."

Hân điềm nhiên chỉnh lại tóc, nhìn Nhã mà đáp lời: "Em có tức đâu."

Câu trả lời rất đỗi tự nhiên của Hân lại khiến Nhã lo hơn. Nhưng chị cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận như giải pháp duy nhất. Chị Nhã vỗ vào vai cô: "Ừ thì em không tức. Nhưng đừng có cãi nhau đấy. Không được đâu."

"Em biết rồi." Hâm cũng ậm ừ cho qua. Căn bản là cô không muốn liên quan đến chuyện kia nữa.

Buổi gặp gỡ diễn ra khá suôn sẻ. Với tư cách là một tác giả có tiếng, từng được xuất bản và in ấn nhiều đầu sách bán chạy, Hân được mời diễn giải và trò chuyện một lát với các lớp thế hệ sau.

"Nhìn mặt mà bắt hình dong" là điều ai cũng muốn tránh nhưng có những trường hợp chúng ta đã vô tình đánh giá một cá nhân hay sự việc ngay từ lớp vỏ bề mặt. Phải chứng kiến từng cử chỉ, hành động và lời nói của cô thì người ta mới nhận ra một điều là hoá ra cô gái ấy cũng không khó gần đến thế. Cuộc tâm sự kéo dài hơn một tiếng đi vào kết thúc bằng tràng pháo tay của thính giả.

Hân vui vẻ rời khỏi sân khấu, bước nhanh tới nơi hai người bạn đang chờ sẵn. Huệ Lan nhảy bổ vào người cô bạn thân, ôm chặt lấy Hân đầy tự hào: "Hân ơi, tớ yêu Hân nhất."

Hân nhìn thấy Long thở dài thì bật cười, vỗ về sau gáy của Lan: "Cẩn thận nào. Mấy tuần thôi nên không được chủ quan đâu."

"Biết rồi mà." Lan nhe răng cười, tay vẫn luôn giữ chặt lấy Hân.

Hoàng Long lục trong điện thoại ra một tấm ảnh, chìa ra trước mặt Hân. "Xinh không? Tao căn mãi mới chụp được đấy."

Hân đăm chiêu nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn vợ chồng Long Lan, dừng lại hai giây rồi gật đầu ưng thuận: "Lần này thì duyệt rồi. Được đấy chứ."

"Thấy chưa anh bảo rồi mà. Vợ cứ tin ở anh." Hoàng Long nháy mắt với vợ.

Huệ Lan vẫn còn tỏ ra vài phần khó chịu nhưng cũng cho qua. Cô gái quay sang phía Hân, trưng con ngươi rực sáng nhìn cô bạn.

"Sao nữa? Cô muốn gì?" Hân nựng cằm Lan một cái cưng chiều.

"Hân đi ăn không? Ơ, có chị Nhã luôn này." Huệ Lan vẫy tay với gọi. "Chị Nhã! Giờ đi ăn với bọn em không?"

Thanh Nhã trên tay dày cộp giấy tờ đăng kí muôn vài thể loại, chậm rãi tiến về phía ba người. Chị nhìn Huệ Lan đang nhún nhảy thì không vui, còn mắng một câu: "Sắp làm mẹ rồi mà như trẻ con."

"Chị này." Lan xị mặt. "Nhưng chị có ăn không?"

Nhã nhìn đồng hồ đeo tay: "Cũng được. Chiều chị rảnh."

"Thế còn..."

Huệ Lan vừa mới quay sang thì đã thấy Hân hơi tối mặt, hướng về đúng một nơi duy nhất. Hoàng Long bước tới trước Hân ngay, đứng chắn ngay giữa Hân và Cường.

"Đã bảo là tránh xa tụi này rồi cơ mà. Anh có hiểu tiếng chúng tôi nói hay không?" Long trừng mắt nhìn Cường.

Cường không có thiện cảm với bất kì ai trong đám này trừ một người. Tuy nhiên anh ta vẫn còn thể hiện thái độ lịch thiệp, gật gù khi Long dứt câu.

"Tôi hiểu." Nói rồi, anh ta lại tiếp chuyện với Hân: "Em có thể cho anh năm phút không? Nhanh thôi."

Không chần chừ, Hân thẳng thắn gật đầu: "Được."

"Này, em đang làm gì đấy?" Thanh Nhã kéo cánh tay cô nàng lại, khẽ thì thầm vào tai: "Chị bảo em bỏ qua chuyện cũ chứ không phải đi lung tung với người như thế."

Hân mỉm cười với chị Nhã, vỗ vai chị nhẹ nhàng: "Em sẽ không sao đâu. Một lần dứt cho xong."

Dứt lời, cô bước đi sau vết chân của Hùng Cường. Có thể thấy từ điệu bộ, cử chỉ cho tới ánh mắt của Hùng Cường với Hân đều rất chân thành. Tiếc là không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong".

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hân được một nhà xuất bản nhỏ mời về làm bộ phận sản xuất nội dung. Công việc không khó, chỉ là góp phần xây dựng cốt truyện và sơ lược bối cảnh của nhân vật trong một tiểu thuyết ngắn. Trùng hợp thay Cường là người đảm nhận cốt truyện chính và phần lớn chi tiết của truyện cùng với một nhóm khác. Hân ngoài việc góp ý một số chi tiết nhỏ và chỉnh sửa một phần ngoại truyện ra thì không làm gì khác, nên phần đa giao tiếp chỉ thông qua Cường. Tiếp xúc với anh ta cỡ một, hai tháng, Hân còn nghĩ rằng Cường là người chăm chỉ, có trí tưởng tượng cao, cũng có trách nhiệm.

Công việc cứ thể diễn ra khá suôn sẻ cho tới ngày xuất bản đầu tiên. Vì lí do chỉ tham gia một phần rất mỏng, lại còn không quan trọng nên nội dung cốt lõi Hân không được phép xem trước. Cho tới khi bộ tiểu thuyết nhận về nhiều ý kiến trái chiều và bị chỉ trích thì Hân mới biết được nội dung bản chất của nó như thế nào. Tuy nhiên đó không phải điều quan trọng, mấu chốt nằm ở việc bộ phận quản lí và lên ý tưởng sau đó đổ trách nhiệm về đội ngũ sản xuất của Hân. Hai bên có giằng co suốt một thời gian, đến khi Hùng Cường, tác giả chính lên tiếng thì toàn bộ nội dung bị chì chiết lại đổ sang bên phía Hân.

Dĩ nhiên với cương vị là đối tác, Hân đã liên lạc và trao đổi dựa theo đúng hợp đồng ban đầu. Có điều Hùng Cường hết lần này tới lần khác phủ nhận sai lầm, một mực khẳng định bản thân không liên quan. Cuối cùng kết thúc thì cả hai phía đều phải bồi thường khoản tiền lớn cho từng độc giả đã mua sách và bên Hân nhận về toàn bộ chỉ trích cho tới hai năm. Không dừng lại ở đó, phía công ty của Cường cũng khởi kiện đội ngũ của Hân vì vu khống và lan truyền thông tin sai lệch. Chỉ là bên họ thua kiện, cũng không còn làm lớn chuyện này thêm nữa. Sau này khi sự việc được sáng tỏ, công ty bên đó cũng chỉ gửi lời xin lỗi qua loa cho độc giả và Hân và rồi xoá bỏ vài tháng sau đó, coi như chưa từng có gì.

Cô còn tưởng rằng hai bên đã xong xuôi mọi thứ, ấy thế mà khoảng một năm đổ lại đây, người đàn ông đó lại có ý định làm quen với cô. Cường hay ghé qua chỗ cô làm, thi thoảng cũng có mua hoa rồi mời cô nàng đi chơi. Thái độ thay đổi hoàn toàn so với trước kia, khiến không chỉ có Hân mà cả Thanh Nhã lẫn bạn bè của Hân phải khó chịu.

Bây giờ anh ta cũng chỉ có một mục đích, bình tĩnh đứng trước mặt cô rồi nói chuyện: "Anh biết lúc trước có nhiều việc xảy ra. Nhưng đó cũng là quá khứ rồi, em cũng chấp nhận lời xin lỗi rồi."

"Tôi thấy anh đang có hiểu lầm." Hân hạ giọng, ánh mắt sắc bén còn hơn dao găm.

Hùng Cường nén bực dọc trong người, vừa mới đặt chân lên trước thì thấy cô đã lùi nên đành thôi. Anh ta tiếp lời: "Nếu như em thấy bản thân thiệt thòi khi bỏ tiền để đền bù thì anh có thể trả lại. Dù sao đó cũng là lỗi của bên anh, bắt phía em bồi thường như vậy cũng là không nên."

"Không cần. Cũng là lỗi của tôi vì khiến độc giả thất vọng." Cô thẳng thừng từ chối.

"Vậy..."

"Anh đúng là đang có hiểu lầm. Vấn đề của tôi không phải tiền bạc, mà là anh."

Dù biết rõ từ trước cô nàng bản tính thẳng thắn và ít khi mềm mỏng nhưng Cường vẫn nhíu mày lại.

Hân thấy anh ta không đáp, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục: "Đúng là tôi đã chấp nhận lời xin lỗi nhưng không đồng nghĩa với việc tôi muốn có dính líu đến anh. Nếu như lúc đó anh cho hai bên lời giải thích thoả đáng thì chúng ta còn nhìn được mặt nhau. Nhưng hiện tại thì đúng là tôi không muốn làm việc với người như anh và không chỉ dừng lại ở làm việc."

Anh ta lặng thinh một hồi và bất ngờ tiến tới, nắm lấy tay áo của Hân. Ánh mắt anh ta có cả hưng phấn nhưng cũng có phần nghiêm túc, nó khiến cho cô lại càng khó chịu hơn.

"Bỏ ra đi. Tôi không muốn nhiều lời."

"Đến khi nào em cho anh một cơ hội." Cường quả quyết, giữ chặt lấy cánh tay của cô.

"Anh thích như vậy đúng không? Vậy thì tôi xem giữa tôi và anh, ai lì hơn ai."

"Em nói gì?"

Hân khoanh tay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Cường: "Anh đứng đây được ba ngày ba đêm không nhúc nhích thì tôi đồng ý. Còn không thì biến cho khuất mắt tôi."

"Nói năng như thế thì không tương xứng với gương mặt này đâu." Cường ghé lại gần hơn, vẫn còn giữ chặt lấy tay của cô nàng.

"Ồ, thế cơ à?" Âm sắc lạnh lẽo tựa băng tuyết vang lên, nó làm Cường vừa nghe đã khó chịu. Hưng dùng lực mạnh để tách cô nàng khỏi Cường, cánh tay dài khoác qua lưng của Hân, đẩy cô vào người mình.

"Không tương xứng ở đây thì chỉ có anh thôi." Hưng lên giọng, cau mày nhìn Cường.

Hùng Cường nhăn mặt nhìn Hưng, siết chặt nắm tay lại: "Chuyện này không liên quan đến cậu. Hân thì càng không."

"Thật ra thì..." Hân mỉm. "Có liên quan hay không thì tôi mới là người quyết định. Và tôi thì không liên quan đến anh. Thế nhé."

Cô nhanh chóng khoác tay Hưng rồi kéo anh rời đi, mặc cho Cường gọi với từ phía sau.

Kiên trì là đức tính nên học tập, cũng nên dùng sự nhẫn nại để theo đuổi một ai đó. Nhưng đấy là nếu như có tấm lòng chân thành và xuất phát từ trái tim, không phải từ ham muốn và hứng thú nhất thời.

"Hân." Anh chàng nhẹ nhàng lên tiếng, đã dừng bước chân lại từ bao giờ. Hưng nhìn cô gái, từ từ cúi người xuống rồi ghé gương mặt của mình lại gần Hân. Cô nhíu mày lại, bàn tay giờ chỉ còn nắm hờ hững trên cánh tay của cậu.

Anh nhìn vào cánh tay mình, đột nhiên khuôn miệng cong lên có phần ranh mãnh, chậm rãi nhả từng từ: "Ba ngày ba đêm không nhúc nhích."

Hân bất giác ngây người, âm thầm ngẫm lại những gì bản thân vừa nói. Cô cười một tiếng: "Cái đó là để chống chế thôi. Em thì không cần như thế."

Anh không động đậy dù chỉ là một chút nhưng đôi mày nhướn lên. "Em" ở đây là sao? Anh thì không cần phải như vậy tức là sao?

"Thôi. Đi ăn trưa đi. Muộn rồi." Hân kéo một Gia Hưng còn đang hoang mang rời khỏi căn phòng đó.

"Em mới lấy xe à?" Sau khi cả hai đã yên vị trong xe, Hân mới lên tiếng hỏi.

"Mới sáng nay." Hưng điều chỉnh cần gạt số, bàn tay xoay trên vô lăng. "Ở bên kia đi lại không cần phương tiện cá nhân nhưng Việt Nam thì không như vậy. Em phải chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai."

"Em tính đi làm tài xế hay gì?"

"Đâu có. Em định làm tài xế của Hân thôi. Nếu Hân chê thì em sẽ giảm giá cho."

Anh không nhìn cô nhưng dường như cả tâm trí đều hướng về cô nên chẳng mấy chốc phát hiện ra nét nhìn không vui vẻ từ cô gái. Chuyện của Hân và người đàn ông kia Hưng cũng chỉ biết thoáng qua, cũng không muốn nhắc lại để ép buộc cô nàng kể lể mấy sự việc cũ.

Anh trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nói: "Có gì không vui thì cứ nói. Em nghe."

Hân buông một tiếng thở thật dài, lười nhác nhìn về phía trước: "Lát nữa dừng xe thì chị kể, bây giờ đang lái xe, mất tập trung thì không tốt."

Hưng nhanh nhẹn mở khoá điện thoại rồi đặt vào tay cô gái cùng với tai nghe chụp tai. Cô nàng vừa nhìn đã hiểu, lẳng lặng đưa đeo tai nghe lên, lựa chọn ngẫu nhiên một bài hát trong danh sách nhạc của anh. Tâm trạng không vui thì nghe nhạc. Anh hài lòng rồi tiếp tục lái xe, nhanh chóng đưa cả hai tới địa điểm.

Hân xuống xe trước, đứng yên một góc chờ Hưng cất xe vào bãi. Tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng bên tai, bỗng nhiên bị ngắt quãng bởi tiếng thông báo tin nhắn. Vừa đúng lúc Hưng đang chạy lại gần, cô tháo tai nghe ra rồi đưa cùng với điện thoại cho anh.

"Có gì à?" Anh nhét đồ vào túi, đưa mắt nhìn cô gái.

"Không."

Hân lắc đầu, thu ánh mắt rồi quay về phía trước. Hưng chờ cho cô đi thêm vài bước, lại lấy điện thoại ra. Dòng tin nhắn tới mang theo bức bối, khó chịu, làm gương mặt chàng trai tối đi trông thấy. Sau cùng, anh đặt vật dụng vào túi áo, lặng thinh tiến vào nhà hàng. Hưng đặt áo khoác xuống một bên, từ tốn ngồi đối diện với Hân. Cô nàng đã gọi món xong xuôi, đồ uống và tráng miệng cũng đã đặt sẵn, chờ kết bữa là mang ra.

Ngay sau khi phục vụ rời khỏi, Hân mới nhìn vào anh, khẽ lên tiếng: "Chỗ này chị thấy bạn bè ra vài lần mà chưa có dịp. Cũng may có em mời, không thì chắc cả đời cũng không rời nhà nửa bước."

"Cũng may là có Hân nên em mới lấy cớ ra ngoài. Không thì em cũng chỉ loanh quanh ở nhà thôi." Hưng cười nói.

Bữa trưa diễn ra được gần một tiếng đồng hồ, đa phần đều là những mẩu hội thoại nhỏ ngắt quãng, chủ đề cũng không liên quan tới nhau. Ấy thế nhưng hai người họ đều chẳng thấy chán hay gượng gạo, vẫn tự nhiên nối từ cái này sang cái khác. Không quan tâm nói chuyện vu vơ, miễn sao cùng với người ấy là được.

Hân đặt đũa xuống đĩa, tay vừa đưa giấy lau vào khoé miệng thì từ phía xa đã trông thấy người phụ nữ rất quen mắt. Cô ta đeo khăn choàng trắng, trên đầu gắn thêm nhiều kẹp tóc ngọc vừa lộng lẫy nhưng không lố lăng.

"Chị Diệp." Hân vẫy tay, cười tươi nhìn người phụ nữ.

Diệp trông thấy Hân thì vui vẻ lại gần, nhìn qua Hưng một lượt rồi mới tiếp chuyện với Hân.

"Sao? Mấy ngày không thấy em gọi, tưởng em quên tôi rồi." Diệp trêu đùa vài câu.

"Không có. Em hơi bận."

Đột nhiên Diệp xoay sang hẳn phía Hưng, nhướn mày hỏi Hân: "Ai đây? Đừng nói là nàng định bỏ tôi đấy."

Hân huých nhẹ vào người Diệp một cái, giọng điệu ra vẻ bỡn cợt: "Tôi đúng là chán chị rồi."

Diệp không đáp, chỉ bĩu môi một cái rồi nhìn về phía Hưng, nói một câu: "Thiên Bình tháng mười đấy, cả thèm chóng chán. Nhớ cẩn thận."

Hưng gật đầu một cái, thái độ chẳng hiểu sao lại yêu chiều đến vậy. Anh khẽ đáp: "Cùng nhà khí cả, làm gì có ai hơn ai."

Diệp nghe xong thì bật cười, vui vẻ xoa lên đầu Hân một cái yêu chiều rồi vẫy tay rời đi. Lúc ấy thì Hưng mới nhìn về phía cô nàng, nheo mắt quan sát kĩ càng. "Hân yên tâm, xanh hay đỏ thì em cũng không ngại đâu. Chỉ cần Hân gật đầu một cái."

Cô nàng đưa mắt lên nhìn anh, có thời điểm anh thực sự nhìn thấy cả hình ảnh của mình ẩn hiện sâu trong mặt phẳng trong vắt ấy. Hân khẽ cưỡi, nét mặt không có một chút ẩn ý hay đùa cợt: "Chỉ là không biết bạn có thấy hay không thôi."

Chứ thực chất cái gật đầu ấy đã xong từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store