Hoan Thai Y Nhat Pham
Đăng trong nhà "bacom2" ở WattpadBuổi sáng Hồng Văn vừa điểm danh ở Thái Y Viện không bao lâu, phát hiện ngoài cửa có người thập thò nhìn lén vào trong, nếu nói tới xem bệnh thì trông không giống lắm.Chỗ ngồi của Hồng Văn gần cửa, thấy thế bèn vươn cổ ra hỏi: "Có việc gì sao?"Người nọ đột nhiên rụt ra ngoài, cực kỳ giấu đầu lòi đuôi nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng trộm liếc Hồng Văn một cái, hai tay ngọ nguậy sau thắt lưng, rõ ràng đang lén gãi cái gì đó. 😉Trong đầu Hồng Văn lóe lên một ý nghĩ, cảm thấy mình đã đoán được tinh túy của vấn đề, chủ động đi ra cửa thấp giọng hỏi: "Có nỗi niềm khó nói?"Người nọ gật đầu lia lịa, trong mắt toát ra tia cấp bách.Hồng Văn hiểu ý, săn sóc kéo anh ta đến góc tường: "Bị bao lâu rồi?"Người nọ vẻ mặt đau khổ đáp: "Ước chừng hơn nửa năm, nhưng không ngờ tốc độ phát triển nhanh đến vậy!"Giờ làm việc mà còn có thể tự do đi lại thì phần nhiều là quan viên nội vụ của lục bộ, Hồng Văn thông cảm quét mắt về phía mông anh ta: "Ngồi yên tại chỗ trong thời gian dài, hơn nữa còn hay sốt ruột nổi nóng, khó tránh khỏi bệnh này."Người nọ mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp, nhưng lại cảm thấy hình như cũng không sai, do dự gật đầu: "Chậc, xác thật như thế. . . Nói thực nhé, nếu không phải đổi sang mũ lưới cho quan phục mùa hè, thấy coi bộ giấu không được, tại hạ không đến mức phải vội vàng chạy tới đây."". . . Hả?!" Hồng Văn rốt cuộc phát hiện có gì đó sai sai, "Mũ lưới?"Cái mông và mũ lưới có liên quan mẹ gì với nhau??? 🤔Người nọ gật đầu: "Đúng vậy, mũ lưới nhìn không sót thứ gì, bên trong có tóc hay không đâu thể giấu được!"Hồng Văn kinh hãi: "Thế không phải bệnh trĩ à?" 🤣Bệnh trĩ nói thô tục chút chính là lòi rôm, là một loại bệnh khiến người rất xấu hổ và đau đớn, thường thấy ở những người phải ngồi tại chỗ quá lâu ngày này sang ngày khác.Người nọ ngây dại một lát, gương mặt nhanh chóng đỏ tím với một tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như chỉ chọc nhẹ một cái là có thể phun máu.Anh ta thiếu chút nữa nhảy bật lên, mang theo một loại nhục nhã vì bị hiểu lầm rít ra từ kẽ răng: "Ông đây là hói, hói! Rụng tóc đấy!"Ngươi mới bị trĩ, cả nhà ngươi đều bị trĩ! 😤Hồng Văn lập tức lui về phía sau vài bước né tránh trận mưa nước miếng ập vào mặt, nhỏ giọng lầu bầu: "Hói thì cứ nói là hói, có gì mà giấu giấu giếm giếm! Sao huynh cứ phải che che đậy đậy, hại ta nghĩ nhiều. . ."Huynh cho rằng đại phu thích trị bệnh trĩ lắm sao?Sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị đấy! 🤣Dù vậy Hồng Văn vẫn chưa chịu phục: "Nếu không phải trĩ, sao huynh cứ gãi mông nãy giờ thế?"Tròng trắng người nọ suýt nữa bật ra ngoài: "Hôm qua đi tiểu đêm bị muỗi cắn." 🤣Hồng Văn: ". . ."Chờ hai bên đều bình tĩnh lại thì đã là chuyện một khắc sau rồi.Hai người đồng loạt bày ra một loại bình thản quỷ dị, đi đến bàn đá dưới bóng cây nhún nhường mời nhau ngồi xuống, liếc nhau, sau đó lại là một màn trầm mặc khiến người ngột ngạt vô cùng.Cuối cùng vẫn là Hồng Văn mở miệng trước.Với quan điểm dùng tấm lòng rộng mở đối xử bình đẳng với tất cả bệnh nhân, Hồng Văn nói: "Thực ra rụng tóc là một hiện tượng rất bình thường, không phải căn bệnh nghiêm trọng. Đừng quá lo lắng, nếu không sẽ khiến bệnh nặng thêm!"Tâm sinh tướng mà không ngờ tâm cũng sinh rất nhiều bệnh, dẫu không bệnh nhưng nếu quá mức sầu lo hoặc khủng hoảng thì rất có khả năng thật sự sinh bệnh.Người nọ nôn nóng xoa xoa tay, hạ giọng: "Sao có thể không sốt ruột! Tại hạ mới ba mươi tuổi, từ nhỏ có tiếng là tuấn tú nhất làng trên xóm dưới, hiện giờ thậm chí cây trâm còn cắm không được, truyền ra còn có mặt mũi gì để sống!"Người này tự gáy không biết xấu hổ! Hồng Văn cảm khái từ nội tâm. 😝Hắn không khỏi nheo mắt, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới mấy lần. Ừm. . . mũi cao thẳng, gương mặt đoan chính, mắt sâu có thần, trông cũng khá đẹp giai. Bệnh nhân đang chìm sâu trong nỗi lo lắng về dung mạo đẹp trai của mình có thể biến mất bất cứ lúc nào, không để ý đến ánh mắt của Hồng Văn, mở miệng oán than."Trước đó ai cũng nói Hộ Bộ rất tốt, khi tại hạ nhận được điều lệnh còn hứng chí vô cùng. . ."Kết quả tiền đồ rộng mở tạm thời chưa thấy bóng dáng, người còn tồn tại, nhưng tóc thì biến mất!Tóc biến mất tiêu rồi!Đối với một mỹ nam, đây là tình cảnh cực kỳ bi thảm! 😭Vừa nghe nhắc tới Hộ Bộ, Hồng Văn đoán ra ngay là ai giới thiệu. Chỉ mới đây, hắn đã trị bệnh rụng tóc cho anh chàng Phương Chi Tân đấy thôi.Quả nhiên nghe người nọ nói: "Cậu không thấy mấy ngày qua Phương đại nhân đắc ý cỡ nào, nói tóc mình rụng ít hẳn đi, chỗ da đầu hói đã bắt đầu mọc tóc lún phún. . ."Văn nhân phần lớn sĩ diện, bị chứng rụng tóc là rất ngượng không muốn cho người ngoài biết, nhưng ai cũng hăng hái ngầm nếm thử phương thuốc cổ truyền.Hiện tại thấy Phương Chi Tân khen nức nở như vậy, ai mà không động tâm?"Vốn dĩ tại hạ muốn xin hắn phương thuốc, ai ngờ hắn không cho, còn khuyên nguyên nhân rụng tóc mỗi người khác nhau, không thể dùng thuốc bậy."Thật ra nguyên văn lời nói của Phương Chi Tân là "Ta chỉ bị huyết hư, biết đâu các vị bị hư thận. . ." 😄Lúc ấy vài người thiếu chút nữa quấn lấy hắn đập cho một trận. Thấy nhiều tình huống người bệnh uống thuốc bậy bạ, vừa nghe lời này, Hồng Văn suýt chảy nước mắt cảm động.Ôi, mình trách oan Phương đại nhân rồi!Đây là người tốt cỡ nào!Hồng Văn có một khoảng khắc ngắn ngủi áy náy trong lòng, "Nào, đúng lúc hiện tại không có việc gì, để ta bắt mạch cho huynh!"Ai ngờ trên đời có rất nhiều chuyện không nên nói trước, Hồng Văn mới vừa tuyên bố mình rảnh rỗi thì thấy ngoài nguyệt môn phía đông có một thái giám trung niên đi vào, nhìn phục sức coi bộ phẩm cấp không thấp, ước chừng là một tổng quản của cung nào đó.Hai người đều đứng dậy vấn an.Thái giám kia cũng không làm bộ làm tịch, cười ha hả hỏi thăm: "Tạp gia phụng khẩu dụ của Thái Hậu, tới Thái Y Viện mời một vị gọi là Hồng Văn Lại mục."Thái Hậu? Hồng Văn chỉ chỉ vào mình: "Chính là hạ quan."Vị thái giám kia sửng sốt, nhìn Hồng Văn từ trên xuống dưới vài lần, mỉm cười: "Quả nhiên tuấn tú lịch sự, xin mời đi theo?"Hồng Văn theo bản năng liếc nhìn vị Hộ Bộ đầu hói, đối phương vội nói: "Đã là Thái Hậu tuyên triệu, dĩ nhiên không thể chậm trễ, Tiểu Hồng đại nhân cứ tự nhiên."Đã hói nửa năm, thêm một ngày cũng không nhiều.Dù sao Hộ Bộ và Thái Y Viện ở sát bên nhau, ra khỏi cửa vài bước là có thể khám bệnh được rồi. . .Hồng Văn nghi hoặc ướm lời: "Xin hỏi công công, chỉ kêu một mình hạ quan thôi sao?"Vị thái giám gật đầu: "Đúng thế."Hồng Văn càng khó hiểu: "Vậy hạ quan có cần mang theo hòm thuốc?"Trước khi tới đây vị thái giám kia cũng không nghĩ tới vấn đề này, hơi chần chờ một chút rồi gật đầu: "Lo trước khỏi hoạ, mang theo cũng tốt."Nghe vậy, Hồng Văn càng khẳng định Thái Hậu triệu mình qua không phải vì xem bệnh.Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?Vị công công này vừa rồi còn cười khen mình một câu, coi bộ không giống là chuyện xấu.Hồng Văn mờ mịt đi theo, có ý hỏi cho ra lẽ, ngặt nỗi đối phương chẳng hề giống Vạn Sinh thích nói chuyện, từ đầu tới cuối vô cùng kiệm lời, có thể dùng một chữ thì tuyệt đối không xài một câu. . .Mặt trời đã lên cao, phiến đã xám lót đường chói lóa dưới ánh mặt trời, khiến người khó mở mắt.Tiếng ve sầu kêu ra rả trên những tán cây thấp hai bên đường vang ong ong trong đầu.Hồng Văn trẻ tuổi nên dễ đổ mồ hôi, vì thế rất sợ nóng, khổ nỗi đi vội vã một đường mà chả có bóng râm, đến khi nhìn thấy cửa cung thì thậm chí đầu ngón tay cũng có mồ hôi nhỏ giọt.Long Nguyên Đế chủ trương tiết kiệm, Thái Hậu đương nhiên làm gương, cho nên đồ trang trí trong cung tuy tinh xảo nhưng không hoa lệ.Hồng Văn đi theo cung nhân dẫn đường quẹo vào hành lễ, nghe trên đỉnh đầu thanh âm hơi già nua: "Lại gần đây nào, ngẩng đầu để ai gia nhìn một cái."Hồng Văn theo lời tiến lên, thấy trên bục cao là một bà lão khoảng năm mươi mấy sáu mươi đang ngồi ngay ngắn, dung mạo có vài phần tương tự với Long Nguyên Đế, chắc hẳn là Thái Hậu.Bên cạnh Thái Hậu là một vị mỹ phụ, nhìn tuổi tác và cách ăn mặc thì hẳn là Hoàng Hậu.Phía dưới Hoàng Hậu rõ ràng là Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, cùng với một cô bé được Trưởng công chúa Gia Chân ôm trong lòng, đang nghiêng đầu tò mò quan sát mình, chắc hẳn là Lục Công chúa.Lục Công chúa ôm một tượng đất trong lòng, nhìn rất quen mắt, hình như chính là tượng đất Tam Hoàng tử đã chọn hôm ở hội chùa.Thấy Hồng Văn đến, Trưởng công chúa Gia Chân hơi gật đầu chào.Ngũ Hoàng tử biểu hiện trực tiếp hơn, líu lo hô: "Tiểu Hồng đại nhân ơi!"Tam Hoàng tử bên cạnh ẩy nhóc một cái ra hiệu, ý bảo Thái Hậu còn chưa mở miệng kìa.Ngũ Hoàng tử vội vàng bịt miệng lại, đôi mắt lộ ra trên bàn tay phải mũm mĩm cứ láo liên. 😍Thái Hậu cười lườm tôn nhi một cái, nói với Hoàng Hậu và Trưởng công chúa Gia Chân: "Suốt ngày ai gia cứ nghe hết người này đến người khác luôn miệng nhắc tới Tiểu Hồng Lại mục, trong lòng rất tò mò, rốt cuộc là nhân vật xuất sắc đến độ nào. . ."Trước đó Hồng Văn có công chăm sóc hai vị hoàng tử đã để lại ấn tượng tốt cho Thái Hậu, vốn tưởng rằng chỉ là thoảng qua, ai ngờ hôm kia hỏi chuyện học hành của tôn nhi, lại từ miệng Bạch tiên sinh nghe tên Tiểu Hồng Lại mục;Hôm qua bàn chuyện với Hoàng đế về hôn sự của Bình Quận Vương, khó tránh khỏi nhắc đến phủ Định Quốc Công, cuối cùng lại dính dáng đến một Tiểu Hồng Lại mục. . . Hoàng nhi keo kiệt như thế mà có thể rút ruột ban thưởng hoàng kim! 😁Hôm nay thấy hai tôn tử quả nhiên khoẻ hơn rất nhiều, cơm cũng ăn nhiều hơn, trong lòng Thái Hậu vui mừng, muốn tận mắt gặp mặt.Thái Hậu thấy một thanh niên đứng phía dưới có đôi mắt to sáng dưới hàng mày rậm, trong trẻo như mắt trẻ thơ, cử chỉ tự nhiên hào phóng, bèn khen: "Quả thật là đứa bé ngoan."Trước đó chỉ nghe nói còn trẻ, nhưng không ngờ còn trẻ đến mức này, cứ như thể vẫn còn là một đứa trẻ.Thấy gương mặt Hồng Văn bị nóng đến đỏ mướt mồ hôi, Thái Hậu nói: "Tội nghiệp quá, trời nóng như đổ lửa mà kêu ngươi lại đây, nóng muốn bệnh rồi phải không?"Hồng Văn cười: "Bẩm Thái Hậu, vẫn chưa sao ạ."Vừa dứt lời, mấy giọt mồ hôi thi nhau chạy dọc theo hai bên sườn mặt hối hả lăn xuống chóp cằm, theo động tác của hắn rơi tí tách trên nền đá xanh tạo thành vệt nước rõ ràng.Mọi người đều bật cười.Hoàng Hậu bảo: "Còn không mau chuẩn bị nước để Tiểu Hồng đại nhân rửa mặt."Mồ hôi đầm đìa kiểu này thật mất mặt, Hồng Văn thoải mái cảm tạ, tránh ra gian ngoài rửa mặt rửa tay, cảm giác toàn thân sảng khoái.Khi Hồng Văn ra lại, Thái Hậu đã kêu ban tọa. Trên bàn thấp bên cạnh đặt một chén hoa sen đựng đầy khối nhỏ thạch thủy tinh màu hồng nhạt xen lẫn với rất nhiều hoa quả tươi, trông hơi giống sương sa hắn đã từng ăn ở Tây Nam.Thường thường sương sa đều trong suốt, nhưng món thạch này lại có màu hồng nhạt, hẳn là bỏ thêm nước ép quả anh đào.Dân chúng làm sương sa chỉ dùng nước giếng để giữ lạnh, còn chén hoa sen này được bao xung quanh bằng lớp đá đập vụn, thành chén phủ một màn sương mù mát lạnh.Trưởng công chúa Gia Chân giới thiệu: "Món này được làm bởi đầu bếp mới do Tổng đốc Xuyên Thiểm tiến cử, nghe nói gọi là sương sa gì đó. Thái Hậu đặc biệt sai người bưng tới cho Hồng đại phu nếm thử."Thái Hậu thích mấy đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang, trước khi triệu kiến thì Hồng Văn đã tạo được ấn tượng tốt, hiện giờ lại hợp nhãn, dĩ nhiên càng yêu thích thêm.Hồng Văn đi một đường tới đây dưới ánh nắng chói chang, cảm thấy miệng khát lưỡi khô nên vui vẻ bưng chén ăn ngay, quả nhiên nếm được hương anh đào nồng đậm.Làm việc trong cung luôn phải lo lắng nhìn trước nhìn sau, tuy các nơi thường xuyên bày biện điểm tâm trái cây nhưng không mấy ai dám động vào.Thấy Hồng Văn tự nhiên như vậy, Thái Hậu cảm thấy mới lạ, bắt đầu hiểu ra vì sao hai vị Hoàng tử và Long Nguyên Đế đều thích tiếp xúc với hắn.Chưa nói những thứ khác, nội nhìn hắn ăn uống là bỗng cảm thấy thèm ăn theo.Hôm nay Thái Hậu kêu Hồng Văn lại đây chỉ để biết mặt, hỏi rất nhiều về cuộc sống của hắn, nghe nói từ nhỏ đã bị vứt bỏ thì thổn thức một phen.Hoàng Hậu cảm thán: "Mạnh Tử đã dạy, 'Trời sắp giáng sứ mệnh cho người nào, nhất định sẽ khiến tâm chí họ được tôi rèn, gân cốt họ chịu mệt nhọc, thể xác họ bị đói rét'. Lúc nhỏ ngươi đã chịu khổ cực nhưng vẫn có thể đi từng bước đến ngày hôm nay, hãy tin phúc khí đang chờ ngươi ở tương lai, đừng nên coi thường bản thân mà tự hạ mình."Nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu thuộc dòng dõi thư hương kéo dài trăm năm, trong số trưởng bối và huynh đệ tỷ muội có rất nhiều đại thi thư nổi danh thiên hạ.Từ thời tiền triều đã có quy luật: Phàm trong nhà có người đậu tiến sĩ thì có thể dựng bia ca ngợi. Gia tộc khác chỉ cần có một vài tấm bia như vậy là coi như tổ tiên phù hộ, thế mà nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu có cả một rừng bia tiến sĩ, khỏi nói cũng biết đỉnh đến độ nào!Bản thân Hoàng Hậu cũng là tài nữ nổi tiếng triều Đại Lộc, thậm chí được tiên đế chính miệng khen ngợi. Bà là người cao khiết nhưng không cao ngạo, có cảm giác thân thiết khó tả.Hồng Văn nghiêm túc nghe xong: "Vâng, sư phụ vẫn luôn dạy dỗ vi thần như vậy.""Sư phụ ngươi là cao nhân tiêu sái," Thái Hậu gật đầu, chỉ vào mấy tôn nhi cười bảo, "Nếu ngươi đã đến đây rồi, chạy không một chuyến cũng phí công, chi bằng bắt mạch cho mấy đứa bé đi."Quy luật là do người nắm quyền định ra, lúc này Thái Hậu coi trọng Hồng Văn, cái gì mà "Lại mục không thể hành nghề y một mình" đương nhiên cũng dẹp sang một bên.Hồng Văn đi đến trước mặt các vị hoàng tử công chúa, quy củ hành lễ.Nhẫn nại lâu quá rồi, Ngũ Hoàng tử lập tức túm chặt quan phục Hồng Văn cười ngọt ngào: "Tiểu Hồng đại nhân, hiện tại huynh còn nóng hay không?"Thái Hậu và Hoàng Hậu đều có mặt, Hồng Văn thật không có gan sờ sờ gương mặt nhỏ, đành phải cười ôn hòa đáp: "Không nóng nữa, đa tạ điện hạ quan tâm."Quá khó khăn, thật muốn bẹo một cái! 😆Ngũ Hoàng tử đã thành thói quen chìa má ra chờ đợi, không thấy gì bèn chớp chớp đôi mắt, tràn đầy mờ mịt.-- -- Sao Tiểu Hồng đại nhân không vuốt má ta nhỉ? 😍"Mạch tượng của điện hạ không tồi, chỉ hơi chút mỏi mệt, mùa nóng thường khiến thân thể khó chịu, mong điện hạ bảo trọng." Hồng Văn bắt mạch cho Tam Hoàng tử xong, phát hiện sức khỏe cậu bé khá hơn nhiều, tích tụ trong lòng đã tiêu tan, chỉ hơi cố gắng quá mức nên có chút mệt mỏi.Thái Hậu và Hoàng Hậu nghe xong cũng đồng ý gật đầu: "Cổ nhân nói rất đúng, 'Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài', tuổi con còn nhỏ, ngàn vạn lần không nên làm thương tổn nền móng." Sau đó dặn dò những người theo hầu Tam Hoàng tử phải chú ý chăm sóc.Thấy Tam Hoàng tử cứ thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt lên tay Lục Công chúa, trong lòng Hồng Văn hiểu rõ, nhỏ giọng nói: "Mấy hôm nữa vi thần sẽ mua một cái khác."Vô số lần bị bắt quả tang, gương mặt nhỏ của Tam Hoàng tử ửng đỏ: "Ta chưa nói. . ."Hồng Văn gật đầu: "Đúng vậy, là vi thần tự nói."Tam Hoàng tử mím môi, cố gắng đè nén niềm vui trong lòng: "Nếu huynh nói như thế, ta đành miễn cưỡng đồng ý." 🙄Tuy nhường tượng đất cho muội muội, nhưng nhóc cũng tiếc vô cùng!Hồng Văn vừa bực vừa buồn cười.Bộ dáng 'nói một đằng, nghĩ một nẻo' này, thật khiến người vừa yêu vừa hận."Được, vi thần sẽ mua cho điện hạ một cái giống nhau như đúc." Hồng Văn nhớ rõ lúc ấy Tam Hoàng tử liếc mắt một cái là nhìn trúng tượng đất kia, tất nhiên là thích vô cùng.Ai ngờ nghe xong lời này, Tam Hoàng tử đột nhiên nóng nảy: "Đâu thể nào giống nhau như đúc? Ta đã nhìn rồi, có tượng đất đôi mắt lớn hơn một chút, có tượng đất miệng nhỏ hơn một chút, mỗi tượng đất đều độc nhất vô nhị!"Hừ, hắn không thèm loại quà đền bù vậy đâu!Hắn chỉ cần chiếc tượng đất kia của mình.Hồng Văn sửng sốt, bỗng hiểu ra, tim tức khắc mềm nhũn."Được, vi thần sẽ chọn một cái rất đẹp, sau đó điện hạ đổi cái mới cho Lục Công chúa lấy cái cũ về nhé?"Có lẽ thứ mà đứa nhỏ này lưu luyến, chính là những hồi ức tốt đẹp đã có với tượng đất tự mình chọn. 💕Tam Hoàng tử không ngờ Hồng Văn có thể hiểu ý mình nhanh thế, ngây người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu."Vậy huynh không được quên. . ."Hồng Văn cười cười: "Đương nhiên sẽ không."Ngũ Hoàng tử ngồi bên cạnh xen mồm: "Tam ca, hãy kéo câu đi!"Kéo câu ngoắc ngoắc xong, thần tiên trên trời sẽ chứng giám! 😍Tam Hoàng tử hất cằm lên: "Tam ca lớn rồi, người lớn không cần kéo câu."Ngũ Hoàng tử đồng ý: "Ồ, vậy đệ cũng muốn biến thành người lớn."Trưởng công chúa Gia Chân bật cười, giơ tay xoa đầu nhóc: "Cháu hãy ăn cơm thật nhiều, qua mấy năm nữa sẽ biến thành người lớn."Ngũ Hoàng tử gật đầu thật mạnh, giơ ba ngón tay ngắn cũn về phía Hồng Văn: "Tiểu Hồng đại nhân, hiện tại ta có thể ăn ba chén cơm, mẫu phi nói mấy ngày nữa phải đổi chén lớn cho ta!"Ghê gớm chưa! 😍Hồng Văn thực sự nhịn không được, lợi dụng cơ hội chuyển sang bắt mạch người khác lén thò tay xoa nhẹ mấy cái.Ôi, thỏa mãn quá! 😄Kết quả vừa ngước lên là bắt gặp ngay ánh mắt cười như không cười của Trưởng công chúa Gia Chân.Hồng Văn nhất thời chột dạ.'Một con dê cũng phải chăn, một đàn dê cũng là chăn', bắt mạch xong cho hai vị Hoàng tử, Hồng Văn thấy Thái Hậu và Hoàng Hậu đều không có ý bảo dừng lại, bèn dịch người sang bên cạnh cười nói với Lục Công chúa đang ngồi trong lòng Trưởng công chúa Gia Chân: "Vi thần bắt mạch cho Công chúa nhé?"Năm nay Lục Công chúa mới ba tuổi, hai má phúng phính, đôi mắt tròn xoe đen láy, trông giống hệt tượng đất cô bé đang ôm trong lòng như cùng khuôn mẫu khắc ra.Tính cách cô bé có chút thẹn thùng nhưng không sợ người lạ, nhìn chằm chằm Hồng Văn một lát rồi nở nụ cười ngọt ngào.Hồng Văn hít hà một hơi!Không được, phải cố nhịn! 🤪Trưởng công chúa Gia Chân bật cười, hắng giọng nhắc: "Hồng đại nhân?"Hồng Văn nhanh chóng hoàn hồn, giơ ba ngón tay đặt lên cổ tay mũm mĩm của Lục Công chúa.Mềm mụp, nhấn xuống một cái toàn thịt là thịt.Lục Công chúa tưởng rằng Hồng Văn đang chơi đùa với mình, cũng học theo ấn xuống cổ tay hắn, rồi ngửa đầu nhìn tiểu cô cô nhà mình.Trưởng công chúa Gia Chân nghiêm trang gật đầu: "Giỏi quá."Hồng Văn hơi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, Trưởng công chúa còn rất có duyên với con nít.Hôm trước đi hội chùa đã phát hiện, dẫu mấy năm không gặp nhưng hai vị Hoàng tử đều thực thích tiểu cô cô, lúc nào đi đâu cũng nắm tay kéo cô cô theo cùng.Hai vị Hoàng tử đều yếu đuối nhưng không ngờ Lục Công chúa lại rất khỏe mạnh, nghe nói mẫu phi của cô bé xuất thân võ gia, chắc hẳn nhờ cơ thể người mẹ cường tráng.Hồng Văn cũng mừng cho cô bé, lập tức rút khăn tay sạch luôn mang phòng trong người, thành thạo thắt thành hình thỏ con: "Nguyện Công chúa luôn bình an vô sự."Đôi mắt Lục Công chúa lập tức sáng ngời: "Thỏ thỏ!"Hồng Văn cười: "Phải, là thỏ thỏ."Thỏ thỏ không chỉ đẹp, còn ăn ngon nữa. . . 😉Lục Công chúa nóng lòng cầm lấy vuốt ve, sau đó khoe với Trưởng công chúa Gia Chân: "Cô cô, thỏ thỏ!"Thái Hậu và Hoàng Hậu vẫn luôn nhìn sang bên này cũng cười: "Tiểu Hồng Lại mục thật khéo tay."Hồng Văn khiêm tốn đáp: "Chút tài vặt thôi ạ."Con nít hay bướng bỉnh, phần lớn sẽ không chủ động phối hợp với đại phu khám bệnh, luôn phải làm chút đồ chơi gì đó để dỗ dành.Tài vặt?Nhớ tới chiếc làn nhỏ đan bằng cành liễu, Trưởng công chúa Gia Chân cong cong khóe môi.Ai ngờ Hồng Văn hiểu sai ý, thấy nàng nhìn chằm chằm thỏ con bằng khăn tay hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Đó là cho con nít chơi." 😄Trưởng công chúa Gia Chân ngẩn ra, hừ một tiếng: "Ai thèm!" [Mình chưa nói là muốn mà.] 🙄Hồng Văn sờ sờ chóp mũi, tự hỏi có phải mình nói sai hay không?!Đại công chúa không thèm nhưng tiểu hoàng tử cứ nhìn chằm chằm.Hai cậu nhóc cũng không nói lời nào, chỉ an tĩnh mà nhìn đến mức cả người Hồng Văn nổi da gà.Có cung nữ thông minh cầm ra mấy khăn tay, Hồng Văn không chỉ thắt thỏ con mà còn có cún con, gà trống, cá mè hoa, đều rất sống động.Thậm chí Thái Hậu cũng nhịn không được kêu người lấy qua xem: "Nhìn này, tuy thô sơ nhưng trông rất giống!"Hoàng Hậu cũng khen vài tiếng.Ngũ Hoàng tử thích cá mè hoa, thấy ca ca muội muội đều có, chỉ một mình tiểu cô cô trong tay trống trơn, tức khắc cảm thấy cô mình thật tội nghiệp.Cậu nhóc do dự một chút, sau đó chìa ra cá mè hoa mình đang cầm: "Cô cô ơi."Trưởng công chúa Gia Chân cúi đầu, nhìn chú cá bằng khăn tay béo ụt ịt, thoáng chê bai: "Cô là người lớn, không chơi cái này, cháu giữ lại chơi đi."Ngũ Hoàng tử trực tiếp nhét vào lòng, lại cầm lên con gà trống dư lại: "Vì sao người lớn không thể chơi ạ?"Trưởng công chúa Gia Chân ngẩn ra, ừ há, vì sao?Xấu chết được!Nàng nghĩ thầm, nhưng cuối cùng lại chậm rãi siết chặt ngón tay. 😏Thanh Nhạn đứng sau đề nghị: "Nếu Công chúa thích, lát nữa nô tỳ đi tìm Tiểu Hồng đại phu học làm nhé."Trưởng công chúa Gia Chân hừ một tiếng: "Khó coi chết được, ai mà thèm!"Dừng một chút rồi nhíu mày nói thêm: "Người ta là đại phu, đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi dạy ngươi làm đồ chơi? Ngươi đừng qua đó quấy rầy lung tung."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store