ZingTruyen.Store

Hoan Sunsun My Brother S Best Friend And Me

Sunoo bật dậy khỏi giường, vội vàng túm lấy cái gối ném thẳng vào mặt Sunghoon.

"CẬU MỚI LÀ NGƯỜI ÔM TÔI!!"

Bốp!

Sunghoon lãnh nguyên cái gối vào mặt, trợn mắt lườm Sunoo. "CẬU THÔI ĐỔ THỪA ĐI! CẬU LÀ NGƯỜI BÁM VÀO TÔI TRƯỚC!"

Sunoo tức đến nghẹn họng. "Nằm mơ đi! Ai mà đi bám lấy cái tên đáng ghét như cậu chứ?!"

Jaeyun khoanh tay, dựa người vào cửa, ánh mắt thích thú nhìn hai đứa cãi qua cãi lại như một cặp vợ chồng già. "Ừm, thật ra thì..." Anh nhún vai. "Sunghoon đúng đấy."

Sunoo quay phắt sang Jaeyun, há hốc miệng. "Anh nói gì cơ?!"

Jaeyun nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Anh dậy sớm hơn tụi bây, vào phòng thấy cậu đang bám Sunghoon như gấu koala rồi."

Sunoo chết sững.

Còn Sunghoon thì chống tay xuống sàn, nhướng mày đầy đắc thắng. "Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu."

Sunoo siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng vì tức. "Không thể nào..."

"Có khi nào cậu có thói quen ôm người khác khi ngủ không?" Sunghoon đột nhiên lên tiếng, môi cong lên vẻ trêu chọc.

Sunoo nghiến răng. "Không có!"

"Vậy giải thích sao bây giờ?"

"Tôi... tôi bị dụ thôi! Ai bảo cậu nằm gần tôi quá làm gì?!"

Sunghoon bật cười, ánh mắt đầy khiêu khích. "Vậy ra cậu không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tôi?"

"CƯỠNG CÁI ĐẦU CẬU!!" Sunoo gào lên, mặt đỏ bừng.

Jaeyun bật cười thành tiếng. "Hai đứa thôi đi, xuống ăn sáng rồi cãi tiếp."

Sunoo lườm Jaeyun một cái sắc lẻm, rồi hậm hực lết ra khỏi phòng, mặt vẫn còn nóng bừng.

Sunghoon đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi thản nhiên bước theo sau, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.

Kế hoạch này... đúng là có tác dụng thật.

Dưới phòng khách, Jungwon, Riki, Heeseung và Jongseong đã ngồi chờ sẵn bên bàn ăn.

"Ủa hai người kia xuống rồi kìa." Jungwon hất mặt về phía Sunghoon và Sunoo.

Riki híp mắt quan sát. "Ủa mặt Sunoo đỏ vậy?"

Jungwon chống cằm, ánh mắt đầy tò mò. "Hai người làm gì mà trông như vừa đánh nhau vậy?"

Sunoo kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay. "Không có gì."

Sunghoon cũng ngồi xuống đối diện, cười cười. "Chỉ là Sunoo thích ôm tôi ngủ thôi."

Sunoo suýt nữa sặc nước. "CẬU IM ĐI!"

Jungwon và Riki tròn mắt.

Heeseung nhìn qua Jongseong, nhếch mép cười. "Có vẻ kế hoạch của Jaeyun hiệu quả ha?"

Jongseong cười cười. "Ừ, mà chắc phải đẩy nhanh tiến độ rồi."

Jaeyun nhướng mày. "Ý anh là gì?"

Jongseong chống cằm, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. "Tối nay, tiếp tục chơi trò chơi thôi."

Heeseung bật cười. "Được đấy."

Jaeyun nhếch môi. "Vậy tối nay lại 'Truth or Dare' nữa nhỉ?"

-----------

Bữa sáng trôi qua trong không khí rộn ràng, ngoại trừ Sunoo vẫn còn ấm ức vì màn trêu chọc ban nãy. Cậu nhai bánh mì mà như đang nhai đầu Sunghoon, vừa bực bội vừa xấu hổ.

Jaeyun gõ muỗng xuống bàn, thu hút sự chú ý của mọi người. "Hôm nay chủ nhật, tụi mình đi dã ngoại đi?"

Jungwon lập tức hưởng ứng. "Ý kiến hay đó anh!"

Riki phấn khích gật đầu. "Đi liền đi liền! Chơi trong nhà hoài chán quá rồi."

Heeseung cười cười, mắt liếc về phía Sunoo. "Nhưng mà... chắc phải hỏi 'ai đó' xem có chịu tham gia không đã."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Sunoo.

Sunoo dừng nhai, nhíu mày. "Nhìn em làm gì?"

Jongseong nhướng mày. "Không phải tối qua em còn chống đối vụ chơi 'Truth or Dare' sao? Lỡ đâu hôm nay em lại từ chối thì sao?"

Sunoo hừ một tiếng. "Chơi cái trò đó thì dẹp đi, em không chơi đâu. Nhưng dã ngoại thì..." Cậu thở dài. "Ừ, đi thì đi."

Jaeyun cười tít mắt, vỗ vai Sunoo. "Được lắm, dạo này em cũng biết hòa nhập ghê."

Sunoo lườm Jaeyun. "Anh đừng có nói như thể em là kẻ ngoài hành tinh."

Sunghoon khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhìn Sunoo bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa thăm dò. "Được cưng chiều thế này cũng sướng nhỉ?"

Sunoo cầm lấy cái muỗng, chỉ thẳng vào Sunghoon. "Cậu im miệng dùm tôi."

Sunghoon bật cười, nhún vai không nói gì thêm.

Jaeyun hào hứng vỗ tay. "Vậy chốt nhé! Một tiếng nữa tập trung, ai chậm trễ tự chịu trách nhiệm."

Cả nhóm nhanh chóng giải tán, ai nấy đều về phòng chuẩn bị đồ đạc.

Khoảng một tiếng sau, cả bảy người đã tập trung đầy đủ trước cổng nhà Jaeyun.

Riki đeo balo, mắt sáng rỡ. "Đi đâu trước?"

Jungwon vuốt cằm. "Hay là công viên gần đây? Hình như chỗ đó có bãi cỏ rộng, có thể cắm trại hoặc chơi bóng."

Jongseong gật đầu. "Ý hay. Đi bộ tới đó cũng không xa lắm."

Cả nhóm đồng tình.

Đường phố buổi sáng khá nhộn nhịp, nhưng không quá đông đúc. Sunoo đi song song với Jungwon và Riki, thi thoảng lại bị hai đứa kia lôi kéo vào mấy câu chuyện nhảm nhí.

"Ê Sunoo, hồi nhỏ mày có từng leo cây rồi té xuống chưa?" Jungwon đột nhiên hỏi.

Sunoo cau mày. "Không. Sao hỏi vậy?"

Riki bật cười. "Vậy là mày chưa có tuổi thơ."

Sunoo lườm Riki. "Tuổi thơ tao không có nghĩa vụ phải trèo cây té xuống đất."

Jungwon lắc đầu, tặc lưỡi. "Đúng là nhà giàu, chẳng hiểu được cảm giác leo lên rồi té một phát đau điếng."

Sunoo khịt mũi. "Không phải ai cũng thích hành hạ bản thân như tụi mày."

Trong khi đó, phía trước, Jaeyun, Heeseung, Jongseong và Sunghoon đang đi cùng nhau.

Heeseung cười cười, liếc nhìn Jaeyun. "Hôm qua kế hoạch của cậu khá thành công đấy."

Jaeyun đút tay vào túi, nhún vai. "Chỉ là bước đầu thôi. Còn nhiều trò vui lắm."

Jongseong cười gian. "Hôm nay cứ để tụi mình lo liệu."

Sunghoon đi bên cạnh, nghe hết cuộc đối thoại nhưng không lên tiếng. Hắn chỉ lặng lẽ liếc nhìn Sunoo một cái, rồi nhanh chóng quay đi.

Tới công viên, cả nhóm chọn một bãi cỏ rộng rãi, trải thảm ra ngồi.

Riki phấn khích. "Chơi đá bóng không? Hay cầu lông?"

Jungwon khoanh tay. "Cả hai đi, cho công bằng."

Sunoo nhướng mày. "Tao không chơi đâu."

Jaeyun huých vai Sunoo. "Ra vận động chút đi, ngồi yên đó làm gì?"

Sunoo lắc đầu. "Anh cứ chơi đi, em ngồi đây được rồi."

Sunghoon chống hông, liếc Sunoo. "Lại sợ thua chứ gì?"

Sunoo nhíu mày. "Cậu nói gì?"

Sunghoon nhún vai. "Thì tôi đoán thế thôi. Chắc cậu biết mình không thắng được ai nên mới không dám chơi."

Sunoo nheo mắt, nhìn chằm chằm Sunghoon. "... Được rồi, chơi thì chơi."

Sunghoon cong môi cười. "Tốt lắm, nhóc con."


Buổi dã ngoại bắt đầu với những trò chơi đầy kịch tính.


Sau khi thống nhất luật chơi, cả nhóm chia thành hai đội để đá bóng. Heeseung, Jongseong, Jaeyun và Sunghoon một đội, còn Jungwon, Riki và Sunoo đội còn lại.

Sunoo khoanh tay, cau có nhìn đội hình. "Bất công vãi. Tao với hai đứa nhóc mà đấu với bốn ông kia á?"

Jungwon vỗ vai Sunoo. "Yên tâm, tao với Riki gánh được mà."

Riki hào hứng nhảy lên. "Đúng đó! Cứ để bọn anh lo."

Sunghoon đứng bên kia sân, nhếch môi. "Cậu lo lắng làm gì? Chơi vui thôi mà."

Sunoo lườm hắn. "Cậu câm đi."

Trận đấu bắt đầu. Đội của Sunghoon liên tục áp đảo với kỹ năng đi bóng điêu luyện của Jaeyun và Heeseung. Sunoo chạy theo bóng đến hụt hơi nhưng vẫn không thể chạm vào.

Jungwon cũng không khá hơn là bao. "Dcm, bọn kia toàn quái vật."

Riki nhăn mặt. "Làm gì bây giờ?"

Sunoo nghiến răng. "Để tao."

Cậu lợi dụng sơ hở của Jongseong, cướp bóng thành công rồi chạy thật nhanh về phía khung thành. Nhưng đúng lúc chuẩn bị sút, Sunghoon đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt.

"Cậu nghĩ dễ vậy à?" Hắn cười nhạt.

Sunoo nghiến răng, cố gắng lách qua nhưng Sunghoon nhanh hơn. Hắn giơ chân cản bóng khiến Sunoo mất đà, loạng choạng ngã về phía trước.

Thay vì tiếp đất bình thường, Sunoo lại ngã đè lên người Sunghoon.

Cả sân bóng im lặng.

Riki há hốc mồm. "Ối dồi ôi..."

Jaeyun chống hông, nhìn cảnh tượng trước mặt. "Anh không nghĩ trò chơi lại có plot twist này."

Sunoo vội bật dậy, đỏ mặt. "M-mẹ nó, cậu cố tình đúng không?"

Sunghoon ngồi dậy, phủi cỏ trên áo, điềm nhiên nói: "Cậu là người ngã trước mà?"

Sunoo siết chặt nắm tay. "Đừng để tôi thắng, nếu không tôi sẽ—"

"Làm gì?" Sunghoon nheo mắt nhìn cậu.

Sunoo cứng họng. Cậu cũng chẳng biết phải làm gì nếu thắng nữa. Nhưng mà...

Sunghoon lại cong môi. "Nhìn cậu tức giận cũng thú vị đấy."

Sunoo lập tức ném bóng vào mặt hắn.

Cả nhóm bật cười.

Sau trận đấu căng thẳng, ai cũng thấm mệt. Cả bảy người trải thảm picnic, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Jongseong rót nước, cười nói: "Chơi vui ghê. Lâu rồi mới vận động thế này."

Heeseung gật đầu. "Ừ, có mệt nhưng đáng."

Jaeyun quay sang nhìn Sunoo, nhếch môi. "Em còn bực không?"

Sunoo cầm chai nước, uống một ngụm rồi thở dài. "Chơi với mấy ông đúng là muốn lên tăng xông."

Riki đột nhiên reo lên. "Hay giờ chơi 'Truth or Dare' tiếp đi?"

Sunoo lập tức phản đối. "Không!"

Jungwon bật cười. "Mày sợ à?"

Sunoo quắc mắt nhìn Jungwon. "Không phải sợ, mà là tao không muốn dính vào trò quái quỷ đó nữa."

Jaeyun khoanh tay, nhìn em trai. "Nhưng mà... đa số đồng ý rồi. Em đâu có quyền từ chối."

Sunoo trừng mắt. "Anh—"

Jongseong cắt ngang. "Thôi nào, chơi nhẹ nhàng thôi. Không làm khó cậu đâu."

Heeseung cười bí hiểm. "Đúng đó, ai thua chỉ cần làm một thử thách đơn giản thôi."

Sunoo vẫn còn lưỡng lự. Cậu biết mấy người này chẳng ai là dạng vừa, nếu chơi tiếp chắc chắn sẽ có chuyện. Nhưng nhìn ánh mắt háo hức của Jungwon và Riki, cậu lại không đành lòng phá hỏng không khí.

"... Được rồi. Nhưng không được bắt tôi làm gì kỳ quái."

Jaeyun giơ tay thề. "Anh đảm bảo."

Sunoo liếc Jaeyun đầy nghi ngờ.

Trò chơi bắt đầu. Lần này, người thua đầu tiên lại là Sunghoon.

Heeseung đan tay trước ngực, cười gian. "Được rồi, Sunghoon, chọn đi: 'Truth' hay 'Dare'?"

Sunghoon hừ nhẹ. "Dare."

Jongseong lập tức vỗ tay. "Tuyệt vời. Vậy thì..."

Hắn quay sang nhìn Sunoo với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cậu phải ôm Sunoo trong năm phút."

Sunoo: "..."

Sunghoon: "..."

Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt phản đối.

Jaeyun nhún vai. "Luật chơi là luật chơi, không chối được đâu."

Jungwon và Riki vỗ tay cười ha hả. "Làm đi làm đi!"

Sunghoon bực bội thở dài, quay sang Sunoo. "Lại đây."

Sunoo khoanh tay, cắn răng. "Cậu nghĩ tôi muốn chắc?"

Hắn không nói gì, chỉ mở rộng tay. Sunoo chần chừ vài giây, rồi miễn cưỡng bước tới.

Sunghoon vòng tay ôm lấy Sunoo, không quá chặt, nhưng cũng không quá lỏng.

Sunoo cứng người, mặt đỏ lên. "Nhanh lên, đếm giây đi!"

Jungwon cười nham hiểm. "Có ai bảo cậu phải cứng đờ thế không? Thả lỏng chút đi."

Riki hưởng ứng. "Ừ, ôm tình cảm vô."

Sunghoon khẽ nhếch môi, siết tay một chút.

Sunoo giật mình. "Cậu làm cái quái gì—"

"Im đi. Như thế này mới giống ôm thật." Sunghoon đáp, giọng lười biếng.

Sunoo cắn môi, cảm giác nóng bừng lan khắp mặt.

Jaeyun khoanh tay, hài lòng nhìn cảnh tượng trước mặt. Kế hoạch của bọn họ... vẫn đang diễn ra suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store