ZingTruyen.Store

Hoan Thanh Addicted To You

Buổi chiều hôm đó trời nổi gió lớn, mùa đông đã thật sự chuyển rét rồi. Hưng đưa Hân quay trở về căn hộ, còn đưa chìa khoá cho cô nàng để chăm sóc Bông giúp mình. Bản thân anh sau đó lái xe tới quán cà phê cách đó chừng bảy cây số và không biết liệu tối nay có thể về nhà ngủ một giấc ngon lành hay không. Anh bước vào trong, ánh nhìn đảo quanh từng ngóc ngách của quán, cuối cùng dừng ở cái bàn nhỏ cách đó mươi bước chân. Người phụ nữ nét nhìn vẫn nghiêm nghị nhưng khoé mắt đã có nếp nhăn. Chân dung về một người sắc sảo, tri thức đã phai nhạt, tất cả chỉ đọng lại dư vị đắng chát của thời gian.

Bà vẫn đưa mắt tới khung cửa kính ngoài kia, nhìn chăm chăm vào chiếc xe mới cứng mà đứa con trai phải dành dụm mới mua được. Đôi mắt thất thần ấy sau đó sững lại khi va phải gương mặt trầm lắng ngay đối diện, bà Hà hắng giọng rồi mới mở lời: "Mẹ có nghe Kiệt nói con đã về."

"Vâng." Hưng khẽ đáp, đặt người xuống ghế.

Bà Hà liếc qua lại khắp nơi, hết nhìn ngoài cửa kính rồi tới trang phục trên người của anh, sau cùng mới nhìn lên gương mặt của anh.

"Mẹ..." Bà ậm ừ, cổ họng chất chứa lời khó nói.

Hưng nín nhịn thêm một, hai giây, lấy ra điện thoại rồi đặt lên bàn.

"Lần trước con cũng bảo mẹ rồi. Việc này nên bàn với dượng, mẹ không thể tự mình giải quyết."

"Mẹ biết." Người phụ nữ có phần kiên quyết, cắn nhẹ vào môi dưới trong phiền muộn. "Nhưng chuyện này lớn, mẹ đã cố gắng thu xếp trong tầm kiểm soát. Dượng con tốt nhất là không nên biết."

Anh cũng phần nào biết tính khí của mẹ, tạm thời không muốn đôi co quá nhiều. Anh sau đó mở điện thoại lên, ngón tay gõ qua lại vài ba lần và rồi tiếng "tinh" phát lên trong túi xách. Bà Hà nhanh chóng lục lọi cái điện thoại ra, nhìn vào màn hình dòng tin chuyển khoản rồi lại nhìn vào người con trai đối diện.

"Cả lần trước lẫn lần này là ba trăm, mẹ sẽ cố gắng thu xếp sớm." Bà lặng lẽ đáp lời, giọng hạ thấp như thể không muốn ai nghe thấy cuộc hội thoại này.

Người phụ nữ từng chính tay tát anh, cho rằng anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời bà lại phải hạ lòng tự tôn cao ngạo để đề cập chuyện tiền nong với anh. Bản chất là người coi trọng thể diện, chắc hẳn bà đã phải cố gắng lắm mới có thể mở lời. Phận làm con, anh cũng không từ chối, chỉ là vẫn khuyên bà vài câu.

"Con chỉ có thể giúp mẹ được nốt lần này. Nếu còn lần sau, mẹ nên nói chuyện với dượng." Hưng thẳng thắn lên tiếng khiến người phụ nữ chỉ biết im lặng. Anh thấy bà gật đầu nhưng không thấy được ánh mắt của bà.

"Được." Bà nhỏ giọng nói, đặt lại điện thoại vào trong túi. "Có thể qua vài tháng tới nửa năm mẹ mới lo xong được."

"Vâng, con hiểu tình huống hiện tại. Mẹ cứ thư thả."

"Vậy mẹ về trước."

Hưng gật đầu, ánh mắt dừng lại ngay khi người phụ nữ lướt ngang qua mình. Anh chậm rãi nhấm nháp tách cà phê đã bớt hơi nghi ngút, trút ra một tiếng thở dài. Tiền bạc luôn là vấn đề khó nói, nhất là đối với người thân trong cùng một gia đình.

Anh nhớ khoảng một năm sau khi rời Việt Nam, vào lúc anh bắt đầu khó khăn tập tành quay vlog rồi làm mẫu chụp, mẹ đã lần đầu liên lạc với anh, nội dung là mong muốn hi vọng anh có thể gửi một khoản nhỏ hàng tháng. Khi ấy anh chưa có gì trong tay, còn đang lạc lõng chốn đất khách quê người nên dành dụm được một ít cũng cố gắng san một phần gửi về nhà.

Học hành bằng tiền và mồ hôi của cha mẹ, báo hiếu là điều nên làm. Có điều khoản nhỏ dành dụm được là không đủ so với những gì mẹ muốn, vì thế dù không nhắc nhở trực tiếp, mẹ vẫn luôn có biện pháp khiến anh ngầm hiểu ra. Dần dần số tiền đó đã tăng thêm một triệu rồi vài triệu, thậm chí chục triệu một tháng. Tuy nhiên đó vẫn là chưa đủ, đầu năm nay, mẹ còn trực tiếp gọi điện cho anh, hỏi vay một trăm triệu để giải quyết công việc, nghe nói phía công ty phải đền bù hợp đồng gì đó. Đến hôm nay là thêm hai trăm triệu nữa cũng vì một mục đích.

Số tiền đó không nhỏ nhưng anh vẫn còn lo được. Chỉ sợ nếu nó cứ ngày một cao hơn, tới khi anh từ chối, mẹ sẽ lại có cớ để chửi mắng thêm, dẫu những lời lẽ tiêu cực ấy đã chẳng ảnh hưởng gì đến anh nữa.

Tinh!

[Kiệt: "Hôm nay mẹ lên gặp anh à? Ba bảo em."]

[Anh Hưng: "Ừ. Mẹ lên hỏi thăm thôi."]

[Kiệt: "Dạo gần đây em thấy mẹ lạ lắm. Chắc tại em hư. Nhưng may em chưa bị mẹ mắng bao giờ. Giờ em đang cố ngoan lại rồi."]

Đọc tới đây, Hưng có phần khựng lại. Ngón tay cứng đờ cách màn hình một khoảng rồi mới có thể tiếp tục.

[Anh Hưng: "Chắc công việc nhiều thôi. Có gì giúp đỡ mẹ."]

[Kiệt: "Tuân lệnh đại ka."]

Hưng mỉm cười nhìn dòng tin nhắn cuối, ngoái ra bên ngoài thấy trời đã tối đen như mực, cũng biết đường cắp đồ quay trở về nhà.

Trời mùa đông tối rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chỉ còn đèn đường làm nguồn sáng, chẳng có lấy một vì sao. Không khí rất lạnh lẽo, từng đợt gió đông mơn trớn qua làn da mịn màng khiến con người ta cứ muốn run lên. Điều anh cần là một bữa tối thật no, một giấc ngủ thật yên ấm. Có lẽ ước mơ đó cũng không quá xa vời gì.

Chiếc xe cứ len lỏi qua con đường chật ních những xe những pháo, tắc cứng như một lẽ thường tình ở các con đường chốn thủ đô này. Phải cho tới quá bảy giờ hơn thì anh mới có thể về được tới toà chung cư. Hưng còn đang chuẩn bị tiến xe vào cánh cổng chung cư thì đột ngột dừng lại, ánh mắt trông thấy bóng dáng mờ mịt không rõ lai lịch đứng cách đó không xa. Người này trang phục kín đáo, trên đầu cũng trùm mũ cẩn thận, vẫn còn đang thập thò ngó nghiêng, điệu bộ đáng nghi vô cùng.

Anh cảm thấy dự báo không lành, lái xe lại gần hơn, đồng thời nháy đèn xe vài cái. Người nọ bị ánh sáng làm phân tâm, vừa thấy có xe lại gần thì hớt hải lùi lại, cuối cùng chạy đi mất khi bị phát giác. Ngay sau đó là một bác bảo vệ chính bám theo sau, lớn giọng nói cái gì đó rồi xoay người bước lại. Hưng dừng lại thêm một lát rồi chầm chậm lái xe qua cổng, còn cố ý nán lại bắt chuyện với bác bảo vệ lúc nãy.

"Có chuyện gì đấy bác?"

"À!" Bác bảo vệ gằn giọng đầy khó chịu, chỉ tay vào khoảng không giờ đã vắng bóng người.

"Cái thằng đấy tối nào cũng lấp ló quanh đây, mấy lần đuổi mà không chịu đi. Bây giờ nhiều đứa ranh ma lắm, chỗ này nhiều thanh niên trẻ qua lại, bị nó cướp giật hay làm hại cũng nguy. À đấy, thấy bảo thằng kia cũng hay rượu chè bê tha lắm, nợ nần nhiều nên trốn khắp nơi, chẳng biết sao tự nhiên lại lởn vởn quanh đây. Chỗ mình có nhiều đứa ở một mình, có con bé Hân nữa, bao giờ bác phải nhắc nhở nó đi đường cẩn thận mới được. Thời buổi này thật là!"

Anh nghe mấy lời bác nói thì cũng ậm ừ gật đầu: "Thế bác cứ để cháu nhắc nhở Hân. Bọn cháu cũng là bạn bè, thi thoảng cháu sẽ để ý đến Hân."

"Được thế thì tốt quá. Cháu vào đi, muộn rồi." Bác trả lại thẻ nhà cho anh, vẫy tay ra hiệu cho xe vào trong.

Mấy ngày sau đó anh không thấy mẹ liên lạc gì, cùng lắm chỉ có một dòng tin báo về thời hạn trả tiền. Hưng không thúc ép gì mẹ, cũng không nhắc nhở gì đến việc tiền nong, chỉ sợ rằng bà Hà vì công việc mệt mỏi nên tự áp lực chính mình. Việc vay mượn của bà Hà là riêng tư, Tấn Phong và Khánh Kiệt cũng không hay biết gì. Có điều thái độ lạ lẫm gần đây của bà khiến cho hai người nảy sinh nghi ngờ, cũng nhiều lần gọi điện cho Hưng. Họ nói ngoài thời gian đi làm ở công ty, bà Hà còn thường xuyên có những chuyến công tác tới Hà Nội, mỗi lần đi đều không gọi về nhà. Lần đầu thấy mẹ chịu căng thẳng tới vậy, lại còn là vì chuyện tiền bạc nên Hưng đâm ra nghi ngờ, cũng bắt đầu thay dượng và em trai để ý nhiều hơn.

Cũng vì thế mà sau khi kết thúc buổi chụp hình ở studio, anh đã đích thân tới văn phòng của dì. Dì anh tên Yến, là một người hồ hởi. Anh nghe nói từ khi gia đình phát hiện mẹ mang thai anh cho tới nay cũng chỉ có dì là thường xuyên liên lạc và quan tâm, bất chấp sự phản đối của gia đình ở nhà.

Bà Yến lâu ngày không gặp gỡ cháu trai, giờ đây thấy anh trực tiếp tới thì mừng rỡ ra mặt, đón tiếp anh rất nhiệt tình. Bà đặt trước mặt anh một cốc nước ấm, còn chỉnh lại điều hoà phòng cho ấm áp hơn rồi mới ngồi xuống.

"Tính ra cũng mấy năm rồi dì cháu chưa gặp mặt. Lúc con mới đến dì còn không nhận ra."

Hưng gật đầu vâng dạ: "Cũng tại con cứ mải công việc này nọ."

"Dì là trêu thôi, đừng để ý." Bà vui vẻ tiếp chuyện. "Thế hôm nay tới đây có việc gì?"

Dáng vẻ thư thả nhanh chóng chấm dứt, Hưng ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn bà: "Dì có biết dạo gần đây có chuyện gì không?"

Bà Yến dường như không hiểu ý anh, còn "hả" một cái. Người phụ nữ cứ trầm ngâm một lát lâu trên ghế, nét mặt đăm chiêu suy tư điều gì đó. Thái độ chần chừ của bà cuối cùng vẫn phải chào thua sự kiên định trong ánh mắt của anh.

Bà nhíu mày lại, giọng nói vang lên mang theo sự nghiêm trọng: "Thật ra cũng có một vài chuyện... Dì cũng biết không nên giấu diếm con nhưng mẹ con cứ khăng khăng bắt dì phải giấu bằng được. Chuyện này mẹ con không cho ai biết cả, dì cũng là hi hữu lắm thì mới gặng hỏi ra."

Câu nói này quen thuộc tới nỗi bất kì ai nghe xong cũng tự động lo lắng. Hưng không hiểu sao lại có cảm giác bất an, thành ra cứ dỏng tai lên nghe ngóng kĩ lưỡng từng chữ một.

Bà Yến lắc đầu qua lại, buông một tiếng thở dài: "Dì nhớ khoảng ba năm trước, mẹ con đã gọi điện cho dì, bảo là..."

Giữa chừng bà Yến có hơi do dự.

"Bảo là ba con liên lạc lại rồi."

"Ba"? Từ "ba" với Hưng luôn là thứ hết sức xa vời, giống như mây mờ tít tắp trên cao, chưa bao giờ mơ tưởng đến.

"Ban đầu dì cũng không tin nhưng mẹ con quả quyết lắm. Thấy mẹ con bảo cả hai cũng gặp nhau vài lần sau đó."

Người phụ nữ từng căm hận người đàn ông đã bỏ rơi mình tới mức ghét bỏ chính đứa con dứt ruột sinh ra, ấy thế mà lại đồng ý gặp người đàn ông ấy tới vài lần? Hưng đã phải tự mình ngẫm nghĩ thật kĩ vàng, xác định xem liệu mình có nghe lầm hay hiểu sai ý của dì mình hay không.

Nắm tay của anh run lên khe khẽ, đôi mắt có phần dao động: "Bây giờ mẹ con còn giữ liên lạc với... không?"

Từ "ba" này nói ra không thuận miệng nên anh chỉ biết nuốt ngược vào trong. Thái độ của anh đối với người đàn ông đó là chuyện dễ hiểu. Thật ra không chỉ anh mà với toàn xã hội, những người cha, người mẹ sẵn sàng từ bỏ máu mủ của mình để chối bỏ trách nhiệm đều không xứng đáng với danh xưng thiêng liêng đó.

Lần này kể hết mọi thứ với anh, bà Yến biết mình đã lỡ lời quá nhiều. Tuy nhiên hiện tại Hưng cũng đã trưởng thành, có quyền được biết về bố mẹ của mình, cho dù có thất tín với chị, bà Yến cũng vẫn phải kể cho rõ ngọn ngành.

"Chuyện này dì cũng không rõ. Nhưng theo dì thấy mẹ con cũng là gặp mặt để nói chuyện cho ra lẽ chứ không giữ liên lạc làm gì cả."

"Con còn chuyện này nữa?"

"Con nói đi."

"Công ti của mẹ gần đây có gặp chuyện gì liên quan đến tiền nong hay không?"

"Tiền nong?" Bà Yến thốt lên đầy bất ngờ, tròn mắt nhìn anh. "Không, dì không thấy mẹ bảo gì cả. Con biết gì à?"

Vấn đề tiền bạc là chuyện nhạy cảm, Lê Hà còn là người phụ nữ có lòng tự tôn rất cao, chuyện gì mà bà đã có ý giấu thì đến chết cũng không hé răng nói ra nửa chữ.

Hưng chỉ lắc đầu qua loa, điềm tĩnh đáp lại: "Không, con thấy mẹ có hỏi một hai câu nên mới nhớ ra thôi. Chắc mẹ áp lực quá."

Bà Yến xót xa nhìn đứa cháu trai rồi lại càng thương chị gái mình. Năm ấy vì lỡ dại nên cả gia đình Yến đều không còn muốn liên lạc với bà Hà nữa, họ cùng lắm chỉ nhận đứa cháu ngoại về nuôi. Cũng vì thế nên bà Hà rời nhà đi làm từ sớm, để Hưng lại nhà anh cả suốt mấy năm đầu. Khi kinh tế ổn định hơn thì bà Hà lại tái hôn, lúc đón Hưng về cũng khó thân thiết thành ra tình cảm mẹ con không bền chặt.

"Con cũng đừng giận mẹ con. Có thể chị hơi quá lời, cũng hơi nặng nề nhưng vẫn rất thương con."

Anh không biết dì đã nhìn thấy những gì, hiểu những gì. Nhưng với tư cách là người trong cuộc, anh chưa một lần nhận được tình cảm thật sự của mẹ. Chàng trai gật gù, khuôn miệng cong lên cho phải phép: "Con hiểu. Cũng hơi muộn rồi, con xin phép về trước."

Hôm nay anh không tự mình lái xe mà sử dụng xe đưa đón của studio, vì vậy nên hiện giờ anh đang bắt tắc-xi trở về chung cư. Con xe vừa mới đỗ, anh chàng lại thấy thấp thoáng bóng dáng cạnh cánh cổng chính. Dưới ánh sáng ban ngày, anh mới nhận ra đó có lẽ là một người đàn ông, cơ thể khá gầy guộc, dáng thì dong dỏng cao. Ông ta thập thò ngó vào bên trong, cách vài phút lại đi vòng vòng thêm một quãng. Có thể nhận ra ai đó đang chăm chăm nhìn mình mà ông ta bất chợt quay lại, hơi khựng lại khi đối diện với anh.

Hai con người ấy cách nhau không xa nhưng cũng chẳng đủ gần để nhìn được ánh mắt của nhau. Tuy vậy giữa họ vẫn là sợi liên kết vô hình nào đó khiến cho hai bên đồng thời đứng hình. Hưng cố tình lờ đi cảm giác lạ lùng kia, nắm chặt lấy túi đeo rồi hướng vào bên trong. Người đàn ông cũng không có ý định giữ anh lại song bên trong đã có điều gì đó thôi thúc, đánh liều một phen chạy sau lưng anh.

"Cậu, cậu có phải là Hưng không? Lê Gia Hưng?"

Giọng nói ấy trầm lắng, khi vang lên lại có phần rung rung như xúc động, nó khiến Hưng vừa nghe đã quay người lại ngay. Đó là con người mang nặng nề dấu tích của thời gian bởi những vết nhăn quanh vùng mắt và đường nét già dặn trên biểu cảm. Ông ta đeo khẩu trang, mũ cũng trùm kín đầu song vẫn để lộ ra cặp mắt sáng mà anh dám chắc là một đôi mắt rất đẹp.

"Cậu có phải là Lê Gia Hưng không?" Ông ta hỏi lại lần hai.

Anh gật đầu: "Vâng. Ông cần gì?"

"Không. Không."

Người đàn ông bất giác lùi lại, con ngươi đảo liên hồi đa phần vì bối rối. Hưng không muốn tiếp chuyện, cứ thế thản nhiên quay người lại và bước đi, sải chân đều đặn cho tới lúc một âm thanh vang lên.

"Ba là ba của con."

Anh dừng chân, ngoái đầu về phía sau. Ông ta cũng theo đó chậm rãi tiến lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoạ ra mây trời của chàng trai. Cuộc gặp gỡ anh chưa từng mong ước, chưa từng cầu xin lại đến với anh theo cách này.

Anh đột nhiên nhớ lại một giấc mơ chỉ xảy tới đúng một lần duy nhất trong đời. Đó là giấc mơ hay kí ức, chính anh cũng không dám chắc. Năm đó anh mới chỉ sáu tuổi, sống chung với bác cả ở một căn nhà rộng rãi dưới quê. Khác với người mẹ chỉ bận bịu với công việc của anh, bác cả và bác dâu của anh đều thương anh, hay trò chuyện, còn hay mua quà về tặng cho đứa cháu nhỏ. Ngày hôm ấy anh mới đi học về, còn đang hí hửng muốn khoe cho hai bác bài kiểm tra điểm cao ở trên trường thì đã nghe thấy lời qua tiếng lại văng vẳng từ tuốt trong nhà. Âm thanh đó vừa quen cũng thật lạ, nó làm anh tò mò đứng ngó vào từ cửa chính.

Lê Hà năm ấy mới chỉ vừa hoàn thành việc tốt nghiệp cao đẳng, cũng xong xuôi công việc tạm bợ. Hiếm khi bà tới nhà anh chị để thăm con, tới điện thoại cũng lười nhấc máy nên từ lâu Hưng đã không có ấn tượng gì với mẹ mình.

Đứng trước hai anh chị, bà Hà dõng dạc nói chuyện: "Em đang tính chuyển hẳn công tác lên Hà Nội, cũng muốn nhờ anh chị mỗi việc đấy thôi."

"Mày làm sai rồi mày còn muốn gán trách nhiệm cho người khác?" Bác cả đập mạnh vào bàn uống nước làm mấy món đồ thuỷ tinh va đập vào nhau, vang lên âm thanh gai góc.

"Nó là con mày! Bây giờ mày muốn giao hẳn cho anh chị nuôi mà xem được à?! Năm ấy chẳng phải cả nhà cấm cản mày đi với cái thằng đấy nhưng mày vẫn cố chấp đến bụng mang dạ chửa đấy thôi."

"Anh đừng nói chuyện quá đáng!" Bà Hà cứng cỏi đáp lời, không hề nhân nhượng trước anh trai.

Bác dâu biết tình hình đã rất căng thẳng, cũng muốn giảng hoà cho hai bên. Tuy nhiên thái độ hời hợt với đứa con trai của bà Hà khiến bác dâu khó chịu vô cùng, chẳng nhịn được mà thêm vào vài câu: "Chị cũng nói này. Cô đã lỡ rồi thì tốt nhất nên chịu trách nhiệm cho trót. Nó là do cô dứt ruột đẻ ra, không có tội tình gì. Cô vứt bỏ nó thế sau này gặp bố mẹ nói chuyện còn khó hơn."

"Em chỉ muốn nói thế thôi. Việc này hai anh chị có thể thu xếp với ba mẹ. Hai người cũng từ em rồi còn gì, em không liên quan."

Dứt lời, người phụ nữ quay gót bước đi khiến bác cả tức giận vô cùng. Bà đi rất nhanh, ra đến cửa thì sững lại vì nhìn thấy dáng hình của thằng bé đang núp gần đó. Đôi mắt ấy sao mà giống với người đàn ông ấy, cái người đã huỷ hoại cả đời của bà. Vì quá giống, gợi nhắc quá nhiều nên trong bà chỉ có chán ghét tới mức bà quên mất con trai mình đã lớn tới nhường này rồi.

Người phụ nữ lẽ ra anh gọi là mẹ lại không đoái hoài tới anh, còn không bằng ánh mắt của cái người đàn ông mới đứng trước cửa mười phút trước. Bây giờ ngẫm lại cũng thật buồn cười, ánh nhìn mang theo sự hối cải, ăn năn của con người anh gặp năm sáu tuổi lại đang lặp lại tại đây thêm một lần nữa. Người đàn ông là "ba" của anh bỏ lại anh trong thiếu thốn mãi mãi chẳng thể bù đắp giờ lại quay về với không một ý nghĩa. Vậy sự trở lại này rốt cục sẽ đem đến tai hoạ gì cho tương lai của anh?

"Xin lỗi, tôi không có ba. Chắc ông nhận nhầm." Anh lạnh nhạt đáp lời, sải chân lại tiếp tục cất bước.

"Con định chỉ vì sai lầm nhất thời mà chối bỏ máu mủ của mình?"

Câu này vang lên khiến anh cảm thấy thật nực cười. Cái người coi trọng hai từ "máu mủ" lại chính là kẻ từ bỏ đứa con chưa thành hình của mình từ rất lâu về trước. Đó không được tính là sai lầm nhất thời, đó là một tội ác với không chỉ một mình mẹ con anh mà với cả xã hội.

"Không nuôi được ngày nào xin đừng gọi là con. Người khác nghe được thì buồn cười lắm." Anh thẳng thừng đáp lời, bước chân mỗi lúc một xa dần.

Anh thật sự không biết bản thân nên cảm thấy cái gì. Không cần phẫn nộ vì anh chưa từng dành tình yêu cho ông, càng không cần thiết phải buồn bã vì anh chưa từng kì vọng vào ông ta. Mọi thứ chỉ được gom trọn trong hai từ "mông lung" và "bí bách". Bước chân chậm rãi và khoan thai nhưng không hề nhẹ nhàng tựa như có sợi gông xích nào đồ trói buộc chàng trai.

Trời mưa rồi, cũng như cái ngày anh nhận ra mẹ sẽ không bao giờ yêu thương mình. Cơn mưa đông lất phất suy cho cùng cũng không khiến ai đẫm áo, chỉ là cảm giác ẩm ướt và buốt giá đọng lại trong từng lớp áo khó chịu vô cùng. Hưng bước đến trước cửa phòng, từ từ mở cửa ra. Con Bông từ đâu đã phi thẳng tới trước mặt, cọ người quanh chân của anh mà kêu lên vài tiếng phấn khích.

"Ba về rồi đấy. Không uổng công chờ từ sáng tới giờ."

Cái cảm giác quay trở về nhà mà có người chờ đợi thật sự rất thoải mái. Và càng đặc biệt hơn khi sự thoải mái của anh chỉ trao cho đúng một người duy nhất, một trái tim chỉ chứa đúng một gương mặt của nàng. Hân vừa mới chạy từ bếp ra, trông thấy anh đầu tóc dính nước mưa thì nhanh nhẹn lấy cái khăn tắm khô trùm lên đầu anh.

"Chị tưởng em có mang ô. Em dễ ốm lắm, không cẩn thận thì..."

Cô nàng ngước mắt lên nhìn anh. Dưới lớp khăn tắm bản rộng kia là gương mặt trắng mịn đang hơi ửng hồng, để lộ rõ là khoé mắt đang từng bước ngấn nước. Đây là lần thứ tư cô nhìn thấy anh khóc. Không phải tiếng nức nở đến tắc thở nhưng nó khiến lòng cô gái đau xót, cổ họng cũng nghẹn lại.

"Nào nào, không sao đâu."

Cô dang cánh tay ra kéo người con trai kia tựa vào người, đặt đầu của anh lên đôi vai của mình. "Chị không biết là có chuyện gì nhưng không sao đâu. Có chị đây, đừng lo."

Anh không đáp, tựa vầng trán của mình lên bờ vai vững chãi trước mặt. Bàn tay anh không nơi bám víu nên toàn bộ trọng lực cứ thể đổ dồn vào vật thể phía trước. Sức nặng của anh không phải do khối lượng mà do tâm sự, do những tiêu cực chất chồng lên nhau, càng muốn rũ bỏ lại càng nặng thêm nhiều phần.

"Em, em gặp ba rồi."

Cuối cùng anh cũng lên tiếng nhưng là lời khiến cho cô nàng phải kinh ngạc. Cô biết anh dĩ nhiên cũng biết tình cảnh gia đình của anh, không nhiều nhưng đủ để hiểu mối quan hệ của anh với bố mẹ là thế nào. Hân vô thức nắm chặt lấy cánh tay của anh, cẩn thận vỗ về sau lưng. Lúc này nói cái gì cũng không được, thốt ra những lời không phải sẽ càng khiến anh buồn hơn. Mà im lặng quá lâu thì tâm trí của anh không được an ủi. Hân nói cũng không được, trật tự cũng không xong, chỉ đành an ủi anh bằng cái vỗ lưng nhè nhẹ.

Hưng buông thõng hai cánh tay xuống, chầm chậm thở đầy nặng nhọc. Sau cùng anh mới khẽ khàng lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng tại sao lại ẩn giấu nét bi thương:

"Em được đẻ ra là để bỏ đi hay sao ấy? Tại sao người ta lại từ bỏ con cái của mình dễ dàng như thế? Chẳng lẽ em không liên quan gì đến họ, không phải máu mủ gì của họ à?"

Đầu tiên là người đàn ông mang chung huyết thống với anh, tiếp đó là người mang nặng đẻ đau anh. Họ từng có ý định rời đi, không ai thật sự cần anh cả. Không một ai...

"Chị vẫn ở đây. Chị không đi đâu cả."

Bởi vì cô đã hứa với anh rồi. Hưng từ từ ngóc đầu dậy, chậm chạp tựa cằm ngay sát bên cổ của Hân. Hơi thở của anh đều đặn thoảng qua làn da mịn màng tạo cảm giác nóng ấm, đem tới sự an toàn tuyệt đối.

Lần nào cũng vậy, cứ khi anh suy sụp, khi anh kẹt trong bóng tối thì lại có nguồn sáng ấm áp thổi bay màn đêm u ám. Cô nàng này cứ đẹp như vậy, cứ tốt như vậy thì anh làm sao có thể buông tay. Anh sợ, sợ nhất là một ngày nào đó đến cả cô anh cũng không thể giữ được. Suy cho cùng cô cũng không thuộc về anh bởi ánh nắng mai rạng rỡ ấy chỉ có thể ngắm nhìn, không thể chạm tới, càng không thể giữ làm của riêng.

Đôi tay của anh do dự rồi lại tiến tới, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước lí trí, buông thõng trong không trung. Anh chưa sẵn sàng, không dám tiến tới. Lo ngại một kẻ chỉ có lỗ hổng tình thương như mình sẽ không thể nào bù đắp những thương tổn sâu trong trái tim của người con gái ấy. Người ta có câu "lá lành đùm lá rách" nhưng một cái lá tả tơi như anh thì làm sao che chở cho một bông hoa diễm lệ như vậy.

Hưng hít một hơi thật sâu rồi thẳng người đứng dậy, mỉm cười nhạt nhoà nhìn cô: "Cảm ơn Hân. Hôm nay em hơi mệt, chắc em phải đi ngủ sớm."

Cô nàng cũng không thúc ép gì cả, chỉ đặt lại khăn tắm ngay ngắn trên cổ của anh rồi lùi về phía sau.

"Thế chị về trước. Nhớ thay quần áo rồi ăn tối đầy đủ nhé."

Hưng lặng thinh nhìn cô gái rời đi, bỗng chốc cảm thấy có làn hơi lạnh phả xuyên qua lớp quần áo dày nặng trịch.

Cuộc gọi tối muộn tới khi khoảng không đã tĩnh mịch. Hưng nằm trên chiếc giường mềm, bên cạnh là con Bông đã say giấc, cuộn tròn trong cái chăn bông êm ái. Tiếng thở của con vật đều đặn vang lên, khe khẽ đan xen với tiếng nhạc chuông nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại còn sáng màn. Hưng nhìn lại vào màn hình, kiểm tra xem liệu bản thân đã gọi đúng số hay chưa.

"Mẹ ạ?"

Đầu dây bên kia không đáp trong hai giây và đột ngột thì thầm: "Mẹ đã bảo bao giờ có tiền sẽ xoay trả lại cho con rồi cơ mà. Sao cứ phải gọi điện thế?"

Có lẽ bà đang sợ sẽ bị chồng phát hiện.

"Mẹ mượn tiền vì cái gì? Có phải vì ba con không?"

Từ "ba" này cuối cùng cũng thốt ra được nhưng Hưng nghe nó nực cười biết bao. Anh vẫn giữ im lặng, chờ đợi một phản hồi nào đó từ phía người phụ nữ ấy. Tuy nhiên, cho đến khi điện thoại tắt ngóm, thứ duy nhất anh nhận được cũng chỉ là sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Tinh!

[Mẹ: "Mai ra quán mẹ cần gặp. Lát mẹ gửi địa chỉ."]

Ngay sáng hôm sau, đúng tám giờ anh đã ra khỏi nhà. Quãng đường từ căn chung cư ra tới địa điểm hẹn không quá xa nên Hưng không có ý định bắt tắc-xi hay xe ôm. Anh xách theo một cái túi nhỏ, lững thững bước đi dọc theo hành lang.

"Chị tưởng Chủ Nhật em được nghỉ?" Hân chạy theo từ phía sau lưng, cố gắng quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt chàng trai.

Hưng mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng đáp: "Hôm nay em có hẹn."

"Chị thấy xe em đang đi sửa. Hay là để chị đèo đi? Bây giờ trời lạnh lắm, ra ngoài vài phút là cóng luôn đấy."

Có một điểm ở Hân vượt trội hơn người khác đó là tài nhìn thấu tâm tư và tâm sự. Dựa theo những lời anh nói tối ngày hôm qua và thái độ của anh hiện giờ, cô nàng có thể lờ mờ đoán ra được anh sẽ đi gặp mẹ.

"Được không?" Cô lại nhìn anh, hỏi thêm một lần nữa.

Từ trước đến nay làm gì có cái gì Hân muốn mà Hưng không cho.

"Thế nhờ chị vậy."

Sau ba phút di chuyển, hai người đã đứng trước quán cà phê, vô tình lại chính là cái nơi anh bị mẹ đánh những năm về trước. Vốn muốn tìm một vài chuyện khơi gợi cho tâm trí anh bớt nặng nề nhưng đường đi quá ngắn, Hân chỉ đành bật một chút nhạc dạo rồi để anh tự do suy nghĩ.

Cô mở cửa xe cho anh, trước khi để anh rời đi còn nhắc nhẹ một câu: "Bao giờ xong thì gọi chị."

Hưng điềm đạm gật đầu, chậm rãi nhấc từng bước chân tiến vào trong. Mẹ đang ngồi ở một góc nhỏ, so với thái độ tiều tuỵ anh gặp lần trước thì hiện tại còn nóng vội và lo lắng hơn nhiều. Bà cứ cách vài phút lại nhìn đồng hồ một lần, bàn tay hết nắm cốc rồi lại chuyển qua cái điện thoại trước mặt.

Anh tiến tới, ngồi xuống đối diện với bà, không phát ra tiếng động nhưng cũng khiến người phụ nữ giật mình. Thái độ của bà anh hiểu, cái nhìn muốn giấu diếm bên trong đôi mắt ấy anh cũng hiểu.

"Những vấn đề riêng của mẹ con dĩ nhiên không can thiệp. Tuy nhiên, con không muốn mẹ làm điều gì khiến dượng và Kiệt phải khó xử."

Dẫu sao mẹ cũng sẽ nổi giận rồi mắng mỏ, chi bằng vào việc chính cho xong. Tuy vậy, trái ngược với suy nghĩ trong đầu Hưng, bà Hà không nổi nóng. Bà nhìn anh với con mắt mà anh nghĩ chưa bao giờ xuất hiện, đó là sự tuyệt vọng, sự ăn năn nhưng không hề có tình thương.

Bà hít một hơi sâu, từ từ mở miệng: "Mẹ biết chuyện này sẽ làm con khó xử. Nhưng con phải nghe mẹ nói một lần. Mẹ tin mẹ có thể làm cho con hiểu."

Không đáp tức đã đồng ý lắng nghe, bà Hà sau đó mới yên tâm tiếp tục: "Con cũng biết chuyện của ba con thế nào, mẹ không có gì biện bạch cả. Ông ấy không nhận con, bỏ rơi mẹ, dĩ nhiên không đáng để con bận tâm. Nhưng dù sao cũng là máu mủ thân thích, con..."

Anh đang cố trấn tĩnh bản thân và thuyết phục mình rằng anh đã nghe nhầm. Bà căm hận ông ta tới nhường nào, ghét anh đến nhường nào không ai là không biết. Nhưng hiện giờ bà lại đang nói đỡ cho ông ta, vậy thì sự chán ghét mà bà dành cho đứa trẻ kia xuất phát từ đâu?

"Con ghét cũng được, tức giận cũng được. Nhưng con không thể nhìn ba mình chết mà không cứu."

"Chết vì cái gì? Bệnh? Hay là vì nợ? Có những thứ là do bản thân mình, không phải chuyện bất đắc dĩ khó tránh."

Câu hỏi đánh đúng vào khúc mắc lớn nhất trong lòng làm bà Hà im bặt ngay. Người đàn ông kia, cái người đã bỏ bà đi hai mươi lăm năm trước, đã quay trở về, tìm đến bà khi đang chìm trong nợ nần. Bà không được phép mủi lòng, càng không thể để con người ấy phá huỷ đi cuộc sống đang rất tốt đẹp của bà. Ấy thế mà chỉ với vài, ba lần chạm mặt, bà lại bị lay động, thương hại cho chính cái kẻ vứt bỏ đi tình cảm của bà năm ấy.

Lê Hà quay mặt đi, không dám đối diện với ánh nhìn của con trai. Bà biết những gì bà làm là sai song bà vẫn không tài nào mặc cho người đàn ông ấy tự sinh tự diệt.

"Tiền con đưa mẹ, mẹ muốn dùng thế nào là quyền của mẹ, con sẽ không can thiệp. Nhưng con không thể để mẹ khiến cả dượng lẫn Kiệt thất vọng. Kiệt nó đang trong độ tuổi rất dễ lung lay, mẹ đừng vì mủi lòng nhất thời mà khiến nó sốc."

"Con đừng nói gì cả. Đừng nói với dượng con hay em con."

"Con không dám chắc."

Câu trả lời của anh làm bà hướng mắt lên ngay.

Hưng nhỏ giọng nói, cũng cố gắng chỉ để cho một mình bà nghe được: "Sau khi giải quyết xong, mẹ hãy thu xếp rồi nói chuyện riêng với dượng. Dượng phải được biết, cả về tình lẫn về lí. Nếu mẹ không nói thì con sẽ tự mở lời với dượng."

"Lần nào cũng nghĩ cho người khác. Mẹ mới là mẹ của con, sao con không thông cảm cho mẹ được dù chỉ là một lần?" Bà Hà có hơi lên giọng, lại quay về với dáng vẻ quen thuộc trong mắt Hưng.

Hiểu cho mẹ? Hưng thấy bản thân chưa bao giờ không hiểu cho mẹ. Bà ghét anh, anh hiểu lí do. Bà ép anh thực hiện khát vọng của bà, anh cũng làm. Tất cả những gì anh trải qua cũng đều là những gì bà từng mong muốn. Điều duy nhất anh không tài nào hiểu nổi chính là chuyện này. Anh không biết tình cảm của bà dành cho ông ta như thế nào, càng không muốn tìm hiểu vì sao chỉ với một hai câu là bà có thể mủi lòng. Chẳng lẽ sự phản bội kia lại không bằng một câu xin lỗi còn chẳng rõ có chân thành hay không?

"Con đúng là không hiểu." Anh đáp lại. "Vậy mẹ có bao giờ hiểu cho con hay không?"

Bà lại im lặng không đáp vì sự thật là bà không biết gì về anh. Anh thích ăn cái gì, đến ngày sinh của anh có lẽ bà cũng đã quên hẳn rồi.

"Con nói rồi. Mẹ nên tự tìm thời điểm mà nói chuyện với dượng. Còn nếu không, con sẽ là người nói."

"Mày!" Bà Hà đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt anh. Mấy người khác đồng loạt quay lại làm bà ngượng chín người, miễn cưỡng ngồi xuống.

"Con, con cũng nên cân nhắc cho kĩ. Đó là ba của con."

Hưng chẳng đáp lại một lời, lặng lẽ quan sát rồi lặng lẽ đứng dậy. Anh không biết bản thân sinh ra để làm gì. Là chỗ trút tâm sự? Hay là nơi chỉ để bòn rút tiền bạc? Mẹ không thương anh, ba của anh lại càng không. Đứa trẻ là món quà của cha mẹ, là kết tinh của tình yêu đẹp đẽ nhất của hai con người. Nhưng anh lại chỉ là lầm lỡ, là điều sai trái và chính là gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời này. Tuy nhiên dù anh có bị đối xử tệ bạc ra sao, anh cũng không thể ép mình ghét bỏ đi hai con người ấy. Đâu đó sâu thẳm trong anh vẫn là sự đồng cảm, xót xa cho mẹ, thậm chí với cái người anh gọi là "ba", vẫn không hề có sự hận thù.

Hưng đứng trước cánh cửa quán cà phê, cũng đã cầm điện thoại trong tay nhưng không ấn nút gọi. Màn hình chỉ hiện lên chữ "Hân" rồi lại tắt ngóm đi. Anh quyết định sẽ đi bộ về nhà, nhân thể cũng ba mặt một lời với người đàn ông ấy. Ông ta vẫn còn đứng ở đó, chờ đợi một dáng hình mờ nhạt trong tâm trí.

Anh không thể gọi ông ta là "ba", bước đến trước mặt ông rồi mở lời: "Tôi có việc cần giải quyết."

Đối diện với thái độ điềm đạm của anh, người đàn ông có phần bất ngờ nhưng rồi cũng lẳng lặng theo sau. Ông ta đi theo anh lên trên phòng, suốt dọc đường không dám mở miệng phát ra bất kì âm thanh nào. Hưng đặt lên bàn hai cốc nước ấm, ngồi xuống trước mặt ông ta, chậm chạp quan sát. Người đàn ông này nét mặt cho dù đã ốm yếu, hốc hác nhưng không khó để nhận ra ông ta từng là một chàng trai thanh tú ôm nhiều hoài bão.

"Tôi chỉ muốn nói một lần này thôi. Hi vọng ông nghe cho kĩ."

"Được. Ba nghe."

Xưng hô hai bên nghe kệch cỡm song chẳng ai muốn chấn chỉnh đối phương nữa. Dẫu sao cũng là cả đời chưa từng gặp, bây giờ gần gũi hay xa cách cũng không có ý nghĩa gì.

"Tôi mong ông đừng đến làm phiền mẹ tôi cũng như cả tôi nữa. Tiền bạc ông cũng đừng cứ bòn rút từ phía của mẹ tôi. Tốt nhất là tự làm tự chịu, đừng lôi kéo người khác vào trong câu chuyện riêng của ông."

Ông ta có hơi tròn mắt, hắng giọng một cái: "Ba biết. Nhưng ba đúng là đang túng quá. Không có tiền thì chúng nó đánh ba mất, ba thật sự..."

"Nhưng nhà chúng tôi có thiếu nợ gì ông đâu. Lúc vui vẻ không thấy, lúc nợ nần lại ôm mặt về. Ông không thấy tự hổ thẹn hay sao?"

Nhưng rồi giọng điệu của anh lại hạ thấp, con ngươi vẽ ra đường nét mềm mại mang theo làn gió lạnh toát.

"Ông cứ sống cuộc đời của mình, coi như chưa từng có tôi hay có liên quan đến mẹ tôi. Cũng bớt giọng kể khổ với mẹ tôi đi. Dù là trước đây hay sau này, cuộc sống của chúng ta cũng không dính dáng gì đến nhau. Còn nữa, dù có biết địa chỉ, số liên lạc của mẹ tôi hay tôi thì ông cũng đừng dại dột mà liên lạc. Và nếu tôi thấy ông làm phiền đến gia đình của tôi thêm một lần nào nữa thì đừng trách tôi bạc bẽo."

Ông ta vẫn còn nhiều thứ chưa nói. Cuộc sống của ông ta mươi năm nay cứ phải trốn chui trốn lủi, tiền nong lúc nào cũng túng thiếu, còn phải chạy trốn cả đám cho vay nặng lãi. Nếu thật sự không lấy thêm được đồng nào nữa thì ông ra sẽ bị đám đó đánh cho thừa sống thiếu chết.

"Hưng, con..."

Hưng đã mở cửa sẵn, lạnh nhạt nhìn ông ta.

"Mời ra cho. Số tiền kia coi như tôi cho ông để chấm dứt cái máu mủ mà ông nói."

Người đàn ông siết chặt lấy bàn tay, từ tận đáy mắt loé ra những sợi tơ máu chằng chịt. Đôi môi nứt nẻ còn định nói thêm điều gì thì lại dừng lại, ông ta chậm chạp bước ra, còn liếc nhìn chàng trai lần cuối. Con trai? Ông ta chưa từng coi anh là con trai. Có lẽ cái ăn năn và hối cải lúc đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.

Cánh cửa lại được mở ra, lần này đón tiếp một cô gái thân thuộc đi vào trong. Hân không thấy nét tiêu cực gì trong mắt của Hưng nên trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Lúc nãy cô cố tình lái xe ra chỗ khác để chờ đợi anh, ai ngờ anh cũng không gọi điện, một mình đi bộ về trước làm cô tưởng anh suy sụp lắm.

"Muốn ăn bánh không?" Hân lên tiếng hỏi.

"Hửm? Bánh gì?"

Cô nàng vui vẻ chạy về phòng trước, xách theo cả đống túi nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn.

"Bánh opera." Hân giơ nguyên liệu lên cao và luồn qua khe hở, chạy thẳng vào trong nhà.

Cũng đã rất lâu rồi anh mới được thấy cô nàng làm bánh, tự dưng lại thấy hoài niệm, không kìm lòng được mà lấy điện thoại ra quay. Mùi thơm của bánh dần dần lan toả đi khắp căn phòng, nó khiến cho cả con vật đang say giấc phải bừng tỉnh, chạy thẳng tới chỗ của của ba nó. Hưng trông thấy Bông đang quấn lấy chân mình thì cúi xuống, xách nó lên bằng một tay.

"Trật tự để ba làm việc." Anh khẽ nói, đôi chân cũng tiến lại gần gian bếp hơn.

Cô nàng làm việc rất hăng say, đôi tay thanh mảnh hết chuyển từ dụng cụ này sang dụng cụ khác đầy chuyên nghiệp như thể thợ làm bánh thực thụ.

Ăn đồ ngọt cải thiện tâm trí, giúp xoá bỏ căng thẳng. Không hiểu vì sao mà anh đã quên khuấy đi mất lời khuyên đơn giản này. Cũng may vì còn có người nhớ, càng may hơn khi người đó nhớ. Ánh nhìn của anh chiếu thẳng tới màn hình, từng bước vẽ ra một khung cảnh xuân sắc rất đỗi thân quen với cánh bướm và hoa cỏ.

"A!"

Cái âm thanh bất chợt kia làm cho anh dừng lại. Hưng đặt vội điện thoại xuống bàn, cũng thả con Bông xuống đất, một mạch phi vào trong bếp. Anh thấy đôi mày cô gái nhíu lại thì nhanh chóng cầm lấy cổ tay của cô giơ ra trước mặt.

Một cảm giác mềm mại và mát lạnh mơn trớn lên làn da và hai con mắt sáng long lanh va chạm vào nhau. Hân vẫn còn cầm trên tay cái thìa trộn dính đầy kem sữa, đôi mắt cười cướp lấy sự chú ý của anh.

"Hân làm gì đấy?" Hưng vẫn giữ lấy cổ tay của cô, giở ra cái giọng có phần trách móc.

Cô nàng ngắm nhìn thành quả trên má của anh, khuôn miệng cười tươi rói: "Đùa một chút thôi."

Biểu cảm của cô gái khiến anh cau mày lại, bàn tay cũng siết chặt hơn.

"Thế thì đừng có trách em đấy."

Nói rồi, anh giằng lấy cái thìa trong tay cô gái, quệt một đường kem trắng ở má trái của cô kéo tới khoé miệng. Hành động của anh được nối tiếp bằng việc thả cái thìa xuống và dùng sức đẩy cô nàng lại cái kệ phía sau.

Có một sự tĩnh lặng bao trùm tất cả, bóng hình hai con người dán vào nhau trong gian bếp và không một ai dám thốt ra lời nào. "Thình thịch" là âm thanh cả hai cùng nghe được và cũng mong đối phương không nghe thấy. Khoảng cách giữa anh và cô rất gần, gần đến nỗi làm Hân có cảm tưởng chỉ cần một cử động nhẹ là sẽ chạm vào nhau.

Nhiệt độ bên ngoài đang rất lạnh lẽo, đối lập với khoảng không mỗi lúc lại tăng thêm phần nóng bức giữa hai con người ấy. Hưng lặng lẽ quan sát cô, cái nhìn chăm chú như muốn càn quét tất cả những gì nó bao quát, khiến làn da bị chiếu vào của cô gái đột nhiên nóng ran. Hơi thở của anh phả đều đặn lên khuôn môi hồng của cô gái, cứ thế mà lại gần hơn.

Khuôn mặt diễm lệ của chàng trai là mọi thứ cô nhìn thấy được vào giờ khắc đó. Trước nay đều biết anh thanh thoát, rạng rỡ đến thế nào. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy đường nét không chỉ mềm mại mà còn yểu điệu, mê đại tới khuynh nước khuynh thành. Đôi mắt anh sáng như sao trời, còn pha lẫn men say làm lòng người rung động.

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cố gắng nhẫn nhịn chờ đợi cho một trận sóng thần ập đến, cuốn trôi phần cứng rắn cuối cùng đọng lại trong tâm trí của cô nàng nọ. Anh cứ đẩy cơ thể lại gần hơn, tiếng thở va đập ngay khoé miệng của cô nàng. Điểm nhìn của anh rơi trúng vào bờ môi hồng hào còn đang hé mở, yết hầu vì thế mà di chuyển lên xuống. Tâm trí anh vì cô mà đã điên dại, tự đấu tranh với nhau làm cho anh xoay vòng như chong chóng. Hương hoa cỏ dễ chịu, đôi mắt say men tình như vẽ ra cả dải ngân hà, anh dần bị hút sâu vào trong chính mộng tưởng của bản thân. Cô nàng ấy quá đẹp, quá lộng lẫy, vừa là một đoá hoa thơm ngào ngạt, cũng là chiếc bánh kem béo ngậy hoàn mĩ từ bề ngoài cho tới bên trong.

Anh không ngắt, không cắn lấy một cái thì quá phí phạm. Nhưng nếu động chạm quá mức thì cũng không xong. Cơ thể của anh được đặt trên lò nướng cháy ngùn ngụt, thở ra làn hơi cũng nóng rát. Cứ có ý tiến đến rồi lại bị ngăn lại, anh thật sự không biết phải làm sao. Cuối cùng thì cảm xúc mãnh liệt cũng phải chào thua lí trí cố chấp ở lại. Hưng nhắm nghiền mắt lại, cúi thấp đầu xuống, toàn thân bất lực hơi tựa vào bờ vai của Hân. Giờ phút đó là mốc thời điểm đánh dấu hình tượng về một người con trai tinh tế và chu toàn sụp đổ trong lòng Hân.

Chàng trai này nhìn thì ngây ngô, thơ dại như một con mèo nhỏ nhưng ai ngờ cũng thuộc loại hổ báo tinh ranh. Ban đầu là "mưa dầm thấm lâu" để cô dần chìm vào lưới tình, bây giờ lại chơi trò "mèo vờn chuột", hết lần này tới lần khác tấn công dồn dập rồi lại rút lui rất nhanh làm cô nàng không biết đường nào mà lần. Anh chắc đang chơi đùa rất vui, dáng điệu y hệt như người đã từng trải rất nhiều.

Cô nàng chớp mắt nhìn người con trai đang đè nặng vai mình, tự nhiên có hơi giận. So về độ hơn thua, cô thấy mình cũng không kém cạnh gì ai. Thế nên cô gái đột ngột nhấc gương mặt của anh dậy, bất chợt tiến tới. Bờ môi căng mọng khẽ chạm vào lớp kem trắng sữa, lướt nhanh qua làn da của anh đầy dứt khoát. Làn hơi thở đều khe khẽ của cô nàng cứ mơn trớn lấy khuôn mặt thanh tú kia, để lại trên đó biểu cảm ngỡ ngàng.

Tốc độ là con dao chết người, bốc đồng còn là đòn chí mạng. Đến khi nhận ra bản thân vừa mới đi quá trớn, Hân bất giác lùi lại, đôi mắt đảo một vòng mà đánh mắt về hướng khác.

Giới hạn của Hưng chỉ có một mình Hân và cũng chỉ có Hân mới có thể phá vỡ đi cái giới hạn đặt ra, ngoài ra không còn ai khác. Hành động ấy đã kích động luồng suy nghĩ tăm tối bên trong của Hưng, sơ sẩy một chút thôi thì anh sẽ phá vỡ đi tất cả dự định của bản thân. Ngón tay trỏ của anh từ từ đưa lên, đặt dưới cằm của cô và điều chỉnh khuôn mặt ấy đối diện với mình. Khuôn miệng của anh cong lên cái đường nghịch ngợm đồng thời đưa ánh nhìn si mê lướt qua cô nàng thêm một lần.

"Hân đang muốn tán em à?" Ngón cái Hưng ân cần xoa cằm Hân làm cô gái vô thức cắn nhẹ lấy môi dưới.

Cô nàng gượng gạo nhìn anh rồi nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng đáp: "Không."

"Nói dối."

Trước đó thì chỉ hơi hờn dỗi thôi nhưng bây giờ thì cô nàng giận thật, không thèm nhìn anh nữa, còn hất cằm gạt bàn tay của anh ra. Hưng tròn mắt nhìn cô, bị chọc cho bật cười thành tiếng. Khuôn miệng mỏng hé mở, sau bao lâu cũng đã để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. Hân tự nhiên còn giận hơn, giận chính mình vì quá nhân nhượng và dung túng cho chàng trai này. Chỉ là thấy anh cười tức là biết anh không còn u sầu nữa, căng thẳng cũng tạm thời bị ném sang một bên. Như thế đã là quá tốt rồi. Cô lặng lẽ mỉm cười, cẩn thận quan sát anh.

"Cười lên đúng là đẹp trai hơn thật."

Hưng đưa mắt về phía cô, ngón tay cái lau đi lớp kem dính trên khoé miệng đang cong lên ấy.

"Cười với mỗi Hân thôi đấy."

Cả hai người nhìn nhau một hồi rồi tự nhiên cùng nhau phá lên cười. Có những thứ không thể nào giải thích, ví dụ tiêu biểu nhất là những hành động không có chủ đích của hai con người cùng tần số. Gặp nhau là cười, nhìn nhau cũng cười, thậm chí nghĩ đến nhau cũng cười. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

"Công chúa của Hưng đang gọi này." Hân bế theo con Bông chạy vào trong bếp, đứng ngay sau lưng của anh.

"Hửm? Công chúa của ba cần gì?" Anh lau tay vào khăn khô, quay lại vuốt ve đầu của con Bông. Con vật nheo mắt nhìn ba nó, đưa lưỡi liếm láp ngón tay của anh.

"Bông bảo sắp Tết rồi, cần ba mua cho một bộ quần áo." Hân giữ lấy măng cụt của con mèo, chọc chọc vào lòng bàn tay của anh.

Anh chàng gật gù tỏ ý đã hiểu, đưa tay nhấc bổng con Bông trong tay.

"Hân nói rồi, thế thì để ba đi mua quần áo cho công chúa."

"Có thể mua luôn mấy món đồ chơi, chị thấy cũng nhiều cái hay lắm." Hân tay cầm điện thoại, giọng nói vô cùng tự nhiên.

Thái độ bình thản này của cô nàng đối lập với bộ dạng ngượng ngùng vừa rồi khiến Hưng hơi khó chịu. Anh chàng cắn môi suy nghĩ, đột nhiên đặt con vật trắng muốt lên trên đỉnh đầu của Hân.

"Cẩn thận." Anh khẽ nói với cô, tay vẫn đang điều chỉnh con mèo sao cho vững vàng.

Thường thì đối với người khác, con Bông sẽ rất hung dữ, có lẽ đã nhảy bổ lên hay cào xước da thịt của đối phương rồi. Tuy nhiên nó không bài xích Hân, ngược lại còn quấn lấy cô hơn cả ba nó. Khi được đặt lên đầu của cô, nó chỉ kêu lên vài tiếng rồi dụi măng cụt vào gương mặt của cô gái.

"Hân xem, con gái em quý Hân như thế. Hay là nhận nó làm con gái đi?"

Lời đề nghị này không trong sáng, nó khiến cô cảm thấy có phần thiệt thòi.

"Chị là mẹ của Bông, em lại là bố của nó. Thế thì chị với Hưng là gì?"

Hưng cười rất tươi, con ngươi ánh rõ lên cái nhìn vô hại: "Không sâu xa đến thế. Hân không cần bận tâm."

Dứt lời, anh đặt lại Bông vào tay của cô ngay rồi chạy tới chỗ điện thoại đang rung lên. Màn hình sáng lên, hiện lên vỏn vẹn một chữ "Hoảng". Anh nhấc máy lên, gạt màn hình rồi mở lời: "Tao đây. Gọi có gì không?"

Đầu dây bên kia lúc nào cũng chỉ phát ra vài ba âm thanh ngắn ngủi, không đầu không đuôi: "Tao mua vé rồi rồi."

Hưng sực nhớ ra Hoàng từng nói có một người bạn chuẩn bị khai trương quán bar, muốn mời anh em thân thiết đến góp vui. Hoàng không muốn tới một mình nên đã rủ thêm Hưng cùng đi, có vẻ là để tránh mấy bàn chào rượu bất đắc dĩ.

"Tao biết rồi. Bao giờ mày bay?" Hưng gạt vòi nước, rót lấy một cốc đầy.

"Chắc tối thứ Bảy, lúc ý mới xong thủ tục."

Hân thấy Hưng đang đứng yên một chỗ thì lên tiếng gọi anh: "Có chuyện gì đấy?"

Đột nhiên đầu dây bên kia phát ra tiếng động, Hoàng loẹt xoẹt cái gì đó rồi mới lên giọng: "Chị tao à?"

"Không lẽ chị tao." Hưng đáp lại cụt ngủn, giơ máy ra trước mặt Hân đồng thời bật loa ngoài.

"Ơi, chị đây." Hân lên tiếng, chăm chăm nhìn vào điện thoại.

"Thứ Bảy em lên, nhớ dọn qua nhà cũ cho em đấy."

"Rồi rồi, chị sẽ không quên đâu."

Hân đặt con Bông xuống đất, vươn vai một cái: "Xong nhiệm vụ rồi. Giờ chị về đây."

"Vâng. Hân cứ tự nhiên." Hưng gật gù nhìn cô.

Cô nàng rảo bước tới cửa, trước khi rời đi còn ngoái đầu nhìn lại một cái. Tâm trạng của Hưng có thể thay đổi rất nhanh nhưng nhìn chung vẫn chưa tháo bỏ được gánh nặng. Chuyện gia đình của anh cô không hề hay biết gì, gặng hỏi cũng không nên. Tốt nhất vẫn là giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nghĩ đến đây cô gái mỉm cười, vẫy tay với anh. Chàng trai đáp lại bằng cái vẫy tay tương tự và rồi khuất đi sau tấm gỗ tối màu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store